Quyển 1 – Chương 17

Gió gầm rú bên tai, Sính Đình nhắm chặt mắt, chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp của Sở Bắc Tiệp đang giữ chặt eo mình, rồi cả người bỗng lật mạnh. Sở Bắc Tiệp lấy hết sức lật người, để sống lưng rơi thẳng xuống dưới.

Sau những tiếng rắc rắc vang giòn, hai người xuyên qua rừng cây rậm rạp, tiếp tục rơi xuống dưới cùng những cành cây gẫy.

Rừng già trăm năm cây cối sum sê rậm rạp, cành lá ken dày. Sau những tiếng rắc rắc, hai người xuyên qua lớp lá cây dày đặc nên lực rơi cũng yếu đi nhiều. Sính Đình và Sở Bắc Tiệp đều biết đã sắp rơi xuống dưới, cũng biết rõ hai người không thể may mắn thoát chết, bèn nắm chặt tay, không chịu rời nhau.

Cũng coi như chết được chôn cùng mả.

Phịch! Phịch! Hai âm thanh nặng nề vang lên trong khu rừng già yên tĩnh. Cả người họ chạm đất, không có cảm giác thịt nát xương tan như trong tưởng tượng, mà chỉ là âm thanh lạ lùng đó. Đất vô cùng mềm xốp, hai người rơi thẳng xuống lớp đất tơi xốp ấy, hoàn toàn hóa giải lực rơi từ trên cao xuống.

Sính Đình và Sở Bắc Tiệp mở choàng mắt, không thể tin nổi là mình vẫn còn sống. Cùng một lúc, hai người nhìn quanh bốn phía, rồi đều “a” lên một tiếng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trải dài khắp cánh rừng là một loài cây quả dại, liên tiếp đến mấy dặm. Nơi này quá heo hút, không hề có dấu chân con người, hoa tự nở tự rụng, quả chín chẳng có ai hái ai nhặt, rơi đầy trên đất. Năm này qua năm khác, quả rụng và cánh hoa đã tích thành một lớp đất dày trên mặt đất. Giờ lại đang mùa quả chín rụng khắp nơi, lớp quả chín và cánh hoa đã tạo thành một “tấm thảm cứu mạng” cao đến ngang nửa người.

Là nhân duyên, là phúc phận. Khi trước có những lớp cành lá dày đặc ngăn cản, sau lại là“tấm thảm dày” tự nhiên nâng đỡ, họ đã sống sót.

Đúng là ông Trời không tuyệt đường sống của con người, Sính Đình quay sang mỉm cười ngọt ngào với Sở Bắc Tiệp. Khóe môi Sở Bắc Tiệp khẽ nhếch lên, đang lúc nở nụ cười, bỗng nhiên ngưng lại, vẻ mặt vô cùng cổ quái.

Thấy bộ dạng Sở Bắc Tiệp như vậy, nụ cười của Sính Đình cũng ngưng lại, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn chàng.

Rõ ràng Sở Bắc Tiệp đã nghĩ ra điều gì, sắc mặt càng lúc càng sa sầm, sau cùng như phủ một lớp giá băng. Chàng quay người bước ra khỏi lớp quả và lá cao ngang ngực, chọn một chỗ đất cao hơn không quá nhiều lá mục, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Sính Đình buồn rầu nhìn chàng quay đi, sững sờ giây lát. Thấy Sở Bắc Tiệp cởi chiếc áo chiến bào bẩn thỉu trên người ra, máu chảy ròng ròng từ cánh tay phải nhỏ xuống ngón tay. Cả người run rẩy, nàng cúi đầu đi qua đó, nhỏ nhẹ: “Thiếp giúp chàng.”

“Tránh ra.” Sở Bắc Tiệp quát lên một tiếng, ngữ điệu băng giá vô tình, Sính Đình nghe thế càng run rẩy hơn, luống cuống lùi lại một bước, hai tay buông thõng nhìn chàng.

Sở Bắc Tiệp cũng mặc kệ, tự lấy ra một gói kim sang dược thượng hạng vẫn luôn mang bên mình, rồi bôi lên vết thương, sau đó lấy răng xé rách áo bào, buộc quanh.

“Cầu treo Vân Nha…” Biết chàng đang giận dữ, Sính Đình bèn dịu dàng nói, “Là thiếp sai người chặt đứt cầu treo để ngăn chàng đột kích quân doanh, nhưng thiếp quên không nhắc chàng.”

