Quyển 1 – Chương 16: Tâm sự bất dữ tha nhân thuyết (nỗi lòng không nói cùng người khác)

“Không phải mộ người? Vậy là cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mơ hồ cảm giác có quỷ dị.

“Ai, năm đó a, khi lão công của ta phát hiện địa huyệt này, đã cùng mấy người huynh đệ của hắn đi xuống.” Lão bà tử yếu ớt mở miệng, thanh âm vừa khàn vừa chậm, quỷ dị không nói nên lời: “Tìm được rất nhiều tài bảo, cứ nghĩ rằng đã phát tài rồi, nhưng không ngờ không có mệnh phú quý, đều chết bất đắc kì tử. Lúc đó ta chỉ biết đây là một nơi chẳng lành, sợ người khác phát hiện, cho nên xây dựng một gian nhà ở đây, canh giữ địa huyệt này. Khi đó gặp một vị đạo sĩ vân du, là một người tài, hắn nói này là địa huyệt của yêu ma, dù bên trong có tài bảo, nhưng tài bảo đó không phải để cho thế nhân hưởng thụ, cho nên châu báu trong đó không được phép lấy, hơn nữa, cần cá trong sông Y Thủy trấn trạch.

Mọi người lúc này đã minh bạch, vì sao trong nhà phải treo nhiều cá khô như vậy, thì ra dùng để trấn trạch, điều này quả thật rất lạ.

“Ai… Làm người ai chống nổi một chữ tham, thiên hạ cũng không có bức tường nào không lùa gió, về sau có người nghe được dưới nhà ta có bảo bối, cho nên thường lẻn vào, thế nhưng càng ngày càng tà tính, đã vào rồi thì không thể ra được.” Lão bà tử cầm quải trượng đập đập lên mặt đất: “Mấy đạo sĩ hòa thượng đều nói nhà chúng ta là người thủ mộ mấy đời gì đó… Sau khi sinh Tiểu Hầu Tử, càng khiến người khác dị nghị.”

Nói, lão bà tử ôm Tiểu Hầu Tử lên, thương yêu xoa xoa đầu nó: “Ai, khổ tới khổ lui, chỉ khổ bảo bối tôn tử của ta.”

Trong lòng Triển Chiêu hiểu rõ, thảo nào Tiểu Hầu Tử hận Lưu chân nhân đó như vậy, nói không chừng trước đây hắn từng khi dễ Tiểu Hầu Tử.

“Vậy Tiểu Hồng là ai?” Bạch Ngọc Đường trước sau vẫn rất lưu tâm chuyện nhân ngư.

Lão bà tử khẽ nhíu mày, cúi đầu không nói lời nào, xoa đầu Tiểu Hầu Tử, một lúc lâu mới nói: “Hài tử tùy tiện đặt tên cho con cá lớn mà thôi.”

“Cá lớn?” Trong lòng Bạch Ngọc Đường vẫn còn nghi vấn, Triển Chiêu đương nhiên cũng không tin, lão thái thái này chỉ nói cho có lệ.

“Hai vị khách quý, không bằng nghe lão bà tử ta khuyên một lời.” Lão thái bà đột nhiên hạ giọng nói: “Huyện Cừ Sơn này a, từ xưa đã nơi yêu ma tụ tập, mà trong sông Y Thủy, cũng là tà thần… Mấy thứ này tuy không thể lộ diện dưới ánh mặt trời, nhưng cũng sẽ không lạm sát người vô tội, bất quá chỉ là trừng trị ác nhân vì dân trừ hại mà thôi, mấy người các ngươi, cái gì không cần quản thì cũng đừng quản.”

Triển Chiêu ngầm hiểu được, lão thái thái ngụ ý, bảo bọn hắn bớt lo chuyện người.

“Tiểu Hầu Tử a, tiễn các vị đại ca ra về.” Lão bà tử đấm đấm vai, đi đến bên giường nằm xuống nghỉ ngơi, miệng nói: “Ai, hậu sinh phải nghe lời lão nhân, đừng không biết trời cao đất rộng, người dù là giỏi mấy, cũng chỉ là người, đấu không được thần ma.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong những lời này cũng không biết phải cảm nhận thế nào, cảm thấy trong lời lão thái thái nói còn có hàm ý khác, hơn nữa dường như cũng không khác mấy với lời đại ca của Triển Chiêu nói.

Bất đắc dĩ người ta đã hạ lệnh tiễn khách, đối phương lại là cô nhi quả phụ, hai người cũng không thể kiên quyết lưu lại, không thể làm gì hơn là được “tiễn” ra.

.

.

Tiểu Hầu Tử tiễn mọi người, đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu Thạch Đầu, dường như rất luyến tiếc.