Quyển 1 – Chương 16

Sở Bắc Tiệp dẫn quân vào rừng rậm Bách Lý, chọn một nơi ít cây cối để cắm trại, sau đó cử mật thám năng nổ vào rừng rậm do thám hướng đi của quân Bắc Mạc.

Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên bước vào trướng soái vừa dựng tạm, mở bản đồ nghiên cứu kỹ càng.

“Rừng rậm Bách Lý dọc theo vùng núi Kham Bố dài hàng trăm dặm, trong đó có nhiều nơi đến nay vẫn chưa có người đặt chân đến. Quân Bắc Mạc sẽ không vào quá sâu, những nơi thích hợp nhất để đóng quân là chỗ này, chỗ này, và chỗ này.” Ngón tay Sở Bắc Tiệp khẽ di chuyển, chỉ ra ba ngọn núi trên bản đồ.

Mạc Nhiên trầm ngâm: “Quân Bắc Mạc có gần năm vạn người, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nên mật thám sẽ nhanh chóng tìm ra hướng đi của họ. Có điều nếu họ chọn cứ điểm từ trên cao trông xuống, bày thế trận chỉ phòng vệ mà không chịu tấn công, quân ta sẽ khó tốc chiến tốc thắng”.

Sở Bắc Tiệp mỉm cười, ôn hoà hỏi: “Mạc Nhiên có biết tại sao bản vương chỉ dẫn theo một vạn tinh binh truy kích không?”.

Mạc Nhiên được gọi tên, mắt bỗng sáng lên: “Vương gia muốn dụ họ tấn công?”.

“Quân Bắc Mạc từ khi giao chiến với quân ta, liên tiếp chịu thất bại nên họ cần một chiến thắng để lấy lòng quân.” Sở Bắc Tiệp lại nhìn vào bản đồ da dê, chỉ về một đỉnh núi phía tây nam, nói chắc chắn: “Nếu ta đoán không nhầm, Sính Đình sẽ đóng quân ở đây”.

“Vương gia vừa nói đến ba nơi thích hợp cho quân Bắc Mạc đóng quân, nhưng tại sao Vương gia lại nhận định là đỉnh núi này?”

“Tuy có ba vị trí thích hợp cho việc đóng quân, song nơi phù hợp nhất với Sính Đình lại chính là chỗ này.”

Mạc Nhiên đang định hỏi tiếp, bên ngoài lại có tiếng bẩm báo: “Bẩm Vương gia, đã điều tra ra dấu vết của quân Bắc Mạc”.

“Vào đi. Nói.”

Mật thám bước vào, quỳ gối nói: “Quân Bắc Mạc đóng quân tại ngọn Điển Thanh”. Chính là đỉnh núi Sở Bắc Tiệp vừa nói đến.

Sở Bắc Tiệp mỉm cười vô cùng tự tin, quay sang nói với Mạc Nhiên: “Mạc Nhiên vẫn đang ngạc nhiên tại sao bản vương lại đoán ra? Bởi ngọn Điển Thanh địa thế hiểm trở, trên bản đồ lại chỉ rõ ràng, nơi này có một dòng suối vô cùng độc đáo, là ngọn nguồn của gần mười khe núi lân cận”. Ngừng một lát, chàng lại hỏi, “Nếu là chủ soái quân Bắc Mạc, Mạc Nhiên sẽ làm gì để ứng phó với một vạn tinh binh của bản vương?”.

Mạc Nhiên cũng là lão tướng trên sa trường, nghe vậy bèn trả lời: “Khi hành quân đánh trận phải chọn nơi gần sông ngòi khe suối cắm trại, để tiện cho binh sĩ, chiến mã có nước dùng. Nếu là chủ soái quân Bắc Mạc, mạt tướng sẽ chiếm lấy nguồn nước, rồi hạ độc để quân địch không chiến mà tan”.

“Kế này chỉ có thể sử dụng khi quân ta chưa ổn định, nếu để đến lúc chúng ta đã thông hiểu địa hình, biết rõ đối phương đã chiếm cứ đầu nguồn, họ sẽ không còn cơ hội thực hiện kế hoạch nữa. Sính Đình tưởng rằng quân ta đường xa mệt mỏi, không hiểu về rừng rậm Bách Lý. Nàng không biết bản vương quan tâm đến địa lợi, mỗi khi đến nơi nào, bản vương cũng đều tra xét kỹ càng về địa hình địa thế nơi ấy.” Nói tới đây, Sở Bắc Tiệp bất giác cười vang, “Vì thế bản vương đoán rằng đêm nay nàng sẽ hạ độc, sau đó điều binh xuống núi, bao vây một vạn tinh binh của ta”.