Sở Bắc Tiệp như không nghe thấy gì, cúi xuống tự mình băng bó vết thương.

“Lúc đó hai quân giao tranh, chủ soái tính kế… thiếp… ai ngờ đường về chàng lại…”

Sở Bắc Tiệp bỗng ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm Sính Đình, lạnh lùng: “Đi cũng thế, về cũng thế, chung quy ta vẫn phải đi lên đoạn cầu này. Hóa ra, hóa ra nàng chỉ muốn dồn ta vào chỗ chết. Được, được…”. Chàng lại nhìn Sính Đình. Đang vui mừng khôn xiết, có ai ngờ lại liên tiếp trúng kế. Sau khoảnh khắc sống còn, nỗi khổ sở bị người yêu hãm hại bỗng chốc dâng trào, có ai mà không giận?

Gật đầu nói liền hai tiếng “Được”, Sở Bắc Tiệp không còn nghiến răng nghiến lợi nữa, chỉ nhếch môi cười lạnh lùng: “Thề với ánh trăng cả đời không phụ bạc…”. Chàng lặp lại hai lần, rồi ngửa đầu cười vang, “Ha ha, Sở Bắc Tiệp ơi là Sở Bắc Tiệp, ngươi đúng là đồ ngốc!” Tiếng cười thảm thiết thấu vào tận xương tủy.

Sính Đình nghe mà lòng buốt giá. Khi đứng trên tường thành trước thiên quân vạn mã Đông Lâm, nàng cũng không có cảm giác buốt lạnh như đứng giữa vực băng thế này. Sắc mặt không còn chút sinh khí, môi nàng run run: “Thiếp… thiếp…”. Nàng lệnh cho Nhược Hàn chặt cầu, ngăn bước quân địch. Không ngờ Nhược Hàn lại giở chút thủ đoạn, đợi sẵn kẻ thù bước vào con đường chết. Nhưng đứng trên lập trường của Nhược Hàn, hai quân giao tranh, có thể làm cho quân địch thương vong càng nhiều càng tốt, đây hoàn toàn là đạo lý hai năm rõ mười.

Sính Đình lắp bắp “Thiếp… thiếp…” một hồi, trong lòng nghẹn đắng. Nàng nhìn Sở Bắc Tiệp, nước mắt chảy ròng ròng không nói nổi một lời.

Trăng treo trên đỉnh trời, rừng già càng âm u lạnh lẽo. Như sắp khuỵu xuống, Sính Đình yếu ớt dựa vào gốc cây, hồi lâu mới từ từ ngồi xuống, khẽ bảo: “Chàng bị thương không nên để lạnh, thiếp nhóm lửa được không?”.

Sở Bắc Tiệp đang ngồi xếp bằng ở một gốc cây bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn đi nơi khác, khuôn mặt không chút cảm xúc, nói: “Có ánh lửa, có khi quân Bắc Mạc lại tìm được chúng ta trước tiên”.

Nghe thế, Sính Đình cảm giác như bị ai đánh mạnh vào ngực, đau không nói thành lời. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ mịt, hai hàng lệ khó khăn lắm mới ngăn được giờ lại tuôn chảy. Nghĩ tới tấm lòng lo lắng của mình lại bị chàng coi như rắn rết bọ cạp, nàng cắn chặt môi, lấy tay áo lau nước mắt, vịn vào cây đứng dậy, rồi quay người bước đi.

“Đi đâu?” Sở Bắc Tiệp nghe thấy động tĩnh của nàng, lạnh lùng nhả ra hai tiếng, ánh mắt vẫn không xê dịch.

Sính Đình giận dỗi đáp: “Tất nhiên là đi tìm quân Bắc Mạc”. Cũng không để ý đến phản ứng của Sở Bắc Tiệp sẽ thế nào, nàng lang thang đi vào rừng.

Sở Bắc Tiệp nặng nề hừ một tiếng, đợi nàng đi khỏi mới không đành lòng mà quay lại nhìn.

Trong bóng tối, chiếc trâm Dương Phượng tặng nàng phát ra thứ ánh sáng mờ mờ từ những viên dạ minh châu quý giá nạm bên trên.

