Quyển 1 – Chương 19: Yêu nghiệt Barbie -P1

Ánh nắng tháng bảy êm đềm và thanh nhã, biệt thự vì nằm ở ngoại ô, cho nên không có bầu không khí ồn ào.

Tô Noãn Noãn cả đêm vì nghĩ tới việc làm sao để lấy được tài liệu đấu thầu, đến gần sáng mới chợp mắt.

Lúc đó đã là giữa trưa, cô vẫn ngủ rất say.

Trong phòng hình như có tiếng động và còn có cả tiếng cười nhẹ nữa.

Trên mặt có gió nhẹ thổi, như mùi vị của một cô gái.

Tô Noãn Noãn mơ màng mở mắt ra, thấy một khuôn mặt được phóng đại lên rất nhiều lần đang ở trước mặt mình, lớp da trên khuôn mặt đó như là gốm sứ không có thời gian, như một con búp bê vậy, đôi mắt to kia đến chớp cũng không chớp.

Ngẩn ra mất ba giây, Noãn Noãn mới ngồi dậy phát ra tiếng kêu ngạc nhiên:

“Cô là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?”

“ Hách hách hách … “ Búp bê đó phát ra một chuỗi âm thanh cười, đôi mắt vô tội hứng thú nhìn cô.

Chu đôi môi nhỏ ra, “ Cô tên là Mạc Thất Thất sao? Cô rất đẹp, còn đẹp hơn cả tôi nữa.”

Noãn Noãn vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ chẳng hiểu gì cả.

Cô gái trước mắt xem ra chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, tóc xoăn lọn to, tóc mái cắt bằng, đôi mắt lo lúng liếng, lông mi vừa dài vừa cong, đôi môi nhỏ đỏ hồng, làn da mềm như có thể bóp được ra nước vậy, cả người nhìn vào khiến ta nghĩ đến búp bê Barbie.

Noãn Noãn nhìn cô mà mất hồn, búp bê đó miệng lại càng cong lên.

“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, cô sao lại đẹp hơn cả tôi thế.”

Noãn Noãn hồi thần, cuối cùng kinh ngạc, cô ta làm sao mà lại có thể xuất hiện ở đây, búp bê này nhìn thì thấy rất vô hại, cho nên cô quyết định kiên nhẫn xem.

“Vậy cô trả lời câu hỏi của tôi trước, cô làm sao mà lại ở trong phòng của tôi, cô là ai?”

“Đây là nhà tôi a, tôi đương nhiên có thể đi vào.”

“Cô là Ninh Manh? “ Noãn Noãn sực nhớ ra, cô ta nhất định là Ninh Manh không sai được, được lưu truyền là Barbie Châu Á.

“Đúng rồi, anh trai đã nói về tôi với cô rồi?” Ninh Manh nhảy dựng lên, tiếp theo sà xuống bên cạnh cô, bộ dạng như đã thân quen từ mấy trăm năm nay rồi.

Noãn Noãn đối với một cô gái xa lạ đột nhiên có hành động thân mật như vậy cảm thấy không được tự nhiên, đang lúc không biết phải làm sao, cửa phòng lại bị mở ra.

Một người con trai yêu kiều xuất hiện ở cửa phòng

, “Yêu nghiệt, em làm người ta thức giấc rồi đấy, mau xuống đây, cẩn thận anh trai em đánh cho.”

Giọng nói rất từ tính, Noãn Noãn lại lần nữa ngẩn ra, nếu không phải đã nhìn kỹ yết hầu của anh ta, cô thật sẽ nghĩ anh ta là con gái mất, người đâu mà yêu nghiệt thế.

“Hi, người đẹp, tôi là Lam Mặc, cô có lẽ không biết tôi, nhưng mà chúng ta đã từng gặp mặt một lần rồi. Lần trước ở hội đấu giá, nếu không phải là Ninh Nam, cô đáng lẽ đã thuộc về tôi.”

Cách mào đầu thẳng tuột như vậy, làm Noãn Noãn rơi vào trạng thái bất bình thường.

Buổi sáng hôm nay sao thế này?

“Yêu nghiệt, xuống lầu với anh, đừng làm phiền giấc ngủ của người khác.” Lam Mặc đối với Ninh Manh một bộ dạng mặt mày chán ghét.

Ninh Manh lè lè lưỡi, song lại ngoan ngoãn nhấc đôi giày bảy phân của cô lên rồi xuống lầu.

Lam Mặc thấy Ninh Manh đã xuống lầu, cũng không quan tâm Noãn Noãn phản ứng thế nào, trước khi đi còn không quên trêu đùa, “ Người đẹp, áo ngủ của cô gợi cảm quá đấy.”