Quyển 1 – Chương 19: Lánh loại tạ ý (một loại cảm kích khác)

Sau một khoảng trầm mặc xấu hổ, Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường: “Hay là, ngươi buông tay ra thử xem?”

Bạch Ngọc Đường buông lỏng tay, Triển Chiêu lại nghe thấy thanh âm đáng ghét kia, vội vàng đưa tay kéo tay Bạch Ngọc Đường: “Che lại đi, thanh âm đó càng lúc càng vang rồi.”

Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là tiếp tục che cho hắn, vẫn chưa rõ là chuyện gì.

“Bằng không…” Một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường mở miệng: “Chúng ta nằm xuống trước, sau đó ta lại che cho ngươi?”

Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường buông tay ra, Triển Chiêu nhíu mày chịu đựng tạp âm, cùng hắn nằm xuống, hai người mặt đối mặt, dù sao thì Triển Chiêu cũng không nhìn thấy, không xấu hổ, Bạch Ngọc Đường thì biết Triển Chiêu nhìn không thấy, cho nên cũng không xấu hổ.

Trong vạn phần không xấu hổ giữa hai người hỗn loạn vạn lần xấu hổ, nằm xuống rồi, Bạch Ngọc Đường đưa tay, nhẹ nhàng che lên tai Triển Chiêu.

“Như vậy tay có mỏi không?” Triển Chiêu vẫn rất chu đáo.

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai: “Coi như luyện công đi.”

Triển Chiêu cũng liền yên tâm thoải mái bắt đầu ngủ, chỉ là hai tai có chút nóng nóng, mắt không thấy tâm tưởng tượng, lần đầu tiên hắn nghĩ mắt nhìn không thấy cũng có điểm tốt.

Bạch Ngọc Đường thì lại là mở to hai mắt tỉ mỉ nhìn mặt Triển Chiêu, hai tay phải che tai hắn, đương nhiên phải dựa vào rất gần, có thể thấy rõ ràng từng chi tiết trên gương mặt Triển Chiêu, con mèo này rất là tuấn tú nga.

“Ngươi ngủ?” Triển Chiêu hỏi.

“… Ân.” Một lúc lâu sau, Bạch Ngọc Đường mới ân một tiếng, dáng vẻ dường như đã ngủ, Triển Chiêu cũng liền an tâm ngủ.

Qua hồi lâu, Triển Chiêu đột nhiên nói: “Ngươi vốn dĩ không ngủ!”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, cười: “Nói bậy bạ gì đó, ngủ.”

“Ngủ ngươi còn chớp mắt?”

.

.

Bị Triển Chiêu chọc trúng tim đen, Bạch Ngọc Đường không đáp gì, hắn sẽ không nói dối, thấy Triển Chiêu hỏi rất nghiêm túc, không thể làm gì hơn là nói: “Ngủ không được, rất nhiều chuyện kì lạ.”

“Ngươi lại buông tay thử một chút, xem còn nghe thấy thanh âm đó không.”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường buông tay, Triển Chiêu lại kéo lên: “Vẫn còn.”

“Thanh âm gì vật, chẳng lẽ sẽ vang cả đêm?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tâm nói có khi nào là Triển Chiêu ù tai? Nhưng như vậy thì cũng đâu cần mình che hắn mới không nghe nữa a.

“Không biết, cứ u u… Đúng rồi, ngươi nghĩ bọn Công Tôn Triệu Phổ có nghe được không? Hay là chúng ta đi hỏi bọn hắn?”

Bạch Ngọc Đường im lặng một lát, nói: “Quên đi, ngủ đi.”

“Không đi hỏi?”

“Dù bọn họ có nghe được, ta cũng chỉ có hai tay.”

.

.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ một lát cũng muốn cười, lại nhích nhích người, nghiêng cổ rất mệt nga, “Vai mỏi.”

“Nhịn một chút đi, tay ta còn mỏi hơn.” Bạch Ngọc Đường vô lực nói.

“Đổi tư thế khác có đỡ hơn không?” Triển Chiêu nghĩ hắn cứ chịu như vậy cả đêm phỏng chừng sáng sớm ngày mai tay Bạch Ngọc Đường sẽ cứng luôn.

“Muốn đổi thành thế nào, hai lỗ tai của ngươi đâu thể dời qua một bên.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút: “Hay là, ta xoay người một chút… Bằng không, ta nằm sấp xuống có khi ngươi sẽ thoải mái hơn một chút…”

“Ai, thôi đừng!” Bạch Ngọc Đường vội vàng ngăn Triển Chiêu đang muốn nằm úp lên người mình lại, tâm mắng con mèo điên này!

Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “… Bằng không ngươi nằm lên người ta?”

Bạch Ngọc Đường thật ra là đang do dự, còn chưa mở miệng, Triển Chiêu tự mình phản đối: “Không được, cổ cổ quái quái.”

“Quên đi, ngủ đi, còn nháo nữa trời sẽ sáng.” Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, mấy ngày nay bị Triển Chiêu lăn qua lăn lại đến tinh bì lực tận, nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, còn thứ bị thiếu rốt cuộc là gì, hắn lại không nói lên được.