Quyển 1 – Chương 16: Giam cầm – P2

“Mạc tiểu thư, không có sự cho phép của Ninh thiếu, cô không thể ra ngoài.” Âm thanh lạnh lẽo, cứ như bức tượng không có cảm tình.

Noãn Noãn trong tâm cười lạnh, anh ta thật sự đem cô nhốt vào như chim vành khuyên rồi.

“Nếu như tôi cứ muốn ra ngoài thì sao?” Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hai người đó, Noãn Noãn thể hiện thái độ cứng rắn, cô muốn biết, Ninh Nam đã bảo bọn họ thế nào.

“Nếu như Mạc tiểu thư nhất định muốn đi ra ngoài, chúng tôi chỉ có thể không khách sáo mời cô quay lại.” Nói lời này, một trong hai người đã giơ tay ra chặn đường phía trước của cô.

Quả nhiên không khách khí! Xem ra Ninh Nam không hề bảo bọn họ cần phải hạ thủ lưu tình với cô, vậy thì cô việc gì phải chuốc khổ vào thân?

“Các anh không phải chặn nữa đâu, tôi không đi nữa.” Cô nhún nhún vai làm như không có chuyện gì, còn cười với họ một cái, không hề tức giận.

Bây giờ phiền hà nhất là, cô bị Ninh Nam cách ly, như thế này xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không liên lạc được với Hàn Dật Thìn, làm sao còn có thể bảo đảm an toàn cho Cảnh Thìn đây.

Cô ngồi trước gương, trang điểm, để cho bản thân nhìn vào có tinh thần một chút, sau đó đợi Ninh Nam trở về.

Cô quyết định, không thể ngồi chờ chết được, mà phải chủ động tấn công.

Ít nhất, cũng phải giành được quyền tự do ra vào của mình.

Để lấy được sự tín nhiệm của anh ta cần bao lâu? Một tháng, hai tháng? Hay thậm chí một năm, hai năm?

Nhưng cô có kiên nhẫn để đợi, vì Cảnh Thìn, cô nhất định phải nhẫn nại.

Đến lúc cơm tối, anh ta mới về.

Cô như một cô bé ra đón anh, cầm lấy túi xách và áo khoác ngoài, cố hết sức làm tròn bổn phận của một tình nhân, mặc dù cô còn chưa là tình nhân thực sự.

Ninh Nam đối với biểu hiện của cô rất hài lòng, sủng nịnh vuốt mũi cô một cái, con gái ngoan ngoãn thường hay làm người khác đỡ lo lắng.

Hành động này ngay lập tức làm không khí nhẹ nhàng hẳn đi.

Đến lúc ăn cơm, hai người không mặn không nhạt nói chuyện, Noãn Noãn chủ động xới cơm chan canh cho anh.

Biết là thời cơ để mở lời một cách tự nhiên không nhiều, cô không muốn để chuyện này lên phòng mới nói, quá nguy hiểm.

“Hôm nay tôi muốn ra ngoài, nhưng bọn họ nói là anh không cho phép, tôi không được ra ngoài sao?” dùng đôi mắt như không hiểu nhìn anh ta, đợi anh trả lời.

“Em muốn ra ngoài làm gì?” Ninh Nam tự nhiên tiếp lời, dừng đũa lại, nghiêm túc nhìn cô, đổi lại là anh chờ cô trả lời.

“Tôi muốn ra ngoài đi lại, cũng không thể nào mỗi ngày đều ở trong nhà được mà, con gái ai mà chẳng thích đi dạo với shopping.” Noãn Noãn cố hết sức làm như một cô bé, miệng tru nhẹ, một bộ dạng có chút không vừa ý.

Những đồ trong phòng không đủ sao? Em còn thiếu gì? còn muốn gì nữa, để hạ nhân đi mua.” Ninh Nam đáp lại lưu loát, chỉ là anh ta rõ ràng đang nín nhịn gì đó, vốn dĩ là không khí đang rất tốt, anh lại cố tình dập lại cô, anh thực sự không có nhiều nhẫn nại như thế.

“Tôi chỉ muốn ra ngoài đi lại thôi … “ giọng nói cô nhỏ nhẹ, tội nghiệp nhìn Ninh Nam.

Ngữ khí tội nghiệp này làm Ninh Nam trong chốc lát không nỡ, song cuối cùng lại đặt mạnh đũa xuống, chỉ nói hai chữ lạnh lùng: “ không được!”

Mặc dù đã điều tra ra cô chỉ là con một gia đình bình thường vì cha mẹ lâm trọng bệnh qua đời mới bị bán như thế, nhưng anh đối với những thứ này không tin tưởng, nếu như đúng là có người cố tình an bài cô bên cạnh anh, vậy thì cũng dễ dàng xóa đi thân phận thật của cô, cho nên đối với cô, anh trước sau đều phải giữ thái độ này.

“Tôi không phải là vật nuôi của anh!” Noãn Noãn cũng không chịu thua kém nữa, cũng có lẽ là do từ nhỏ cô đã được mọi người chiều chuộng, giọng điệu bá đạo như thế làm cô lập tức có phản ứng, hoàn toàn quên đi vai diễn hiện tại của mình.

Hai người cứ bế tắc như vậy, không khí cũng đột nhiên trầm hẳn xuống …