Quyển 1 – Chương 2

Trấn Thạch Đầu tuy tên gọi là Thạch Đầu(1), nhưng không phải được xây dựng bằng đá. Án ngữ ngay đầu trấn là mấy căn nhà bằng đất.

(1) Tảng đá.

Tô Tiểu Bồi nhìn thấy nhà cửa, mừng như được từ núi hoang về với nhân gian. Nhưng cô không dám thả lỏng, bởi cô biết, với tình trạng hiện tại của mình, hễ dừng lại thì chắc chắn sẽ không đi nổi nữa.

Đi đến đây, Đường cô nương tỏ ra khá kích động, cuối cùng không kìm nén nổi nữa, tròng mắt thoắt cái đã đỏ hoe, bước chân lại chậm hơn cả Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi có thể hiểu được tâm trạng của nàng ta, muốn an ủi đôi câu, nhưng đôi chân tàn tạ bị giày vò khiến cô chẳng còn tinh thần nói chuyện nữa.

Vào trấn, Đường cô nương dẫn Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi vòng trái rẽ phải xuyên qua mấy con đường, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa.

Trước cánh cửa đó, một người đàn bà ôm chiếc nồi sành đang chuẩn bị bước vào nhà, nhìn thấy bọn họ, bà ta kinh ngạc đến mức há hốc miệng ra, chiếc nồi sành trong tay “choang” một tiếng, rơi xuống mặt đất. Bà ta lao về phía Đường cô nương.

“Liên nhi!”

“Mẹ!”

Hai mẹ con ôm nhau khóc. Cảnh tượng này khiến Tô Tiểu Bồi thật lòng vui mừng thay bọn họ, cũng có chút ngưỡng mộ, bây giờ cô rơi vào hoàn cảnh này, chẳng biết sau này sẽ ra sao. Không nghĩ xa xôi, đơn giản ngay lúc này đây, bàn chân và cẳng chân cô đều đau đến mức sắp không đứng nổi nữa rồi, miệng thì khát bụng thì đói, hai mắt cứ hoa lên.

Tiếng khóc của hai mẹ con thu hút rất nhiều người kéo đến, thấy hóa ra là đại khuê nữ Đường gia đã quay về, mọi người mồm năm miệng mười quây lại. Tô Tiểu Bồi cũng không phân rõ được thân phận của những người đó, chỉ nghe mọi người ríu rít nói Đường cô nương mệnh lớn, bị sơn tặc bắt đi rồi còn có thể sống sót trở về.

Đường Liên cúi đầu không nói gì, đây chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nàng ta cũng biết bị sơn tặc bắt đi nhiều ngày như vậy, những hương thân phụ lão này chưa biết chừng đã đồn đại điều gì rồi, thanh danh nàng ta sợ là sớm đã chẳng còn nữa, nên chỉ cúi đầu, bối rối ngậm chặt miệng.

Đường phu nhân cũng cùng một tâm tư, con gái còn sống quay về giống như kỳ tích, trong lòng bà ta đương nhiên vui mừng khôn xiết, nhưng khoảng thời gian này lời đồn thổi không hay nghe đã nhiều nên bà ta rất cảnh giác, vội chuyển đề tài, hỏi Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi là ai.

Đường Liên không thuật lại tỉ mỉ chuyện cũ, chỉ nói mình lạc đường trên núi, được Nhiễm Phi Trạch cứu giúp và đưa về nhà.

Đường phu nhân nghe xong cuống quýt cảm tạ, gọi Nhiễm Phi Trạch là ân công, ân nhân, Nhiễm Phi Trạch khách khí đáp lại đôi câu. Tô Tiểu Bồi ở bên cạnh thật sự chịu không nổi nữa, cô biết bộ dạng mình bây giờ nhất định rất cổ quái nhếch nhác, cũng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của mọi người đang chĩa vào mình, nhưng dù vậy cô cũng bắt buộc phải ngắt lời bọn họ.

“Vị đại tỷ này.” Nên gọi là đại tỷ phải không nhỉ? Người phụ nữ này tuy hơi già một chút, nhưng tuổi tác có vẻ không lớn lắm, Tô Tiểu Bồi cảm thấy bà ta chắc chưa đến bốn mươi, gọi là đại nương chắc là hơi quá.

Nhưng tiếng “đại tỷ” vừa cất lên, ánh mắt của tất cả mọi người đã nhất loạt quét đến, ngay cả Nhiễm Phi Trạch cũng quay sang nhìn cô.

Tô Tiểu Bồi không biết có chỗ nào không đúng, nhưng cô quyết định vờ như không thấy, tiếp tục mặt dày, hắng giọng nói: “Ân công cho đến giờ chưa uống một ngụm nước, chưa ăn một miếng cơm nào đó.”

Cô đi cùng Nhiễm Phi Trạch, bọn họ cho chàng nước uống cơm ăn, hẳn là cũng sẽ không bỏ sót cô.

Nhiễm Phi Trạch nhìn cô, Tô Tiểu Bồi tiếp tục giả bộ không thấy.

Đường phu nhân lúc này đã hiểu ra, vội nói: “Đúng là lễ nghi không chu toàn, ân công chớ trách. Mời vào nhà, ta sẽ đi chuẩn bị trà và cơm ngay.”

Đường phu nhân nói xong liền quay người chào hỏi mấy câu với hàng xóm láng giềng, mọi người lưu luyến không nỡ tản đi, hai mẹ con Đường gia lúc này mới mời Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch vào nhà.

Nhiễm Phi Trạch không chút khách khí, cõng chiếc tay nải siêu lớn của chàng vào. Tô Tiểu Bồi nhịn đau, vội tập tễnh theo sau.

Hai người ngồi trong phòng khách của Đường gia. Tô Tiểu Bồi nhìn quanh gian phòng khá lớn, đồ đạc tuy đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng, cô không biết cuộc sống mọi người ở đây thế nào, cho nên không phán đoán được gia cảnh của Đường gia ra sao.

Đường phu nhân nhanh nhẹn mang trà lên cho Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi, sau khi nói vài câu khách khí liền đưa con gái vào phòng, rõ ràng hai mẹ con có rất nhiều chuyện cần hàn huyên.

Tô Tiểu Bồi một hơi uống hết hai cốc trà, cũng coi như áp chế được sự khô rát khó chịu trong cổ họng.

“Đại tỷ?” Nhiễm Phi Trạch bỗng lên tiếng.

Tô Tiểu Bồi quay lại, vừa khéo nhìn vào đôi mắt mang ý cười của chàng, mới đầu còn tưởng rằng chàng ta đang gọi mình, sau mới hiểu ra, xung quanh không người, cô cũng không sợ mất mặt, bèn hỏi thẳng: “Vậy nên gọi là gì?”

“Nên xưng hô ra sao?” Nhiễm Phi Trạch nói.

Tô Tiểu Bồi thoáng sửng sốt. Chàng đang chỉnh lời nói của cô sao?

Cô sầm mặt xuống, sửa lại theo ý chàng: “Tạ tráng sĩ chỉ giáo. Vậy mẫu thân của Đường cô nương, nên xưng hô ra sao?”

“Phải gọi là phu nhân.”

“Chẳng phải người có tiền mới được gọi là phu nhân sao?”

Nhiễm Phi Trạch nhìn nàng một lần nữa, Tô Tiểu Bồi hiểu ý chàng đang chê cô bất lịch sự. Chàng hỏi: “Người nào dạy cô nương như vậy?”

Tô Tiểu Bồi chột dạ xoa xoa mũi, được thôi, cô không những ăn vận cổ quái, lại còn nói năng thô tục. Không phải lỗi của cô, đều trách “am ni cô” cả.

“Ta chẳng nhớ gì cả, chẳng nhớ gì hết.”

Nhiễm Phi Trạch nhìn cô, không nói gì nữa.

Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ một chút, tiếp tục hỏi: “Tráng sĩ, vậy vì sao bà ấy không tự xưng là nô gia?”

Ánh mắt Nhiễm Phi Trạch nhìn cô càng cổ quái hơn, nhưng chàng vẫn ném ra hai chữ: “Lớn tuổi.”

“Ồ.” Tô Tiểu Bồi hiểu rồi, trưởng bối đối với tiểu bối thì không cần dùng loại từ khiêm xưng này phải không? Thực ra cô còn có rất nhiều điều nghi vấn, nhưng không dám hỏi tiếp.

Lúc này Nhiễm Phi Trạch lại hỏi: “Cô nương có dự tính gì chưa?” Lại nữa. Tô Tiểu Bồi uống thêm một ngụm trà, cố gắng trả lời với vẻ thản nhiên. “Chẳng phải tráng sĩ không có tiền à, chúng ta cứ uống miếng nước, ăn bữa cơm trước đã, sau đó hẵng bàn chuyện lâu dài.”

Nhiễm Phi Trạch nhướn mày lên, ai với ai phải bàn chuyện lâu dài?

Tô Tiểu Bồi mặc kệ ánh mắt của chàng, cô biết Nhiễm Phi Trạch đã nói là chàng không thể đưa cô theo, cô phải tự nghĩ cách sắp xếp cho mình. Nhưng cô không nơi nương tựa, có thể làm gì được đây? Đương nhiên là phải cùng người có năng lực lại lương thiện là chàng bàn tính chuyện dài lâu rồi.

Vô liêm sỉ có lúc thật sự không thể coi là khuyết điểm.

Nhiễm Phi Trạch không đáp lời. Chàng nhướn mày nhìn Tô Tiểu Bồi, rồi tiếp tục uống trà, giống như chẳng hề bận tâm đến lời nói của cô.

Tô Tiểu Bồi cũng trầm lặng, không đeo bám, không giải thích, chỉ uống trà.

Lúc này bên ngoài có người hét lên: “Ông chủ Đường về rồi.” Lại có người la to: “Ngô giáp trưởng(2) đến rồi.”

(2) Theo quản lý hành chính thời phong kiến, mười hộ được gọi là một giáp, mỗi giáp chọn ra một người đứng đầu quản việc gọi là “giáp trưởng”.

Hóa ra đám người thích đưa chuyện muốn xem náo nhiệt kia vẫn chưa giải tán hết, không tiện vào nhà, họ đành đợi ở trước cửa nghe ngóng tình hình. Vừa rồi Đường Liên quay về, sớm đã có người chạy đi thông báo cho cha con Đường gia ở cửa tiệm rồi.

Cùng với tiếng hét, cửa phòng bị đẩy ra, Tô Tiểu Bồi ngước mắt lên, thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi và một thiếu niên độ hơn mười tuổi bước vào, phía sau còn có một ông già râu tóc hoa râm.

Mẫu thân của Đường Liên là Lý thị nghe thấy động tĩnh nhanh chóng đi ra, đôi mắt đỏ mọng, ắt là đã khóc một trận. Nhìn thấy hai người kia, bà ta liền kêu lên “quan nhân”, nói rồi nước mắt lại lã chã rơi.

Phụ thân của Đường Liên tên là Đường Trung, lúc này sắc mặt của ông ta rất khó coi.

Con gái hai tháng trước bị sơn tặc bắt đi, lúc đầu ông ta lo lắng đau lòng, vừa báo quan vừa nhờ cậy hàng xóm láng giềng cùng đi tìm người, nhưng thời gian trôi qua, bóng dáng con gái chẳng thấy đâu, trái lại lời đồn thổi bóng gió đã nổi lên. Đường Trung là người trọng thể diện, không chịu được điều này, mắt thấy con gái chẳng có tung tích, thời gian lâu như vậy rồi, nghĩ chắc lành ít dữ nhiều, trong lòng ông ta buồn bã đau đớn, thực sự coi như nàng ta đã chết rồi.

Đến khi lời ra tiếng vào ngày càng ít đi, trong lòng ông ta mới nhẹ nhõm hơn một chút, thỉnh thoảng nghĩ đến cảnh ngộ con gái gặp phải, tuy vẫn buồn bã, nhưng cũng hy vọng chuyện này nhanh chóng qua đi, không ai nhắc đến nữa thì tốt. Không ngờ rằng, hôm nay ăn cơm trưa xong, mới cùng con trai ra tiệm chưa được bao lâu thì có người hàng xóm chạy đến báo tin Đường Liên còn sống quay về.

Đường Trung bàng hoàng cả người, không thể nói là không vui mừng, nhưng sự trong sạch của con gái ông không còn nữa, Đường gia ắt sẽ lại bị người ta chỉ trỏ. Ông ta vội vàng đóng cửa tiệm, mang theo con trai Đường Tùng cùng về nhà.

Đường Lý thị và Đường Trung đứng một bên nói chuyện.

Mấy người này vừa vào cửa, Nhiễm Phi Trạch liền đứng dậy, Tô Tiểu Bồi bắt chước chàng, vội vàng bật dậy. Nhưng chân cô thực sự rất đau, trước đó vẫn luôn đứng thì còn được, bây giờ ngồi xuống rồi lại đứng lên, cảm thấy hai chân giống như bị xe nghiền qua vậy, cô đau đến mức xuýt xoa kêu, thiếu chút nữa thì ngã.

Nhiễm Phi Trạch tóm lấy một cánh tay cô, kéo cô đứng thẳng người lên.

Đường Trung nghe Đường Lý thị nói rõ tình hình xong, bước đến cảm tạ Nhiễm Phi Trạch. Trước tiên, ông ta chắp tay chào “Nhiễm tráng sĩ”, nói lời cảm ơn, lại giới thiệu thân phận của mình. Nhiễm Phi Trạch cũng chắp tay, chào lại một tiếng “Ông chủ Đường”, còn nói những lời khách khí như: “Chỉ là chút việc cỏn con, không cần cảm tạ…”

Tô Tiểu Bồi ở bên cạnh nghe những lời đối thoại khô cứng của họ, cứ mãi phân vân có phải là người thời cổ đại dùng hết một nửa tinh lực vào những thứ gọi là lễ nghi và khách khí này hay không.

Đang thất thần, Đường Trung bỗng nhìn sang phía cô, chắp tay lại, hỏi: “Vị này là…?”

Tô Tiểu Bồi căng thẳng một hồi, sau đó học theo bộ dạng của Nhiễm Phi Trạch chắp tay lại, cất tiếng gọi: “Ông chủ Đường.” Tất thảy những người có mặt trong phòng lại nhất tề nhìn cô chằm chằm, ngoại trừ Nhiễm Phi Trạch, cô liếc nhìn chàng một cái, thấy khóe miệng chàng

cong lên.