Sở Bắc Tiệp thấy nàng chỉ đang nhặt nhạnh thứ gì ở những bụi cây quanh đó, mà không hề đi xa, nên cũng yên tâm. Ở nơi rừng hoang nhiều mãnh thú này, chắc chẳng có ai sống sót mà ra được đến ngoài. Nghĩ vậy, tuy chàng vẫn đang tự hận mình đã mềm lòng, nhưng ánh mắt không sao rời khỏi Sính Đình.

Một lúc sau, Sính Đình quay lại, mang theo đầy một vạt áo các thứ đồ. Nàng đổ mọi thứ ra trước mặt Sở Bắc Tiệp, có quả mới chín tới, có cả những loại rễ không biết tên. Sở Bắc Tiệp quay mặt đi, giống hệt tư thế lúc nãy.

Sính Đình ngồi xuống, cầm lấy một quả, nói giọng hờn dỗi: “Mấy loại quả dại trong rừng này tuy có thể ăn cho no bụng, nhưng thiếp đã có sẵn ý định dồn chàng vào chỗ chết, chàng không nên ăn thì hơn.”

Sở Bắc Tiệp vẫn chẳng lên tiếng. Sính Đình lại cầm mấy rễ cỏ vừa đào về lên: “Mấy loại rễ này chắc chắn có độc, chàng không nên dùng thì hơn, sau này có làm tướng quân một tay cũng còn hơn bị nữ nhân xấu xa hại cả tính mạng”.

Nàng giận dỗi nói hai câu, thấy Sở Bắc Tiệp vẫn mặc kệ thì lòng càng nguội lạnh. Nàng không nói gì nữa, cầm một quả bỏ vào miệng, nhưng miệng đắng ngắt, đành vứt đi, dựa lưng vào gốc cây ngẩn ngơ ngồi đấy.

Đến nửa đêm, gió rừng càng điên cuồng, buốt giá đến tận tim.

Hai người không ai nói gì, ánh mắt cũng chẳng nhìn nhau. Sính Đình cúi đầu nhìn xuống chân, Sở Bắc Tiệp quay mặt trông sang phía bắc. Gần trong gang tấc mà tưởng chừng cách xa ngàn dặm, họ không thể xích lại gần nhau, cảm giác giá lạnh không sao tả hết.

Nghĩ đến lời thề bên vách đá lúc trước của hai người, cảm thấy như một giấc mộng lạ lùng. Nhưng, dù là giấc mộng, cũng tỉnh dậy quá nhanh.

Sính Đình thật sự mệt mỏi, nàng cảm thấy sắp kiệt sức, nhưng hai mắt vẫn đang mở thao láo quay sang nhìn Sở Bắc Tiệp im lìm như một pho tượng đá. Nàng khẽ chớp mắt, dòng lệ lại trào ra, ban đầu nàng còn lấy tay quệt đi, sau rồi mặc kệ, cứ để nước mắt chảy tràn trên má, như thế trong lòng sẽ thấy dễ chịu hơn vài phần.

Sở Bắc Tiệp nghiêng tai nghe ngóng tiếng nấc nghẹn ngào của Sính Đình, nghe một tiếng, lòng chàng thắt lại. Chàng vừa cố dằn lòng không được quay sang nhìn nàng vừa thầm mắng mình mang tiếng là vương tộc Đông Lâm mà chẳng chút nghị lực. Sau đó, chàng lại nghe sau lưng có tiếng ho buồn bã, hình như nàng đã cố bưng chặt miệng, chỉ còn một hai tiếng khúc khắc. Dường như không thể nhẫn nhịn thêm nữa, chàng dùng ngón chân với chiếc áo bào đã được gió thổi khô, khẽ hất một cái, áo bào bay theo chiều gió, dừng lại trước mặt Sính Đình.

Sính Đình hơi ngạc nhiên, sững sờ nhìn áo bào, như thể từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì quý giá đến thế. Hồi lâu, nàng mới cầm chiếc áo khoác lên vai, ánh mắt ai oán nhìn sang Sở Bắc Tiệp. Nàng cắn môi đứng dậy, cúi xuống lấy mấy cái rễ cỏ vừa vứt xuống đất, đến bên cạnh Sở Bắc Tiệp rồi quỳ xuống.

Nàng lo lắng giơ tay ra, chạm vào vết thương Sở Bắc Tiệp vừa băng bó qua loa. Nam nhân này, nếu không phải trước giờ đều do thuộc hạ băng bó vết thương, thì cũng là rất ít khi bị thương.

