Quyển 1 – Chương 15

Triển Hành hít sâu một hơi, vùi mặt vào trong nước.

Tối đen như mực, ánh sáng trên cổ tay Lâm Cảnh Phong đã không còn nữa.

“Róc rách róc rách…” Triển Hành ngóc đầu lên khỏi nước: “Tiểu sư phụ_____”

Triển Hành mặc kệ ba lô, ngụp đầu lặn xuống, dưới đáy biển toàn là cát sỏi vụn bị hất tung, trong nước truyền tới một tiếng “phịch”, rõ ràng mà chấn động.

“Róc rách…” Triển Hành nháy mắt ngạt khí, lấy hơi thêm lần nữa, ném ống đèn xuống đáy biển, chiếu sáng một khu vực nhỏ giữa đống thuyền đắm.

Chỗ đó, giữa mớ thuyền vỡ đổ nát, gỗ mục tản mác khắp nơi, hiện ra một cái cửa hang tối om.

“Róc rách róc rách…” Toàn thân Triển Hành uốn lượn như sóng gợn, không ngừng lặn xuống.

Lại vang một tiếng thật lớn, bỗng chốc đáy biển tối đen vỡ tung, nơi ánh sáng lạnh của ống đèn chiếu qua xuất hiện một cái xúc tu khổng lồ vung vẫy.

“Ưm_____” Triển Hành sợ hãi mở to hai mắt, Lâm Cảnh Phong vừa mới bơi ra lại bị nó kéo trở về.

“Róc rách!” Triển Hành vội ra dấu, móc khẩu súng lục sau lưng ra.

Lâm Cảnh Phong cầm dao găm trong tay, tức giận chém mạnh mấy nhát, chém đứt một sợi xúc tu, ngửa đầu phun ra một chuỗi bọt khí, làm thủ thế ra hiệu Triển Hành không cần nổ súng.

Tay cầm súng của Triển Hành không ngừng run rẩy, đôi mắt ở trong nước đau nhói khó chịu, cậu loáng thoáng nhìn thấy Lâm Cảnh Phong đang kéo thứ gì đó ra từ dưới xúc tu, dường như là một người.

Lại có một sinh vật khổng lồ chen ra khỏi hang động, đó là một con mực dài mười thước!

Triển Hành phun bọt khí, cướp cò súng.

Tiếng súng chấn động trong nước, một viên đạn kéo theo bọt khí trắng lướt qua gần ba mươi mét thủy vực, ghim vào cơ thể con mực.

Ngay sau đó cả hải vực rung chuyển, trước mắt tối đen một mảnh, con mực phồng mình phun ra sương đen dầy đặc, thả lỏng tất cả xúc tu, chui vào trong hang, biến mất.

Lâm Cảnh Phong kéo tóc Lệ Lệ bơi lên mặt biển, không ngừng thở dốc.

“Tôi bắn trúng rồi!” Triển Hành trồi đầu lên cách đó không xa, vung quyền nói: “Yeah!”

Lâm Cảnh Phong: “Tại đầu của nó quá to thôi”

Triển Hành vui vẻ theo Lâm Cảnh Phong bơi vào bờ, kéo Lệ Lệ lên đặt bên cạnh đá ngầm.

Lâm Cảnh Phong: “Cậu nổ súng quá sớm, tôi vốn muốn xem coi đồ tùy táng nằm đâu, bằng không lại trắng tay một chuyến”

Triển Hành: “Cô ta còn sống không?”

Lâm Cảnh Phong cúi người thăm dò động mạch chủ trên cổ Lệ Lệ: “Còn sống, sào huyệt của con mực nối liền với cổ mộ chúng ta thoát ra, là một con đường khác”

Mật đạo trong đá ngầm hướng xéo lên trên, đầu cùng có một cái hang rất lớn, có không khí, bọn họ đem đồ chạy ra từ thông đạo xuất hiện đầu tiên nhất của mộ huyệt, cơ quan đồng nhân khởi động, hẳn đã vùi bọn họ vào trong đó.

Triển Hành: “Có tìm được đồ không?”

Lâm Cảnh Phong: “Không, quá hỗn loạn, con mực kia rất khó đối phó, cậu hô hấp nhân tạo cho cô ta đi, cứu tỉnh rồi hỏi sau”

Triển Hành: “Vì sao lại là tôi?”

Lâm Cảnh Phong: “Cậu là đồ đệ!”

