Quyển 1 – Chương 18: Đau lòng chia biệt, mưa gió tơi bời

Sau lúc ấy, rốt cục hai người bọn họ đã ra khỏi thảo nguyên, đi tới thành Cô Tinh.

Thành Cô Tinh mới bốn mươi năm trước còn là của Đế quốc Chỉ Thuỷ, đây là người Đế quốc Chỉ Thuỷ có ý đồ thoát khỏi sự trói buộc của Tam Trùng Thiên, cố gắng mở rộng thêm ra bên ngoài.

Mười năm trước, cuộc chiến giữa Đế quốc Thiên Phong và Đế quốc Chỉ Thuỷ còn có kẻ công người thủ. Nhưng khi Bạo Phong Vương Liệt Cuồng Diễm trở thành Tổng Suất của Quân đoàn Bạo Phong, trong trận đại chiến trên thảo nguyên Phong Nhiêu lấy ít địch nhiều, chỉ một trận đánh tan hai mươi vạn đại quân của Đế quốc Chỉ Thuỷ. Từ đó về sau, tình thế chiến tranh đã thay đổi hoàn toàn, trong mười năm trở lại đây là Đế quốc Thiên Phong công, Đế quốc Chỉ Thuỷ thủ.

Từ đó về sau, chung quanh thành Cô Tinh cũng xảy ra nhiều lần đại chiến, người của Đế quốc Chỉ Thuỷ liều chết bảo vệ thành Cô Tinh, nhưng cuối cùng cũng đành để cho người Đế quốc Thiên Phong biến nó thành bàn đạp tấn công Đế quốc Chỉ Thuỷ.

Thành Cô Tinh giống như một toà thành đúc bằng sắt thép, cả thành toát ra ánh thép lạnh lùng. Trên tường thành to lớn, binh sĩ dày đặc, phòng thủ nghiêm mật, rất nhiều đội kỵ binh ra ra vào vào, mang theo sát ý vô tận.

Ở nơi đây, binh sĩ chính là dân chúng.

Đây là một toà thành tràn ngập giết chóc đẫm máu, trên thân nó bao phủ vô số oan hồn, có người của Đế quốc Thiên Phong, cũng có người của Đế quốc Chỉ Thuỷ. Tường thành đầy những vết loang lổ như muốn cho mọi người biết, nó từng trải qua biết bao cực khổ đau thương.

Nó từng bị hoả hoạn đốt cháy suốt ba ngày ba đêm, cũng từng bị máu tươi của vô số binh sĩ nhuộm đỏ. Nó là sự chứng kiến của lịch sử, cho đến một ngày, gót sắt của người Đế quốc Thiên Phong giẫm lên Tam Trùng Thiên, bắt đầu cuộc chinh phạt mới.

Cửa lớn của thành Cô Tinh giống như một con quái thú há mồm to như chậu máu, ngày ngày phun ra nuốt vào rất nhiều binh lính.

Hôm nay lúc cửa lớn của thành Cô Tinh vừa mở, một đội thiết kỵ như một cơn lũ mạnh mẽ xông ra, phi nước đại về phía thảo nguyên.

Trên lá đại kỳ đang tung bay phấp phới có một chữ “Nam” rất lớn, tỏ rõ thân phận cao quý của chủ nhân.

– Đến nơi rồi, có lẽ cũng nên chia tay thôi!

Giọng Thiển Thuỷ Thanh hơi ảm đạm.

Hiện tại Thiển Thuỷ Thanh không còn ngồi chung ngựa với Vân Nghê nữa, mà là Vân Nghê cỡi ngựa, còn hắn đi bộ.

– Hãy thả Phi Tuyết đi đi! Nó là thần mã, thế giới này không chứa chấp được nó. Hiện tại chàng chỉ là một tên tân binh, thất phu vô tội, nhưng vì mang ngọc mà có tội, thiếp không muốn chàng vì Phi Tuyết mà bị người hại chết!

Mắt thấy đội kỵ binh ra đón tiếp sắp sửa chạy tới, Vân Nghê cũng xuống ngựa.

Thiển Thuỷ Thanh gật gật đầu, hắn vỗ vỗ vào cổ Phi Tuyết:

– Hảo huynh đệ, ngươi đưa ta đến đây cũng coi như đã đủ nghĩa khí, thế giới của loài người hiện tại tạm thời không thích hợp với ngươi. Ngươi là vua của loài ngựa cao cao tại thượng, quen sống cuộc sống không bị ràng buộc, không thích bị đóng yên cương, cũng sẽ không thích tiếng kèn xông trận. Ngươi cũng sẽ không thích có người cỡi trên lưng ngươi, liều mạng dùng roi quất vào thân ngươi, quát tháo ngươi, cũng sẽ không thích nhìn đồng loại của ngươi ngã xuống từng con một…Cho nên ngươi hãy quay về thảo nguyên làm vua của loài ngựa đi thôi, hãy về đi, cho tên soán ngôi vua của ngươi nếm mùi đau khổ, sau đó hãy tiếp tục tiêu dao ngày tháng như trước kia…

Phi Tuyết hí lên một tiếng dài, biểu lộ rằng nó nghe hiểu được những lời Thiển Thuỷ Thanh vừa nói.