Nhìn thần sắc của Sở Bắc Tiệp, biết là chủ soái đã tính toán kỹ mọi việc, Mạc Nhiên chắp tay: “Vương gia hãy phát lệnh”.

Sở Bắc Tiệp vén tấm rèm trướng, ngẩng đầu nhìn những đỉnh núi đang chìm khuất trong mây mù, suy tính trăm bề, sau khắc im lặng chàng nói với giọng chờ đợi: “Sính Đình tự cho rằng mình có diệu kế, lại nhận định hai quân sẽ giao chiến dưới núi nên sẽ lơ là tuyến phòng thủ tại trướng soái trên núi, chúng ta hãy làm cho nàng ngạc nhiên một phen”. Dứt lời, chàng bỗng quát lên, “Truyền lệnh! Mỗi người đều chặt cây dựng thành một người giả, mặc cả áo ngoài và áo giáp cho người giả, đặt trong doanh trại, để mật thám quân địch lầm tưởng quân ta đang cắm trại nghỉ ngơi, chờ đến trận chiến ngày mai”.

Mạc Nhiên vội vén rèm truyền lệnh.

Tướng sĩ bên ngoài màn trướng vội vã hẳn lên, huyên náo ồn ào. Một lúc sau, Mạc Nhiên trở về bẩm báo: “Đã sắp xếp mọi sự ổn thoả theo lời dặn của Vương gia”.

Sở Bắc Tiệp gật đầu, khoác áo giáp, tay mang bảo kiếm, bước ra khỏi trướng soái, hạ lệnh: “Tất cả lên ngựa, đi theo hướng cầu treo Vân Nha, tập kích doanh trại Bắc Mạc!”.

Quân lính đồng thanh “rõ” một tiếng, rồi nhanh chóng bỏ lại doanh trại trống không với gần vạn người giả để dụ địch.

Một vạn tinh binh lặng lẽ leo lên sườn núi đối diện ngọn Điển Thanh trong sự che chắn tự nhiên của rừng rậm Bách Lý, chuẩn bị tiến qua cây cầu treo Vân Nha nối liền hai đỉnh núi đang lơ lửng giữa không trung để đột kích trướng soái của Sính Đình.

Tình thế trong quân Bắc Mạc quả đúng như Sở Bắc Tiệp dự liệu.

Sính Đình đã đóng năm vạn quân trên sườn núi gần nguồn nước, đặt trướng soái gần nơi đỉnh núi, chiếm cứ lợi thế trên cao, dễ bề quan sát bốn phương.

Những tướng lĩnh khác phụ trách cai quản các đại quân chủ lực đang ở trên sườn núi. Trong trướng soái lúc này chỉ có Sính Đình, Tắc Doãn, Nhược Hàn ba người đang ngồi thành một vòng tròn, nghiên cứu bản đồ rừng rậm Bách Lý mà họ đã cố gắng tìm được.

“Diệu kế!” Tắc Doãn vỗ đùi tán thưởng, “Tiểu thư quả không hổ là đối thủ ngang sức ngang tài của Sở Bắc Tiệp. Quân Đông Lâm lần đầu tiến quân vào rừng rậm Bách Lý, chắc chắn chưa thông tỏ địa hình, nhân lúc họ còn đang bỡ ngỡ, chúng ta hãy hạ độc xuống nguồn nước, rồi nhân lúc trời tối dẫn quân tấn công địch, hy vọng trong một vạn quân Đông Lâm đó có cả Sở Bắc Tiệp, để hắn được nếm trải sự lợi hại của nam nhi Bắc Mạc”.

Ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ, Nhược Hàn chắp tay nói: “Nếu có thể bắt sống Sở Bắc Tiệp, tiểu thư sẽ trở thành nữ tướng quân đầu tiên vang danh tứ quốc”.

Sắc mặt Sính Đình không chút vui vẻ, mà lộ rõ ưu tư, nàng thở dài: “Thượng tướng quân hãy khoan vui mừng quá sớm, kế Sính Đình vừa nói có thể thành công với người khác, nhưng chưa chắc thành công với Sở Bắc Tiệp”.

Đang cười sảng khoái, nghe vậy Tắc Doãn ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại thế?”.

