Quyển 1 – Chương 18: Nhiệm vụ

Điều kiện vừa rồi của anh ta đối với cô rõ ràng là rất vô lý.

Lẽ nào muốn cô mỗi ngày đi tìm anh ta luyện tập cho tới khi anh ta vừa lòng sao?

Ninh Nam dừng bước, đứng trên cầu thang từ trên cao nhìn xuống cô.

Cô gái này thật đúng là không biết tốt xấu gì cả…

“Lại đây!” hai chữ lạnh lùng, giọng điệu không cho phép phản kháng.

Noãn Noãn đi lên, từng bước từng bước lên cầu thang, đôi mắt không có sợ hãi nhìn vào anh.

Lúc này, cô nhất định phải vì bản thân mình mà giành lại gì đó.

“Liệu có thể nào dùng điều kiện khác không? Đợi kỹ thuật hôn của tôi làm anh vừa ý, tôi sợ tôi ngu lắm, học không được…”

“Học không được? Tôi không ngại làm lại vài lần đâu.”

Hai người đứng cách nhau một bậc cầu thang, chiều cao của cả hai xem ra lại chênh lệch càng lớn.

Ninh Nam nói xong lời này đầu đã hạ thấp xuống, Noãn Noãn cho là anh lại muốn hôn cô, bản năng mà quay đầu đi.

Hô hấp của anh dừng lại ở vành tai cô, ngứa ngáy, giọng nói như mê hoặc,” Nụ hôn vừa rồi của tôi làm em rất mê say, không phải sao? Quá trình này lẽ nào em lại không hưởng thụ?”

Cô bản năng định gật đầu, song chính vào khắc ấy, đột nhiên tỉnh ra, cắn chặt môi dưới, không nói một lời.

Cô không thể nào thừa nhận, cô có cảm giác với nụ hôn của anh, đó là một loại phản bội của tâm linh.

“Tối nay ở phòng em? Hay là, sang phòng tôi? Chúng ta có thể luyện tập cả đêm.”

Giọng nói đùa cợt, ánh mắt lại nghiêm túc.

Noãn Noãn không đoán được, anh ta rốt cuộc muốn làm gì, trong đầu ong ong một mảng, giọng điệu dịu dàng của anh ta cùng hơi thở quanh vành tai cô làm cô không thể suy nghĩ như bình thường.

Ninh Nam thấy cô không nói gì, cũng không tức giận, chỉ là đối với phản ứng sợ hãi của cô, rất có hứng thú.

“Tin rằng qua đêm nay rồi em nhất định sẽ làm tôi vừa lòng? Ân?” tiếp tục thôi miên cô nhẹ nhàng, anh ta cũng đã nhịn xuống cả một bụng ý cười.

Suy nghĩ trì trệ mất hai giây, Noãn Noãn mới hồi được thần lại.

“Haiz ~ thôi vậy, tôi vừa rồi còn chưa ăn no, a ~ a, anh nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong lê đôi dép trong nhà xuống lầu, nhưng xem ra bộ dáng lại giống như hoảng loạn mà chạy trốn.

Ván này, anh ta thắng.

Noãn Noãn lại ngồi vào bàn ăn chỉ biết ngơ ngẩn, thậm chí đến việc đi lên lầu cũng có chút sợ hãi.

Người giúp việc Shopie không biết lúc nào đã quay lại phòng ăn, cẩn thận hỏi, “Mạc tiểu thư còn muốn ăn gì? Để tôi đi làm.”

Tô Noãn Noãn đối với sự thăm dò sắc mặt của bọn họ mà cảm thấy khâm phục.

“Pha giúp tôi một cốc caffee nhé.”

“Mạc tiểu thư thích uống khẩu vị gì? Blue mountains caffee? Caffe Latte? Cappuccino caffe? Espresso coffee?” hỏi một cách rất chuyên nghiệp, nụ cười thân thiện.

Noãn Noãn lập tức đối với cô sinh ra vài phần hảo cảm, cô ấy cũng chưa quá ba mươi, thân thể hơi mập, trên mặt luôn nở nụ cười, đúng là đào tạo có bài bản.

“ Espresso coffee đi.”

Cảm giác như bản thân đã đến tiệm caffee vậy, những loại caffee này đều phải dùng các loại hạt caffee từ những vùng khác nhau cũng như cách làm khác nhau, hương liệu thêm vào cũng khác, xem ra Ninh Nam đối với cuộc sống hàng ngày cũng rất tỉ mỉ.

“Mạc tiểu thư xin lên lầu chờ, có lẽ pha sẽ mất một chút thời gian, lát nữa tôi sẽ mang lên phòng cho cô.”

Noãn Noãn suy nghĩ, cũng đúng, Espresso coffee đặc biệt phức tạp, vẫn là nên về phòng đợi.

Hai mươi phút sau, caffee đã được mang lên, nhanh hơn so với suy nghĩ của cô.

Shopie lui ra xong, Noãn Noãn cầm cốc caffee lên, tay lại chạm vào một thứ được gắn dưới đáy cốc, trong tim lập tức căng thẳng.

Cô nhìn cửa đã đóng, không an tâm lại đi ra khóa lại, lúc đó mới rút ra mảnh giấy gắn ở đáy cốc — Nghĩ cách để lấy được tài liệu đấu thầu của Ninh thị tại công trình Ích Dương, đằng sau còn có thêm một địa chỉ email.

Noãn Noãn cười lạnh, lúc trước còn lo không biết làm sao để liên lạc với Hàn Dật Thìn, hóa ra anh ta đã có tai mắt trong Ninh gia này, Shopie nhìn hiền lành như vậy, thật đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong.

Mỗi người đều đeo mặt nạ mà sống, dưới mặt nạ đó, là bạn hay thù, cô không nhìn thấy được.

Tài liệu đấu thầu, nhiệm vụ đầu tiên của cô, song chưa biết bắt đầu từ đâu.