Quyển 1 – Chương 16: Bàn tay nhỏ

Mấy năm nay tôi làm công việc buôn bán đồ cổ và bản dập, kinh nghiệm nhìn người tích lũy được cũng không phải non nớt gì. Để làm được nghề này quan trọng nhất phải có nhãn lực tốt, phải nói là vừa biết nhìn đồ, vừa biết nhìn người. Tên béo này rõ ràng không phải người thành thật, muốn khai thác thông tin từ hắn, nói ngọt cũng chẳng được, chắc phải dùng chút kế khích tướng mới xong. Tôi liền giả bộ ngờ vực nhìn hắn: “Nói thì dễ lắm, nhưng biết đâu anh cũng chỉ là dân nghiệp dư giống cái lũ ô hợp kia?”

Bàn Tử quả nhiên bị chạm trúng nọc, rọi đèn pin vào mặt tôi: “Thằng ranh cậu còn không tin? Bàn Tử tôi đây trước khi đến nơi này đã chuẩn bị ròng rã cả tháng trời. Mấy người có biết Lỗ Thương Vương liên quan đến cái gì không? Có biết mượn âm binh là như thế nào không? Có biết Quỷ ấn là để làm gì không?” Thấy tôi không thốt ra được lời nào, hắn cười đắc ý: “Tôi cho cậu hay, Lỗ Thương Vương này, muốn nói nghe lọt tai thì là một vị tướng, còn nói toạc móng heo ra thì cũng cá mè một lứa với chúng ta cả thôi. Một đám đổ đấu!”

Tôi bỗng nhớ ra chú Ba trước kia từng nói qua về việc này, nhưng tôi không hiểu sao hai người họ lại nhìn ra được. Bàn Tử tiếp tục nói: “Có điều người này lợi hại hơn nhiều so với ta, đến đổ đấu mà cũng được phong lên hàng vương. Trên cuốn sách lụa đó có chép rằng, quân của Lỗ Thương Vương đa phần đều nghỉ ngơi ban ngày hành quân ban đêm, hơn nữa toàn bộ đoàn quân thường xuyên thoắt biến thoắt hóa, sau đó lại đột ngột xuất hiện ở một nơi khác. Những nơi bọn chúng đi qua thường xuyên “mồ tan huyệt nát, truy ra, đành bảo âm binh đội mả lên”. Cậu xem, chúng ta theo chủ nghĩa duy vật của giai cấp cách mạng vô sản, làm sao mà tin được trên đời lại có âm binh này nọ chứ?! Bọn chúng đi khắp nơi đào mồ quật mả, nếu người ta phát hiện phần mộ bị động liền đáp ngay rằng Lỗ Thương Vương muốn mượn hồn phách của chủ mộ, vì thế mới lan ra tin đồn mượn âm binh. Thời điểm đó, nhân dân cực kỳ mê tín, về sau cứ thế tin theo mà gọi thần gọi quỷ.”

Tôi nửa tin nửa ngờ: “Các anh bằng chừng đó tin tức đã vội vàng kết luận, có phải là quá võ đoán rồi không?”

Bàn Tử trừng mắt liếc tôi một cái như thể cảnh cáo tôi đừng có nói leo: “Đương nhiên đâu phải chỉ có vài chứng cớ lẻ tẻ đó, căn cứ chính xác và trực tiếp nhất chính là Thất tinh nghi quan này. Theo như sử sách, trước hết nó dùng để đối phó với bè lũ trộm mộ; bởi lẽ bọn họ đã trộm quá nhiều mộ, cho nên khấp khởi lo sợ sau khi chết đi cũng gặp phải kết cục y như thế. Họ tự dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà thiết kế nên bố cục quan tài giả. Họ cho rằng dù cơ quan có tinh xảo đến cỡ nào cũng vô phương ngăn chặn bọn trộm mộ. Biện pháp duy nhất, chính là khiến cho chúng phân vân chần chừ, không thể hạ thủ! Bảy cỗ quan tài này, ngoại trừ một cỗ quan tài thực sự của chủ mộ ra, còn lại sáu cái, chỉ cần mở lầm là chín đường chết một đường sống, bên trong không ẩn sẵn cung nỏ thì cũng bố trí tà thuật. Từ sau thời nhà Tống, cục diện mới được một số người tài phát huy, tuy nhiên thiết kế kiểu này xuất phát từ một nghề chẳng lấy làm quang vinh cho lắm. Người bình thường cho rằng nó là điềm gở, hơn nữa một huyệt đặt bảy quan tài, chi phí cực kỳ tốn kém.”