Gay go rồi, lễ nghi của cô chắc chắn lại sai rồi. Trên ti vi diễn như thế nào nhỉ? Là hai bàn tay chắp lại đặt ở một bên người rồi khẽ nhún một cái phải không nhỉ? Tô Tiểu Bồi đầu óc trống rỗng, dù sao thì hai chữ “nô gia” cô cũng không nói ra được, nhún khẽ cô cũng không làm được, thôi mặc kệ, sai thì sai, trên ti vi chẳng nói cái gì mà nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết còn gì!

Nhiễm Phi Trạch hình như đã cười đủ, cuối cùng giúp cô giải vây. “Vị cô nương đây cũng là tình cờ gặp trong núi, bị mắc bệnh quên hết mọi chuyện, chư vị chớ trách.”

Mọi người hiểu ra, cho dù trong lòng không vui cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, thế là lại cùng nhau khách khí một hồi nữa. Tô Tiểu Bồi sớm đã học được dáng vẻ ngoan ngoãn của một cô nương, có thể không nói chuyện thì không nói chuyện, có thể không cử động thì không cử động, thực sự cẩn trọng ngôn hành.

Đường Trung dặn dò vợ mình chuẩn bị chút đồ ăn để chiêu đãi ân nhân, còn ông ta đưa con trai và ông lão kia đi vào phòng trong. Tô Tiểu Bồi đoán bọn họ đi tìm Đường Liên nói chuyện. Cô đột nhiên lo lắng, con tin bị bắt cóc sau khi được giải cứu đa số sẽ nảy sinh trạng thái tâm lý tiêu cực… Không biết Đường Liên sẽ ra sao.

Cô nhỏ giọng hỏi Nhiễm Phi Trạch: “Tráng sĩ, vừa rồi bọn họ nói chuyện, huynh có nghe ra được ông lão đó là ai không?”

Nhiễm Phi Trạch nhìn cô, trả lời: “Là giáp trưởng.”

“Giáp trưởng là gì?”

“Mười hộ một giáp, mỗi giáp đều lập ra một giáp trưởng. Cô nương, những điều này cũng không nhớ sao?”

Mười hộ một giáp, giáp trưởng? Tô Tiểu Bồi băn khoăn một chút, đoán xem chức danh đó có phải giống tổ trưởng tổ dân phố hay khu dân cư hay không. Đúng lúc đó, cô nghe thấy Đường Liên ở trong phòng khóc gọi một tiếng: “Cha!” Tiếp đó là giọng của nam giới rất mơ hồ, không nghe rõ được.

Đường Lý thị nghe theo lời dặn dò của Đường Trung, vào bếp làm đồ ăn cho Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi nên không ở bên cạnh Đường Liên, Tô Tiểu Bồi rất lo lắng.

Đợi một hồi lâu, tiếng khóc trong phòng đã dừng, Đường Lý thị cũng bưng ra hai bát mỳ, Nhiễm Phi Trạch rất lễ độ cảm tạ rồi đón lấy, Tô Tiểu Bồi cũng học theo dáng vẻ của chàng. Đường Lý Thị lại vội vàng bưng một bát nữa đi vào phòng trong, Đường Liên giống như bọn họ, cũng chưa ăn cơm.

Tô Tiểu Bồi đói lắm rồi, cô vừa vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh trong phòng, vừa hùng hục ăn mỳ. Nhiễm Phi Trạch đến ăn mỳ mà bộ dạng cũng nho nhã từ tốn, không nhanh không chậm.

Cử chỉ của chàng thật sự là không hề hợp với thân hình cao to và chiếc tay nải siêu lớn kia. Tô Tiểu Bồi vừa nghĩ vừa nhanh chóng ăn hết sạch bát mỳ, đến nước canh cũng không chừa lại.

Chẳng mấy chốc, Đường Lý thị lại bước ra, nhỏ giọng nói: “Đa tạ ân công, trong nhà có việc, không tiện giữ ân công lâu, tiếp đãi không chu đáo, ân công chớ trách.”

Tô Tiểu Bồi thầm thở dài, may mà trước đó cô đã mặt dày lên tiếng, nếu không thì ngay cả bữa mỳ này cũng chẳng được ăn.

Nhiễm Phi Trạch vẫn khách khí hoàn lễ, cảm tạ vì bữa chiêu đãi này của Đường gia, sau đó cáo từ. Tô Tiểu Bồi sợ mình bị vứt lại, vội tóm lấy một góc chiếc tay nải lớn của chàng, theo chàng ra ngoài.

Hai người ra đến đường, một trước một sau, Nhiễm Phi Trạch không nói năng gì, Tô Tiểu Bồi cũng không lên tiếng, chân cẳng cô đau đến mức không chịu nổi nữa, mỗi bước đi chẳng khác gì bị dao đâm, nhưng so sánh với cơn đau này, cô sợ bị Nhiễm Phi Trạch vứt lại hơn.

Nhiễm Phi Trạch đột nhiên dừng bước, Tô Tiểu Bồi không chú ý, suýt chút nữa đụng phải đầu chàng. Chàng xoay người lại, móc túi tiền trong ngực áo ra, hơi run run, dốc hết tiền trong túi lên lòng bàn tay cho Tô Tiểu Bồi xem.

Tô Tiểu Bồi lướt nhìn, độ chục đồng xu, không biết rõ số lượng cụ thể.

Nhiễm Phi Trạch vẫn không nói gì, khóe miệng nửa cười nửa không. Tô Tiểu Bồi nhíu mày, nghiêm túc hỏi: “Đây là tất cả tài sản của tráng sĩ sao?”

Tài sản? Nhiễm Phi Trạch giật giật lông mày, đáp lại: “Đây thực sự là toàn bộ tiền bạc trên người ta.” Chàng đợi xem cô nương cổ quái này còn có thể nói gì.

Tô Tiểu Bồi nhìn chằm chằm những đồng xu kia, đột nhiên hỏi: “Tiền ở đây tính như thế nào?”

“Hả?” Lần này chàng thật sự không hiểu nổi.

“Ừm.” Nên giải thích thế nào nhỉ? Tô Tiểu Bồi vừa quay đầu, nhìn thấy bên cạnh có hàng bán bánh bao, màn thầu, vội nói: “Chính là, chỗ tiền xu này có thể mua được mấy chiếc bánh bao?”

Nhiễm Phi Trạch nhìn theo ánh mắt của cô, cười, nói: “Chưa từng mua gì trong trấn này, nhưng cũng không khác nhiều so với mức thông thường ở chỗ khác, ba đồng xu một màn thầu, năm đồng xu một bánh bao.”

Tô Tiểu Bồi lại cẩn thận đếm số đồng xu trên tay Nhiễm Phi Trạch, tính theo loại rẻ, ba đồng xu đổi được một màn thầu, chỗ này chàng có mười lăm đồng xu, vậy là năm chiếc màn thầu, cô ăn ít một chút, một bữa một chiếc được rồi, chàng chịu ấm ức một chút, ăn hai chiếc được rồi, như thế cũng chẳng đủ hai bữa.

Nhiễm Phi Trạch bật cười, chàng chưa từng gặp qua người nào lại tính tiền thế này, nghĩ bụng, bây giờ chắc nàng ta đã biết, chàng thật sự không thể chăm sóc nổi nàng ta nữa rồi.

“Cô nương.” Chàng gọi một tiếng, dự định nói với cô, ở cách không xa trấn Thạch Đầu có một am miếu, nếu như cô thật sự không biết nên đi về phương nào, chàng có thể đưa cô đến cái am đó dung thân. Nhưng lời của chàng còn chưa nói xong, Tô Tiểu Bồi đã ngẩng đầu hỏi: “Tráng sĩ dự định kiếm tiền thế nào?”

Nhiễm Phi Trạch nghẹn lời. Nàng ta đang hỏi chàng kiếm tiền như thế nào sao? Chắc là hỏi chàng kiếm kế sinh nhai bằng cách nào?

Cô nương này, tuổi tác không nhỏ, đầu tóc áo quần lẫn khẩu âm đều cổ quái, nói là không nhớ chuyện gì, nhưng đến nhân tình thế thái sinh kế bình thường đều không rõ, nhìn thì rõ ràng là khí chất tri thư đạt lễ, mà lời nói ra thì lại lỗ mãng vô lễ. Nàng ta dự định bám lấy chàng không buông, chàng biết, nhưng chàng không biểu lộ gì, trông khuôn mặt nàng ta đoan chính thế mà lại trơ trẽn một cách vô cùng nghiêm túc, chàng thực sự là chưa từng gặp qua người nào như vậy.

Nhiễm Phi Trạch cười cười. “Ta có sức lực, cũng biết một chút thủ nghệ, cầu lấy no ấm không thành vấn đề. Ngược lại cô nương có dự định gì?”

Nàng ta nhất định sẽ nói không có chỗ đi, không có tiền, không người thân, bởi vì nàng ta chẳng còn nhớ điều gì cả, nàng ta sẽ cầu xin chàng thu nhận, mà chàng sẽ nói cho nàng ta một lần cuối cùng, rằng chàng không thu nhận nổi nàng ta, chàng chỉ có thể đưa nàng ta đến am miếu ở trấn phía trước mà thôi.

Kết quả, điều mà Tô Tiểu Bồi nói là: “Ta dự định cũng sẽ bỏ ra chút sức, khi tráng sĩ đi kiếm tiền, ta có thể giúp tráng sĩ trông hành lý.”

Nhiễm Phi Trạch lại một lần nữa không còn gì để nói. Trông hành lý mà gọi là bỏ ra chút sức sao? Da mặt nàng ta thực sự quá dày. Nhiễm Phi Trạch lắc đầu. “Cô nương!” Chàng quyết định nói cho rõ ràng, vừa mới định bắt đầu, hình như lại nhìn thấy cái gì đó phía sau Tô Tiểu Bồi, chàng đột ngột quay đầu đi luôn.

Tô Tiểu Bồi hơi sững người, vô thức quay lại, chẳng thấy thứ gì đặc biệt, đến khi nhìn lại, chỉ trong chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng Nhiễm Phi Trạch đâu.

Tô Tiểu Bồi không khỏi suy sụp. Không phải chứ? Lẽ nào cô đoán sai rồi, vị tráng sĩ có tài lại lương thiện này hóa ra có thể chẳng nói lời nào liền vứt bỏ một cô nương yếu đuối mất trí nhớ như cô sao? Hóa ra chàng muốn bỏ rơi cô lại dễ dàng đơn giản như vậy.

Tô Tiểu Bồi đứng ngây tại chỗ, đáy lòng lạnh băng, nỗi thất vọng và sợ hãi trào lên trong tim. Con đường cổ xưa xa lạ, đám người mặc đồ cổ trang quái dị, khẩu âm chỗ hiểu chỗ không, Tô Tiểu Bồi lần đầu tiên nếm mùi vị của sự hoảng sợ không nơi bám víu.

“Cô, đúng, chính là cô, vừa rồi cô cùng với một vị tráng sĩ nói chuyện? Đó là người nào?”

Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn thấy một cô nương vận trang phục đỏ đơn giản, mày thanh môi mỏng, bộ dạng khá nghiêm túc, tay cầm một thanh kiếm có vỏ màu xanh ngọc bích, khí thế phừng phừng, đang hỏi cô.

Tô Tiểu Bồi lắc đầu. Cô nương đó nhíu chặt mày, hỏi tiếp: “Có phải người đó cõng một chiếc tay nải to, tướng mạo đoan chính anh tuấn, họ Nhiễm không?”

Tô Tiểu Bồi tiếp tục lắc đầu, cô đâu có quen biết nàng ta, không biết giữa nàng ta và tráng sĩ có quan hệ gì, hơn nữa nàng ta hùng hùng hổ hổ thế này, thật là bất lịch sự, bây giờ chân cô đã mỏi nhừ, tâm tình chán nản nên không muốn để ý đến nàng ta.

“Cô bị câm à?” Cô nương đó tiếp tục truy hỏi.

“Đa tạ quan tâm.” Tô Tiểu Bồi bực mình, không nhịn được ngắt lời nàng ta. Chân của cô rất đau, cô liền lê đến bên bờ tường, đứng dựa vào đó.

Quan tâm? Ai quan tâm đến nàng ta chứ? Cô nương kia nhíu mày chặt hơn, cẩn thận đánh giá Tô Tiểu Bồi, nghi ngờ đầu óc cô có bệnh. Từ trang phục, kiểu tóc đến cách nói chuyện, đâu có chỗ nào giống người bình thường.

“Lời ta hỏi, tại sao cô lại không đáp?” Từ xa thấp thoáng thấy bóng người, không dám chắc đó là Nhiễm Phi Trạch, vậy mà chỉ chớp mắt đã chẳng thấy người đâu nữa, nàng ta đương nhiên phải hỏi cho ra lẽ.

“Cô nương có mang tiền theo không?” Tô Tiểu Bồi đã hạ quyết tâm, “nhà đã dột lại gặp mưa rào”, cô không có tiền cũng không có chỗ nào để đi cả, túm được ai thì xin người đó cứu trợ vậy.

Cô nương áo đỏ hơi sững người, người này đang nói chuyện gì vậy? Lẽ nào phải cho tiền nàng ta mới chịu trả lời?

“Nếu có tiền, cho ta mượn một ít có được không? Hay là cho ta mượn một bộ y phục cũng được. Cô nương, ta chưa từng đến nơi này, còn mất hết trí nhớ, chân thì đau, không nơi nương tựa, không có người thân…”

Tô Tiểu Bồi chưa nói xong, cô nương kia đã quay đầu bỏ đi, còn không quên làu bàu: “Hóa ra là kẻ ăn mày điên khùng.”

Ăn mày?

Tô Tiểu Bồi đem lời cầu xin nuốt hết trở lại, nhìn theo bóng dáng cô nương kia nhanh chóng biến mất trong đám đông.

Lại còn điên khùng nữa?

Tô Tiểu Bồi bĩu môi, chân cô đau quá, thực sự không chịu nổi nữa rồi. Hẳn mặt cô đang nhăn nhó ghê lắm, cô thở dài yếu ớt, đứng không nổi đành lê đến một góc khuất ngồi xuống.

Trên đường thỉnh thoảng có người đi qua chỗ cô, người nào cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, nhưng không ai để ý, càng không có ai bước đến hỏi han quan tâm cô. Tô Tiểu Bồi nhìn lại bản thân, áo vải kiểu nam rộng thùng thình che từ đầu đến chân, chân đi tất vải dính đầy bùn đất khô đen, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ của mình nhếch nhác đến thế nào.

Không biết là tình hình an ninh ở đây có tốt không, chắc sẽ không có lưu manh đầu gấu trên phố đến bắt nạt đàn bà con gái chứ? Sẽ không có cảnh sát quản lý đô thị thấy cô áo sống không chỉnh tề đến điều tra thẩm vấn rồi đuổi cô đi chứ? Hoặc là bắt cô lại? Ăn mày có phân chia địa bàn không? Cái bang có thể thu nhận cô không?

