Quyển 1 – Chương 15: Không coi ai ra gì

Bạch Ngọc Đường nói đến chuyện Thiên Tôn có một thanh đao tương tự, hình như trong đó còn có một đoạn chuyện cũ nữa.

“Trong đao khố của sư phụ ta có rất nhiều đao.” Bạch Ngọc Đường nói: “Hàng ngày hắn đều rất lười, lúc rảnh rỗi ta thường đi giúp hắn dọn dẹp một chút.”

Mọi người đều dùng ánh mắt rất nghi ngờ mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— Quý công tử ngài mà đi dọn dẹp phòng sao?

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất vô tội: “Có vấn đề gì à?”

Mọi người cùng nhau lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường nói tiếp: “Lần đó, lúc ta dọn dẹp đao khố có tìm được một cái hộp vứt rất tuỳ ý trên giá, lúc trước ta cũng chưa chú ý qua. Chiếc hộp kia phủ đầy một tầng bụi, sư phụ ta đều thường xuyên lau đao, thế nhưng cái hộp này có lẽ rất lâu rồi chưa có được mở ra, cho nên ta mới tò mò mở ra xem thử, bên trong chỉ có một thanh loan đao bình thường, được cất trong vỏ đao.”

“Giống cái này sao?” Triển Chiêu giơ bức hoạ thanh đao Công Tôn vẽ ra hỏi.

“Rất giống, vỏ đao cũng gần giống những gì Đàm Kim miêu tả, bằng da màu đen, trên mặt có khắc hoa văn, hình như là một số chòm sao hay La Hán gì đó … ta cũng không nhìn kỹ lắm.”

“Đúng vậy!” Đàm Kim gật đầu: “Là tinh tú trong thần thoại.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Sau đó thì sao?”

“Ta rất hiếu kỳ, liền cầm đao lên chuẩn bị rút ra nhìn xem …” Bạch Ngọc Đường nói xong, hình như còn có chút bất đắc dĩ: “Có điều sư phụ ta lại chạy vào đúng lúc đó, nhìn thấy ta đang xem thanh đao đó, liền thuận tay cầm lại, nói một câu rất kỳ quái.”

“Nói cái gì?”

“Hắn nói cái gì mà ‘Ngoan thạch bất điểm hoá’, không cần xem cũng được.” Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mi.

Triển Chiêu tò mò: “Bình thường Thiên Tôn luôn nói chuyện kiểu này sao?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười, nói: “Cũng không hẳn … Lúc nào rảnh dẫn ngươi đi gặp hắn.”

Triển Chiêu lập tức gật đầu.

Triệu Phổ có chút nghi hoặc mà nhìn Âu Dương Thiếu Chinh —– Như vậy cũng được?

Âu Dương lúc này cũng cảm thấy —– Thì ra gặp Thần Tiên sống cũng dễ dàng vậy a?

“Ta cũng muốn gặp.” Bàng Thái sư vui tươi hớn hở mà tiến lại: “Nghe nói Thiên Tôn chính là võ lâm chí tôn a.”

Bạch Ngọc Đường lại vẻ mặt tiếc nuối mà nhìn Bàng Cát: “Sư phụ ta không gặp ngoại nhân.”

Mọi người cùng trầm mặc một lát, sau đó xoạt một cái mà quay sang nhìn Triển Chiêu —— Đây thì không phải ngoại nhân sao? Chẳng lẽ tính là nội nhân?

Bao Chửng ho khan một tiếng, hắn cần cố gắng duy trì bình tĩnh chuyên tâm bàn chuyện vụ án, không được nói chuyện cười đùa, vì vậy giơ tay cản lại mọi người: “Thiếu hiệp, tiếp tục đi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Sau đó hắn lại bỏ thanh đao đó lên giá, lúc đó ta cũng không quá để ý. Một thời gian sau đó, ta trở về Hãm Không Đảo một chuyến, sư phụ lại cho bồ câu đưa thư đến nói hắn muốn ăn cua, ta liền đưa đến cho hắn. Ta nhớ rõ hôm đó trời mưa rất lớn, lúc vào cửa ta lại thấy sư phụ ngồi phát ngốc cạnh bàn, một tay chống cằm, trên bàn là một cái hộp rỗng không.”

Mọi người nhìn nhau.

Triệu Phổ liền hỏi: “Là cái hộp đựng thanh đao kia sao?”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu: “Ta hỏi hắn: ‘Đao đâu rồi?’” Hắn nói: ‘Bị người ta trộm mất rồi.’”

……………..

Triển Chiêu cả kinh: “Có người có thể trộm đồ trên tay Thiên Tôn sao?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhún vai một cái: “Ta cũng hỏi hắn như vậy, thì ra đối phương đã sử dụng một biện pháp rất đê tiện.”