©ST.E.NT

Cả người Sở Bắc Tiệp cứng đờ, sắc mặt sa sầm, không hề lên tiếng, cũng chẳng cử động gì. Sính Đình thầm thở phào một cái, mím môi, tháo bỏ mấy vòng băng bó sơ sài của Sở Bắc Tiệp, rồi lấy đá nghiền nát mấy rễ cây vừa nhổ, bôi lên vết thương của chàng.

Chàng bỗng cảm thấy cánh tay phải mát lạnh, dễ chịu vô cùng. Bàn tay mềm mại nõn nà của Sính Đình khéo léo chạm vào lớp da thịt rắn chắc của Sở Bắc Tiệp.

Loay hoay hồi lâu, nàng mới băng bó xong vết thương. Sính Đình mệt mỏi nhìn lại một lượt, có vẻ vừa ý, rồi đứng dậy định quay ra ngồi ở gốc cây vừa nãy.

Chân nàng bỗng cứng đờ. Sở Bắc Tiệp đang giữ lấy cổ chân nàng.

Sính Đình thận trọng quay lại nhìn chàng.

Sở Bắc Tiệp vẫn không nói gì, hơi dùng lực kéo Sính Đình ngồi xuống, tay trái ôm vòng eo thon nhỏ của nàng. Cánh tay phải bị thương cố gắng nhấc lên, vuốt ve khuôn mặt nàng.

Sính Đình chăm chú nhìn khuôn mặt mờ ảo dưới ánh trăng của Sở Bắc Tiệp, ngoan ngoãn nghe theo, nhẹ nhàng tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của chàng.

Thình thịch… thình thịch… Tiếng tim đập của Sở Bắc Tiệp vang bên tai nàng.

Cũng có thể, đó chính là tiếng tim của nàng.

“Ta đã trách lầm nàng sao?” Sở Bắc Tiệp thở dài, “Sính Đình, nói ta nghe xem”.

“Sính Đình có nên tự hào không?” Sính Đình khẽ nói, “Thiên hạ có mấy người được Sở Bắc Tiệp hiểu lầm?”.

Lần đầu tiên trong đời Sở Bắc Tiệp có cảm giác bất lực: “Ta nên đối với nàng thế nào mới phải? Nàng còn điều gì dối gạt ta không?”.

“Thiếp nói với chàng, chàng có tin thiếp không?”.

“Nói ta nghe, từ lúc thống soái đại quân Bắc Mạc đến giờ, tại sao nàng lại liên tục dùng chiến thuật trì hoãn? Nàng đang chờ điều gì?”

Đôi mắt lấp lánh như sao của Sính Đình nhìn Sở Bắc Tiệp, thẳng thắn: “Thiếp đang đợi tin của vương cung Đông Lâm”. Cảm giác Sở Bắc Tiệp đang chấn động, cả người cứng đờ, Sính Đình khẽ mỉm cười, khoan khoái dựa vào lòng chàng, nhìn chàng khẩn cầu, “Chàng hãy cho Sính Đình cơ hội cuối cùng này, để Sính Đình dùng sự thực chứng minh với chàng, Sính Đình không bao giờ làm những việc khiến chàng đau lòng”.

Sở Bắc Tiệp hạ giọng: “Vương cung sẽ có tin gì?”.

“Cho dù tin tức nghiêm trọng đến mức nào, sau cùng cũng chỉ là một sự hiểu lầm.” Đôi mắt đẹp của Sính Đình lấp lánh ánh sáng hiền hòa hư ảo, nàng tựa như đang ngao du trong một giấc mộng, giọng ngọt ngào, “Khi chàng về đến Đông Lâm, chàng sẽ biết Sính Đình không nhẫn tâm hại chàng, về Đông Lâm đi, về xem tâm ý thực sự của thiếp”.

Ánh trăng chưa bao giờ hiền hòa đến thế, cả gió rừng gào thét ban nãy cũng trở nên vô cùng dịu dàng. Cảm giác lạnh đã hoàn toàn tan biến, ấm áp lan tỏa toàn thân.

Đừng nói gì nữa, đừng thay đổi gì cả.

Cứ yên tĩnh như thế, yên tĩnh đến độ nghe thấy được cả tiếng lòng của nhau.

Hai người dựa vào nhau, nhìn mặt trăng dần khuất, mặt trời đỏ như quýt chín từ từ nhô ra phía đằng đông, chim chóc vui vẻ ca vang.

Sính Đình như tỉnh dậy từ ảo cảnh, khẽ khàng cựa mình, vươn vai một cái.