Tô Tiểu Bồi nghĩ ngợi lung tung, cúi đầu đờ đẫn. Cô nên làm thế nào đây? Hay là, quay lại nhà Đường Liên xin cứu giúp? Tuy người nhà đó nói chuyện không nhiệt tình lắm, cũng không có lòng lo cho người ngoài, nhưng tốt xấu gì cô cũng cùng đi một chặng với Đường Liên, lại đều là nữ tử gặp nạn, mặt dày đến nhà nàng ta cầu cứu, dù thế nào chăng nữa cũng tốt hơn là ngủ lại nơi đầu đường xó chợ.

Tô Tiểu Bồi cố nhớ lại xem Đường gia ở đâu, nhưng phát hiện ra vừa rồi cô chỉ chú tâm bám theo Nhiễm Phi Trạch mà không lưu ý đến đường xá, không biết có thể tìm được không. Cô cắn răng, bất luận thế nào, cũng phải thử một lần, cô đã ngồi ở đây lâu quá rồi, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, lát nữa trời tối thì gay to.

Tô Tiểu Bồi nghĩ vậy, nhưng vừa cử động, lại phát hiện bản thân không đứng dậy nổi nữa. Cô đau đến mức thở phì phò, chầm chậm chống tay xuống đất, quay người lại bám vào bức tường phía sau. Có thể đứng lên được là tốt rồi, tư thế gì cũng chẳng sao, tình hình trước mắt không cho phép cô bận tâm đến thể diện.

Đang trong lúc nghiến răng nghiến lợi cố cử động, một bàn tay to lớn chìa đến nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng thẳng lên. Khóe mắt Tô Tiểu Bồi nhìn thấy một đôi giày vải màu xanh thẫm, bên trên chiếc giày là ống quần màu xám nhạt, lại hướng lên trên nữa là vạt áo choàng của nam nhân màu xanh da trời nhạt. Những thứ này trông hơi quen mắt. Cô ngẩng phắt đầu lên, trước mắt là khuôn mặt đoan chính lại lương thiện của Nhiễm Phi Trạch.

Chàng quay lại rồi?!

“Tráng sĩ.” Tô Tiểu Bồi cuống quýt cướp lời chàng: “Tráng sĩ, ta bị lạc đường, ta chẳng nhớ được bất cứ chuyện gì cả, chân của ta rất đau, ta không có tiền, không có người thân, chẳng quen biết một ai, trước nay chưa từng đến nơi này, không chốn dung thân, không nơi nương tựa, cơ khổ không chốn nương nhờ…”

Nhiễm Phi Trạch vừa muốn mở miệng thì bị cô cướp lời tuôn ra một tràng giang đại hải chặn lại, liền ho mấy tiếng, chàng thấy hơi buồn cười, lại cảm thấy không nên cười cho lắm. Nhưng mà những lời lẽ đáng thương này, lẽ nào không phải nên dùng ngữ điệu yếu đuối khổ sở để nói sao? Cứ hùng hổ tuôn một tràng như thế, thực sự là có chút buồn cười.

Lời của Tô Tiểu Bồi bị tiếng ho của chàng cắt ngang, trên thực tế, cô cũng không thêu dệt được nhiều lời ai oán hơn nữa. Tỏ vẻ yếu đuối đáng thương thực sự không phải là điểm mạnh của cô, thấy biểu cảm của Nhiễm Phi Trạch, cô biết có nói nữa cũng vô ích.

Cô hắng giọng, ngẫm nghĩ một lúc lại nói thêm: “Tráng sĩ, nếu chàng vứt ta lại không quản, ta chỉ có một con đường chết mà thôi.”

Nhiễm Phi Trạch chỉnh lại nét mặt, gật đầu: “Vô ý vứt lại cô nương, là vì vừa rồi gặp chút phiền phức mới tạm lánh đi.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cô lại không kìm được, hỏi: “Nợ tình?” Phải nghe ngóng rõ tình hình của người này mới tiện phán đoán xem có thể tạm thời dựa dẫm không.

Nhiễm Phi Trạch nghĩ một hồi mới đoán ra được ý của cô hỏi, chàng lại ho khan một tiếng. Cô nương này có biết bản thân mình đang nói gì không? Một cô nương đơn độc không nơi nương tựa lại nói những lời thế này, muốn bị quở trách sao?

“Cô nương.” Nhìn vào ánh mắt trong trẻo vô tội của nàng ta, nghĩ cả nửa ngày xem nên làm thế nào để giải thích đạo lý này với nàng ta, nhưng lại tìm không ra từ ngữ thích hợp, cuối cùng Nhiễm Phi Trạch chỉ nói: “Cô nương lần sau chớ như vậy nhé.”

Tô Tiểu Bồi nhíu mày, chớ như vậy là sao? Chớ ỷ lại vào chàng? Chớ ngồi ở trên đường? Chớ giả vờ đáng thương? Chớ hỏi han vấn đề riêng tư? Rốt cuộc là chớ làm cái gì?

Nhiễm Phi Trạch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, cũng nhíu mày lại, nàng ta hiểu rõ ý của chàng chứ?

Hai người cứ thế nhíu mày nhìn nhau, bầu không khí thoáng chốc trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Đúng lúc này có hai người chạy qua, miệng lẩm bẩm: “Mau đi xem, bắt được tên tặc tử đó, có thể được thưởng năm lượng bạc đó.”

Thưởng bạc?

Tinh thần Tô Tiểu Bồi phấn chấn hẳn lên, ánh mắt hướng sang phía hai người kia, trí óc vận hành nhanh như chớp điện, cô quay đầu lại hỏi Nhiễm Phi Trạch: “Tráng sĩ, trên người huynh không có tiền, không chăm nom nổi cho ta, đúng không?”

“Đích thị như vậy.” Cho nên chàng dự định đưa nàng ta đến am miếu ở, đang muốn nói thế, lại bị Tô Tiểu Bồi cướp lời: “Nếu có tiền rồi thì có thể chăm sóc ta một thời gian, đúng chứ?”

Nhiễm Phi Trạch: “…”

Câu hỏi này khiến người ta đáp không được, không đáp cũng không xong. Không có tiền thật sự không phải là lý do không thể chăm sóc một cô nương, điều này nàng ta không hiểu sao? Quan trọng là ở chỗ nam nữ thụ thụ bất thân, chàng và nàng ta là người xa lạ, chẳng quen chẳng biết, nàng ta dựa dẫm vào chàng không thấy sợ hãi hay sao?

Nhiễm Phi Trạch nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tô Tiểu Bồi, rồi khẽ gật đầu.

Tô Tiểu Bồi tiếp tục nghiêm túc hỏi: “Tráng sĩ, huynh biết võ công chứ?”

“Biết.”

“Đã từng bắt trộm chưa?”

“Từng bắt.”

“Năm lượng bạc là bao nhiêu? Ý ta là, có thể mua được mấy cái màn thầu?”

Nhiễm Phi Trạch: “…”

Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, Nhiễm Phi Trạch bị ảnh hưởng từ cô cũng chớp mắt theo.

Trên phố thỉnh thoảng có người đi qua, tất thảy đều dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Tô Tiểu Bồi.

Một cô nương tóc ngắn, trên người được bọc bằng chiếc áo khoác kiểu nam rộng thùng thình, đai lưng buộc lung tung loạn xạ, chân không đi giày, chỉ đeo một đôi tất vải dày nhếch nhác. Nhiễm Phi Trạch biết những người đó cũng giống như mình, hoàn toàn không đoán được cô nương có bộ dạng cổ quái này từ nơi nào đến.

Nàng ta chui từ chỗ nào ra nhỉ? Sau khi phát hiện ra Đường Liên, chàng rất để ý đề phòng xung quanh, mãi không thấy sơn tặc đuổi đến, chàng mới lựa chọn chỗ đó đốt lửa qua đêm. Đột nhiên nghe thấy trên cây có động tĩnh, chàng cho rằng kẻ đến là cao thủ, có thể vô thanh vô tức áp sát bọn họ. Nhưng qua đó quan sát thì lại thấy một nữ tử cổ quái chẳng hề có bản lĩnh gì. Nàng ta thậm chí còn không mặc yếm. Dưới ánh trăng, chàng vẫn nhìn ra đường cong thân thể lung linh hiện lên bên dưới lớp áo ngủ mỏng manh.

Nàng ta xuất hiện như thế nào? Đến gần bọn họ như thế nào? Trèo lên cây như thế nào?

Bây giờ nàng ta đang nhìn chàng một cách nghiêm túc, giống như thật sự muốn tính xem năm lượng bạc có thể sống được bao lâu.

Nhiễm Phi Trạch thật sự dở khóc dở cười, chàng nhìn dáng vẻ nhếch nhác đến đứng cũng chẳng nổi của nàng ta, trong lòng hiểu rõ hôm nay nàng ta đã phải dốc hết toàn bộ sức lực để theo kịp bọn họ rồi, sợ rằng ngày mai chẳng nhấc nổi chân lên nữa.

Nhưng mà đến am miếu còn phải đi hơn nửa ngày, chàng nhìn chân của nàng ta, nếu phải đi quãng đường dài như vậy, chắc chắn không chống đỡ được. Nghĩ đến chuyện nàng ta tính toán màn thầu, chàng đột nhiên mủi lòng.

“Năm lượng bạc bằng năm nghìn đồng xu.” Chàng đáp.

Năm nghìn đồng xu. Tô Tiểu Bồi tính toán một chút, màn thầu khó tính, bỏ đi, đổi sang bánh bao. Năm đồng xu một chiếc bánh bao, năm nghìn đồng xu thì được một nghìn chiếc bánh bao, mỗi bữa năm chiếc bánh bao, một ngày mười lăm chiếc. Ái chà, gần được hai tháng trời.

Nếu như chỉ ăn màn thầu, thêm vào tiền chi cho y phục đi lại, tiết kiệm chi tiêu, năm lượng bạc có thể cầm cự được hai tháng không?

“Cô nương.” Nhiễm Phi Trạch cất tiếng gọi. Nhìn nàng ta nhíu mày suy nghĩ, chàng lại cảm thấy nàng thật sự đáng thương.

“Tráng sĩ, chúng ta đi bắt tội phạm đổi bạc đi.”

“Hiện tại bộ dạng cô nương như thế này, không bị người ta coi là trộm bắt đi đã là may lắm rồi, bắt tội phạm thế nào được?”

Tô Tiểu Bồi mím môi, cô nói “chúng ta” đương nhiên là lời khách khí, cô đâu có biết võ, khi còn nhảy nhót nhanh nhẹn được còn chẳng thể xông lên tuyến đầu bắt trộm, huống hồ bây giờ tàn tạ đến mức chỉ còn lại nửa cái mạng. Cô chỉ tỏ ra khách khí thôi, thực sự rất hy vọng Nhiễm Phi Trạch có bản lĩnh giành được năm lượng bạc kia.

Đương nhiên rồi, chẳng phải chàng rất có bản lĩnh đấy sao. Chàng chỉ dùng một cước đã nhanh nhẹn đá cô xuống khỏi cây, sau đó lại dùng y phục cuốn cô lại khi cô đang rơi xuống, chiêu thức đó chắc không phải ai cũng có thể làm được. Tuy không hiểu biết nhiều về lĩnh vực này, nhưng Tô Tiểu Bồi rất tin tưởng chàng có bản lĩnh bắt tội phạm.

“Cô nương, bắt tặc tử là chuyện nhỏ, trước mắt nên tìm chỗ dừng chân trước đã.”

“Nhưng chúng ta chỉ có mười lăm đồng xu…” Cô thật sự rất muốn cổ vũ chàng đi giành năm lượng bạc kia.

“Cô nương đi cùng ta sao?” Nhiễm Phi Trạch tỏ ra không hứng thú lắm với chuyện bắt tội phạm.

Tô Tiểu Bồi nhìn biểu cảm của chàng, thở dài, nói: “Mười lăm đồng xu cũng chẳng khác gì không có đồng nào.”

“Lời cô nương nói rất đúng.”

Dựa vào mười lăm đồng xu đã có thể ở trước mặt cô ngẩng đầu ưỡn ngực rồi, cô thực sự là rất thảm.

Nghĩ lại ở thế giới hiện đại, dù sao cô cũng là phần tử trí thức, là một nhân tài, dù không dám nói là có thân phận địa vị gì, nhưng người và việc cần cầu cạnh cô cũng không phải là ít, mọi người đều khách khí với cô, cô chẳng bao giờ phải phiền não về vấn đề tiền bạc cả.

Bây giờ thì tốt rồi, mười lăm đồng xu mà thôi, năm chiếc màn thầu mà thôi…

Tô Tiểu Bồi chẳng có cách nào khác, chỉ có thể đi cùng Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch đến trước một quán rượu, bảo Tô Tiểu Bồi đợi ở ngoài, chàng đi vào trong, một lát sau đi ra, lắc đầu nói: “Chỗ này không nhận làm công ngắn hạn, chúng ta tìm chỗ khác.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu, kéo chân đau tiếp tục đi. Đừng nói tìm chỗ tiếp theo, cho dù phải tìm n chỗ cô cũng không thể phản đối. Hỏi liền một lúc ba nơi, đều không có kết quả khả quan, tâm trạng Tô Tiểu Bồi như rơi xuống vực thẳm, cẳng chân cô thực sự sắp đứt ra rồi, bàn chân chắc chắn đã trầy rách, cô bắt đầu tự nhủ, có phải hôm nay cô sẽ cùng tráng sĩ ân công trở thành hai con quỷ nghèo đói rách rưới nơi đầu đường không.

Đi thêm một đoạn nữa, cô không kìm được, hỏi: “Tráng sĩ, huynh nói xem nếu chúng ta quay lại tìm nhà Đường cô nương, nói về khó khăn của chúng ta, gia đình cô nương ấy có thể thu giữ chúng ta không?”

Nhiễm Phi Trạch lắc đầu. “E là không tiện làm phiền.”

Tô Tiểu Bồi thở dài, lòng thầm dự tính kết quả xấu nhất. Lúc này Nhiễm Phi Trạch lại vào một quán rượu nữa, chủ quán nói với chàng vài câu, lại liếc sang Tô Tiểu Bồi ở góc khuất ngoài cửa, suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu.

