Quyển 1 – Chương 19: Nữ thi

Ánh mắt ấy thực sự dọa cho người ta rợn gai ốc. Tôi nhìn thẳng vào nó, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Giờ đây tôi bị mắc kẹt ở chỗ này chẳng khác nào miếng lạp xường treo lủng liểng trên bếp, muốn chạy cũng chạy không nổi, chỉ có thể vừa cầu nguyện vừa gắng sức nghĩ cách thoát thân. Nhưng qua chừng mười lăm phút, cái xác mặc khôi giáp kia vẫn không hề nhúc nhích, ngay cả tròng mắt cũng không xoay chuyển, khiến tôi không khỏi hoài nghi phải chăng đây chỉ là ảo giác mà thôi? Nhưng ánh mắt quỷ dị kia cứ nhìn chằm chằm vào người ta, cho dù có là thần tiên cũng phải thấy khó chịu. Tôi quyết định không nhìn nó thêm nữa, thầm nhủ mình nên mau mau nghĩ cách đặt chân xuống đất thì hơn. Treo ngược thân lâu như vậy, máu dồn hết xuống não, chần chừ thêm tí nữa chỉ sợ đầu nổ tung ra mất.

Tôi dùng hết sức bình sinh ngẩng đầu lên, phát hiện ra trên người mình chi chít những vết ứ máu, tình cảnh vô cùng thê thảm. Chân tôi bị một gốc dây leo cuốn lấy, vừa ngoảnh đầu nhìn lại đã hít một hơi khí lạnh. Những nơi tầm mắt tôi có thể quét qua đều treo la liệt thi thể, nhiều đến mức không tài nào nhìn hết được. Mấy chục mấy trăm khối thi thể thì không sao tạo thành khung cảnh “hoành tráng” thế này được, phỏng chừng số lượng thi thể phải lên đến hơn một vạn. Những thi thể đó đong đưa theo gió, thoạt nhìn giống như một cái chuông gió khổng lồ tạo nên từ vô số khung xương, cảm giác này thực không thoải mái chút nào.

Tôi nhìn kĩ hơn một chút thì phát hiện ra không chỉ có xác người mà còn có xác động vật, phần lớn đã khô quắt lại. Một số thì phân hủy rất mạnh, trong không khí thi thoảng có mùi tanh hôi truyền tới, lại thêm đám bọ ăn xác lớn có nhỏ có bu kín đặc như ruồi vào đám thi thể mà gặm nhấm. Tôi không khỏi mừng thầm, lúc trước nghe lời Phan Tử quệt một ít máu của Muộn Du Bình bôi lên người mình, xem ra quả nhiên là có tác dụng. Tuy làm thế có hơi thất đức, nhưng thà thất đức còn hơn là mất cái chân cụt cái tay.

Lúc này tôi mới nhớ ra Bàn Tử cũng bị cánh tay quái dị mọc ra từ cái cây kia cuốn lấy chân giống như tôi, không khỏi lo thay cho hắn, nhưng nhìn ra bên ngoài chỉ thấy toàn dây là dây, chẳng thấy gì khác nữa. Thử lần lần trên người, chỉ mò được cái máy ảnh kĩ thuật số, ngoài ra chẳng có gì hữu dụng. Đang ảo não, đột nhiên dây leo quấn chân buông lỏng, thân thể tôi rơi tự do, gần như là ngã chúc đầu xuống. Tôi vội vàng đưa hai tay xuống dưới ôm chặt đầu, không ngờ nó chỉ thả lỏng một chút rồi ngừng lại. Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy mặt tôi gần như dán vào mặt khối nữ thi kia, giá xuống thấp chút nữa là môi chạm môi liền. Tôi giật mình, vội vàng rụt lại, cổ gập ra đằng sau. Đúng lúc này, mắt tôi vô tình quét qua khối thi thể mặc giáp bên cạnh, thấy trên thắt lưng nó có đeo một con dao nhỏ, không khỏi vui mừng mà nhủ thầm: “Tiên nữ, tôi ở vào tình thế bất đắc dĩ, muốn mượn dao của vị bằng hữu đây, chỉ mong hắn sẽ không để bụng”. Nghĩ rồi tôi gắng xoay người, với tay về phía con dao đằng kia. Đong đưa qua lại vài lần, tôi đu mạnh một cái, túm được chuôi dao, cố sức rút ra. Không ngờ dao này giắt chặt như vậy, tôi không những không rút dao ra được, mà còn giật đứt cả đai lưng của khối thi thể mặc giáp kia.