“Sở Bắc Tiệp là danh tướng đương thời, suy nghĩ chu toàn. Hắn đã từng cử người vào rừng bắt ong độc, nên chắc chắn sẽ sai người dò đường, tìm hiểu địa hình rừng rậm Bách Lý. Đánh giá thấp đối thủ là sơ hở trí mạng của người làm tướng. Nếu như cho rằng chiếm cứ được nguồn nước là có thể đánh bại được Sở Bắc Tiệp, thì tối nay chủ soái bị bắt sẽ chính là Sính Đình.”

Sắc mặt Nhược Hàn hoàn toàn thay đổi: “Sở Bắc Tiệp lợi hại đến thế ư? Vậy chúng ta phải ứng phó ra sao?”.

Sính Đình chăm chú nhìn bản đồ, rồi nhìn về phía Nhược Hàn, ung dung đáp: “Sau khi Sở Bắc Tiệp nhận được tin tình báo quân ta đang đóng tại ngọn Điển Thanh, không cần thời gian hắn cũng đoán ra kế sách chiếm cứ nguồn nước, hạ độc để tập kích. Chẳng giấu gì hai vị tướng quân, khi Sính Đình lựa chọn đóng quân trên ngọn Điển Thanh, chính là muốn tạo cho Sở Bắc Tiệp cảm giác này”.

Nói liền mấy câu, tiêu hao không ít tinh thần nên gò má Sính Đình ửng đỏ, hơi thở đứt quãng, nhưng đôi mắt vẫn lanh lợi nhìn quanh rồi nói tiếp: “Sở Bắc Tiệp dùng quân cực hiểm, khi tự cho là đã đoán được mưu kế chúng ta, tất sẽ sai người tìm một con đường mà người khác không thể nghĩ ra, đột phá doanh trại mà hắn tưởng rằng đã không một bóng người”.

Tắc Doãn và Nhược Hàn nghe đến tâm phục khẩu phục.

Tắc Doãn thận trọng: “Chúng ta sẽ sắp sẵn lực lượng mai phục trong doanh trại, để Sở Bắc Tiệp không có đường lui”.

Sính Đình lại lắc đầu: “Đây không phải là cách có thể thực hiện vì đỉnh Điển Thanh không phải là nơi thích hợp để đặt quân mai phục”.

“Có một việc vẫn muốn tiểu thư chỉ giáo.” Nhược Hàn hỏi, “Tiểu thư vừa nói, Sở Bắc Tiệp sẽ tìm một con đường mà người ta không nghĩ tới, theo ý tiểu thư, có thể là con đường nào?”.

“Nhược Hàn hỏi đúng trọng điểm rồi.” Sính Đình hân hoan đáp, ngón tay nhỏ nhắn chỉ về một điểm trên bản đồ.

Tắc Doãn và Nhược Hàn cúi xuống nhìn, đều sững sờ.

Một lúc sau, Nhược Hàn mới dám thở ra, nói: “Sở Bắc Tiệp dám dẫn một vạn binh mã qua cầu treo Vân Nha nổi tiếng này thì thật to gan. Có điều, giả như quân ta không biết gì về hành tung của quân Đông Lâm, chắc chắn hắn sẽ thành công”.

“Hắn giỏi dùng diệu kế, nhưng lần này sẽ tự chuốc khổ vào thân thôi.” Tắc Doãn lạnh lùng hừ một tiếng, “Giờ ta dẫn binh xuống núi, vòng qua sau lưng hắn, cho hắn một sự ngạc nhiên đến vui mừng”. Nói xong, Tắc Doãn liền chắp tay về phía Sính Đình, “Xin chờ lệnh chủ soái”.

Sính Đình cười ảm đạm, cầm lấy lệnh tiễn, cất giọng ra lệnh, thánh thót tựa hoàng anh: “Tắc Doãn thượng tướng quân nghe lệnh, bản soái lệnh cho tướng quân dẫn hết đại quân xuống núi, cắt đứt đường lui của quân địch, bao vây một vạn tinh binh này trên đỉnh Bích Lôi đối diện”. Hồi tâm nghĩ lại, nàng hạ giọng dặn dò, “Binh lực quân ta hơn hẳn quân Sở Bắc Tiệp, dàn trận bao vây thì được, nhưng không có soái lệnh, không được tự ý tấn công”.

“Việc này…”

Sính Đình ra vẻ chủ soái, xua tay: “Sở Bắc Tiệp là chủ soái Đông Lâm, lại là đệ đệ của Đông Lâm vương, bắt sống hắn, đại quân Đông Lâm tự nhiên sẽ lui quân”. Tiếp theo nàng lại lấy ra một lệnh tiễn khác, gọi, “Nhược Hàn tướng quân”.

“Có mạt tướng!”