Triển Hành: “Tôi không làm, tôi đâu có thích con gái, tôi là đồng tính luyến ái a!”

Lâm Cảnh Phong: “Tôi cũng không thích…”

Triển Hành rốt cuộc thành công đạt được mục đích, ép được Lâm Cảnh Phong nói ra.

“…Làm hô hấp nhân tạo!” Lâm Cảnh Phong kịp thời chuyển hướng.

Triển Hành nói: “Tôi nghe hết rồi nhe! Anh cũng không thích con gái! Tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn chút! Này, tiểu sư phụ, anh không phúc hậu gì hết nha, tôi cũng đã thẳng thắn vậy rồi…”

“Hai thằng khốn kiếp tụi bây_____!” Lệ Lệ tự tỉnh dậy, phóng thanh thét to.

Triển Hành: “…”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong: “Kiến Vĩ và Trương Soái đâu?”

Lệ Lệ nhớ tới gì đó, ngơ ngẩn nhìn xung quanh một lượt, ý thức được đã thoát hiểm, lập tức cao giọng khóc thét lên.

“Oa_____”

Triển Hành vội bịt lỗ tai, Lệ Lệ dường như hết sức bi thương, xé họng gào thét không yên.

Lâm Cảnh Phong vô cảm nhìn, Lệ Lệ đấm ngực dậm chân khóc thật lâu thật lâu mới an tĩnh lại.

“Chết rồi…” Lệ Lệ thút thít nói.

Lâm Cảnh Phong động dung: “Chết hết rồi?”

Triển Hành đổ dầu vào lửa nói: “Từ đầu lẽ ra không nên đi đường đó! Sớm biết ngàn vàng khó mua a! Thiệt tình!”

Lệ Lệ lại bắt đầu thương tâm khóc òa.

Lâm Cảnh Phong không vui nói: “Im miệng, việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích”

Lệ Lệ thút tha thút thít kể sơ lược lại sự việc.

Mấy tiếng trước, bọn họ từ đường ngầm một mạch chạy ra, tiếng nhỏ lệ của kim đồng tiên nhân văng vẳng không ngừng, cửa mật đạo vừa khép lại, dọc đường khi mâm vàng trong tay kim đồng tiên nhân đầu tiên lật đổ, ám tiễn lấp trời kín đất liền truy đuổi bắn vào mấy người bọn họ.

Trương Soái, Lệ Lệ và Kiến Vĩ liều mạng chạy như điên, cũng chẳng biết chạy bao lâu, đường ngầm từ từ nghiêng xuống, Kiến Vĩ trượt chân đầu tiên, ba người té xuống sườn dốc, cuối con dốc là một cái hố to sâu không thấy đáy, khi Trương Soái té xuống, một tay ôm chặt đế của tiên nhân mâm kim, kéo Kiến Vĩ lại.

Kiến Vĩ lại kéo Lệ Lệ, ba người nối thành một xâu treo ở cuối dốc.

Trương Soái cấp bách thét: “Vứt đồ đi! Đừng tham!”

Lệ Lệ giũ giũ mở bao bố ném lên trên, nó rơi ở cuối cầu đá.

Triển Hành: “Sau đó cô rơi xuống hả?”

Lệ Lệ nghẹn ngào nói: “Đúng, Kiến Vĩ thấy tôi rơi xuống, kêu ‘Lệ Lệ, đi đâu anh cũng theo em’, rồi nhảy xuống theo…Ô oa_____!!”

Tuy không có mấy hảo cảm đối với con ghẻ Kiến Vĩ, nhưng chung quy Lâm Cảnh Phong vẫn nhịn không được bội phục hắn, đáy hố có nguy hiểm gì còn chưa biết, chỉ cần từ trên cây cầu cao hơn mười mét nhảy xuống, nếu dưới chân toàn là đá tảng, ít nhất cũng té thành tàn phế, hành động này chẳng khác gì chết vì tình.

Lệ Lệ: “Bên dưới toàn là nước, tôi té lên một thứ trơn trơn, ướt ướt, mềm mềm, sau khi té xuống liền biến thành…”

Triển Hành: “Biến thành thô thô, cứng cứng, đen đen…”

Lệ Lệ tung cước: “Không có! Nó cử động!”

Lâm Cảnh Phong: “Té lên mình con mực?”

