Quyển 1 – Chương 18: Dạ bán quỷ âm (tiếng quỷ lúc nửa đêm)

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn cơm một lúc lâu sau, chờ trái chờ phải, trời đã tối, bọn người Triệu Phổ vẫn chưa thấy đến.

“Sao lại thế này?” Bạch Ngọc Đường nghĩ không nên đợi nữa, cùng Triển Chiêu quay về huyện nha.

Vừa qua cổng, đã nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền ra.

Đi vào trong viện, liền thấy trên bàn bày rất nhiều thức ăn, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đang chơi trong sân, Triệu Phổ Công Tôn còn có cả Tử Ảnh Giả Ảnh bốn đại nhân ngồi bên bàn, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi tới, đều nói: “Về rồi a, bữa cơm này ăn thật lâu.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trong chốc lát có chút xúc động muốn lật bàn, khi nãy ai bảo bọn họ đi trước? Đi trước không phải nghĩa là sau đó bọn hắn sẽ đi sao?

.

.

Hai người vào sân, Triệu Phổ hỏi: “Buổi tối các ngươi đi thăm dò địa huyệt a?”

“Sau nửa đêm.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu.

“Vậy chúng ta nghiệm thi trước nửa đêm?” Công Tôn kích động đứng lên, trên tay còn cầm nửa cái bánh ngọt, chạy đến phía sau, Tiểu Tứ Tử cũng ngậm bánh ngọt chạy theo.

Mí mắt Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ vô thức run rẩy.

Triệu Phổ làm mặt quỷ với Tiêu Lương đang giương mắt há mồm: “Nói trên một phương diện nào đó, rất là lợi hại, đúng không?”

“Ân.” Tiêu Lương cảm khái gật đầu, kỳ thật Cẩn Nhi nhà hắn rất là anh dũng nga!

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lại phải nhìn đám chuột chết đó, đã bao nhiêu đó ngày rồi, không biết đã biến thành thứ gì rồi, hy vọng còn chưa sinh giòi.

.

.

Đến sân sau, may mà Lương Báo mỗi ngày đều gọi người đến đổi băng và quét dọn, giữ gìn sạch sẽ cho phòng thi thể, mà nói đến cũng kì quái, những thi thể này không sinh giòi cũng không có ruồi, thậm chí ngay cả thi ban xanh tím cũng rất ít, giống như là đã được xử lý chống phân hủy.

“Nga…” Công Tôn gật đầu: “Trúng độc thạch tín mà chết.”

“Thạch tín?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Thật là trúng độc chết?”

“Đúng vậy!” Công Tôn cầm que trúc ấn vào da thịt thi thể, rất có co dãn, “Người trúng một lượng thạch tín lớn, sau khi chết thi thể sẽ không hư thối, trái lại sắc mặt hồng nhuận, người chết vì bệnh lao cũng dễ có loại bệnh trạng này.”

“Vậy sao lại có xác chuột trong cổ họng?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân…” Công Tôn đột nhiên cầm kẹp cắp một cái xác chuột lên nhìn chằm chằm một lát, còn đưa tới trước mũi ngửi ngửi.

Triển Chiêu cảm giác Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh hít sâu một hơi, xoay người đi ra, Triệu Phổ cũng cau mày, tâm nói thư ngốc nhà ngươi ngàn vạn lần đừng để dính vào miệng a, nếu không lát nữa phải kéo một bồn nước cho ngươi hảo hảo rửa, buổi tối ta còn phải hôn nữa!

Công Tôn chớp chớp mắt, nói với Tử Ảnh đang đứng ngoài cửa: “Tử Ảnh, lấy cho ta một thùng nước.”

“Nga!” Tử Ảnh xoay người đi ra, không bao lâu đã xách hai thùng nước giếng đến.

Công Tôn bảo Tiểu Tứ Tử ngửi thử nước: “Có mùi không?”

Tiểu Tứ Tử đi qua ngửi, lắc đầu: “Không có.”

Công Tôn bỏ xác chuột vào nước nhúng nhúng vài cái, lại đưa lên mũi ngửi, đưa cho Tiểu Tứ Tử, hỏi: “Tiểu Tứ Tử, ngửi thử, có mùi gì?”

Tiểu Tứ Tử ngửi ngửi, mắt to chớp a chớp, ngạc nhiên: “A? Sao không có mùi a?”

“Không mùi thì sao?” Triệu Phổ không hiểu.

“Chuột đã chết nhiều ngày như vậy, nhất định phải có mùi thối! Hơn nữa nó bị kẹt trong cổ họng, nước bọt trong cổ họng người, tính ăn mòn rất mạnh…”

Công Tôn mới nói đến đây, Bạch Ngọc Đường vừa lúc quay lại, nghe được câu này… Xoay người quay trở ra.