“Tướng quân hãy dẫn theo một trăm quân, chặt đứt cầu treo Vân Nha để quân Đông Lâm không sang được đỉnh Điền Thanh.”

Nhược Hàn nhận lấy lệnh tiễn, cao giọng nhận lệnh.

Sính Đình dặn dò: “Nhược Hàn tướng quân là dũng tướng trên sa trường, hoàn thành nhiệm vụ này thì không cần quay về phụng mệnh mà hãy xuống núi trợ giúp Thượng tướng quân một tay”.

Sau khi dặn dò xử lý thoả đáng mọi việc, Sính Đình mới thở hắt ra, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Biết mình đã lao lực quá độ, nàng vội ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Rất nhanh, phần lớn người ngựa khí thế hăm hở theo Tắc Doãn xuống núi, chuẩn bị phản kích kẻ địch lớn mạnh vẫn luôn chèn ép họ đến nghẹt thở.

Tiếng chân người, vó ngựa rời khỏi, doanh trại dần yên tĩnh.

Sính Đình lặng lẽ ngồi trong trướng soái, lắng nghe tiếng yên lặng của núi rừng.

Lại là một kế.

Kế trong kế, nàng chau mày, không chịu nổi đưa tay xoa nhẹ cơn đau nơi ấn đường.

Nàng quá mệt mỏi.

Binh phù trên bàn khiến người ta chói mắt. Sau bao nhiêu mưu kế, nàng bỗng nhớ ra đây không phải là trò chơi thuở trước. Mỗi kế sách của nàng đều có thể khiến cho bao tướng sĩ đang khao khát trở về bị mất mạng.

Còn Sở Bắc Tiệp, Trấn Bắc vương đã vì nàng mà lui hai mươi dặm, lại một lần nữa nhìn lầm người.

Chàng không thể tưởng tượng được Bạch Sính Đình lại có thể ra tay tàn độc đến vậy.

Hai mắt nàng ráo hoảnh, không rơi được đến nửa giọt lệ. Rừng rậm Bách Lý yên tĩnh trong bóng đêm ẩn chứa bao sự giết chóc. Sính Đình chầm chậm đứng dậy, nhìn doanh trại uy nghiêm trang trọng, ngẩn ngơ đi ra cửa trướng.

Chiến dịch đỉnh Điển Thanh sẽ ngăn cản bước chân chàng tiến về phía trước.

Bắc Tiệp, là thiếp, lại là thiếp. Thiếp vì Dương Phượng, vì hàng vạn người Bắc Mạc đang chịu cảnh lưu lạc tha hương.

Cơn đau trong lòng lặng lẽ kéo đến, không một tiếng động, lục phủ ngũ tạng tê buốt, thiếp chỉ mong đây là giấc mộng.

“Đây có phải là oan nghiệt từ kiếp trước?”, Sính Đình cắn rách làn môi hồng, nghẹn ngào không nói thành lời.

Máu và liên hoàn kế của nàng, sao có thể xứng với đoá hoa quế mỏng manh cài lên tóc nàng ngày ấy?

Nhớ chàng! Rất nhớ chàng! Sính Đình đau đớn ôm lấy lồng ngực, từ từ khuỵu xuống. Nàng là chủ soái, nàng đã hứa với Dương Phượng và hài tử trong bụng tỷ ấy.

Ly hồn, thiếu gia nói không sai, nàng đã ly hồn. Không chốn an cư, hồn nàng cuốn đi theo gió, về đến Trấn Bắc vương phủ ở ngàn dặm xa xôi, khẽ chạm lên cây đàn cổ phủ lớp bụi mờ, tấu lên một khúc anh hùng giai nhân.

Tiếc là gió núi không chiều lòng người, nó chỉ biết thổi tung tóc nàng mà chẳng thể thổi bay một linh hồn cô độc.

“Tựa như một giấc mơ.” Sính Đình lẩm bẩm trong gió, “Một giấc mơ vô cùng dài, vô cùng đau đớn…”.

Tắc Doãn đang dẫn quân mai phục phía sau chàng, máu sắp nhuộm đỏ chân trời.

Nhược Hàn đang phá huỷ cầu treo Vân Nha, chặt đứt đường tiến của chàng.

Vô tình đến thế. Tất cả đã không thể cứu vãn.

Có lẽ nàng và chàng vốn dĩ đã chẳng còn gì có thể cứu vãn.

Nghĩ cũng nực cười, sau khi định ra kế sách, chức vụ chủ soái của nàng đã không còn chỗ đứng, chỉ còn lại những suy nghĩ hỗn loạn vẩn vơ.