Trong não Triển Hành hiện ra cảnh tượng một con…mực nan to đùng, tóc xoăn vàng óng, mắt hai mí, lông mi dài, tô son môi đang thích thú nửa ngâm mình trong nước biển, lười biếng duỗi mội sợi xúc tu ú ì ướt át ra, nửa cái đầu lắc qua lắc lại hết sức hưởng thụ.

Chuyện sau đó không nằm ngoài dự đoán của Lâm Cảnh Phong, Lệ Lệ và Kiến Vĩ một trước một sau té lên mình con mực, rồi rơi xuống nước, lập tức bị xúc tu cuốn lấy, Kiến Vĩ liều mạng cứu Lệ Lệ ra, để cô ta chạy trước, nhưng Lệ Lệ bơi chưa tới lối ra đã ngã bên đá ngầm ngất đi.

“Con mực có độc, có thể gây tê liệt con mồi” Triển Hành nói: “Vậy…”

Lâm Cảnh Phong nói: “Lệ Lệ bắt đầu hôn mê, phỏng chừng là bị tê liệt. Trương Soái đâu? Tên tiểu tử đó chạy rồi à?”

Lệ Lệ ô ô oa oa khóc ròng, không thể hỏi ra nguyên do vì sao được nữa.

Lâm Cảnh Phong thu dọn túi hông và hành trang, thầm nghĩ Trương Soái quá nửa là chạy rồi.

Triển Hành hỏi: “Có thể liên hệ với Trương Soái không?”

Lệ Lệ thét chói tai: “Thằng chó đẻ đó nhất định là gom đồ chạy rồi! Bà mà bắt được nó lần nữa, nhất định phải truy sát nó tới chân trời góc biển_____”

Triển Hành: “Chưa chắc, biết đâu anh ta cũng đang nghĩ biện pháp cứu chúng ta thì sao?”

“Này_____!” Một chiếc ca nô xịch xịch xịch lái tới trên mặt biển, Trương Soái ở trên thuyền la lớn.

“Thật tốt quá! Không sao hết!” Phía đuôi thuyền của Trương Soái còn có một ngư dân xa lạ đi theo, có lẽ là thuê thuyền gần đó.

Thuyền nhỏ cập đảo, Trương Soái thở phào nhẹ nhõm: “Mọi người ra ngoài cả rồi hả? Tạ ơn trời đất!”

Trương Soái nhận thấy địch ý của các đồng đội, đặc biệt Lệ Lệ vừa nhìn thấy Trương Soái liền muốn nhào lên tóm đánh, chỉ có Triển Hành là cười hi hi, không có ác ý.

“Lên thuyền trước rồi nói sau, đồ đạc đâu? Đừng quậy nữa, cô gái! Chuyện này không thể trách anh ta được”

Giằng co tới gần nửa đêm, đã sắp mười hai giờ rồi, Lâm Cảnh Phong không định ở lại đợi tiếp nữa, tìm nơi để sắp xếp trước đã.

Trương Soái nhỏ giọng nói: “Ở cái hang chúng ta đào đầu tiên nhất ấy”

Lâm Cảnh Phong bán tín bán nghi gật gật đầu, mọi người lên thuyền, sau khi cập vào bờ biển, Trương Soái lấy tiền đuổi người lái thuyền đi, dẫn bọn họ trở về miệng hang trộm.

Sao trời sáng lạn, trên bao bố có một con mèo đang ngồi rửa mặt.

“Meo_____” Mèo thấy người tới bèn nhảy vào trong hang, biến mất.

Triển Hành: “Yo, lại là nó?”

Trương Soái cười nói: “Nhóc đó từ đâu ra vậy?” Nói xong tiến lên, giũ mở bao vải, cho đến lúc này bàn tay cầm súng giấu trong áo khoác của Lâm Cảnh Phong mới từ từ thả lỏng.

“Chia ở đây hay sao?” Trương Soái hỏi.

Lâm Cảnh Phong nhìn khắp chung quanh, khom người ngồi xuống.

Trên tấm vải được trải ra đựng đầy đồng xanh, đồ ngọc, với ánh mắt của mình, Lâm Cảnh Phong biết ngay giá trị của mỗi vật đều không rẻ.

Lâm Cảnh Phong hỏi: “Để tôi đi bán rồi chia đều ra, hay chia tại đây luôn?”

Lệ Lệ mệt mỏi nói: “Chia đi, chia xong giải tán”

Lâm Cảnh Phong gật đầu, đoàn người này vốn không quen biết gì nhau, chia bảo vật sau khi rời mộ mới là biện pháp tốt nhất.