Nó lui lại vài bước, giụi giụi đầu vào lòng Thiển Thuỷ Thanh, lại nhìn đội kỵ binh đang từ xa chạy tới với ánh mắt cảnh giác pha lẫn khinh thường.

Phi Tuyết đột nhiên ngửa mặt lên trời hí một tiếng thật dài.

Tiếng hí của nó vang xa, làm cho đám ngựa của đội kỵ binh kia kinh hãi, không dám tiếp tục chạy về phía trước. Mặc cho đám kỵ sĩ ra sức dùng roi quất lấy quất để, đám ngựa kia cũng nhất định không giở chân lên.

Thiên Tông Thần Mã chính là hổ báo trong loài ngựa, vĩnh viễn vẫn là kẻ mạnh, một lần nữa Thiển Thuỷ Thanh được chứng kiến tận mắt uy lực chân chính của Phi Tuyết.

Bốn vó của Phi Tuyết tung bay, chạy như điên vào sâu trong thảo nguyên, như một tia chớp màu bạc, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất cuối chân trời.

Dõi mắt nhìn theo bóng Phi Tuyết dần xa, Thiển Thuỷ Thanh nở nụ cười yếu ớt mà chua xót.

Phi Tuyết đi rồi, Vân Nghê cũng sắp ra đi…

Thân ở thế giới này, thậm chí ngay cả quyền bảo vệ người thân và vật thân thiết duy nhất của mình cũng không có!

Trong giây phút ấy, Thiển Thuỷ Thanh nắm chặt đôi tay.

– Một ngày nào đó, các ngươi sẽ trở lại!

O0o

Đội kỵ binh kia tới nhanh như cơn lốc, cuối cùng đã tới bên cạnh Vân Nghê.

Dẫn đầu là một thanh niên thân khoác chiến bào màu mây đỏ, đầu đội thiết khôi che nửa mặt, ngù khôi phất phơ theo gió, tư thế hiên ngang, uy phong lẫm lẫm.

Thanh niên ấy chính là Trấn Đốc của Thiết Huyết Trấn, Tướng quân Tĩnh Nghịch Nam Vô Thương.

Thiết khôi hạ xuống lộ ra gương mặt tuấn tú hơi tái, hiển nhiên vẫn còn khiếp sợ vì tiếng hí dài khi nãy của Thiên Tông Thần Mã. Nam Vô Thương nhìn về phía xa, thì thào lẩm bẩm:

– Chẳng lẽ đây là Thiên Tông Thần Mã trong truyền thuyết hay sao? Vì sao đột nhiên hiện ra ở nơi này, lại chở Vân Nghê tới?

Tuy nhiên Nam Vô Thương cầm binh đã nhiều năm, cho nên rất nhanh đã bình tĩnh lại, lúc này liền đưa ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn về phía Vân Nghê, say mê ngắm dung nhan động lòng người của nàng. Đồng thời hắn cũng không quên xuống ngựa, đi tới bên cạnh Vân Nghê, giọng chân thật dịu dàng:

– Vân Nghê tiểu thư, Nam Vô Thương bảo vệ bất lực, đã khiến nàng sợ hãi.

Mí mắt Vân Nghê không hề nhúc nhích, vẻ mặt nàng nghiêm trang như tượng Phật:

– Tướng quân không cần khách sáo, ta cũng biết tướng quân vai mang gánh nặng quốc gia, thân lãnh trọng trách cho nên không dám có chút gì sơ xuất. Chuyện ngày trước đột nhiên có biến, tướng quân không hay biết, nhất thời chiếu cố không kịp cũng là chuyện bình thường. Hiện tại Vân Nghê đã bình yên trở về, xin tướng quân hãy yên tâm.

Nam Vô Thương vui vẻ nói:

– Ta biết Vân Nghê tiểu thư sẽ không so đo tính toán với Nam Vô Thương này, tuy nhiên Vô Thương vẫn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Trong thời gian vừa qua ta luôn luôn phái người đi khắp chung quanh tìm kiếm tung tích tiểu thư, lần này nghe thủ hạ báo phát hiện ra tung tích tiểu thư, ta bất kể chuyện quân quan trọng, vội vã đích thân tới đón nàng, vì sợ lại có xuất hiện biến cố gì khác nữa, lúc ấy lại sinh thêm trắc trở.