Tô Tiểu Bồi phấn chấn tinh thần, nhưng lại không dám ôm hy vọng quá lớn, cô chờ đợi thêm hồi lâu, Nhiễm Phi Trạch mới nói chuyện xong. Ra gặp cô, chàng nói: “Tạp công của tiệm này vừa khéo bị thương ở chân không cách nào đi làm được nên thiếu nhân lực. Nhưng chỗ ông ta không có nhiều phòng thừa, chỉ còn một gian phòng trước đây làm phòng chứa củi còn trống, cô nương có muốn ở lại không?”

Tô Tiểu Bồi gật đầu lia lịa. “Tráng sĩ đi đâu, ta sẽ theo đó.”

Lông mày Nhiễm Phi Trạch co giật liên hồi, trong lòng không khỏi oán thán về khí phách hào hùng của cô nương này, hơn nữa còn nghiêm túc như vậy, đúng thật là chàng chưa từng gặp qua.

Cứ như vậy, Nhiễm Phi Trạch dắt Tô Tiểu Bồi vào sống trong phòng chứa củi ở hậu viện.

Phòng chứa củi không lớn, cũng không sạch sẽ gì, bên trong không có củi mà chất đầy những thứ đồ linh tinh. Ông chủ quán rượu này họ Tống, ông ta ba hoa khoác lác một chặp về chuyện làm ăn của quán, lại nói ông ta có lòng tốt mới thu giữ bọn họ, chứ chỗ ông ta cũng chẳng lo không mời được tạp công, tiếp đó nói căn phòng này của ông ta khá tốt, để củi thì hơi lãng phí, cho nên mới chất một hàng củi ra sân, dành chỗ làm phòng khách, những người không có nhiều tiền muốn ở lại trong tiệm thì rất thích hợp, tuy thế vẫn chưa sửa xong. Hôm nay bọn họ cầu một chỗ an thân, thì chỉ có phòng này thôi. Ông ta nói lát nữa sẽ đưa giường đến, bảo Nhiễm Phi Trạch tự lắp mà nằm.

Khi ông chủ Tống nói chuyện, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi trốn sau chiếc tay nải lớn của Nhiễm Phi Trạch, vừa nghe vừa cẩn thận quan sát cử chỉ biểu cảm của ông ta.

Ông chủ Tống nói xong, lại bảo Nhiễm Phi Trạch rằng tạp công nhà ông ta hai ngày nay không đi làm, nên củi vẫn chưa bổ, Nhiễm Phi Trạch thu dọn xong rồi thì mau đi làm việc, ông ta đang đợi dùng củi đó.

Nhiễm Phi Trạch chờ ông ta đi rồi, nói với Tô Tiểu Bồi: “Chớ để tâm, ông ta nhìn cô nương chỉ vì hiếu kỳ thôi, bộ dạng của cô nương thực sự là hơi cổ quái.”

“Không, biểu cảm của ông ta là khinh bỉ, coi thường, ông ta nhìn ta thấy buồn nôn.”

Nhiễm Phi Trạch không ngờ Tô Tiểu Bồi thẳng thắn như vậy nên khá sững sờ. Tô Tiểu Bồi không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, bây giờ cô còn có việc gấp hơn.

“Tráng sĩ, xin hỏi chỗ nào có nhà vệ sinh?”

“Nhà vệ sinh?” Nhiễm Phi Trạch lại ngẩn ra.

“Ý, nhà xí? Gọi là nhà xí nhỉ?”

Nhiễm Phi Trạch tiếp tục nghệt ra, sống đến tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên có cô nương hỏi chàng về nhà xí. Chàng đằng hắng một tiếng, ra ngoài một vòng rồi quay lại, nói: “Ở góc tây nam.”

“Góc tây nam là góc nào?” Cô thật sự gấp lắm rồi.

Nhiễm Phi Trạch chỉ phương hướng, Tô Tiểu Bồi muốn bước nhanh ra ngoài, nhưng hai chân cứ xoắn vào nhau suýt nữa thì ngã, thật sự là càng ngày càng đau. Cô sẽ không tàn phế chứ?

Nhiễm Phi Trạch không đành lòng nhìn cô như vậy, liền miễn cưỡng kéo lấy cánh tay của cô, đỡ cô đi, đến bên ngoài nhà xí thì đứng lại đợi cô.

Tô Tiểu Bồi bình sinh chưa từng nhìn thấy nhà vệ sinh nào bẩn như thế này, buồn nôn kinh khủng, nhưng chẳng còn cách nào khác, chân cô đau đến mức không ngồi xuống nổi, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống hố, cô cắn răng giải quyết thật nhanh để ra ngoài, lúc này mới dám hít sâu thở mạnh.

Nhiễm Phi Trạch nhìn thấy biểu cảm của cô thì lấy làm lạ, Tô Tiểu Bồi cũng hiểu nhưng cô chỉ có thể vờ như không thấy, mấy vụ xuyên không này, căn bản chính là để rèn luyện độ dày của da mặt.

Nửa ngày sau đó, Tô Tiểu Bồi chẳng đi đâu cả, cũng chẳng làm gì hết. Nhiễm Phi Trạch ghép xong giường, đặt trên đất. Cái giường này không có chân, đúng ra chỉ là một tấm ván mà thôi. Chàng còn làm được cả một chiếc ghế để Tô Tiểu Bồi ngồi. Sau khi ngồi lên đó, vì chân quá đau cô thực sự không đứng dậy nổi nữa. Nên cô đành cứ ngồi như vậy, nhìn Nhiễm Phi Trạch làm việc.

Nhiễm Phi Trạch làm việc rất nhanh nhẹn, thu dọn phòng củi xong, chàng bổ củi ở trong sân, chiếc rìu to bự ở trong tay chàng trở nên nhẹ bẫng, từng nhát bổ xuống dứt khoát, chẳng mấy chốc củi đã bổ được một nửa.

Trong lúc làm, ông chủ Tống có đến một chuyến, xem Nhiễm Phi Trạch làm việc như thế nào. Kết quả thấy tư tế bổ củi của chàng, ông ta liền trợn mắt há miệng đờ ra hồi lâu. Tô Tiểu Bồi nghĩ, có lẽ ông ta không ngờ được có người bổ củi mà nhẹ nhàng như cắt đậu phụ vậy.

Nhiễm Phi Trạch bổ củi xong xuôi liền múc nước tắm qua một lượt, rồi vào nói với Tô Tiểu Bồi rằng chàng đi ra ngoài một chuyến.

“Đi đâu?” Tô Tiểu Bồi lo lắng hỏi, Nhiễm Phi Trạch dù sao cũng từng bỏ mặc cô một lần.

“Nơi nào.”

“Hả?”

“Phải nói là đi nơi nào.”

“Vậy huynh muốn đi nơi nào?”

“Cô nương ăn vận thế này thực sự không ổn, ta đi tìm cho cô nương một ít y phục rồi quay lại.”

“Mười lăm xu có thể mua được quần áo không?”

“Y phục.”

“Mười lăm xu có thể mua được y phục không?”

“Không thể.”

Tô Tiểu Bồi im thin thít, hỏi tiếp xem chàng lấy đâu ra quần áo có lẽ không thích hợp lắm.

“Cô nương yên tâm, ta không hề có ý làm chuyện gian trá phạm pháp.” Ý là chàng không đi trộm không đi cướp, rồi khiến cô mặc bộ y phục đó lên người, đi ra ngoài đường bị người ta coi là trộm mà bắt về.

“Vâng.” Tô Tiểu Bồi gật đầu, tiện thể nói: “Nếu như có thể giành được năm lượng bạc kia thì tốt biết mấy.”

Nhiễm Phi Trạch liếc cô một cái.

“Hay là, tráng sĩ tiện đường xem năm lượng bạc đó giành được bằng cách nào.”

“Hơi ít, nên không hứng thú lắm.” Mặt Nhiễm Phi Trạch lộ vẻ khinh thường.

Tô Tiểu Bồi cứng họng, mười lăm xu chê năm lượng bạc là ít, đây là đạo lý gì vậy?

“Đối với chuyện thưởng ngân mà nói, năm lượng bạc thực sự là quá ít, không phải là kẻ trộm vặt thì cũng là treo thưởng để nhận tin báo, không có gì thú vị cả.” Nhiễm Phi Trạch nhìn sang Tô Tiểu Bồi, biểu cảm đáng thương trên mặt nàng rõ ràng không phải là giả vờ, chàng lại thấy mềm lòng. “Cũng được, ta đi xem thử một chút.”

“Được, được.” Tô Tiểu Bồi hoàn toàn không có ý kiến, cô chỉ băn khoăn một chuyện. “Tráng sĩ sẽ không vứt bỏ ta, rồi đi luôn chứ?” Chuyện xấu phải hỏi rõ trước.

Nhiễm Phi Trạch không nói gì, chỉ xách chiếc tay nải siêu lớn của chàng lên đặt bên cạnh ghế của Tô Tiểu Bồi.

Có tay nải làm con tin ở đây, Tô Tiểu Bồi cảm thấy yên tâm hơn. “Tráng sĩ đi đường cẩn thận, đi mau về chóng.”

Nhiễm Phi Trạch nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của nàng, gật đầu, khi quay người đi khóe môi liền cong lên, cô nương này thật là thú vị. Cứu người có lúc cũng gặp chuyện phiền phức, đặc biệt là nữ nhân, chàng coi như đã có được bài học rồi. Nhưng nếu vứt bỏ nàng ta lại, thì thật sự không an tâm. Hóa ra khi một người yếu đuối giả bộ ta chẳng hề đáng thương, chẳng sợ hãi một chút nào, thì ngược lại sẽ lộ rõ vẻ cô độc không nơi nương tựa dễ khiến người ta mềm lòng nhất.

Nhiễm Phi Trạch ra ngoài đi một vòng, đầu tiên phải xác nhận cô nương áo đỏ kia chắc chắn đã bị dẫn dụ rời khỏi trấn rồi. Phiền phức đó cũng là họa căn để lại sau khi chàng cứu người. Cứu được rồi thì đòi chàng phải lấy nàng ta, chàng không chịu, thế là nàng ta cứ mãi truy đuổi theo chàng. Thật sự là chịu không nổi mà. Nhiễm Phi Trạch đang nghĩ phải tìm cơ hội nói dứt khoát một lần.

Sau đó Nhiễm Phi Trạch xem qua tờ cáo thị treo thưởng, xác thực đúng như chàng dự liệu, treo thưởng này là để báo tin, không có manh mối về tội phạm, bắt người thế này giống như mò kim đáy bể, khả năng lấy được bạc thưởng cực nhỏ. Nhiễm Phi Trạch lắc đầu, đối với loại việc đơn thuần chỉ dựa vào vận may thế này, chàng không có hứng thú, nhưng nghĩ tới việc Tô Tiểu Bồi rất quan tâm đến nó, chàng vẫn đến xin quan sai một tờ cáo thị.

Xong chàng lại đến nhà Đường Liên một chuyến. Đường gia rất cẩn trọng, đề phòng chặt chẽ ánh mắt soi mói của hàng xóm láng giềng, đối với Nhiễm Phi Trạch thì khách sáo hời hợt. Nhiễm Phi Trạch nói rõ đến là để xin cho Tô Tiểu Bồi hai bộ y phục, căn cứ vào phản ứng của Đường gia cũng đã cho thấy rõ suy nghĩ trong lòng họ, Đường gia coi trọng thanh danh, chắc chắn không thể thu giữ Tô Tiểu Bồi lai lịch bất minh. Xem ra đưa nàng ta đến am miếu là biện pháp duy nhất.

Trong khi Nhiễm Phi Trạch tính toán xem nên sắp xếp cho Tô Tiểu Bồi thế nào, thì lúc này Tô Tiểu Bồi đầu óc đang trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì cả. Cô chỉ mới khẽ cử động chân là đã đau nhói, cho nên ngoại trừ ngồi đó ra thì chẳng làm nổi chuyện gì khác, thế là cô cứ ngồi thất thần nhìn chiếc tay nải lớn của Nhiễm Phi Trạch, đợi chàng quay về.

Đợi rất lâu, cuối cùng chàng cũng về, xách theo một chiếc tay nải nhỏ, còn có một bộ đồ trải giường. Tô Tiểu Bồi hơi kinh ngạc, chàng thật sự tìm được y phục cho cô, phải cộng thêm điểm tháo vát được việc cho chàng mới được.

Tô Tiểu Bồi đang muốn hỏi chuyện năm lượng bạc kia thế nào rồi, kết quả chàng đặt đồ xuống liền ra ngoài, lần này là đi lấy cơm tối. Ông chủ Tống thu giữ bọn họ, để Nhiễm Phi Trạch làm công trong thời gian ngắn, nhưng không trả tiền công, chỉ cho ăn ở.

Tô Tiểu Bồi rất biết điều, có cơm liền mau chóng ăn, mặc kệ mùi vị ngon dở thế nào, cô tuyệt đối không kén chọn. Hai người dùng cơm xong, cuối cùng cô tìm được cơ hội hỏi: “Tráng sĩ nghe ngóng được tin tức chưa? Tên tội phạm năm lượng bạc kia, phải bắt thế nào?”

Nhiễm Phi Trạch cười. “Cô nương nói chuyện như thế này không thích hợp, vẫn nên mau chóng thay đổi một chút đi, tránh để người khác nghe thấy, bị chỉ trích thì phiền phức.”

“Sẽ sửa, sẽ sửa.” Tô Tiểu Bồi cảm thấy đau đầu, cách nói chuyện và khẩu âm đâu phải chuyện có thể nói sửa là sửa được ngay, phải kiếm tiền phòng thân trước mới là ưu tiên hàng đầu.

Nhiễm Phi Trạch móc tờ cáo thị ra đưa cho Tô Tiểu Bồi. “Tên tội phạm đó không dễ bắt, quan phủ chẳng hề có manh mối gì của hắn, cũng không hy vọng bách tính bình thường có thể giúp được, cho nên chỉ là quăng lưới thật rộng, treo thưởng cho người báo tin mà thôi.”

Tờ cáo thị đưa ra nửa chừng, chàng chợt dừng lại, hỏi: “Cô nương biết chữ không?”

“Biết chữ.” Hai từ này được rít ra từ kẽ răng của Tô Tiểu Bồi. Quả là sự sỉ nhục đối với một tiến sĩ như cô, nhưng cô cũng không dám chắc chắn. Đón lấy cáo thị, Tô Tiểu Bồi mở ra, sự kinh hãi giảm đi một nửa.

Văn ngôn(3)!

(3) Cách hành văn thời xưa.

May mà chữ nào cô cũng biết, nên có thể hiểu đại khái nội dung, chỉ có điều thể chữ hơi kỳ quái, có vài chỗ cô không chắc chắn lắm, nhưng vấn đề lớn nhất là câu chữ trong tờ cáo thị này viết rất rời rạc, văn hoa nho nhã tầng tầng lớp lớp.