Lâm Cảnh Phong kiểm kê xong, vứt bỏ mấy món vỡ, tổng cộng được hai mươi bảy món: “Mỗi người chọn trước một món hợp ý đi, còn lại quơ đại, Trương Soái có công đem đồ ra khỏi mộ, ba món lẻ dư lại coi như thuộc về anh, phần của Kiến Vĩ cho Lệ Lệ mang về”

Lệ Lệ lại bật khóc: “Người cũng đã chết rồi, tôi cần mấy món này làm chi nữa_____”

Triển Hành đồng tình nói: “Nếu cô thích cậu ta như vậy, sao mới đầu còn hung dữ với cậu ta”

Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Không cần à? Đúng lúc lắm, vậy chia đều”

Lệ Lệ dậm chân nói: “Không_____”

Mọi người lần lượt lấy đồ, đến phiên Lâm Cảnh Phong, y liếc nhìn Triển Hành, Triển Hành hiểu ý, chỉ chỉ một cái bình đồng phi điểu hai đầu, Lâm Cảnh Phong thu vào, lại lấy bạch ngọc long văn phối trong túi ra giao cho Triển Hành: “Đây là của mấy người làm rớt, coi như sung vào của công, cho cậu ta”

Mọi người đều không có ý kiến, Lâm Cảnh Phong lại xếp gọn đồ tùy táng, dùng vải phủ lên.

“Thay phiên lấy” Lâm Cảnh Phong nói.

Trương Soái, Lệ Lệ, Triển Hành lần lượt cách lớp vải mò đồ vật bên trong, Lâm Cảnh Phong bèn rút cổ vật dưới tấm vải giao cho bọn họ.

Ba món cuối cùng cho Trương Soái, Lâm Cảnh Phong cất đồ xong nói: “Tìm một chỗ ở trước, ăn bữa cơm chia tay rồi ngày mai từ biệt”

“Chỗ cho thuê thuyền ấy, tôi thấy có khách sạn của ngư dân” Trương Soái nói: “Đi, tôi dẫn mọi người đi”

Bôn ba suốt mười tám tiếng đồng hồ, ai nấy đều đã rất mệt mỏi, đương nhiên không dị nghị gì, bốn người bước thấp bước cao đi qua bờ biển, tiến vào thôn xóm gần nhất.

Đi tiếp gần hai tiếng nữa, tới làng chài bên bờ biển, mọi người ngồi quanh một chiếc bàn gọi món ăn.

Tuy đã vào đêm, nhưng bữa khuya ở làng chài cũng khá ngon, cả căn quán to như vậy mà chỉ có mỗi bàn của bọn họ, Triển Hành nở hoa trong lòng, chuyện trò vui vẻ với Trương Soái, dù sao người chết cũng đâu phải bạn trai cậu, nên không khóc lóc gì, hốc mắt Lệ Lệ vẫn còn đỏ ửng, ăn bữa cơm mà chẳng chút yên lòng.

“Chờ tôi trở về sẽ rửa hình gửi bưu điện cho mọi người” Triển Hành cười nói: “Mọi người cạn ly”

Lâm Cảnh Phong bưng ly lên, Lệ Lệ miễn cưỡng cụng cụng, mỗi người uống chút rượu, nhớ lại lúc tới trong hình chụp là năm người, đến khi giải tán lại thiếu mất một người, lập tức càng thương tâm hơn.

Hương vị hải sản rất không tệ, bào ngư nhỏ cộng thêm tôm he bự, một bữa cơm ăn đến mỹ mãn vô cùng.

Ăn cơm xong, Lâm Cảnh Phong nói: “Chia đều, kê hóa đơn qua đây”

Lệ Lệ: “…”

Trương Soái uống đến mặt đỏ ửng, vội nói: “Aizz không nhọc phiền Tam gia, tôi mời!”

Trương Soái say khướt khoác vai Triển Hành, xưng huynh gọi đệ: “Chú em tiểu Tiện! Ai cũng bảo thằng anh cậu chả hay ho gì, chỉ được cái thành thật! Sau này có việc gì cứ tới tìm anh!”

Triển Hành cười hắc hắc, vâng vâng dạ dạ, Lâm Cảnh Phong đặt hai phòng tiêu chuẩn, thản nhiên nói: “Xong rồi” Nói xong kéo Triển Hành qua.