– Phiền Nam Đốc lo lắng!

Vân Nghê lạnh nhạt đáp. Lúc này sóng mắt của nàng lưu chuyển trông như khói sương lãng đãng, thần thái cực kỳ động lòng người, làm cho ai nấy nhìn qua cũng cảm thấy tâm thần mê mẩn.

Tuy Nam Vô Thương có hôn ước với Vân Nghê, nhưng trước đây chỉ mới gặp mặt được một lần. Lúc đó cả hai còn nhỏ tuổi, đều không hiểu chuyện, cho nên không phân biệt xấu đẹp, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này khi ấy có bộ dạng cũng tạm coi là đáng yêu, bất quá chỉ có vậy mà thôi. Không ngờ sau bao nhiêu năm không gặp, Vân Nghê lại lớn lên trở thành mỹ nhân tuyệt thế, trong lòng hắn cảm thấy rất vui mừng, mắt nhìn Vân Nghê sững sờ không chớp.

Nam Vô Thương không hề biết được, mỹ nữ này đã không còn là của hắn, mà thuộc về tên tiểu tốt bên cạnh mà hắn hoàn toàn xem thường.

Lúc Nam Vô Thương nói chuyện cùng Vân Nghê, trong mắt đã xem như không có người ngoài.

Thiển Thuỷ Thanh đứng ở phía sau, cũng nhìn thấy bọn Mộc Huyết, Thích Thiên Hữu.

Không ngờ bọn họ cũng theo sau Nam Vô Thương.

Thích Thiên Hữu còn nháy nháy mắt với Thiển Thuỷ Thanh, ra ý bảo hắn cứ yên tâm.

Trận chiến ở điếm Trú Mã hôm trước, Mộc Huyết bị Bích Không Tình bày trận hình cái túi vây chặt, may nhờ Thiển Thuỷ Thanh trong lúc cấp bách sinh trí, chỉ huy đám tân binh mạnh mẽ mở ra cho bọn Mộc Huyết một con đường sống. Chuyện sau đó như thế nào, Thiển Thuỷ Thanh cũng không được biết, hiện tại xem ra mọi người đều bình an vô sự, rốt cục cũng cảm thấy yên lòng. Ánh mắt của Thích Thiên Hữu tám phần là muốn ngầm bảo với mình, bọn họ đã khen ngợi mình hết lời trước mặt Nam Vô Thương.

Nam Vô Thương tỏ vẻ ân cần:

– Vân Nghê tiểu thư bôn ba trên thảo nguyên đã mấy ngày nay, có lẽ đã chịu cực khổ không ít. Thành Cô Tinh là tiền tuyến, không có món ăn gì ngon, chỉ có vài món đơn giản, hy vọng tiểu thư không chê.

Vân Nghê uể oải đáp:

– Chuyện ăn không cần lắm, bây giờ có một chuyện xin Nam Đốc làm chủ cho ta.

– Chuyện gì? Vô Thương nhất định vì tiểu thư làm cho bằng được!

Vân Nghê mỉm cười, đột ngột xoay người đưa ngón tay thon nhỏ lên chỉ vào Thiển Thuỷ Thanh đang đứng phía sau, giọng vô cùng căm giận:

– Nếu không phải tên này bắt cóc ta, ép buộc đội hộ vệ tham chiến, mấy ngày nay ta đã không phải chịu cực khổ như vậy! Hắn mang theo ta lưu lạc trên thảo nguyên, không nghĩ tới thân ta tôn quý, mỗi ngày mang ta chạy loạn khắp nơi, không phân tôn ti cao thấp, cuối cùng lưu lạc thảo nguyên đến mười mấy ngày trời. Cuộc sống của ta trong mấy ngày ấy vô cùng kham khổ, ta phải chịu đói chịu lạnh, mệt không kể xiết, cũng chính là vì hắn mà ra. Nam Vô Thương, nếu như ngươi có lòng muốn lấy ta, trước hết hãy giết chết tên khốn kiếp cho ta, để ta nguôi lửa giận trong lòng!

Vân Nghê vừa dứt lời, tất cả mọi người đều chấn động.

Mộc Huyết và Thích Thiên Hữu nằm mơ cũng không ngờ, lúc trước ở điếm Trú Mã Vân Nghê còn chăm sóc cho Thiển Thuỷ Thanh, đột nhiên hôm nay lại thốt ra những lời như vậy. Nam Vô Thương cũng giật mình kinh ngạc, không biết vì sao Vân Nghê lại trở nên quyết liệt như vậy.