“Không biết ngoài kia thế nào rồi.”

“Cả hai quân đều mất đi chủ soái, lòng quân Đông Lâm sẽ đại loạn, quân Bắc Mạc lại đang muốn kéo dài thời gian, tất nhiên sẽ chẳng ai chủ động tấn công.” Sở Bắc Tiệp bình tĩnh phân tích tình hình, “Hai quân đều giống nhau, một mặt án binh bất động giám sát tình hình quân địch, một mặt cử người xuống núi tìm kiếm chủ soái”.

Hai người im lặng nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

Không lâu sau, có tiếng người từ xa vọng lại. Sở Bắc Tiệp đứng bật dậy, tiến lên phía trước mấy chục bước, giấu mình sau gốc cây, nghe ngóng một hồi, rồi quay lại nói với Sính Đình: “Quân Bắc Mạc”.

Sính Đình biến sắc, “Nếu để họ tìm được chàng thì ngay cả thiếp cũng không bảo vệ nổi”. Sính Đình cởi áo bào trả lại cho Sở Bắc Tiệp, nói giọng kiên quyết, “Thiếp sẽ ra đó, họ tìm được thiếp thì sẽ không tiếp tục tìm kiếm nữa. Chàng trốn cho kỹ, khi nào gặp quân Đông Lâm hẵng ra”. Dặn dò xong, nàng mới quay người rời đi.

Bất chợt, Sở Bắc Tiệp kéo nàng lại, cúi đầu hôn lên môi nàng, hạ giọng: “Khi trở về, tìm cơ hội thoát khỏi họ. Ta sẽ đợi nàng ở Đông Lâm”.

Hai má Sính Đình đỏ bừng, nàng nhìn chàng thật lâu, nỗi lưu luyến khó nói thành lời, cuối cùng đành dằn lòng bước đi.

Quân Bắc Mạc tìm được chủ soái, vui mừng vô tận. Sính Đình kể lại chuyện rơi xuống cốc, ai ai cũng khen nàng phúc lớn.

Lúc này, quân Bắc Mạc chẳng còn ai để ý đến chuyện tìm kiếm chủ soái quân địch. Một là, từ trên cao vạn trượng rơi xuống, biết được hắn ở góc nào trong chốn thâm cốc này; hai là, nếu gặp phải quân Đông Lâm cũng đang tìm kiếm chủ soái, lại gặp họa binh đao.

Dẫu sao, tìm thấy chủ soái quân mình đã là lập được công lớn rồi. Thế là ngay lập tức đưa Sính Đình trở về đại bản doanh theo đường cũ.

Về đến đại bản doanh, Tắc Doãn đích thân dẫn quần tướng ra nghênh đón, rồi sai mấy nữ tỳ trong quân đến hầu hạ Sính Đình. Sính Đình tắm gội xong thay y phục sạch sẽ, cả người thơm tho bước vào trướng soái, Tắc Doãn cùng quần tướng vẫn nhẫn nại chờ đợi nàng.

“Chúc mừng tiểu thư toàn thắng! Sở Bắc Tiệp vô địch thiên hạ cũng phải cúi đầu.” Tắc Doãn cười xong, tiếc nuối thêm một câu, “Tiếc là hắn quá nhanh, đã kịp qua cầu trước khi chúng ta chuẩn bị xong, nếu không, lần này sẽ là thảm bại chưa từng có trong lịch sử của quân Đông Lâm”.

Nhược Hàn vẫn chưa hết lo lắng: “Lần này may nhờ có tiểu thư trấn giữ trướng soái, không tiếc thân mình làm mồi nhử, giả vờ đầu hàng, mới có thể dụ Sở Bắc Tiệp vào chỗ chết”.

“Điều khiến người ta khâm phục là tiểu thư cam tâm anh dũng dụ chủ soái quân địch tìm đến cái chết. Về điểm này, những nam nhi chúng ta cũng tự cảm thấy hổ thẹn không bằng được tiểu thư.” Một giọng oang oang xen vào, chính là Tả kỳ tướng quân Sâm Vinh.

