Quyển 1 – Chương 17: Tri kỷ phi hồng nhan (tri kỷ không phải hồng nhan)

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng đi tới phòng ngỗ tác, Công Tôn và Triệu Phổ dã mở quan tài rồi, cỗ thi cốt nhân ngư bên trong khiến cho hai người kinh hoảng không ngớt: “Là hải nhân ngư thật a!”

“Là tự nhiên, hay là có người ghép lại?” Bạch Ngọc Đường bước đi còn vung vẩy tay áo tạo tiếng gió, Triển Chiêu nghe tiếng nhận phương hướng, thuận lợi đi tới cạnh quan tài, hỏi.

“Là ghép lại.” Công Tôn thuận miệng đáp một câu: “Làm sao có khả năng người có đuôi… Nhưng mà có chút chỗ tương đối khả nghi.” Nói xong, Công Tôn chỉ vào xương bàn tay nhân ngư, nói: “Có cảm thấy kì quái không?”

“Tay nàng thật lớn nga!”

Tiểu Tứ Tử đang được Triệu Phổ ôm lên cao nhìn vào quan tài, trước đây Tiểu Tứ Tử cũng đã cảm thấy không thích hợp, tay cô nương sao lại lớn như vậy.

“Thường xuyên phải dụng lực hoặc… Thường xuyên quạt nước?” Triển Chiêu hỏi.

Mọi người không ai nói gì, cách lý giải này khá hợp lý, mà số các cách lý giải hợp lý, thật đúng là không nhiều lắm.

Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn: “Có phải là hải nhân ngư thật không, ta thật sự đã từng nhìn thấy, con cá đó thật sự là thân người đuôi cá, còn sống, bơi rất nhanh.”

“Loại này có rất nhiều là giả.” Công Tôn nhẹ thở dài, lắc đầu nói: “Vùng duyên hải có rất nhiều tên lừa đảo, bắt cóc nữ hài tử, dùng phần da đuôi cá lớn bao chặt phần chân các nàng, khâu lại, bắt các nàng cùng sinh trưởng với nó, có vài tiểu hài nhi từ nhỏ đã sống trong nước… Dần dần sẽ…”

“Nha!” Tiểu Tứ Tử che tai: “Thật đáng thương nga!”

Mọi người cũng đều có chút không chịu nổi.

Công Tôn thở dài, cũng hiểu được mấy thứ này nói nghe không dễ chịu, lắc đầu: “Không nói cái này, ngươi thật sự thấy được tướng mạo nhân ngư kia sao?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói: “Công Tôn… Nàng ta lớn gần bằng hai người thường.”

“Hả?!”

Triển Chiêu cũng kinh hãi.

Triệu Phổ quan sát Bạch Ngọc Đường một chút, nói với Công Tôn: “Hai người… Vậy nữ hài nhi đó cũng thật khôi ngô.”

“Chẳng lẽ thật sự có hải nhân ngư?” Công Tôn chậm rãi đi tới lui.

“Cha, vậy còn cái kia?” Tiểu Tứ Tử chỉ vào cỗ thi cốt hình người trong quan tà hỏi: “Trong bụng còn có oa oa nữa.”

“Oa oa này là được đặt vào, hải nhân ngư này vốn dĩ không mang thai, nhìn vào xương chậu của nàng thì biết. Hơn nữa nói chính xác, hài tử được đặt vào là người thường, tay chân đã thành hình mắt cũng sắp mở, ít nhất cũng sáu tháng rồi. Hài tử sáu tháng trong bụng mẹ đầu sẽ hướng xuống, ở đâu có thai nhi giống như đang ngồi trong bụng mẹ như vậy? Hơn nữa, vị trí tiểu hài nhi cũng không thể cao như vậy, lẽ ra phải thấp hơn rất nhiều. Đây tuyệt đối là người có ý đồ khác, dùng hai cỗ nhân cốt và một cái đuôi cá làm thành xác nhân ngư mang thai này.”

Công Tôn nói hết, liền nghe thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều trăm miệng một lời hỏi: “Đầu hướng xuống mệt biết bao nhiêu?”

Công Tôn vẻ mặt bất đắc dĩ trừng ba người: “Các ngươi đều là từ trong bụng mẹ chui ra, chuyện này cũng quên rồi!”

Ba người đều xấu hổ cúi đầu ho khan một tiếng, Công Tôn đưa tay bế lấy Tiểu Tứ Tử từ trong lòng Triệu Phổ vỗ vỗ: “Tiểu Tứ Tử là ta đích thân đỡ ra! Ta từng gặp qua nhiều dựng phụ[phụ nữ có thai], khi hài tử ở trong bụng mẫu thân, thường thay đổi vị trí, thời điểm khác nhau, vị trí cũng tuyệt đối khác nhau, cái này gọi là thai vị! Thai vị không đúng sẽ khó sinh!”