Tô Tiểu Bồi đi học gần hai chục năm trời, thành tích đặc biệt tốt, tiếng Anh, tiếng Pháp đều lưu loát, cổ văn tuy có học qua nhưng trong công việc lại chưa từng phải dùng đến, nên chữ thầy sớm đã trả lại hết cho thầy rồi. Không ngờ rằng có ngày cô còn phải chinh phục loại văn ngôn này.

Cô cố gắng suy nghĩ, thấy bên trên viết là có tên hái hoa tặc(4) lang thang khắp nơi gây án, làm nhục giết hại mấy nữ tử, bây giờ đã đến trấn Thạch Đầu, nếu ai biết được hành tung của hắn, hãy báo cho quan phủ, giúp quan phủ bắt được tội phạm thì sẽ được thưởng năm lượng bạc.

(4) Chỉ những kẻ “yêu râu xanh”, chuyên hãm hiếp bức hại phụ nữ.

Trên cáo thị viết đặc điểm nhận dạng của tên tội phạm, còn có cả hình vẽ. Tô Tiểu Bồi vất vả đọc một hồi, rồi hỏi Nhiễm Phi Trạch cáo thị này có phải ý nghĩa như vậy không.

Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cằm, nói: “Tuy không hoàn toàn, nhưng cũng đúng được tám chín phần. Xem ra cô nương thực sự biết chút câu chữ, có đọc qua thi thư, nhưng giọng điệu nói chuyện tại sao lại như vậy?”

Tô Tiểu Bồi mím môi, phớt lờ câu hỏi của chàng, lại hỏi: “Thời gian kẻ này gây án có quy luật không? Người bị hại là những người thế nào? Sao lại ghi được đặc điểm nhận dạng của hắn, có người tận mắt chứng kiến hay không? Mỗi một vụ án đều có nhân chứng phải không? Nếu không thì làm sao xác nhận là cùng một người làm? Thủ đoạn gây án của hắn như thế nào? Có chỗ nào đặc biệt? Hung án liên hoàn nhất định là có đặc trưng giống nhau, đặc trưng đó là gì?”

Nhiễm Phi Trạch nhướn cao lông mày, không khỏi kinh ngạc. Nữ tử này rốt cuộc từ chỗ nào chui ra vậy? Các cô nương bình thường mà thấy mấy chuyện này sớm đã bị dọa chết khiếp rồi, nàng ta lại tuôn ra một đống câu hỏi, cách dùng từ của nàng ta vẫn cổ quái như cũ, nhưng mà chàng nghe hiểu được tương đối, hơn nữa chàng biết những điều nàng hỏi không sai. Chỉ là quá nhiều chi tiết trên cáo thị không viết, người bình thường xem ra cũng không cần biết, mọi người chỉ cần biết đặc điểm và hình dáng của kẻ tội phạm là được, nếu nhìn thấy hắn ta chỉ cần báo tin là xong. Ai mà nghĩ đến nhiều thứ như nàng ta chứ.

Bên này Tô Tiểu Bồi vẫn đang suy nghĩ. “Tội phạm liên hoàn thế này, thực sự là không dễ bắt, chỉ trả có một nghìn chiếc bánh bao, có phải là hơi ít không?”

Bánh bao? Nhiễm Phi Trạch thôi nhướn mày, nhưng không thể khống chế được khóe miệng, cô nương này làm thế nào mà có thể từ tội phạm giết người tính ra số bánh bao được nhỉ?

Tô Tiểu Bồi liếc nhìn Nhiễm Phi Trạch một cái rồi kiểm điểm bản thân, năm chiếc màn thầu chê một nghìn chiếc bánh bao, hành động kiểu này thật sự là không nên học theo. Cô gọi một tiếng: “Tráng sĩ”, dự định thuyết phục chàng đừng vứt bỏ bạc thưởng.

Nhiễm Phi Trạch nhìn biểu cảm của nàng liền biết rõ nàng muốn nói gì, nên kiên nhẫn giải thích với nàng.

Đầu tiên quan phủ không hề chắc chắn chuyện tên hái hoa tặc này đã đến trấn Trạch Đầu rồi, mà chỉ dựa vào hành tung gây án của hắn, suy đoán hắn có khả năng đã đến đây. Chỉ là có khả năng mà thôi, đương nhiên hắn cũng có thể đã đến chỗ khác, quan phủ không thể nắm chắc vấn đề này. Cho nên mới phát ra tờ cáo thị để bách tính lưu ý xung quanh, phát hiện kẻ khả nghi thì lập tức báo quan, nếu như cung cấp manh mối hữu hiệu để quan phủ bắt được tội phạm, lúc này mới có thể lĩnh thưởng năm lượng bạc.

Nếu chỉ cần báo tin là được thì năm lượng bạc không phải là ít. Nhưng hành tung của tội phạm bất định, quan phủ căn bản không có đầu mối, cáo thị này hẳn là không chỉ dán ở trấn Thạch Đầu, chắc chắn trong các thành trấn xung quanh đều đã dán, với tình hình thế này, bắt được tội phạm chẳng khác gì mò kim đáy bể, mức độ đảm bảo quá thấp.

Cho nên năm lượng bạc này căn bản chỉ là tiền ở trên giấy, nhìn thấy được sờ không được, so với việc đã biết được hành tung nhưng vì hung thủ võ nghệ cực kỳ cao khiến cho quan phủ không bắt được, phải nhờ tới sự giúp đỡ của nhân sĩ giang hồ, thì loại tiền thưởng thứ hai còn dễ lấy hơn.

Tô Tiểu Bồi nhíu mày. “Dễ lấy sao? Nếu biết ở đâu rồi, vậy chẳng phải là rất nhiều người đều có thể đi bắt.”

“Rất nhiều người đi bắt, nhưng chưa chắc đã có thể bắt được.” Nhiễm Phi Trạch vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, xem ra chàng khá tự tin.

“Tráng sĩ đã từng gặp sự việc thế này rồi?”

“Đương nhiên.”

“Rất nhiều người đi bắt, cuối cùng chỉ có tráng sĩ bắt được?”

“Đương nhiên.”

“Tráng sĩ hẳn là võ nghệ rất cao siêu?”

“Tương đối tốt.”

Khuôn mặt chính trực thế kia mà lại nói ra mấy lời tự cao tự đại kiểu này, trông cực kỳ đáng ghét gợi đòn.

Tô Tiểu Bồi không thèm để ý, với tình hình hiện tại của cô, thực sự không thể khiêu khích người khác.

“Tráng sĩ đã từng bắt những loại tội phạm nào rồi, nói ra nghe thử xem?” Cô cũng muốn được mở mang kiến thức, tăng thêm một chút thường thức để có thể sinh tồn trong thế giới này.

“Ta nói rồi cô nương có thể hiểu sao?” Biểu cảm gợi đòn của Nhiễm Phi Trạch vẫn nguyên như cũ.

“…”

Tô Tiểu Bồi nín thinh, hồi lâu sau mới nói: “Ta không hiểu sẽ lại thỉnh giáo tráng sĩ.”

“Vậy mệt lắm, hàng đống chuyện như vậy, không cách gì nói kĩ càng được.”

Tô Tiểu Bồi không nản chí, lại hỏi: “Tráng sĩ chỉ cần kể lại lần cạnh tranh bắt tội phạm với người ta mà bản thân tự nhận thấy là đặc sắc nhất là được rồi.”

“Ừm, thế này còn được.” Nhiễm Phi Trạch hắng họng, bắt đầu kể: “Dạo ở Lạc Đà Lĩnh, ta muốn đi bắt tên đại ma đầu Triệu Thạnh Tri, kết quả một đám người giang hồ cũng có mặt, đòi nhúng tay vào.”

“Ừm.” Tô Tiểu Bồi gật đầu phụ họa, hỏi: “Vậy huynh làm thế nào?”

“Phải nói xử lý như thế nào?”

“Được, được, vậy huynh đã xử lý như thế nào?” Liên thủ quần hùng đại chiến ma đầu, lúc sắp sửa thắng lại đưa ra diệu kế, đoạt lấy đại ma đầu từ trong tay kẻ khác, thể hiện bản lĩnh anh hùng khí khái chăng?

“Ta hạ thuốc xổ vào thức ăn của bọn họ, giữ chân cả đám dưới núi, sau đó tự mình lên núi bắt tên ma đầu.”

“…”

Tô Tiểu Bồi sững sờ, ngẫm nghĩ một hồi xác nhận mình không nghe nhầm. “Thuốc xổ?”

“Đúng.” Tráng sĩ đại nhân thản nhiên xác nhận. “Bọn họ đều bị ngộ độc thuốc xổ, chỉ còn một mình ta ung dung hành sự.”

“…”

Tô Tiểu Bồi cảm thấy mình phải thận trọng phân tích vị ân công này rốt cuộc là có nhân cách gì mới được, giở trò xấu mà thản nhiên như vậy, thật sự không phải là người bình thường.

Đợi một chút, thấy Nhiễm Phi Trạch không có ý tiếp tục kể nữa, Tô Tiểu Bồi đành phải hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”

“Hết rồi.”

“Hết rồi? Chẳng phải huynh tự mình lên núi bắt ma đầu sao?”

“Đúng. Nhưng chỗ đó không có gì đặc sắc lắm, cô nương muốn biết được chỗ đặc sắc, chính là chuyện ta dùng thuốc xổ giải quyết đám nhân sĩ võ lâm phiền phức kia, lần đó hành sự đơn giản hiệu quả nhất, ta cảm thấy rất tuyệt.”

Tô Tiểu Bồi á khẩu. Được thôi, trọng điểm trong suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn không giống nhau.

Cô nghĩ một chút, rồi tiếp tục thuyết phục: “Vậy năm lượng bạc tìm người này, chúng ta cũng thử vận may một chút nhé. May ra bắt được cũng nên. Có bạc dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc sống phải xem sắc mặt người ta như thế này.”

Nhiễm Phi Trạch phớt lờ lời cô, ném tay nải nhỏ cho Tô Tiểu Bồi: “Ta không có tiền nhưng vì để có y phục cho cô nương, liền đi tìm Đường cô nương mượn hai bộ, cô nương mặc vào đi, như vậy tốt hơn nhiều so với việc khoác chiếc áo của nam giới như hiện giờ. Sau này đợi cô nương có tiền rồi, nhớ đem trả một ít cho Đường cô nương.”

Thì ra chàng đã tính toán rất rõ ràng, về lý thì đúng, chỉ có điều lời nói quá thiếu khách khí.

Tô Tiểu Bồi mở tay nải ra, có quần áo có giày, hình như còn có thứ y phục ôm sát người giống như yếm vậy, đều là đồ mới tinh, sạch sẽ thơm tho. Cô ngẩng đầu lên, Nhiễm Phi Trạch đã ra ngoài rồi, còn thuận tay giúp cô đóng cửa lại nữa.

Tô Tiểu Bồi tin chàng là chính nhân quân tử, tuy chuyện thuốc xổ vừa rồi có phá hoại một chút hình tượng của chàng, nhưng trong vấn đề nam nữ, chàng vẫn luôn cẩn trọng dè chừng, duy trì khoảng cách nhất định với cô.

Tô Tiểu Bồi lê đến bên giường, lấy y phục trong tay nải ra, suy nghĩ cách mặc rồi bắt đầu thay đồ. Chân của cô bây giờ hễ cử động một chút thì sẽ đau thấu tâm can, điều này thật sự là phiền phức lớn. Bởi vì không hiểu rõ trang phục cổ đại, cộng với chân cẳng bất tiện, cô phải tốn rất nhiều thời gian mới mặc xong.

Trong phòng không có gương, cô cũng không muốn ngắm nhìn bộ dạng của mình lúc này ra sao, ngay từ ngày đầu tiên đến đây, cô đã gạt vấn đề ngoại hình của mình sang một bên rồi. Đem chiếc áo ngủ hình gấu Pooh gấp gọn rồi nhét vào bên trong tay nải nhỏ, cô cất tiếng gọi: “Xong rồi.”

Nhiễm Phi Trạch luôn trông chừng ở ngoài cửa, nghe tiếng bèn đẩy cửa đi vào. Đánh giá một lượt Tô Tiểu Bồi khi đã thay trang phục mới, chàng lắc đầu thở dài, tại sao đã thay y phục của nữ tử bình thường rồi, trông nàng ta vẫn chẳng ra làm sao vậy?

Chàng nhìn xuống chân của cô, chưa thay giày, tất vải vẫn ở trên chân. “Đã thử giày chưa?”

“Không cúi người xuống nổi.” Cô thật thà đáp.

Nhiễm Phi Trạch nhìn cô, không lên tiếng, do dự đến nửa ngày rồi nói: “Ta vốn có thể giúp cô nương kiểm tra vết thương trên chân, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

“Phải nói có gì băn khoăn.”

“Tráng sĩ có gì băn khoăn?”

Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cằm. “Vị cô nương đã hỏi cô nương về ta trên đường lớn hôm nay là người ta từng cứu, khi cứu người không câu nệ tiểu tiết, ta quang minh chính đại, cô nương đó lại một mực cho rằng quan hệ giữa ta và cô ta phải gần gũi hơn mới được. Ta không sợ đao kiếm, chỉ không thích phiền phức.”

Tô Tiểu Bồi đã hiểu ý chàng. “Tráng sĩ khỏi bận lòng, ta tuyệt đối sẽ không bám lấy tráng sĩ đòi tráng sĩ phải chịu trách nhiệm.”

“Ừm…” Nhiễm Phi Trạch cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng trước thì hơn. “Ta cứu giúp cô nương, có vài chuyện là bất đắc dĩ phải làm, xin cô nương đừng để bụng.”

“Ta hiểu, ta hiểu, tráng sĩ có ý tốt, bất đắc dĩ buộc phải nhìn thấy điều gì đó không nên nhìn, tuyệt đối không phải là do tráng sĩ cố ý, tráng sĩ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khóc lóc cầu xin tráng sĩ lấy ta.” Nói thế này đủ rõ ràng rồi chứ?

“Cho dù tươi cười cầu xin cũng không được.” Nhiễm Phi Trạch vẫn chưa yên tâm.

“Tráng sĩ yên tâm trăm phần trăm đi, ta chết cũng sẽ không bảo tráng sĩ lấy ta.” Như thế này đã đủ độ chắc chắn rồi chứ?

Xem ra là đã đủ. Nhiễm Phi Trạch gật đầu, cuối cùng bước đến, ngồi xổm xuống đỡ chân Tô Tiểu Bồi lên.