Hai canh giờ sau là lúc Tắc Doãn vây bắt Sở Bắc Tiệp. Nếu bị bắt, chắc chàng sẽ hận nàng đến tận xương tận tuỷ.

Nhưng chàng vốn anh dũng cái thế, cũng có thể sẽ trốn được. Tim nàng bất chợt đập thình thịch, cảm giác mừng vui khi Sở Bắc Tiệp đã chạy thoát trong tưởng tượng.

Dù thế nào, chàng vẫn sẽ hận nàng tới tận xương cốt.

Nàng bỗng thấy tâm tàn ý lạnh.

Nếu Sở Bắc Tiệp chết nơi chiến trận… Sính Đình không muốn nghĩ đến điều này, nhưng cũng chẳng thể ép mình không nghĩ tới.

“Chàng sống, thiếp cũng sống. Chàng chết, thiếp sẽ chết cùng chàng.” Vẫn là những lời nàng đã nói, lúc đó nàng đang cuộn trong lòng Sở Bắc Tiệp, dịu dàng như hoá thành nước.

Sính Đình cắn môi mỉm cười, nếu Sở Bắc Tiệp chết thì còn gì bằng, nàng sẽ đền mạng cho chàng.

“Đền mạng cho chàng.” Bất ngờ nói ra những từ đó, nàng mới phát hiện mình đã sắp ngây dại, không biết từ lúc nào nàng lại ngã trên thảm cỏ của nền trướng, khiến mấy cận vệ ở lại phụ trách bảo vệ chủ soái kinh ngạc nhìn nàng.

Chiến bào sửa tạm cho vừa với vòng eo chưa đầy một vòng tay của nàng đã nhuốm đầy bụi. Sính Đình đứng lên, thầm thở dài than vãn mình lại thất thần rồi.

“Giết!”

“Giết, giết, giết!”

Còn chưa quay lại trướng soái, nàng bỗng nghe thấy tiếng đuổi giết.

Sính Đình sững sờ, quay phắt lại, mở to đôi mắt đen. Quân Đông Lâm! Không thể nào, sao có thể?

“Giết! Bắt sống soái địch!”

“Vương gia có lệnh, phải bắt sống tướng lĩnh quân địch!”

Cờ soái của Sở Bắc Tiệp xuất hiện bên ngoài doanh trại, quân Đông Lâm từ trong rừng liên tiếp xông ra.

Máu chảy thành sông.

“Bảo vệ chủ soái! Bảo vệ chủ soái!” Những cận vệ ở lại dốc sức chiến đấu, nhưng phần lớn quân Bắc Mạc đã theo Tắc Doãn, sao có thể ngăn chặn được quân Đông Lâm còn đông hơn hùm sói?

Quân sĩ nhuộm mình trong máu, cố giương binh đao bảo vệ Sính Đình: “Không giữ được doanh trại nữa rồi! Tiểu thư mau lên ngựa!”.

Không giữ được?

Thua rồi, nàng đã thua Sở Bắc Tiệp, binh bại như núi đổ.

Cuối cùng nàng vẫn thua.

Nàng mở to hai mắt, cả người như mê đi, được đám người liều chết đưa lên ngựa. Một khuôn mặt nhuộm trong máu tươi và bụi đất lọt vào tầm mắt nàng: “Tiểu thư! Không giữ được doanh trại rồi! Chạy mau! Chạy mau!”.

Quân Đông Lâm điên cuồng như muốn nuốt chửng đối phương cùng tiếng kêu gào thảm thiết của binh sĩ Bắc Mạc khi đứng trước cái chết đập vào tai nàng, cuối cùng Sính Đình cũng đã tỉnh.

“Đi! Chạy! Chạy!”

Khắp bên tai là tiếng đuổi giết, máu tươi đỏ ối in hằn trong đôi mắt đen của nàng. Đám cận vệ sau khi đưa được nàng lên ngựa, lại tức tốc quay về vật lộn với quân địch đã xông vào trướng soái.

“A!”, lại một tiếng kêu thảm thiết.

Sính Đình quay đầu, đôi mắt kinh hoàng bắt gặp ánh mắt khiến người ra ngừng thở.

Sở Bắc Tiệp cưỡi trên lưng ngựa bên ngoài doanh trại, uy phong lẫm liệt, khí phách phi phàm, lạnh lùng nhìn chiến tích công phá doanh trại Bắc Mạc.

Bắc Tiệp, chàng muốn giết thiếp?

Ánh mắt chạm nhau, tim Sính Đình như đã tan vỡ. Nàng chưa từng biết trái tim có thể dễ dàng vỡ vụn thế này, câm lặng, tan chảy thành trăm nghìn mảnh.

