Quyển 1 – Chương 19

Hữu Hi cố gắng chịu đựng đau đớn, không thể thở được, cảm giác thống khổ, dùng hết khí lực nói: “Ngươi có thể đối đãi cơ thể như với kỹ nữ, nhưng trái tim của ta vĩnh viễn sẽ không cùng loại với kỹ nữ, sẽ không yêu ngươi, ngươi đường đường là vương gia, lại dùng thủ đoạn ti tiện, đoạt lấy tự do, thân thể của người khác, ngươi giẫm đạp lên tôn nghiêm của ta, người là cái gì, nhân cách của ngươi ở đâu, ngươi được dạy dỗ ở đâu, hành vi của ngươi so với cầm thú khác nhau chỗ nào?”.

Hữu Hi nói xong, liền cảm giác một bên bả vai bị cắn nhẹ, lực đạo trên cổ cũng nghe đi, nàng mở mắt, trong đêm tối cố gắng chống lại ánh mắt của Lăng Khiếu Dương, trái tim đập mạnh, con ngươi của hắn vừa sáng vừa lạnh lẽo lại kỳ quái.

“Nhân cách, tu vi? Ngươi có sao? Tự tay hại chết tỉ tỉ mình, xứng đáng có nhân cách sao?”

“Tỷ tỷ của ta?”- Đầu óc Hữu Hi chuyển động, Lãnh Dạ Hủy giết chết tỷ tỷ mình? Thật sự không thể tin được, nhưng mặc kệ là thật hay giả, hắn cũng không được quyền đối với nàng như vậy

Lăng Khiếu Dương chế giễu nói: “Ánh mắt của ngươi không có chút áy náy, thống khổ, ngay cả hối hận cũng không, ngươi cố tình sao? Ngươi sống là để nhận hết thống khổ này, dựa vào cái gì Dạ Lan an nghỉ ở dưới đất, mà ngươi thì vẫn sống, ngươi đáng phải sống trong đau khổ, ta chỉ giúp mang lại thống khổ cho ngươi thôi, ngươi căn bản không xứng đáng có được hạnh phúc..!

Vì vương gia rất quan tâm và yêu tỷ tỷ của Dạ Hủy, cho nên mới hận nàng đến như vậy.

Nhưng, hắn mang lại cho nàng toàn thống khổ, làm sao không hận hắn cho được. Hữu Hi nhìn chằm chằm con ngươi Lăng Khiếu Dương, nghĩ tới những nhục nhã cùng thống khổ mà hắn gây ra, nàng trả lời một cách mải mai: “Trong lòng ngươi hận ta, nhưng lại năm lần bảy liệt chiếm lấy cơ thể ta, chính là ngươi đã phản bội tỷ tỷ, thân thể của ngươi đã phản bội tỷ tỷ rồi, cũng phản bội chính ngươi. Ngươi luôn miệng nói yêu Dạ Lan, nhưng chính mình lại phát tiết trên người ta, ngươi là tên nam nhân khốn khiếp nhất, căn bản ngươi không biết yêu là gì?”.

“Ba”- Một âm thanh thanh thúy vang lên, Lăng Khiếu Dương vung tay, phẫn nỗ đánh vào mặt Hữu Hi.

Lực đạo ra tay rất mạnh, làm cho Hữu Hi ngã ngồi xuống đất, hoa mắt cháng váng đầu óc, làm nàng một trận phát mộng.

Nam nhân sinh ra đã bạo lực, đánh người giống như động vậy sao? Không, không phải tất cả nam nhân đều thế, Nhất Thần ca sẽ không, ngay cả Hoàng Bắc Thiên cũng không, chỉ có nam nhân trước mắt. Hắn là kẻ thô bạo, ác liệt, khốn khiếp nhất.

Hữu Hi cảm giác mặt mình nóng rực, đau đớn… tức giận nhưng không biết làm thế nào, tay sờ soạn trên mặt đất, mò lấy một hòn đá nhỏ, không chút nghĩ ngợi đập bể về phái Lăng Khiếu Dương.

“Đinh!! Nàng nện chính xác vào trán Lăng Khiếu Dương, hắn dĩ nhiên không kịp tránh né, là hắn khinh thường không nghĩ Hữu Hi chống trả bằng cách nàng. Trán Lăng Khiếu Dương một trận đau xót, tay xoa trán, đi hai bước về phái Hữu Hi đang ngã ngồi dưới đất: “Đáng chết”.

Hữu Hi ném xong, mới cảm thấy sợ hãi, hoàng sợ nhìn Lăng Khiếu Dương, mình đã đánh trúng rối!!.

Lăng Khiếu Dương cau mày, không dám nhìn Hữu Hi, phảng phất như đang nhìn quái vật, cái phụ nữ không biết sống chết này, dám dùng hòn đá đập bể đầu hắn. Thật là lá gan rất to, không biết sống chết là gì.

Không thể phủ nhận, Hữu Hi nói, giống như cây kim chạm vào tâm lý của hắn, đúng vậy, hắn tham luyến chiếm lấy cơ thể nàng, thích loại cảm giác tiêu hồn, nhưng không phải là hắn phản bội, không phải!.