Quyển 1 – Chương 17: Không phải chữ “Vạn”

Sau khi dùng xong tảo thiện, mọi người trở lại nha môn, hình cáo thị căn bản đã được vẽ xong, không biết là do Bao Đại nhân từ mình xuất thủ, hay là mời được một họa sư thật giỏi mà hình vẽ lại cực giống với những gì Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường miêu tả.

“Ân …” Triệu Phổ cầm bức hình vẽ Tư Đồ Lục lên nhìn một cái: “Rất giống, có điều ánh mắt phải dữ hơn chút nữa.”

Bạch Ngọc Đường cầm hình vẽ Dương Thái Sinh lên nhìn: “Cũng không tệ, có điều ánh mắt không có dữ như vậy.”

Công Tôn nhìn hai người: “Hai bức họa này thực ra chỉ vẽ một người, chỉ khác nhau ở kiểu tóc mà thôi, hai ngươi nói sao giống như một kẻ hung hãn còn một kẻ ôn hòa vậy?”

“Ân ….” Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ cùng nhau nhìn bức họa —— Dù sao cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, cũng chưa chắc chính xác.

Công Tôn dựa theo những yêu cầu của hai người mà sửa lại bức họa một chút, sau khi sửa xong rồi đưa cho mọi người xem …

Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đều cảm thấy người này đúng là rất giống với cái người trong ấn tượng của mình kia, thế nhưng khi nhìn vào hai bức họa này, thấy sao cũng không thể khẳng định là một người.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử ghé đầu vào xem náo nhiệt, chờ cho đến khi vẽ xong rồi, Tiểu Tứ Tử liền cầm một bức họa lên xem, nhìn trái nhìn phải rồi nói: “Người này con đã thấy qua rồi.”

Mọi người sửng sốt, đi qua nhìn, thấy Tiểu Tứ Tử chỉ vào bức họa của Tư Đồ Lục mà nói.

Bởi vì tầm nhìn của Tiểu Tứ Tử khác với mọi người cho nên rất có khả năng có thể nhìn được những người mà mọi người không chú ý. Thông thường, mỗi khi bé đi cùng mọi người, nếu như không phải bị kẹp ở giữa thì cũng là được mọi người công kênh trên vai, tầm nhìn rộng hơn rất nhiều. Mà ngoại hình Tư Đồ Lục rất đặc biệt, cho nên dù Tiểu Tứ Tử có nhìn qua cũng có thể khắc ghi thật rõ cũng không có gì là lạ.

“Cháu gặp qua ở đâu?” Triển Chiêu nhanh chóng hỏi.

“Ân …” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, liền nói: “Hình như gọi là cái gì hoa lâu ấy.”

“Cái gì hoa lâu?” Mọi người đều sửng sốt.

Bao Chửng liền gọi một lão bộ khoái đến, bộ khoái kia vừa nghe liền nói: “Cái gì hoa lâu … Vạn Hoa Lâu sao?”

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: “Có phải là chữ Vạn không nha ….”

“Vạn Hoa Lâu …” Mọi người cùng sửng sốt, ngẩng mặt lên nghĩ, cái tên rất điển hình a! Vừa nghe đã biết nơi đó làm gì rồi.

“Là kỹ viện sao?” Triệu Phổ tò mò.

Lão bộ khoái gật đầu: “Kỹ viện duy nhất Trấn Đao Phủ.”

Vừa nói xong mọi người đều quay ngoắt sang nhìn Tiểu Tứ Tử, tâm nói sao Tiểu Tứ Tử lại có thể nhìn thấy Tư Đồ Lục ở Vạn Hoa Lâu được chứ, chẳng lẽ là ….

Nghĩ đến đây, mọi người lại cùng kinh ngạc mà nhìn Công Tôn.

Công Tôn cả kinh, nhìn thấy mọi người dùng thần sắc rất phức tạp nhìn mình, tức giận: “Ta chưa từng tới đó!”

Triệu Phổ nhếch miệng cười: “Đi rồi cũng có sao, nam nhân mà, cái này thì có chuyện gì đâu … Ái ….”

Triệu Phổ còn chưa có dứt lời đã bị Công Tôn hung hăng mà đá mấy cái, sau đó lại đuổi theo đánh.

Mọi người nhìn nhau — Người đầu tiên có thể đánh Triệu Phổ, lại là Công Tôn a.

Triệu Phổ cũng đâu có cách nào phản kháng lại, hoặc nên nói cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đánh lại, lại còn vừa chạy vừa trêu chọc Công Tôn: “Đúng rồi, nương của hài nhi nhà ngươi trông thế nào a? Ta muốn xem phẩm vị của ngươi thế nào …. Ai nha!”