Nước mắt ướt mi, Sính Đình kinh hoàng phát hiện ra, Sở Bắc Tiệp đang thúc ngựa vượt qua hàng rào chắn của doanh trại.

Ngay lập tức nàng cũng thúc ngựa quay đầu, quất roi.

Chạy, chạy đi, nàng phải chạy vào rừng rậm Bách Lý, chạy trốn con người này, không bao giờ gặp lại nữa.

Cảm giác ấy sao mà thân thuộc, như đang lặp lại cảm giác trên con đường ruột dê ngày nào.

Cũng đứt ruột đứt gan, lòng đau như cắt.

“Sính Đình!” Sau lưng nàng vang lên tiếng gọi của Sở Bắc Tiệp.

Sính Đình nhắm mắt, quất roi, mặc cho gió cứa vào mặt, vào má nàng.

Đừng đuổi nữa. Không thể cứu vãn được nữa rồi, không còn gì có thể cứu vãn. Bạch Sính Đình đã ly hồn, hồn không thể quay về vương phủ Kính An ngày trước, cũng chẳng thể quay về vương phủ Trấn Bắc của chàng.

Họ đã thề với ánh trăng, cả đời này không phụ bạc.

Hai mắt nhoè nhoẹt nước, nàng vẫn thấy rõ nụ cười dịu dàng của chàng ngày trước.

Không bao giờ, không bao giờ phụ bạc.

Hoá ra toàn tâm toàn ý lại khó đến thế.

Quất roi, lại quất roi! Mặc kệ gió rát mặt, chỉ cần chạy khỏi tầm mắt của chàng, chạy khỏi vùng đất còn tồn tại hơi thở của chàng.

Sau lưng vẫn vang lên tiếng vó ngựa, Sở Bắc Tiệp đang đuổi theo nàng.

Sính Đình lao đi như điên loạn, tiến thẳng về phía trước.

Hai người hai ngựa, họ xuyên qua rừng rậm Bách Lý trong ánh hoàng hôn, tiến thẳng về đỉnh ngọn Điển Thanh.

Bỏ mặc tất cả, Sính Đình thúc ngựa điên cuồng lao về phía trước như để tiếp tục một vòng luân hồi. Nàng tiếp tục quất roi, bất chợt tuấn mã hí vang một tiếng, cả người dựng đứng, hất Sính Đình xuống ngựa.

“Cẩn thận!” Tiếng kêu kinh hãi của Sở Bắc Tiệp truyền đến.

Nàng lăn mấy vòng trên cỏ, đầu đau mắt hoa, cắn răng cố đứng lên, cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao ngựa tự nhiên dừng bước. Trước mắt nàng là vực sâu thăm thẳm. Không ngờ tuấn mã Tắc Doãn để lại cho nàng lại thông minh đến chừng này.

Nhưng nàng sao có thể trở về bên cạnh Sở Bắc Tiệp trong thận phận bại soái?

Thay vì chịu nhục, chi bằng nàng để lại một đoạn hồi ức thơm như đóa hoa.

Đối diện với vách đá cheo leo không đường lui, Sính Đình bình tĩnh lại, đứng bên vách đá, khoan thai quay đầu, mỉm cười với Sở Bắc Tiệp đang sắp đến gần, dịu dàng nói: “Nơi này phong cảnh đẹp đẽ khiến hứng ca hát của Sính Đình trào dâng. Sính Đình hát cho Vương gia nghe một đoạn được không?”. Vô cùng dịu dàng, nước mắt long lanh, nàng nhìn Sở Bắc Tiệp lưu luyến.

Sở Bắc Tiệp thấy nàng quá bình tĩnh, càng cảm thấy không ổn, trong lòng biết rõ thời khắc này chỉ cần một lời không đúng, kỳ nữ như sương như khói khó nắm bắt kia sẽ không do dự mà nhảy xuống vách đá. Thoáng qua trong đầu bao nhiêu ý nghĩ, rồi như nhận ra điều gì, chàng đáp lại nàng bằng nụ cười ấm áp, ung dung nói: “Khế ước năm năm của Đông Lâm và Quy Lạc là do bản vương hẹn định với Sính Đình. Nay nếu Sính Đình gieo mình xuống vách, khế ước lập tức vô hiệu, bản vương sẽ dẫn theo đại quân Đông Lâm đoạt lấy Quy Lạc. Nàng hãy suy nghĩ kỹ”.

Chỉ một lời đã trúng đích, nụ cười trên khuôn mặt Sính Đình hoàn toàn biến mất.