Sính Đình ngượng đỏ mặt, hóa ra tướng sĩ Bắc Mạc đều đã hiểu lầm, một sự hiểu lầm không thể giải thích, nàng khẽ nói: “Các vị tướng quân quá khen rồi, nếu không có các vị tướng quân dốc sức phò trợ, thân nữ nhi như Sính Đình sao có thể làm nên điều gì? May mà trong thâm cốc có rừng cây cứu mạng, chắc bên quân Đông Lâm cũng không mất đi chủ soái vô địch của họ…”. Nàng thầm tính, chắc lúc này binh sĩ Đông Lâm đã tìm thấy Sở Bắc Tiệp, lại nghĩ đến câu nói của chàng trước lúc nàng rời đi “Ta đợi nàng ở Đông Lâm”, thế là từ nay nàng đã chẳng còn là cánh nhạn không nhà nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại trào dâng niềm vui phơi phới không nói thành lời.

Thấy Sính Đình mặt đỏ bừng, Tắc Doãn lại tưởng nàng đang áy náy vì không trừ khử được Sở Bắc Tiệp, trong lòng thầm nghĩ: Nữ tử này rơi từ cầu treo xuống thâm cốc, xoay một vòng trước quỷ môn quan mà vẫn không quên lo lắng cho Bắc Mạc. Tấm lòng trượng nghĩa ấy thực hiếm gặp trên thế gian. Chẳng trách Dương Phượng lại tín nhiệm người này đến vậy.

Nghĩ tới ái thê ở nhà, Tắc Doãn bỗng cảm thấy ngọt ngào, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, rồi vội vàng an ủi Sính Đình: “Kế lui binh của tiểu thư quá thành công. Sáng sớm nay, chúng ta đã nhận được tin, vương cung Đông Lâm đại loạn”.

“Vương cung Đông Lâm đại loạn, đại quân Đông Lâm chắc chắn sẽ nhận được tin, Sở Bắc Tiệp sẽ rút quân khỏi Bắc Mạc. Nói như vậy, mối nguy của Bắc Mạc đã được hóa giải”, Sính Đình nói chắc chắn.

“Tiểu thư chắc chắn chứ?”, Sâm Vinh vẫn không dám tin. Mấy hôm trước họ còn hạ quyết tâm bảo vệ Bắc Mạc, thề hy sinh đến giọt máu cuối cùng, nay quân Đông Lâm đã rút toàn quân vì một tin ở xa ngàn dặm?

Sính Đình nhìn Sâm Vinh với vẻ chắc chắn, gật đầu, ung dung đáp: “Sâm tướng quân, đây là việc Sính Đình chắc chắn nhất kể từ khi giữ chức chủ soái đến giờ”.

“Rút rồi!” Ngay lập tức ngoài trướng vang lên hai tiếng đó, mật thám vén rèm trướng, xộc vào quỳ báo, “Rút rồi! Bẩm các vị tướng quân, quân Đông Lâm đã rút rồi! Quân Đông Lâm rút rồi!”, giọng nói chứa đựng nỗi xúc động không thể kiềm chế.

Tắc Doãn cũng không khỏi chấn động, tiến lên trước nắm lấy hai vai mật thám, hạ giọng: “Đã do thám kỹ chưa? Có thật là quân Đông Lâm đang rút quân? Hay chỉ là gian kế?”.

“Rút thật!” Mật thám ngẩng đầu, mắt đã ầng ậng nước, giọng nói vui đến nghẹn lại, “Các huynh đệ báo tin, thuộc hạ vốn không dám tin nên đã đích thân tra xét lại rồi mới quay về bẩm báo với các vị tướng quân. Đại quân Đông Lâm lui quân rất trật tự, quân nhu đi trước, Đại tướng Mạc Nhiên chốt sau cùng, họ đã rút quân”.

Tuy rằng tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Sính Đình, nhưng khi nó thực sự trở thành hiện thực, vẫn khiến người ta chấn động mà ngây dại. Bắc Mạc ở thế ngàn cân treo sợi tóc giờ đã yên bình? Đại quân Đông Lâm như hùm như sói giờ đã ngoan ngoãn rút lui, không một đòn phản công ác ý trước lúc lui quân? Cảnh tượng sát khí ngút trời, bóng đao ánh kiếm, máu chảy thành sông giờ đã không còn? Các vị tướng lĩnh ai nấy sững sờ, như không dám tin vào tin tốt lành này.

Sau một lúc yên lặng, bỗng tiếng kêu vang lên, Sâm Vinh đứng bật dậy, rũ mạnh chiếc áo bào trên vai, quỳ sụp xuống trước mặt Sính Đình, hai tay dâng lên nàng chiếc áo bào đã thấm bao vết máu và bụi vàng, đầu ngẩng cao, nói rõ từng tiếng: “Chiếc áo bào này đã cùng Sâm Vinh chinh phạt nam bắc, lập được vô số công trạng, xin tiểu thư nhận lấy!”.