Hai phòng tiêu chuẩn?

Trương Soái lập tức tỉnh rượu, Lệ Lệ mắng: “Vậy làm sao ở?”

Lâm Cảnh Phong: “Cô và Trương Soái một phòng, tôi với đồ đệ tôi một phòng”

Lệ Lệ: “Tiết kiệm tiền cũng đừng tới mức đó chứ Tam gia! Để tên này ngủ chung một phòng với tôi hả?”

Lâm Cảnh Phong khoát khoát tay, Trương Soái nói: “Nói cái gì vậy! Tôi không thèm đụng vào cô đâu”

Lệ Lệ muốn nhào lên đập, Lâm Cảnh Phong nói: “Anh làm rớt mất bạn trai cô ta, sẵn dịp bồi thường cho cô ta đi, ngủ thôi, ngày mai tám giờ thức dậy lên xe” Nói xong không để ý tới hai người nữa, khoác vai Triển Hành về phòng.

Lầu 1, phòng tiêu chuẩn.

Lâm Cảnh Phong thuê phòng nhìn ra biển, tọa lạc ở lầu một sau lưng khách sạn, đối diện bãi biển phía xa.

Ban đêm tiếng thủy triều ào ạt, gió biển thổi vào rất thoải mái.

Triển Hành tắm rửa trước, Lâm Cảnh Phong gồi bên bàn thu dọn đồ đạc, lấy linh kiện đạo mộ trong túi hông ra dùng vải khô chà lau, rồi cất trở về.

“Sư phụ…Là lá la…”Trong phòng tắm truyền ra giọng của Triển Hành: “Tiếp theo chúng ta đi đâu đây?”

Lâm Cảnh Phong thờ ơ nói: “Thượng Hải, tiêu thụ tang vật, cái găng tay còn lại của tôi đâu?”

Triển Hành: “Là lá la…Cho tôi đi, tôi thích nó”

Lúc xoay mâm cặp Lâm Cảnh Phong đã tháo một cái găng tay hở ngón ra ném cho Triển Hành, Triển Hành vẫn giữ tới giờ.

Triển Hành huyên thuyên ca hát, Lâm Cảnh Phong lấy kinh văn Tạng ướt đẫm trong ba lô ra, cẩn thận trải lên bàn, lúc lật kinh văn qua thì nhìn thấy kiệt tác của Triển Hành.

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong tức giận quát: “Triển Tiểu Tiện!”

Triển Hành: “Gì vậy, sư phụ?”

Lâm Cảnh Phong: “Không có gì, cậu tắm trước đi”

Y gấp gọn kinh văn lại, cứ để ướt nhẹp vậy mà nhét trở về, nằm trên giường, hai mắt nhìn trần nhà.

Triển Hành tắm xong, tới phiên Lâm Cảnh Phong, Triển Hành ngâm nga ca hát, ngồi trước cửa sổ sát đất chơi đùa bạch ngọc long văn phối trong tay.

Triều lên triều xuống, âm thanh nước biển kèm theo làn gió thanh sảng thổi vào trong phòng, làm màn cửa sổ khẽ tung bay.

Đáng thương thay…Triển Hành nhớ tới Kiến Vĩ đã vùi thây trong bụng con mực, trộm mộ quả thật là một cái nghề nguy hiểm cao độ, không biết tới bao giờ thì Lâm Cảnh Phong mới kiếm đủ tiền, không chơi cái trò này nữa.

“Tiểu sư phụ” Triển Hành gọi.

Cậu ngước đầu nhìn cửa sổ sát đất nửa mở, trên cửa sổ xuất hiện ảnh phản chiếu của mình, cùng với hình dáng đàn ông khỏe đẹp bị ánh đèn hắt lên vách kính trong phòng tắm của Lâm Cảnh Phong.

“Cái gì?” Lâm Cảnh Phong mờ mịt hỏi.

Triển Hành nói: “Mục tiêu của anh là muốn kiếm đủ bao nhiêu tiền…Má ơi_____!”

Ngoài cửa sổ sát đất xuất hiện một gương mặt đàn ông trắng bệch, chỉ có nửa cơ thể.

Gã đàn ông kia giống như bị bóng đêm chém sống nửa người, đầu và cổ còn hoàn hảo, mái tóc ướt đẫm bết vào trán, chính là Kiến Vĩ!

“Tiểu_____Tiện_____” Kiến Vĩ âm u gọi.