Mặt Tô Tiểu Bồi bỗng chốc ửng hồng, đi bộ cả ngày trời, cô biết chân mình bẩn đến mức nào, tuy trông mong được giúp đỡ, nhưng khi nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch nâng bàn chân bốc mùi của mình lên, cô vẫn cứ cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Nhưng ngay sau đó dưới chân truyền đến cảm giác đau buốt, cô không nhịn được hét lớn, bỗng chốc cảm giác ngại ngùng kia hoàn toàn bay biến.

Nhiễm Phi Trạch dừng lại, quay người đi lấy kéo. Tô Tiểu Bồi gắng nhịn khóc, nhìn chàng cắt chiếc tất vải, chân cô bị chà xước sưng phồng thành những bọng máu, tất và bùn đất dính cả vào vết thương.

Nhiễm Phi Trạch múc nước mang đến, giúp cô rửa sạch hai bàn chân bị thương. Tô Tiểu Bồi đau đến mức ôm lấy chân run rẩy, cắn chặt môi, rốt cuộc cũng nuốt được nước mắt vào trong.

Nhiễm Phi Trạch lại lục tìm trong chiếc tay nải to đùng của chàng, moi ra được hai lọ thuốc, một lọ dạng bột, một lọ dạng cao, trộn lại với nhau rồi thoa thuốc lên chân Tô Tiểu Bồi, sau đó cắt hai miếng vải sạch sẽ, bọc chân của cô lại. Động tác của chàng nhanh nhẹn như thể rất có kinh nghiệm băng bó.

Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch làm, lại thấy may mắn vì đã gặp được chàng khi lạc đến chỗ quỷ quái này, nếu không thật sự cũng chẳng biết bây giờ cô đã rơi vào tình cảnh nào.

Nhiễm Phi Trạch băng bó chân cho Tô Tiểu Bồi xong, lại khẽ vỗ vào bắp chân nhỏ nhắn của cô, cô thét lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy chân đổ người xuống giường.

Nhiễm Phi Trạch thở dài, lại mang ra một bình rượu thuốc. “Cô nương tự xoa thuốc trước đi, lát nữa ta sẽ bấm huyệt hoạt huyết cho cô nương, nếu không thì mấy ngày tới đây e là chân của cô nương sẽ rất đau đớn, để lại mầm bệnh thì gay đó.”

Chàng đặt chiếc bình xuống rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Tô Tiểu Bồi một lần nữa vật vã cởi quần ra, xoa rượu thuốc lên chân, rồi lại gắng sức mặc quần vào. Cô vừa nén đau vừa thở phì phò. Rồi lại gọi Nhiễm Phi Trạch quay vào, cô mệt đến mức không nhăn nhó nổi nữa.

Kết quả, thử thách thực sự vẫn ở phía sau.

Nhiễm Phi Trạch bắt đầu bóp chân bấm huyệt cho cô, trận đau đớn đó thực sự là bi thảm nhất trần gian.

Tô Tiểu Bồi rên rỉ ngã vật lên giường, vô thức giãy giụa gạt tay Nhiễm Phi Trạch ra.

Lần này không kìm nén được nữa, nước mắt cô lã chã rơi xuống. Trong ký ức của Tô Tiểu Bồi, lần cuối cùng cô khóc là khi bố cô qua đời.

Cô gào khóc cả nửa ngày, Nhiễm Phi Trạch cuối cùng đành dừng tay, nghiêm giọng hỏi: “Cô nương, điểm huyệt câm và cắn khăn vải, cô nương lựa chọn loại nào?”

“Hả?” Tô Tiểu Bồi chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, mơ màng không biết chàng đang nói gì.

“Cô nương kêu lên những tiếng bất nhã, ở đây cửa mỏng vách thưa, sợ là sẽ gây dị nghị.”

“Hả?” Tô Tiểu Bồi tiếp tục mù tịt.

“Điểm huyệt câm hoặc cắn khăn vải, cô nương chọn một loại đi.” Nhân sĩ chính nghĩa Nhiễm Phi Trạch vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc.

Tô Tiểu Bồi cuối cùng đã hiểu ra, thật muốn nói rõ cho chàng biết, trong cuộc đời hai mươi bảy năm có lẻ của cô, cô thật sự chưa từng làm chuyện đó đâu nhé!

“Chọn khăn vải!” Tô Tiểu Bồi nghiến răng nghiến lợi đáp.

Chân đau, tim càng đau, đây thực sự là thế giới khiến người ta tuyệt vọng! Cô không phục! Tuyệt đối không phục!

Nhưng chuyện khiến cô không phục trong thế giới này còn rất nhiều. Ví dụ đi vệ sinh, tắm rửa, hay là đánh răng…

Đêm nay, Nhiễm Phi Trạch tự múc nước trong giếng, sau đó tắm rửa ở ngoài sân, tiếng nước chảy khiến Tô Tiểu Bồi nghe thấy mà thèm. Hôm nay cô đã đi bộ cả ngày trời, khắp người toàn bùn đất lẫn mồ hôi, thật sự rất cần được gội đầu tắm rửa.

Nhưng bây giờ hai chân cô giống như tàn phế, ngồi trên giường hoàn toàn không dám cử động bừa bãi. Bảo cô ra ngoài múc nước khiêng về phòng, việc khó thế này vượt quá khả năng hiện tại của cô.

Nhưng chuyện tắm rửa cố quên đi thì thôi, hễ nhớ đến thì càng lúc càng cảm thấy khắp người bức bối khó chịu, không được tắm rửa đúng là một cực hình.

Tô Tiểu Bồi chuẩn bị tâm lý, dù sao đến nước này rồi, mặt dày thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Thế là đợi Nhiễm Phi Trạch tắm rửa sạch sẽ, vui vẻ quay về, cô liền nói: “Tráng sĩ, xin hãy giúp đỡ, giúp ta múc một thùng nước mang vào đây đi.”

“Làm gì?”

“Tắm rửa.”

Ở thế giới này, nữ tử mà nói với nam tử thế này có vẻ không thỏa đáng lắm? Không sao cả, tráng sĩ chắc cũng đã quen với kiểu nói chuyện của cô rồi, Tô Tiểu Bồi tự nhủ.

Nhiễm Phi Trạch đúng là không hề tỏ ra kinh ngạc, chàng chỉ nhìn xuống chân của Tô Tiểu Bồi, không nói gì.

“Tráng sĩ, huynh xem, chân cẳng ta thực sự bất tiện, đợi vết thương của ta khỏi rồi, ta nhất định sẽ báo đáp tráng sĩ, đến khi đó đổi lại sẽ là ta làm việc.”

Đúng là khoác lác không biết ngượng, da mặt Nhiễm Phi Trạch giật giật, biểu cảm đó rõ ràng là không tin. Chỉ cần xem bản lĩnh khâu tất của nàng, chàng còn có thể hy vọng nàng biết làm việc khác ư?

Tô Tiểu Bồi không ba hoa thêm nữa, dù sao cô cũng nói hết lời rồi.

Nhiễm Phi Trạch rốt cuộc vẫn ra ngoài, chẳng mấy chốc mang đến cho Tô Tiểu Bồi một thùng nước, lại ném cho cô một chiếc khăn vải, sau đó đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Tô Tiểu Bồi lết đến cạnh thùng nước, ngồi lên ghế, cởi đồ tắm rửa.

Nước rất lạnh, nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn kỳ cọ vui vẻ. Không gội đầu được, cô chỉ có thể lau qua tóc. Tắm gội xong thì cũng mệt chả khác gì đi đánh trận.

Gọi Nhiễm Phi Trạch vào, chàng im lặng giúp cô dọn dẹp, trong lòng Tô Tiểu Bồi vô cùng cảm kích, ra sức cảm ơn.

Nhiễm Phi Trạch không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ lo làm việc của mình, bới tìm trong tay nải một hồi rồi lại ra ngoài, bận rộn một lát mới quay vào phòng, Tô Tiểu Bồi nghi hoặc hỏi: “Tráng sĩ làm gì vậy?”

“Súc miệng.”

Tô Tiểu Bồi tinh mắt, nhìn thấy trên tay chàng cầm một vật giống bàn chải, bỗng chốc hào hứng: “Bàn chải đánh răng!”

Nhiễm Phi Trạch chẳng hiểu gì, đứng im nhìn vật trên tay mình, khuôn mặt hiện lên dấu hỏi to đùng.

“Tráng sĩ có bàn chải đánh răng?”

“Người người đều dùng nha chi(5) chải răng, cô nương không dùng sao?”

(5) Vật dụng dùng để chải răng của người xưa, có cán bằng gỗ, phần đầu có gắn những sợi lông mềm.

Tô Tiểu Bồi há hốc miệng, đờ đẫn hồi lâu, dường như nghe nhầm “chải răng” thành “bắt đầu”(6), lại cảm thấy có khả năng là “mở răng”, cuối cùng chỉ đành lí nhí: “Ta cũng muốn súc miệng.”

(6) Trong tiếng Trung, ba từ 揩齿 kai chi: Chải răng, 开始 kai shi: Bắt đầu và 开齿 kai chi: Mở răng, đọc gần giống nhau.

Nhiễm Phi Trạch bình thản đem nha chi và thuốc rửa của mình cất đi, bình tĩnh trả lời: “Cái này không tiện dùng chung với cô nương được.”

Tô Tiểu Bồi đương nhiên không muốn dùng bàn chải của chàng, nhưng cô kinh ngạc bởi thấy người thời cổ lại có thứ đồ này. Cô không được đánh răng, vô cùng khó chịu, nhưng Nhiễm Phi Trạch có vẻ không định giúp cô giải quyết vấn đề này nên cô cũng không tiện đòi hỏi.

Cuối cùng không nhịn được, cô hỏi: “Nha chi này cũng phải dùng bạc mua sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy, cao để súc miệng thì sao?”

“Thuốc rửa đương nhiên cũng cần dùng ngân lượng đổi lấy.”

Được thôi, Tô Tiểu Bồi ngậm miệng, cô không có tiền, một đồng xu cũng không, cô không có tư cách đánh răng. Cô dùng lưỡi chà hàm răng của mình, tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Nhiễm Phi Trạch thu dọn đồ đạc xong, đi ra cửa. “Cô nương nghỉ ngơi đi, ta ở ngay ngoài cửa.”

Chàng dự định hôm nay sẽ ngồi ở bên ngoài cả đêm sao? Tô Tiểu Bồi tuy tinh thần sa sút, nhưng lương tâm thì vẫn còn.

“Tráng sĩ, căn phòng này đủ cho hai người nằm được.” Trải thảm xuống đất cũng tốt hơn nhiều so với ở bên ngoài phơi sương dãi gió suốt đêm.

Nhiễm Phi Trạch nghĩ ngợi một chút, liền ở lại. Chàng đặt chiếc tay nải to ngăn cách giữa chàng và Tô Tiểu Bồi, lôi ra một tấm vải lớn trải lên đất, sau đó mặc nguyên y phục nằm xuống. Tô Tiểu Bồi nằm trên giường, đắp chiếc chăn mà Nhiễm Phi Trạch hỏi xin từ ông chủ Tống, mắt mở thao láo không ngủ nổi.

Muốn lật người, chân đau. Không đánh răng, toàn thân khó chịu. Ngày tháng sau này không biết phải làm sao, áp lực quá lớn. Tô Tiểu Bồi không ngủ được, thở dài thườn thượt.

“Cô nương.” Nhiễm Phi Trạch đột ngột lên tiếng. “Cách trấn này không xa có một am miếu, mấy năm trước ta từng đi qua, thấy chỗ đó cũng không đến nỗi nào. Người xuất gia từ bi trắc ẩn, nhất định sẽ không chê ghét cô. Đợi chân của cô nương khỏi rồi, ta sẽ đưa cô nương đến đó an thân, cô nương thấy thế nào?”

Tô Tiểu Bồi cười khổ, cô chẳng biết vì sao mình lại đến thế giới này, cuối cùng thật sự phải đi làm ni cô sao?

“Tráng sĩ dự định đi đâu?”

“Đi khắp bốn phương.”

“Để làm gì?”

“Muốn tìm một người.”

Tim Tô Tiểu Bồi bỗng đập thình thịch. “Tìm người? Tìm người thế nào?”

“Tìm một người có tư chất, thu nhận làm đồ đệ.”

Bốn biển là nhà, thu nhận đồ đệ? Thật sự là mục tiêu sống vừa nghèo vừa thảm. Tô Tiểu Bồi lại thở dài.

“Cô nương, không phải ta lòng dạ sắt đá, chỉ có điều ta là một người thô lỗ, thực sự không tiện đưa cô nương lang bạt khắp nơi. Am miếu thanh tịnh, người xuất gia lòng dạ lương thiện, cô nương chắc chắn có thể an thân yên ổn.”

Tô Tiểu Bồi cắn môi, quyết định da mặt lại phải trơ thêm lần nữa. “Tráng sĩ, ngày mai huynh chịu khó đi nghe ngóng một chút về chuyện năm lượng bạc bắt tội phạm kia nhé, chưa biết chừng chúng ta có thể gặp vận may bắt được hắn ta đó. Ta thân không hào nào, cứ coi như đến am miếu ở, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, đi lại khó khăn, chẳng còn đường sống. Nếu có chút tiền phòng thân, trong lòng cũng thấy vững vàng hơn, huynh nói xem có đúng không?”

Nhiễm Phi Trạch trái lại không bận tâm vấn đề người bắt trộm là chàng, mà ngân lượng thì chẳng đến được tay chàng, chỉ ngẫm nghĩ một chút liền đồng ý ngay.

Tô Tiểu Bồi nghe thấy lời này, trong lòng yên tâm hơn một chút. Cuối cùng không chống đỡ được cơn mệt mỏi, dần chìm vào giấc ngủ.Trấn Thạch Đầu tuy tên gọi là Thạch Đầu(1), nhưng không phải được xây dựng bằng đá. Án ngữ ngay đầu trấn là mấy căn nhà bằng đất.

(1) Tảng đá.

Tô Tiểu Bồi nhìn thấy nhà cửa, mừng như được từ núi hoang về với nhân gian. Nhưng cô không dám thả lỏng, bởi cô biết, với tình trạng hiện tại của mình, hễ dừng lại thì chắc chắn sẽ không đi nổi nữa.

Đi đến đây, Đường cô nương tỏ ra khá kích động, cuối cùng không kìm nén nổi nữa, tròng mắt thoắt cái đã đỏ hoe, bước chân lại chậm hơn cả Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi có thể hiểu được tâm trạng của nàng ta, muốn an ủi đôi câu, nhưng đôi chân tàn tạ bị giày vò khiến cô chẳng còn tinh thần nói chuyện nữa.