Sở Bắc Tiệp từ từ cất bước, dừng lại trước mặt nàng.

Sính Đình cố ngăn dòng lệ, cúi đầu khẽ đáp: “Tại sao Vương gia lại đến?”.

“Vì nàng.” Sở Bắc Tiệp trầm giọng trả lời, giữ chắc yên cương, rồi tung người lên ngựa

Ngồi vững, Sở Bắc Tiệp giơ tay ra, chăm chú nhìn Sính Đình: “Theo ta lên ngựa, từ nay, nàng không mang họ Bạch, nàng họ Sở”.

Sính Đình nghe như có tiếng sét bên tai, toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nói giọng thê thảm: “Bắc Tiệp!”. Như thể ai oán tình thù của ba kiếp đã dồn cả vào khoảnh khắc này, nói không hết những đắng cay ngọt bùi trong đó, chỉ còn lại dòng nước mắt ấm nóng chảy mãi không thôi.

Tấm thâm tình này chỉ thuộc về nàng, về một mình Bạch Sính Đình.

Im lặng hồi lâu, Sở Bắc Tiệp than: “Có một tiếng ‘Bắc Tiệp’ của nàng, Bắc Mạc nào đáng gì?”. Chàng ngẩng đầu cười vang, vô cùng sảng khoái, rồi lại cúi xuống, ánh mắt dịu dàng chưa từng có, giơ tay ra nói, “Sính Đình, lại đây cùng ta”.

Sính Đình lặng lẽ nhìn bàn tay to lớn đầy những nốt chai sạn kia. Nàng còn nhớ hơi ấm của bàn tay ấy không? Bàn tay đã từng vuốt tóc nàng, mân mê khuôn mặt nàng, nụ cười và cả nước mắt của nàng, đều là bàn tay ấy.

Bàn tay đang giơ trong không trung, tựa như cả đời này đều không thay đổi. Lại là một sự lựa chọn, để hồn phách được trở về đúng chỗ của mình, quên hết vương phủ Kính An, Quy Lạc, Dương Phượng và Bắc Mạc.

Từ nay về sau, nàng không còn mang họ Bạch?

Ngón tay thon nhỏ của nàng nặng tựa ngàn cân, giơ ra một cách khó khăn.

Từng chút, từng chút, rụt rè xuyên qua quốc hận cao như núi, vượt qua khói lửa chiến tranh, bỏ lại công ơn dưỡng dục mười lăm năm chưa biết ai đã phụ ai.

Từ nay, Bạch Sính Đình không còn mang họ Bạch.

Mối nguy của Bắc Mạc đã được giải. Dương Phượng, hãy quên Sính Đình đi. Sau khi hài nhi ra đời, nó sẽ không biết mẫu thân mình từng có một người bạn tâm giao.

Di chuyển từng tấc, từng tấc, cuối cùng nàng cũng khẽ khàng, khẽ khàng chạm vào bàn tay ấm áp đó.

“A!” Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay, rồi một lực nhấc bổng nàng lên, hai chân không còn chạm đất, cơ thể nàng đã ngồi gọn trong lòng người trên ngựa.

Nụ cười quen thuộc của Sở Bắc Tiệp đã ở ngay trước mắt nàng: “Sính Đình, trăng lên rồi kìa”.

Ngẩng đầu, quả nhiên vầng trăng đã lên cao.

Trăng sáng vằng vặc, đĩa bạc nhà ai mà cười quặn bụng đến thế kia?

“Chúng ta từng thề nguyền dưới ánh trăng, cả đời này không phụ bạc.” Chàng dịu dàng buông từng tiếng.

Nàng nhìn đôi mắt thâm trầm của chàng, chân tình ứng đáp: “Chúng ta đã thề với ánh trăng, cả đời không phụ bạc”.

Dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, quân Đông Lâm đại thắng áp giải tù binh, dẫn đầu là chủ soái đang ôm giai nhân trong lòng, men theo đường cầu treo Vân Nha trở về đại bản doanh.

“Sao lại chau mày?” Sở Bắc Tiệp cúi xuống nhìn bảo bối khó khăn lắm mới tìm được về đang ở trong lòng.

Sính Đình chau mày, mơ hồ đáp: “Không thể nói rõ là cảm giác gì, thiếp chỉ thấy trong lòng rầu rĩ”.

“Có gì mà phải rầu rĩ?” Sở Bắc Tiệp cúi xuống dịu dàng hôn lên tóc nàng, an ủi: “Thắng bại là chuyện thường ngày của nhà binh, nàng thua phu quân của mình cũng chẳng có gì phải xấu hổ”.