Triển Hành triệt để sụp đổ, liều mạng kêu gào, Lâm Cảnh Phong quấn khăn tắm nhanh như chớp lao ra.

“Lùi lại!” Lâm Cảnh Phong quơ lấy khẩu Desert Eagle bên gối đầu.

Kiến Vĩ vội nói: “Tôi chưa có chết! Đừng nổ súng!”

Hai mắt Triển Hành quay vòng vòng, bị dọa mất hồn mất vía, Lâm Cảnh Phong đứng giữa căn phòng, hai tay cầm súng, ***g ngực trần màu tiểu mạch nhỏ bọt nước.

Y nhíu mày đánh giá con “Quỷ” chỉ có nửa thân thể nọ, Kiến Vĩ lắp bắp nói: “Tôi…Tôi bò ra ngoài…tìm mấy người khắp nơi…cũng không thấy, nghe ngư dân bên bờ biển nói mấy người đến nơi này…nên tìm tới đây”

Kiến Vĩ đi lên một bước, hiện ra toàn bộ cơ thể, Lâm Cảnh Phong lập tức dở khóc dở cười, phần dưới của Kiến Vĩ bị nước mực phun dính, ở trong bóng đêm nửa người thì đen thui, nửa người thì bình thường, lùi ra sau chút xíu sẽ chỉ thấy được có nửa cơ thể.

“Sao cậu chưa chết?” Lâm Cảnh Phong cất súng, quan sát Kiến Vĩ.

Kiến Vĩ tức giận mắng: “Mấy người cư nhiên không cứu tôi!”

Triển Hành nói: “Dọa…dọa chết tôi rồi, a ha ha, tụi tui tưởng cậu đã bị con mực xơi mất…”

Kiến Vĩ nói: “Con mực chúa kia không nhúc nhích gì hết, chết ngắc rồi”

Lâm Cảnh Phong nói: “Họ ở phòng đối diện, 1007. Bạn gái cậu không sao, mau qua đó đi”

Kiến Vĩ lại hỏi: “Đồ đâu?”

Lâm Cảnh Phong hơi mất kiên nhẫn: “Không có tham ô của cậu đâu, giao cho Lệ Lệ hết rồi, cút mau”

Kiến Vĩ mặt mày hoảng hốt bỏ đi.

Lâm Cảnh Phong trở về tiếp tục tắm rửa, lát sau, bên phòng đối diện truyền tới tiếng thét chói tai của Lệ Lệ, cũng bị Kiến Vĩ dọa rồi, Triển Hành ha ha cười to.

Phòng bên kia:

Lệ Lệ: “Tôi tưởng anh chết rồi! Đồ khốn nạn nhà anh! Sao anh không xuất hiện sớm chút! Anh, ra ngoài cho tôi!”

Trương Soái: “?”

Lệ Lệ nạt Trương Soái: “Nhìn ai vậy! Đang nói anh đó!”

Trương Soái vội lật đật thu dọn đồ đạc, dán sát vào góc tường chạy như một luồng khói.

Kiến Vĩ nói: “Lệ Lệ, anh yêu em”

Lệ Lệ nức nở hét: “Tôi không yêu anh_____! Tôi hận anh chết được!”

Kiến Vĩ mặt dầy đi qua, bị Lệ Lệ hết đánh rồi đá, cuối cùng thành công nhích tới, bò lên giường.

“Lệ Lệ, đừng như vậy mà, đâu phải lần đầu đâu” Nửa người Kiến Vĩ vẫn còn dính nước mực đen sì, hôn tới hôn lui lên mặt Lệ Lệ.

Hắn vùi đầu vào ngực Lệ Lệ, đột nhiên bị thứ gì đó gõ trúng, vì thế cởi dây nịt ngực của Lệ Lệ ra, phát hiện trong khe ngực Lệ Lệ bị nhét một miếng khô bò do Triển Hành ném vào.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, qua thêm một lúc sau, Lâm Cảnh Phong gọi: “Tiểu Tiện”

Triển Hành: “Gì?”

Lâm Cảnh Phong: “Nước mực rửa không trôi, vào giúp sư phụ chà lưng”

Triển Hành lập tức lên tinh thần: “Không thành vấn đề! Tôi chà lưng lợi hại nhất đó!”

Thế là Triển Hành dại trai bổ nhào vào phòng tắm.

Lâm Cảnh Phong cả người trần truồng ngồi xếp bằng trong bồn tắm, dưới háng đắp một cái khăn lông.