Chỉ có Thiển Thuỷ Thanh, mắt nhìn Vân Nghê không hề chớp, dường như muốn tìm một cái gì vậy…

Nhưng lúc hắn nhìn Vân Nghê, chỉ thấy ánh mắt cương quyết của nàng cùng với…

Đúng vậy, chính là thái độ dũng cảm coi thường cái chết!

Thiển Thuỷ Thanh lập tức hiểu ra.

Hắn cười buồn bã, không nói một lời, sau đó chậm rãi quỳ xuống đất.

O0o

– Nam Trấn Đốc, không thể được!

Người thứ nhất lên tiếng chính là Mộc Huyết.

Mộc Huyết tung mình xuống ngựa quỳ trên mặt đất hét lớn: nguồn

– Nam Đốc, trận chiến điếm Trú Mã, Bích Không Tình ba lần tấn công quân ta, nếu không nhờ Thiển Thuỷ Thanh mạo hiểm, liên tiếp cứu nguy cho quân ta, chẳng những quân ta bị Bích Không Tình tàn sát sạch sẽ, lương thảo cũng sẽ bị quân địch thiêu huỷ không còn lại chút gì. Xin Nam Đốc ban ân tha cho Thiển Thuỷ Thanh một mạng, hắn chỉ là một tên tân binh, có rất nhiều quy củ hắn cũng không biết! Đương nhiên không thể tha tội mạo phạm Vân Nghê tiểu thư, nhưng cứu được đội vận lương cũng là có công rất lớn. Những mong Nam Đốc lấy công bù tội mà tha cho hắn một mạng!

Ánh mắt Nam Vô Thương co rút lại, hắn nhìn Thiển Thuỷ Thanh chằm chằm, một cơn tức giận vô cớ bùng phát trong lòng:

– Ngươi là Thiển Thuỷ Thanh sao?

Thiển Thuỷ Thanh cúi đầu đáp:

– Thuộc hạ đúng là Thiển Thuỷ Thanh.

– Giỏi, giỏi lắm, hai ngày nay, vùng tiền tuyến Bàn Sơn truyền khắp đại danh của ngươi.

Giọng của Nam Vô Thương âm trầm lạnh lẽo:

– Ngươi có biết ngươi phạm tội gì không?

– Thuộc hạ biết rõ! Thuộc hạ tự tiện bắt cóc tiểu thư, ép đội cận vệ tham chiến, vì cứu đội vận lương mà mang theo tiểu thư bôn ba trên thảo nguyên, tội không thể tha! Thuỷ Thanh không xin tha thứ, cam lòng chịu phạt!

Thích Thiên Hữu cũng nhảy xuống ngựa quỳ trước mặt Nam Vô Thương:

– Nam Trấn Đốc, tuy Thiển Thuỷ Thanh là một tên tân binh, nhưng hắn có dũng có mưu. Trận chiến ở doanh huấn luyện, Thiển Thuỷ Thanh chém ba tên đào binh, liều chết tổ chức kháng cự một trận, chính là có khí tiết. Trận chiến ở gò Phong Xa, hắn anh dũng chiến đấu, một mình giết được ba tên chiến sĩ Hùng tộc, chính là có dũng. Trận chiến thứ ba ở điếm Trú Mã, hắn coi thường sinh tử, dùng lửa đốt xe, chia cắt trận địa của địch, chỉ huy tân binh cứu đội kỵ binh của quân ta, là có mưu trí gan dạ. Chiến sĩ có dũng có mưu, có gan có khí tiết như vậy, chính là tấm gương cho chiến sĩ đế quốc Thiên Phong chúng ta. Ngàn vạn lần không thể…không thể chỉ vì vậy mà giết được!

Nam Vô Thương hừ lạnh:

– Ý ngươi muốn nói, ngàn vạn lần không thể vì lời nói của một nữ nhân mà tuỳ tiện giết đi một viên tướng có công của quân ta hay sao?

Thích Thiên Hữu dập đầu:

– Thuộc hạ không dám.

Nam Vô Thương hung hăng trừng mắt nhìn Thiển Thuỷ Thanh, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi ngửa mặt lên trời thở ra một hơi thật dài. Sau đó Nam Vô Thương quát to:

– Thiển Thuỷ Thanh bất tuân quân kỷ lại phạm thượng, người đâu, giải hắn vào đại lao chờ xử trí!

– Dạ!

Đám binh sĩ ầm ầm đáp lại.

Trong giây phút Thiển Thuỷ Thanh bị trói, trong mắt của hắn chỉ có duy nhất một bóng hồng diễm lệ trên thảo nguyên xanh ngát…