Cầu treo Vân Nha ngay trong tầm mắt.

“Thiếp… có thể hỏi việc trong quân không?” Sính Đình lo lắng thăm dò sắc mặt của Sở Bắc Tiệp.

Sở Bắc Tiệp vẫn không tỏ thái độ gì: “Hỏi đi”.

“Vương gia dự định xử lý Tắc Doãn thế nào? Tắc Doãn là tướng quân của Dương Phượng, thiếp…”

“Bản vương không hề có ý định xử lý hắn, nên mới đi theo đường cầu treo Vân Nha về quân doanh.” Sở Bắc Tiệp cười đáp, “Bản vương biết quân Bắc Mạc sẽ hạ độc nguồn nước rồi đột kích quân Đông Lâm nên đã lặng lẽ tấn công trướng soái. Tắc Doãn ấy à, cứ để hắn bắt hụt ở quân doanh giả của ta đi”.

Sính Đình bỗng nín thở, nàng đã hiểu ra mình thua ở điểm nào.

Nàng đã tính đúng tất cả, nhưng lại bỏ qua một điểm, đó là binh quý thần tốc.

Tốc độ của Sở Bắc Tiệp quá khủng khiếp, kịp thời tấn công trướng soái Bắc Mạc trước khi họ dàn trận vây bắt. Nàng gặp lại Sở Bắc Tiệp, hồn phách đã bay lên mây, đến tận lúc này mới ngộ ra điều ấy.

Trận này thua quá oan uổng.

Nói như vậy, chắc Tắc Doãn đang dẫn theo đại quân khổ sở tìm kiếm một vạn quân Đông Lâm đã biến mất không chút dấu vết ở đầu bên kia của cầu treo Vân Nha. Đầu bên này, Sở Bắc Tiệp lại không thể ngờ rằng quân chủ lực của Bắc Mạc đang chờ ngay phía trước.

Móng sắt của đoàn quân Đông Lâm đã bước đến cây cầu treo Vân Nha. Sính Đình cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang bị rối loạn vì gặp lại Sở Bắc Tiệp.

Tính toán theo thời gian xuất hiện của quân Đông Lâm, khi Hàn Nhược cắt cầu, quân bao vây của Sở Bắc Tiệp đã đi qua cầu treo, và ẩn nấp ở ngọn Điển Thanh.

Vì Hàn Nhược không biết Sở Bắc Tiệp đã qua cầu treo, nên vẫn theo kế hoạch mà cắt đứt con đường này.

Nhưng… tại sao cầu treo Vân Nha vẫn còn nguyên ngay trước mắt?

Đang suy nghĩ, bỗng cây cầu rung lắc dữ dội, phát ra những tiếng kẽo kẹt vô cùng nguy hiểm.

“Sao thế này?” Sở Bắc Tiệp cũng cảm thấy không ổn, nhanh chóng ghìm cương, cả người và ngựa đứng khựng lại trên cầu.

Trong chớp mắt, Sính Đình bỗng hiểu ra. Chính xác là Nhược Hàn vẫn hành sự theo kế hoạch, hắn không biết đại quân của Sở Bắc Tiệp đã qua cầu treo, nên chặt gần đứt cây cầu rồi đợi quân địch đến.

Ông Trời thật biết trêu ngươi, Sở Bắc Tiệp khi đi không trúng kế, lúc trở về lại vừa đúng rơi vào vùng mai phục.

Kẹt kẹt… kẹt kẹt…

Cây cầu treo sắp gãy phát ra những tiếng chói tai khiến người ta khiếp sợ.

Sính Đình hồn phách đã lìa người, hét lên với Sở Bắc Tiệp: “Mau lùi lại! Cầu treo bị chặt đứt…”. Còn chưa dứt lời, cây cầu treo đã gãy làm đôi, cả người Sính Đình bỗng nhẹ bẫng, mất đi điểm tựa, rơi thẳng xuống dưới.

“A!”

Giữa không trung, bỗng có ai giữ chặt cổ tay nàng, là Sở Bắc Tiệp đang cùng rơi xuống kéo tay nàng lại.

Gió rít qua tai, trong lúc họ đang rơi rất nhanh, Sở Bắc Tiệp đã kịp túm lấy eo nàng, ôm nàng vào lòng.

Hai người nhắm mắt lại, để mặc mình cứ rơi thẳng xuống thâm cốc tối om, chưa từng có dấu vết của con người, cả trên bản đồ cũng chưa ghi rõ.