Triển Hành quỳ gối trên nền gạch men sứ ngoài bồn, dùng sức chà vai cho Lâm Cảnh Phong, làn da nam tính của y hết sức gợi cảm, bả vai có một vết mực.

Dáng người Lâm Cảnh Phong thon dài, nhưng bắp thịt cân xứng không gầy yếu, trên chiếc cổ sạch sẽ có mùi sữa tắm rất dễ ngửi, mái tóc không dài, phần tóc ngắn dưới mang tai mềm nhuyễn, tám múi cơ bụng rắn chắc khỏe đẹp.

Triển Hành chú ý thấy cái khăn lông dưới háng Lâm Cảnh Phong hơi nhô lên, bèn ngầm hiểu cười cười, hôn vài cái lên cổ y.

Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Lại làm gì đó, tôi chỉ kêu cậu chà lưng thôi mà”

Triển Hành: “Có làm gì đâu à, tôi nào có làm gì đâu?”

Triển Hành ra sức chà lưng, nhưng tay chân lại chẳng thành thật, cứ sờ tới sờ lui trên người Lâm Cảnh Phong, thỏa sức thả dê, khi sờ tới cơ ngực Lâm Cảnh Phong, bắt đầu đùa giỡn đầu nhũ y thì người sau rốt cuộc nhịn không nổi nữa, duỗi ngón tay ra kẹp lấy tay Triển Hành.

Triển Hành: “Ai nha_____Ai nha_____”

Lâm Cảnh Phong buông ra, Triển Hành làm như không có chuyện gì chà tiếp.

Lâm Cảnh Phong nói: “Cậu thích tôi sao? Thích sư phụ chỗ nào?”

Triển Hành nghĩ ngợi, cũng không xấu hổ nói: “Thích anh đẹp trai, có bản lĩnh, theo anh có cảm giác an toàn”

Lâm Cảnh Phong vốn định chế nhạo một câu, nhưng nghĩ tới Triển Hành chỉ mới có mười bảy tuổi, người ở độ tuổi này bất quá chỉ là thiếu niên choai choai thôi, hormone không có chỗ phát tiết, đương nhiên sẽ lấy dáng ngoài của người khác phái…đồng tính làm tiêu chuẩn đánh giá đầu tiên.

“Đẹp trai đâu thể làm ra cơm ăn” Lâm Cảnh Phong lãnh đạm nói.

Triển Hành nói: “Đương nhiên có thể, chưa nghe nói qua ‘Sắc đẹp có thể ăn’ sao, tôi thích trai đẹp”

Lâm Cảnh Phong: “Bộ dáng cậu còn đẹp trai hơn cả tôi, lẽ ra cậu phải thích chính mình mới đúng”

Triển Hành: “Cho nên anh cũng thích tôi phải không?”

Lần đầu trong đời Lâm Cảnh Phong gặp phải một tiểu gay lớn lên ở nước ngoài, cay nóng đều xơi tuốt như thế này, cảm thấy Triển Hành chính là một tên nhóc lưu manh từ đầu đến chân, thật sự không biết phải nói gì nữa.

Lâm Cảnh Phong suy nghĩ thật lâu mới nói: “Lúc sống ở Mỹ cậu cũng vậy sao? Gặp người nào yêu người đó?”

Triển Hành nghiêm mặt nói: “Đương nhiên không có! Phần lớn thời gian đều dành cho việc học, hiện giờ thật sự không muốn học nữa. Hôn cái coi, sư phụ_____”

Nói xong nghiêng đầu qua muốn hôn lên mặt Lâm Cảnh Phong, bị Lâm Cảnh Phong nhéo cằm quay qua chỗ khác.

Lâm Cảnh Phong: “Không phải cậu thích cậu hai của cậu sao? Nói không thương thì không thương nữa à?”

Triển Hành thành thật nói: “Em gái tôi thích cậu trước a, hơn nữa cậu hai thoạt nhìn cũng không thích tôi, cho nên tôi muốn tìm cánh dưới”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Triển Hành: “Đó là do cậu hai tôi dạy, phải giăng lưới rộng, trồng nhiều cây, vừa thấy người nào có dấu hiệu rạn nứt thì phải lập tức đổi sang người kế tiếp!”

Lâm Cảnh Phong thầm nghĩ: da mặt người này sắp dầy hơn cả Vạn Lý Trường Thành rồi…

—————————————–