Sính Đình vội vã đứng dậy xua tay: “Làm thế sao được?”.

“Tiểu thư… tiểu thư coi thường ta? Quốc gia của Sâm Vinh gia quyến của Sâm Vinh và cả tính mạng của chính Sâm Vinh đã được tiểu thư cứu.” Vị đại hán râu hùm như hổ giờ đây đang nấc nghẹn.

Sính Đình sững sờ, cắn răng đáp: “Được, ta nhận”. Vừa nhận chiếc áo bào của Sâm Vinh, nàng lại nghe trong trướng tiếng mọi người cùng quỳ sụp xuống, hai tay dâng áo bào của mình lên.

Không đợi Sính Đình nói gì, Nhược Hàn trầm giọng: “Cả Bắc Mạc này chỉ có những người theo tiểu thư trải qua trận chiến Kham Bố mới biết được tiểu thư đã tài tình xoay chuyển chiến dịch liên quan đến sự tồn vong của Bắc Mạc như thế nào. Chỉ có những người ở đây mới thực sự nếm trải quá trình chấn động lòng người này. Trên những chiến bào có cả máu của những người ngồi đây và các huynh đệ đã bỏ xác nơi chiến trường, còn có cả sự khâm phục và lòng kính trọng đối với tiểu thư. Nếu như không nhận, tiểu thư hãy đốt chúng đi”.

Sính Đình im lặng, đôi mắt long lanh như hai giọt thủy ngân nhìn quanh một lượt những khuôn mặt tang thương ngưng trệ. Nàng rời gót sen, hai tay nhận lấy từng chiếc áo bào của họ, có cả chiếc áo của thượng tướng quân Tắc Doãn, tất cả là mười hai chiếc, rồi trang trọng đặt lên bàn. Nhìn những áo bào nhuộm đỏ máu của tướng sĩ Bắc Mạc và cả máu của kẻ thù, nàng thở dài nói: “Chiến tranh thực sự đáng sợ, mong rằng chúng ta vĩnh viễn không bao giờ phải đối mặt với chiến tranh”.

“Đông Lâm rút quân, chiến sự đã kết thúc.” Tắc Doãn đứng dậy, sắc mặt nghiêm trang, chắp tay nói với Sính Đình, “Đại vương có chỉ, xin tiểu thư lập tức trao trả binh phù và lệnh tiễn, trở về thành đô Bắc Nha Lý nhận phong thưởng”.

Sính Đình gật đầu: “Nên thế”. Nàng lấy binh phù và lệnh tiễn ra, trao trả cho Tắc Doãn.

Trút bỏ hết trách nhiệm nặng nề, bỗng chốc cảm thấy thoải mái hơn nhiều, Sính Đình cười đáp: “Người từ thành đô Đông Lâm đến Kham Bố truyền tin ít nhất cũng phải mất năm ngày, từ đó có thể thấy, Đông Lâm vương đã hôn mê được năm, sáu ngày rồi”. Nói xong, thấy cả Tắc Doãn và những người có mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên, nàng vội hỏi, “Sao vậy?”.

Sâm Vinh lắc đầu, nói oang oang: “Đã nửa ngày rồi mà tiểu thư vẫn không biết tin tức cụ thể sao? Vương cung Đông Lâm đại loạn không phải vì Đông Lâm vương hôn mê, mà bởi hai vị vương tử chưa đầy mười tuổi của Đông Lâm đều bị trúng độc mất mạng, hiện giờ tất cả những người thuộc vương tộc Đông Lâm có tư cách kế vị đều đang rục rịch chuẩn bị”.

Sính Đình mở choàng hai mắt, đầu nàng như sắp nổ tung, đất trời chao đảo.

Tai nàng ong ong, trong mơ hồ nàng chỉ còn thấy các tướng sĩ như đang nói gì, nhưng chẳng nghe thấy một lời nào.

“Cái gì…” Sính Đình yếu ớt nói ra được hai chữ, thì cổ họng nàng đã tanh nồng, nôn ra một ngụm máu tươi. Trước mắt nàng bỗng trắng xóa, sau đó trời đất tối đen, nàng ngã vật ra sau.