Quyển 1 – Chương 16: Biến hóa vi diệu

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy ra bên ngoài, cũng không có bất ngờ khi có nhiều người tụ tập vây xem, nhưng dù sao nơi này cũng là giữa nhai thị, lại là cao thủ so chiêu cho nên mọi người chỉ tránh ở chỗ thật xa để xem náo nhiệt, mà ở khoảng đất trống ở giữa, hai người kia cũng đánh đến trời đất lộn nhào.

Một mình Nghiêu Tử Lăng đang đối chiến với ba cao thủ của Đao Minh, Đao Hành Phong đứng cách đó không xa, hai mắt hơi híp lại mà nhìn trận chiến bên này.

Triển Chiêu liếc mắt một cái, liền vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường: “Một mình Nghiêu Tử Lăng cũng dư sức đấu lại ba người bọn họ.”

Bạch Ngọc Đường cũng dừng chân lại, xoay mặt qua, chỉ thấy cách đó không xa có mười mấy hắc y nhân đang quan chiến, hình như bọn họ rất lo lắng.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay với một người trong số đó.

Một hắc y nhân chạy qua, rất lễ phép chắp tay: “Ngũ gia.”

“Tại sao lại đánh nhau?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lúc này, từ trong nha môn đám người Triệu Phổ muốn đến xem náo nhiệt cũng đi ra.

“Ngũ gia, lúc dùng tảo thiện, Thiếu gia đụng phải đám người Đao Minh, nghe thấy Vệ Hoành đang nói bậy về ngươi, cho nên mới đánh nhau.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, có chút buồn bực: “Không giống tính cách hắn thường ngày lắm.”

Hắc y nhân kia hình như cũng rất khó hiểu: “Không biết a, Thiếu gia còn cấm không cho chúng ta nhúng tay vào nữa.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —– Tình hình thế nào?

Tuy rằng danh tiếng của Nghiêu Tử Lăng không bằng Bạch Ngọc Đường, thế nhưng vẫn là câu nói cũ, đồ đệ của Thiên Sơn không có người nào người vô dụng hết, người tệ hại nhất Thiên Sơn xuống núi rồi cũng là hàng cao thủ trong cao thủ chứ đừng nói gì người có địa vị cao như Nghiêu Tử Lăng.

Tam đại cao thủ của Đao Minh hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn, chỉ thoáng cái đã bị hắn thu thập hết.

Sau khi Nghiêu Tử Lăng một cước đạp bay Vệ Hoành xong, liền nhướng mi với Đao Hành Phong bên cạnh, ý là —- Tới phiên ngươi!

Triển Chiêu ôm Cự Khuyết, tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hắn đang khiêu khích Đao Hành Phong sao?”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu một cái: “Lúc này nếu như Đao Hành Phong không ứng chiến, chắc chắn sẽ rất mất mặt.”

“Luận về bối phận, hẳn là Đao Hành Phong cao gấp đôi Nghiêu Tử Lăng, vậy còn công phu của hắn thì thế nào?” Triển Chiêu tò mò: “Ngươi có biết hay không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái: “Còn chưa có giao thủ qua.”

Triển Chiêu sờ sờ cằm —– Thật vi diệu a!

Ở phía sau, Triệu Phổ cùng Âu Dương nhìn nhau một cái —- Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thật quá hợp a? Nhìn hai người này nói chuyện, có muốn chen vào cũng không có chỗ mà chen đi.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh cũng mang theo Hắc Ảnh đang có vẻ mặt vô cùng mờ mịt ra xem náo nhiệt.

Ánh mắt Hắc Ảnh liền ngay lập tức phiêu đến chỗ Tiểu Tứ Tử trong lòng Công Tôn, nhìn bé một cái, Tiểu Tứ Tử cũng nhìn Hắc Ảnh một cái.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lát, Tiểu Tứ Tử xoay mặt vuốt tóc nhìn mấy người đánh nhau phía trước, Hắc Ảnh cũng xoay mặt nhìn về phía trước, sau đó hai người lại đồng loạt xoay mặt lại nhìn nhau cái nữa.

Công Tôn chỉ thấy Tiểu Tứ Tử xoay qua xoay lại thôi cũng mệt, bản thân mình ôm nó cũng cảm thấy thật nặng.

Lúc này, Hắc Ảnh rất kịp thời tiến đến: “Nặng không? Ta bế thay ngươi đi?”

“Nga …” Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử một cái, thấy bé hình như cũng không có ý kiến gì, cho nên liền đưa bé cho Hắc Ảnh: “Vậy phiền ngươi.”