Vào trấn, Đường cô nương dẫn Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi vòng trái rẽ phải xuyên qua mấy con đường, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa.

Trước cánh cửa đó, một người đàn bà ôm chiếc nồi sành đang chuẩn bị bước vào nhà, nhìn thấy bọn họ, bà ta kinh ngạc đến mức há hốc miệng ra, chiếc nồi sành trong tay “choang” một tiếng, rơi xuống mặt đất. Bà ta lao về phía Đường cô nương.

“Liên nhi!”

“Mẹ!”

Hai mẹ con ôm nhau khóc. Cảnh tượng này khiến Tô Tiểu Bồi thật lòng vui mừng thay bọn họ, cũng có chút ngưỡng mộ, bây giờ cô rơi vào hoàn cảnh này, chẳng biết sau này sẽ ra sao. Không nghĩ xa xôi, đơn giản ngay lúc này đây, bàn chân và cẳng chân cô đều đau đến mức sắp không đứng nổi nữa rồi, miệng thì khát bụng thì đói, hai mắt cứ hoa lên.

Tiếng khóc của hai mẹ con thu hút rất nhiều người kéo đến, thấy hóa ra là đại khuê nữ Đường gia đã quay về, mọi người mồm năm miệng mười quây lại. Tô Tiểu Bồi cũng không phân rõ được thân phận của những người đó, chỉ nghe mọi người ríu rít nói Đường cô nương mệnh lớn, bị sơn tặc bắt đi rồi còn có thể sống sót trở về.

Đường Liên cúi đầu không nói gì, đây chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nàng ta cũng biết bị sơn tặc bắt đi nhiều ngày như vậy, những hương thân phụ lão này chưa biết chừng đã đồn đại điều gì rồi, thanh danh nàng ta sợ là sớm đã chẳng còn nữa, nên chỉ cúi đầu, bối rối ngậm chặt miệng.

Đường phu nhân cũng cùng một tâm tư, con gái còn sống quay về giống như kỳ tích, trong lòng bà ta đương nhiên vui mừng khôn xiết, nhưng khoảng thời gian này lời đồn thổi không hay nghe đã nhiều nên bà ta rất cảnh giác, vội chuyển đề tài, hỏi Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi là ai.

Đường Liên không thuật lại tỉ mỉ chuyện cũ, chỉ nói mình lạc đường trên núi, được Nhiễm Phi Trạch cứu giúp và đưa về nhà.

Đường phu nhân nghe xong cuống quýt cảm tạ, gọi Nhiễm Phi Trạch là ân công, ân nhân, Nhiễm Phi Trạch khách khí đáp lại đôi câu. Tô Tiểu Bồi ở bên cạnh thật sự chịu không nổi nữa, cô biết bộ dạng mình bây giờ nhất định rất cổ quái nhếch nhác, cũng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của mọi người đang chĩa vào mình, nhưng dù vậy cô cũng bắt buộc phải ngắt lời bọn họ.

“Vị đại tỷ này.” Nên gọi là đại tỷ phải không nhỉ? Người phụ nữ này tuy hơi già một chút, nhưng tuổi tác có vẻ không lớn lắm, Tô Tiểu Bồi cảm thấy bà ta chắc chưa đến bốn mươi, gọi là đại nương chắc là hơi quá.

Nhưng tiếng “đại tỷ” vừa cất lên, ánh mắt của tất cả mọi người đã nhất loạt quét đến, ngay cả Nhiễm Phi Trạch cũng quay sang nhìn cô.

Tô Tiểu Bồi không biết có chỗ nào không đúng, nhưng cô quyết định vờ như không thấy, tiếp tục mặt dày, hắng giọng nói: “Ân công cho đến giờ chưa uống một ngụm nước, chưa ăn một miếng cơm nào đó.”

Cô đi cùng Nhiễm Phi Trạch, bọn họ cho chàng nước uống cơm ăn, hẳn là cũng sẽ không bỏ sót cô.

Nhiễm Phi Trạch nhìn cô, Tô Tiểu Bồi tiếp tục giả bộ không thấy.

Đường phu nhân lúc này đã hiểu ra, vội nói: “Đúng là lễ nghi không chu toàn, ân công chớ trách. Mời vào nhà, ta sẽ đi chuẩn bị trà và cơm ngay.”

Đường phu nhân nói xong liền quay người chào hỏi mấy câu với hàng xóm láng giềng, mọi người lưu luyến không nỡ tản đi, hai mẹ con Đường gia lúc này mới mời Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch vào nhà.

Nhiễm Phi Trạch không chút khách khí, cõng chiếc tay nải siêu lớn của chàng vào. Tô Tiểu Bồi nhịn đau, vội tập tễnh theo sau.

Hai người ngồi trong phòng khách của Đường gia. Tô Tiểu Bồi nhìn quanh gian phòng khá lớn, đồ đạc tuy đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng, cô không biết cuộc sống mọi người ở đây thế nào, cho nên không phán đoán được gia cảnh của Đường gia ra sao.

Đường phu nhân nhanh nhẹn mang trà lên cho Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi, sau khi nói vài câu khách khí liền đưa con gái vào phòng, rõ ràng hai mẹ con có rất nhiều chuyện cần hàn huyên.

Tô Tiểu Bồi một hơi uống hết hai cốc trà, cũng coi như áp chế được sự khô rát khó chịu trong cổ họng.

“Đại tỷ?” Nhiễm Phi Trạch bỗng lên tiếng.

Tô Tiểu Bồi quay lại, vừa khéo nhìn vào đôi mắt mang ý cười của chàng, mới đầu còn tưởng rằng chàng ta đang gọi mình, sau mới hiểu ra, xung quanh không người, cô cũng không sợ mất mặt, bèn hỏi thẳng: “Vậy nên gọi là gì?”

“Nên xưng hô ra sao?” Nhiễm Phi Trạch nói.

Tô Tiểu Bồi thoáng sửng sốt. Chàng đang chỉnh lời nói của cô sao?

Cô sầm mặt xuống, sửa lại theo ý chàng: “Tạ tráng sĩ chỉ giáo. Vậy mẫu thân của Đường cô nương, nên xưng hô ra sao?”

“Phải gọi là phu nhân.”

“Chẳng phải người có tiền mới được gọi là phu nhân sao?”

Nhiễm Phi Trạch nhìn nàng một lần nữa, Tô Tiểu Bồi hiểu ý chàng đang chê cô bất lịch sự. Chàng hỏi: “Người nào dạy cô nương như vậy?”

Tô Tiểu Bồi chột dạ xoa xoa mũi, được thôi, cô không những ăn vận cổ quái, lại còn nói năng thô tục. Không phải lỗi của cô, đều trách “am ni cô” cả.

“Ta chẳng nhớ gì cả, chẳng nhớ gì hết.”

Nhiễm Phi Trạch nhìn cô, không nói gì nữa.

Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ một chút, tiếp tục hỏi: “Tráng sĩ, vậy vì sao bà ấy không tự xưng là nô gia?”

Ánh mắt Nhiễm Phi Trạch nhìn cô càng cổ quái hơn, nhưng chàng vẫn ném ra hai chữ: “Lớn tuổi.”

“Ồ.” Tô Tiểu Bồi hiểu rồi, trưởng bối đối với tiểu bối thì không cần dùng loại từ khiêm xưng này phải không? Thực ra cô còn có rất nhiều điều nghi vấn, nhưng không dám hỏi tiếp.

Lúc này Nhiễm Phi Trạch lại hỏi: “Cô nương có dự tính gì chưa?” Lại nữa. Tô Tiểu Bồi uống thêm một ngụm trà, cố gắng trả lời với vẻ thản nhiên. “Chẳng phải tráng sĩ không có tiền à, chúng ta cứ uống miếng nước, ăn bữa cơm trước đã, sau đó hẵng bàn chuyện lâu dài.”

Nhiễm Phi Trạch nhướn mày lên, ai với ai phải bàn chuyện lâu dài?

Tô Tiểu Bồi mặc kệ ánh mắt của chàng, cô biết Nhiễm Phi Trạch đã nói là chàng không thể đưa cô theo, cô phải tự nghĩ cách sắp xếp cho mình. Nhưng cô không nơi nương tựa, có thể làm gì được đây? Đương nhiên là phải cùng người có năng lực lại lương thiện là chàng bàn tính chuyện dài lâu rồi.

Vô liêm sỉ có lúc thật sự không thể coi là khuyết điểm.

Nhiễm Phi Trạch không đáp lời. Chàng nhướn mày nhìn Tô Tiểu Bồi, rồi tiếp tục uống trà, giống như chẳng hề bận tâm đến lời nói của cô.

Tô Tiểu Bồi cũng trầm lặng, không đeo bám, không giải thích, chỉ uống trà.

Lúc này bên ngoài có người hét lên: “Ông chủ Đường về rồi.” Lại có người la to: “Ngô giáp trưởng(2) đến rồi.”

(2) Theo quản lý hành chính thời phong kiến, mười hộ được gọi là một giáp, mỗi giáp chọn ra một người đứng đầu quản việc gọi là “giáp trưởng”.

Hóa ra đám người thích đưa chuyện muốn xem náo nhiệt kia vẫn chưa giải tán hết, không tiện vào nhà, họ đành đợi ở trước cửa nghe ngóng tình hình. Vừa rồi Đường Liên quay về, sớm đã có người chạy đi thông báo cho cha con Đường gia ở cửa tiệm rồi.

Cùng với tiếng hét, cửa phòng bị đẩy ra, Tô Tiểu Bồi ngước mắt lên, thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi và một thiếu niên độ hơn mười tuổi bước vào, phía sau còn có một ông già râu tóc hoa râm.

Mẫu thân của Đường Liên là Lý thị nghe thấy động tĩnh nhanh chóng đi ra, đôi mắt đỏ mọng, ắt là đã khóc một trận. Nhìn thấy hai người kia, bà ta liền kêu lên “quan nhân”, nói rồi nước mắt lại lã chã rơi.

Phụ thân của Đường Liên tên là Đường Trung, lúc này sắc mặt của ông ta rất khó coi.

Con gái hai tháng trước bị sơn tặc bắt đi, lúc đầu ông ta lo lắng đau lòng, vừa báo quan vừa nhờ cậy hàng xóm láng giềng cùng đi tìm người, nhưng thời gian trôi qua, bóng dáng con gái chẳng thấy đâu, trái lại lời đồn thổi bóng gió đã nổi lên. Đường Trung là người trọng thể diện, không chịu được điều này, mắt thấy con gái chẳng có tung tích, thời gian lâu như vậy rồi, nghĩ chắc lành ít dữ nhiều, trong lòng ông ta buồn bã đau đớn, thực sự coi như nàng ta đã chết rồi.

Đến khi lời ra tiếng vào ngày càng ít đi, trong lòng ông ta mới nhẹ nhõm hơn một chút, thỉnh thoảng nghĩ đến cảnh ngộ con gái gặp phải, tuy vẫn buồn bã, nhưng cũng hy vọng chuyện này nhanh chóng qua đi, không ai nhắc đến nữa thì tốt. Không ngờ rằng, hôm nay ăn cơm trưa xong, mới cùng con trai ra tiệm chưa được bao lâu thì có người hàng xóm chạy đến báo tin Đường Liên còn sống quay về.

Đường Trung bàng hoàng cả người, không thể nói là không vui mừng, nhưng sự trong sạch của con gái ông không còn nữa, Đường gia ắt sẽ lại bị người ta chỉ trỏ. Ông ta vội vàng đóng cửa tiệm, mang theo con trai Đường Tùng cùng về nhà.

Đường Lý thị và Đường Trung đứng một bên nói chuyện.

Mấy người này vừa vào cửa, Nhiễm Phi Trạch liền đứng dậy, Tô Tiểu Bồi bắt chước chàng, vội vàng bật dậy. Nhưng chân cô thực sự rất đau, trước đó vẫn luôn đứng thì còn được, bây giờ ngồi xuống rồi lại đứng lên, cảm thấy hai chân giống như bị xe nghiền qua vậy, cô đau đến mức xuýt xoa kêu, thiếu chút nữa thì ngã.

Nhiễm Phi Trạch tóm lấy một cánh tay cô, kéo cô đứng thẳng người lên.

Đường Trung nghe Đường Lý thị nói rõ tình hình xong, bước đến cảm tạ Nhiễm Phi Trạch. Trước tiên, ông ta chắp tay chào “Nhiễm tráng sĩ”, nói lời cảm ơn, lại giới thiệu thân phận của mình. Nhiễm Phi Trạch cũng chắp tay, chào lại một tiếng “Ông chủ Đường”, còn nói những lời khách khí như: “Chỉ là chút việc cỏn con, không cần cảm tạ…”

Tô Tiểu Bồi ở bên cạnh nghe những lời đối thoại khô cứng của họ, cứ mãi phân vân có phải là người thời cổ đại dùng hết một nửa tinh lực vào những thứ gọi là lễ nghi và khách khí này hay không.

Đang thất thần, Đường Trung bỗng nhìn sang phía cô, chắp tay lại, hỏi: “Vị này là…?”

Tô Tiểu Bồi căng thẳng một hồi, sau đó học theo bộ dạng của Nhiễm Phi Trạch chắp tay lại, cất tiếng gọi: “Ông chủ Đường.” Tất thảy những người có mặt trong phòng lại nhất tề nhìn cô chằm chằm, ngoại trừ Nhiễm Phi Trạch, cô liếc nhìn chàng một cái, thấy khóe miệng chàng

cong lên.

Gay go rồi, lễ nghi của cô chắc chắn lại sai rồi. Trên ti vi diễn như thế nào nhỉ? Là hai bàn tay chắp lại đặt ở một bên người rồi khẽ nhún một cái phải không nhỉ? Tô Tiểu Bồi đầu óc trống rỗng, dù sao thì hai chữ “nô gia” cô cũng không nói ra được, nhún khẽ cô cũng không làm được, thôi mặc kệ, sai thì sai, trên ti vi chẳng nói cái gì mà nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết còn gì!

Nhiễm Phi Trạch hình như đã cười đủ, cuối cùng giúp cô giải vây. “Vị cô nương đây cũng là tình cờ gặp trong núi, bị mắc bệnh quên hết mọi chuyện, chư vị chớ trách.”

Mọi người hiểu ra, cho dù trong lòng không vui cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, thế là lại cùng nhau khách khí một hồi nữa. Tô Tiểu Bồi sớm đã học được dáng vẻ ngoan ngoãn của một cô nương, có thể không nói chuyện thì không nói chuyện, có thể không cử động thì không cử động, thực sự cẩn trọng ngôn hành.

