Quyển 1 – Chương 18: Đại thụ

Tôi thật cẩn thận bước ra khỏi cửa động, bên ngoài chỉ có một mỏm đất nhỏ nhô ra vừa đủ để tôi đứng, bước ra xa thêm một chút là đến sát mép vực, từ đây xuống dưới tối thiểu cũng phải cao đến 15 mét, hơn nữa gió thổi rất mạnh, tôi chỉ có thể nép sát vào vách đá để quan sát nơi này.

Tôi thật sự không biết nên miêu tả cảnh tượng tôi thấy như thế nào. Trước mắt tôi là một hang động tự nhiên rất rộng, kích thước phỏng chừng phải lớn bằng một sân bóng. Trên đỉnh có một cái khe lớn, ánh trăng theo khe hở đó chiếu vào, vừa hay có thể phác họa rõ ràng hình dáng toàn bộ hang động. Vị trí hiện tại tôi đang đứng là trên vách động phía tây, từ trên xuống dưới đều không có chỗ đặt chân để leo lên leo xuống. Tôi quét mắt nhìn một lượt, phát hiện xung quanh vách động chi chít những cửa động, ước chừng phải hàng nghìn hàng vạn cái, dày đặc đến mức có cảm tưởng vách tường của hang động này bị một khẩu pháo cực lớn gồm nhiều nòng pháo có đường kính khác nhau quét qua hơn mười lần vậy.

Nhưng có một điều còn khiến người ta kinh ngạc hơn, đó là chính giữa hang động có một cây đại thụ cao đến mười tầng lầu, mười người vây quanh cũng ôm không xuể. Mà trên thân đại thụ kia còn mọc ra vô số nhánh dây leo to bao phủ giống như mạng điện, chúng giăng khắp nơi, cơ hồ quấn quanh tất cả mọi thứ. Những nhánh dây đó giống như cành liễu từ trên cây buông xõa xuống, có nhánh treo lơ lửng giữa không trung, có nhánh đã buông thõng xuống mặt đất, thậm chí còn có những nhánh rõ ràng đã chui vào những lỗ hổng trên vách hang động. Chỉ cần ngước mắt là có thể thấy chỗ này cơ hồ đã bị dây leo phủ kín, ngay cái cửa động bên cạnh chúng tôi cũng có một hai nhánh bò vào.

Nếu quan sát cẩn thận, còn có thể thấy trên các nhánh cây có thứ gì đó treo lơ lửng, lúc đầu tôi còn tưởng là quả, nhưng nhìn kĩ thì thấy hình dạng không giống. Mấy thứ đó khuất sau đám dây, mỗi khi gió thổi lại rung rung vài cái, trông vô cùng quỷ dị.

Dưới đáy hang động này có một hành lang bằng đá xuất phát từ một khối kiến trúc nhỏ trông giống như đài hiến tế, rồi từ đó dẫn thẳng đến phía dưới tán cây. Tôi mơ hồ nhìn thấy cuối hành lang có hơn mười bậc thang dẫn lên một bãi đá, trên đó đặt một chiếc giường ngọc, phía trên hình như có người đang nằm! Khoảng cách thật sự quá xa, ngoại trừ một bóng dáng mơ hồ thì chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nên tôi cũng không dám kết luận.

Bàn Tử vô cùng hưng phấn, kêu lên:“Mẹ nó, cuối cùng lão tử cũng tìm được rồi. Đây nhất định là gian mộ chính của cái lăng mộ Tây Chu này, nằm trên đài ngọc kia chắc chắn là xác chết của Lỗ Thương vương. Lão già Lỗ Thương vương này cũng thật là thất đức, tước chiếm cưu sào(*), đổ đấu đem người ta lôi ra, còn mình thì nhảy vào chiếm chỗ. Hôm nay Bàn Tử ta sẽ thay trời hành đạo, trừng phạt cái kẻ không có một chút đạo đức nghề nghiệp như ngươi, cho ngươi biết kết cục của kẻ đổ đấu là như thế nào!” Hắn nói rất hứng khởi, cũng không nghĩ lại xem mình đang làm gì, thành ra mắng luôn cả mình mà không biết.

(*)Tước : chim sẻ, Cưu: chim tu hú. Tu hú là loài chim không biết làm tổ và ấp trứng, nên nó thường đẻ trứng vào tổ chim sẻ, khi tu hú con nở ra sẽ tìm cách đẩy chim sẻ non khoi tổ, độc chiếm nguồn thức ăn.