Quyển 1 – Chương 17

“Nhất Thần ca, ta không chết, ta tưởng mình đã chết, nhưng lại vẫn tiếp tục sống, như vậy có cơ thể gặp lại người rồi, nhưng ta không mong như vậy. Ta muốn mình tạm thời sống buông thả, sau đó tìm cơ hội li khai nơi này, nhìn thiết vòng trang sức trên chân, ta cảm giác rất thống khổ, rất hận tên nam nhân đó”.

“Nhất Thần ca, ta rất nhớ ngươi, hy vọng ngươi sống vui vẻ, nhưng xin đừng quên ta, đừng đem Hữu Hi quên đi tất cả, rất mâu thuẫn phải không, tóm lại, ta rất nhớ ngươi”

Hữu Hi ghé vào giường, viết xong những lời đó vào một cuốn vở. Cuốn vở nhỏ đơn sơ do chính Hữu Hi dùng giấy ghép lại, bút cũng chính mình làm, viết một chữ cũng đã rất tốn chi phí. Nhưng, đó là cách duy nhất để nàng ghi lại những ký ức của mình, nói ra tâm sự của chính bản thân.

Cho dù là nhỡ kỹ như vậy, nàng vừa tỉnh lại một khắc, đã thấy đôi mắt xinh đẹp của hắn nhưng lại làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt tràn ngập sắc huyết. đang nhìn nàng dần dần tỉnh lại, tựa hồ không nói lời nào, nhưng ánh mắt khó có thể giải thích được.

Ngày thứ hai tỉnh lại, cổ chân nàng đeo thiết vòng trang sức cũng đã đỡ nhiều, nỗi thống khổ vẫn còn, nhưng nàng đã bình tĩnh lại. bởi vì nàng muốn sống sót, muốn tìm kiếm cơ hội, rời đi nơi này, có một cuộc sống tự do.

Hữu Hi thu lại cuốn vở, trong lòng có chút thê lương, yên lặng tự hỏi chính mình, Nhất Thần, ta có thể gặp lại ngươi không?

Không ai có thể trả lời được vấn đề này, chính nàng cũng không có câu trả lời….

Hữu Hi chìm đắm trong tâm sự của mình, trong lúc đó tại đại sảnh của vương phủ Nghĩa Hàn Lâu đang rất vui vẻ.

Không vì chuyện gì đặc biệt, chỉ là khỏan đãi một người khách quý rất quan trong, có thân phận không bình thường, không chỉ có người vừa uy quyền cao quý, mà còn có kẻ nắm giữ cả ngân sách quốc gia.

Lăng Khiếu Dương ngồi ở đại điện bên phải, chính giữa là một nam tử mặc quần áo màu vàng lãnh đạm. Bên trái là một người tuấn mý, bất phàm, nhưng lại là nam nhân rất lạnh lùng.

Hai bên đại sảnh còn có một ít đại, mọi người cùng nâng chén đồng., thật là náo nhiệt.

Ngay lúc mọi người vừa hô uống xong chén rượu, một người nam nhân đột nhiên đứng lên cười nói: “Nghe nói trong phủ vương huynh có mất vị cơ thiếp xinh đẹp như hoa, hơn nữa lại giải ca múa, vũ đạo tuyệt luân, sao không gọi ra cho các vị khách quý xem mặt, cùng các đại thần thưởng thức một bài vũ khúc một chút.”.

Nma tử mặc áo màu vàng lãnh đạm có vẻ mặt chờ mong nhìn Lăng Khiếu Dương: “A?, nhị vương thúc, tam Vương thúc nói có phải là sự thật không?.”

Tam vương gia nhìn Lăng Khiếu Dương, không sợ chết nói: “Nhị Vương huynh sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ, không muốn thì cứ nói ra”.

Lăng Khiếu Dương lạnh lùng cười: “Nếu thái tử có hứng thú, có gì không thể”- Lăng Khiếu Dương nói xong phất tay áo ý bảo, quản gia đứng một bên lĩnh mệnh rời đi, trong đại sảnh ai nấy đều chờ mong, mọi người bắt đầu hàn huyên uống rượu

Hữu Hi đang chuẩn bị nghỉ ngơi, cánh cửa lại bị một người mạnh mẽ đẩy vào, Phúc mama đi đến, phía sau là vài tiểu nha hoàn.

Những người này thật sự chẳng có chút lịch sự, tiến vào cũng không gõ cửa, có chút phản cảm nhìn hai nha hoàn: “Có việc gì sao?”.

“Vương gia phân phó cho phu nhân ra hiến vũ!”- Một người nha hoàn nhanh miệng trả lời.

Hiến vũ? Hữu Hi không dám tin nhìn quần áo nha hoàn cầm trên tay, cổ đại mà cũng có những chuyện thế này sao.