Đường Trung dặn dò vợ mình chuẩn bị chút đồ ăn để chiêu đãi ân nhân, còn ông ta đưa con trai và ông lão kia đi vào phòng trong. Tô Tiểu Bồi đoán bọn họ đi tìm Đường Liên nói chuyện. Cô đột nhiên lo lắng, con tin bị bắt cóc sau khi được giải cứu đa số sẽ nảy sinh trạng thái tâm lý tiêu cực… Không biết Đường Liên sẽ ra sao.

Cô nhỏ giọng hỏi Nhiễm Phi Trạch: “Tráng sĩ, vừa rồi bọn họ nói chuyện, huynh có nghe ra được ông lão đó là ai không?”

Nhiễm Phi Trạch nhìn cô, trả lời: “Là giáp trưởng.”

“Giáp trưởng là gì?”

“Mười hộ một giáp, mỗi giáp đều lập ra một giáp trưởng. Cô nương, những điều này cũng không nhớ sao?”

Mười hộ một giáp, giáp trưởng? Tô Tiểu Bồi băn khoăn một chút, đoán xem chức danh đó có phải giống tổ trưởng tổ dân phố hay khu dân cư hay không. Đúng lúc đó, cô nghe thấy Đường Liên ở trong phòng khóc gọi một tiếng: “Cha!” Tiếp đó là giọng của nam giới rất mơ hồ, không nghe rõ được.

Đường Lý thị nghe theo lời dặn dò của Đường Trung, vào bếp làm đồ ăn cho Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi nên không ở bên cạnh Đường Liên, Tô Tiểu Bồi rất lo lắng.

Đợi một hồi lâu, tiếng khóc trong phòng đã dừng, Đường Lý thị cũng bưng ra hai bát mỳ, Nhiễm Phi Trạch rất lễ độ cảm tạ rồi đón lấy, Tô Tiểu Bồi cũng học theo dáng vẻ của chàng. Đường Lý Thị lại vội vàng bưng một bát nữa đi vào phòng trong, Đường Liên giống như bọn họ, cũng chưa ăn cơm.

Tô Tiểu Bồi đói lắm rồi, cô vừa vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh trong phòng, vừa hùng hục ăn mỳ. Nhiễm Phi Trạch đến ăn mỳ mà bộ dạng cũng nho nhã từ tốn, không nhanh không chậm.

Cử chỉ của chàng thật sự là không hề hợp với thân hình cao to và chiếc tay nải siêu lớn kia. Tô Tiểu Bồi vừa nghĩ vừa nhanh chóng ăn hết sạch bát mỳ, đến nước canh cũng không chừa lại.

Chẳng mấy chốc, Đường Lý thị lại bước ra, nhỏ giọng nói: “Đa tạ ân công, trong nhà có việc, không tiện giữ ân công lâu, tiếp đãi không chu đáo, ân công chớ trách.”

Tô Tiểu Bồi thầm thở dài, may mà trước đó cô đã mặt dày lên tiếng, nếu không thì ngay cả bữa mỳ này cũng chẳng được ăn.

Nhiễm Phi Trạch vẫn khách khí hoàn lễ, cảm tạ vì bữa chiêu đãi này của Đường gia, sau đó cáo từ. Tô Tiểu Bồi sợ mình bị vứt lại, vội tóm lấy một góc chiếc tay nải lớn của chàng, theo chàng ra ngoài.

Hai người ra đến đường, một trước một sau, Nhiễm Phi Trạch không nói năng gì, Tô Tiểu Bồi cũng không lên tiếng, chân cẳng cô đau đến mức không chịu nổi nữa, mỗi bước đi chẳng khác gì bị dao đâm, nhưng so sánh với cơn đau này, cô sợ bị Nhiễm Phi Trạch vứt lại hơn.

Nhiễm Phi Trạch đột nhiên dừng bước, Tô Tiểu Bồi không chú ý, suýt chút nữa đụng phải đầu chàng. Chàng xoay người lại, móc túi tiền trong ngực áo ra, hơi run run, dốc hết tiền trong túi lên lòng bàn tay cho Tô Tiểu Bồi xem.

Tô Tiểu Bồi lướt nhìn, độ chục đồng xu, không biết rõ số lượng cụ thể.

Nhiễm Phi Trạch vẫn không nói gì, khóe miệng nửa cười nửa không. Tô Tiểu Bồi nhíu mày, nghiêm túc hỏi: “Đây là tất cả tài sản của tráng sĩ sao?”

Tài sản? Nhiễm Phi Trạch giật giật lông mày, đáp lại: “Đây thực sự là toàn bộ tiền bạc trên người ta.” Chàng đợi xem cô nương cổ quái này còn có thể nói gì.

Tô Tiểu Bồi nhìn chằm chằm những đồng xu kia, đột nhiên hỏi: “Tiền ở đây tính như thế nào?”

“Hả?” Lần này chàng thật sự không hiểu nổi.

“Ừm.” Nên giải thích thế nào nhỉ? Tô Tiểu Bồi vừa quay đầu, nhìn thấy bên cạnh có hàng bán bánh bao, màn thầu, vội nói: “Chính là, chỗ tiền xu này có thể mua được mấy chiếc bánh bao?”

Nhiễm Phi Trạch nhìn theo ánh mắt của cô, cười, nói: “Chưa từng mua gì trong trấn này, nhưng cũng không khác nhiều so với mức thông thường ở chỗ khác, ba đồng xu một màn thầu, năm đồng xu một bánh bao.”

Tô Tiểu Bồi lại cẩn thận đếm số đồng xu trên tay Nhiễm Phi Trạch, tính theo loại rẻ, ba đồng xu đổi được một màn thầu, chỗ này chàng có mười lăm đồng xu, vậy là năm chiếc màn thầu, cô ăn ít một chút, một bữa một chiếc được rồi, chàng chịu ấm ức một chút, ăn hai chiếc được rồi, như thế cũng chẳng đủ hai bữa.

Nhiễm Phi Trạch bật cười, chàng chưa từng gặp qua người nào lại tính tiền thế này, nghĩ bụng, bây giờ chắc nàng ta đã biết, chàng thật sự không thể chăm sóc nổi nàng ta nữa rồi.

“Cô nương.” Chàng gọi một tiếng, dự định nói với cô, ở cách không xa trấn Thạch Đầu có một am miếu, nếu như cô thật sự không biết nên đi về phương nào, chàng có thể đưa cô đến cái am đó dung thân. Nhưng lời của chàng còn chưa nói xong, Tô Tiểu Bồi đã ngẩng đầu hỏi: “Tráng sĩ dự định kiếm tiền thế nào?”

Nhiễm Phi Trạch nghẹn lời. Nàng ta đang hỏi chàng kiếm tiền như thế nào sao? Chắc là hỏi chàng kiếm kế sinh nhai bằng cách nào?

Cô nương này, tuổi tác không nhỏ, đầu tóc áo quần lẫn khẩu âm đều cổ quái, nói là không nhớ chuyện gì, nhưng đến nhân tình thế thái sinh kế bình thường đều không rõ, nhìn thì rõ ràng là khí chất tri thư đạt lễ, mà lời nói ra thì lại lỗ mãng vô lễ. Nàng ta dự định bám lấy chàng không buông, chàng biết, nhưng chàng không biểu lộ gì, trông khuôn mặt nàng ta đoan chính thế mà lại trơ trẽn một cách vô cùng nghiêm túc, chàng thực sự là chưa từng gặp qua người nào như vậy.

Nhiễm Phi Trạch cười cười. “Ta có sức lực, cũng biết một chút thủ nghệ, cầu lấy no ấm không thành vấn đề. Ngược lại cô nương có dự định gì?”

Nàng ta nhất định sẽ nói không có chỗ đi, không có tiền, không người thân, bởi vì nàng ta chẳng còn nhớ điều gì cả, nàng ta sẽ cầu xin chàng thu nhận, mà chàng sẽ nói cho nàng ta một lần cuối cùng, rằng chàng không thu nhận nổi nàng ta, chàng chỉ có thể đưa nàng ta đến am miếu ở trấn phía trước mà thôi.

Kết quả, điều mà Tô Tiểu Bồi nói là: “Ta dự định cũng sẽ bỏ ra chút sức, khi tráng sĩ đi kiếm tiền, ta có thể giúp tráng sĩ trông hành lý.”

Nhiễm Phi Trạch lại một lần nữa không còn gì để nói. Trông hành lý mà gọi là bỏ ra chút sức sao? Da mặt nàng ta thực sự quá dày. Nhiễm Phi Trạch lắc đầu. “Cô nương!” Chàng quyết định nói cho rõ ràng, vừa mới định bắt đầu, hình như lại nhìn thấy cái gì đó phía sau Tô Tiểu Bồi, chàng đột ngột quay đầu đi luôn.

Tô Tiểu Bồi hơi sững người, vô thức quay lại, chẳng thấy thứ gì đặc biệt, đến khi nhìn lại, chỉ trong chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng Nhiễm Phi Trạch đâu.

Tô Tiểu Bồi không khỏi suy sụp. Không phải chứ? Lẽ nào cô đoán sai rồi, vị tráng sĩ có tài lại lương thiện này hóa ra có thể chẳng nói lời nào liền vứt bỏ một cô nương yếu đuối mất trí nhớ như cô sao? Hóa ra chàng muốn bỏ rơi cô lại dễ dàng đơn giản như vậy.

Tô Tiểu Bồi đứng ngây tại chỗ, đáy lòng lạnh băng, nỗi thất vọng và sợ hãi trào lên trong tim. Con đường cổ xưa xa lạ, đám người mặc đồ cổ trang quái dị, khẩu âm chỗ hiểu chỗ không, Tô Tiểu Bồi lần đầu tiên nếm mùi vị của sự hoảng sợ không nơi bám víu.

“Cô, đúng, chính là cô, vừa rồi cô cùng với một vị tráng sĩ nói chuyện? Đó là người nào?”

Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn thấy một cô nương vận trang phục đỏ đơn giản, mày thanh môi mỏng, bộ dạng khá nghiêm túc, tay cầm một thanh kiếm có vỏ màu xanh ngọc bích, khí thế phừng phừng, đang hỏi cô.

Tô Tiểu Bồi lắc đầu. Cô nương đó nhíu chặt mày, hỏi tiếp: “Có phải người đó cõng một chiếc tay nải to, tướng mạo đoan chính anh tuấn, họ Nhiễm không?”

Tô Tiểu Bồi tiếp tục lắc đầu, cô đâu có quen biết nàng ta, không biết giữa nàng ta và tráng sĩ có quan hệ gì, hơn nữa nàng ta hùng hùng hổ hổ thế này, thật là bất lịch sự, bây giờ chân cô đã mỏi nhừ, tâm tình chán nản nên không muốn để ý đến nàng ta.

“Cô bị câm à?” Cô nương đó tiếp tục truy hỏi.

“Đa tạ quan tâm.” Tô Tiểu Bồi bực mình, không nhịn được ngắt lời nàng ta. Chân của cô rất đau, cô liền lê đến bên bờ tường, đứng dựa vào đó.

Quan tâm? Ai quan tâm đến nàng ta chứ? Cô nương kia nhíu mày chặt hơn, cẩn thận đánh giá Tô Tiểu Bồi, nghi ngờ đầu óc cô có bệnh. Từ trang phục, kiểu tóc đến cách nói chuyện, đâu có chỗ nào giống người bình thường.

“Lời ta hỏi, tại sao cô lại không đáp?” Từ xa thấp thoáng thấy bóng người, không dám chắc đó là Nhiễm Phi Trạch, vậy mà chỉ chớp mắt đã chẳng thấy người đâu nữa, nàng ta đương nhiên phải hỏi cho ra lẽ.

“Cô nương có mang tiền theo không?” Tô Tiểu Bồi đã hạ quyết tâm, “nhà đã dột lại gặp mưa rào”, cô không có tiền cũng không có chỗ nào để đi cả, túm được ai thì xin người đó cứu trợ vậy.

Cô nương áo đỏ hơi sững người, người này đang nói chuyện gì vậy? Lẽ nào phải cho tiền nàng ta mới chịu trả lời?

“Nếu có tiền, cho ta mượn một ít có được không? Hay là cho ta mượn một bộ y phục cũng được. Cô nương, ta chưa từng đến nơi này, còn mất hết trí nhớ, chân thì đau, không nơi nương tựa, không có người thân…”

Tô Tiểu Bồi chưa nói xong, cô nương kia đã quay đầu bỏ đi, còn không quên làu bàu: “Hóa ra là kẻ ăn mày điên khùng.”

Ăn mày?

Tô Tiểu Bồi đem lời cầu xin nuốt hết trở lại, nhìn theo bóng dáng cô nương kia nhanh chóng biến mất trong đám đông.

Lại còn điên khùng nữa?

Tô Tiểu Bồi bĩu môi, chân cô đau quá, thực sự không chịu nổi nữa rồi. Hẳn mặt cô đang nhăn nhó ghê lắm, cô thở dài yếu ớt, đứng không nổi đành lê đến một góc khuất ngồi xuống.

Trên đường thỉnh thoảng có người đi qua chỗ cô, người nào cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, nhưng không ai để ý, càng không có ai bước đến hỏi han quan tâm cô. Tô Tiểu Bồi nhìn lại bản thân, áo vải kiểu nam rộng thùng thình che từ đầu đến chân, chân đi tất vải dính đầy bùn đất khô đen, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ của mình nhếch nhác đến thế nào.

Không biết là tình hình an ninh ở đây có tốt không, chắc sẽ không có lưu manh đầu gấu trên phố đến bắt nạt đàn bà con gái chứ? Sẽ không có cảnh sát quản lý đô thị thấy cô áo sống không chỉnh tề đến điều tra thẩm vấn rồi đuổi cô đi chứ? Hoặc là bắt cô lại? Ăn mày có phân chia địa bàn không? Cái bang có thể thu nhận cô không?

Tô Tiểu Bồi nghĩ ngợi lung tung, cúi đầu đờ đẫn. Cô nên làm thế nào đây? Hay là, quay lại nhà Đường Liên xin cứu giúp? Tuy người nhà đó nói chuyện không nhiệt tình lắm, cũng không có lòng lo cho người ngoài, nhưng tốt xấu gì cô cũng cùng đi một chặng với Đường Liên, lại đều là nữ tử gặp nạn, mặt dày đến nhà nàng ta cầu cứu, dù thế nào chăng nữa cũng tốt hơn là ngủ lại nơi đầu đường xó chợ.

Tô Tiểu Bồi cố nhớ lại xem Đường gia ở đâu, nhưng phát hiện ra vừa rồi cô chỉ chú tâm bám theo Nhiễm Phi Trạch mà không lưu ý đến đường xá, không biết có thể tìm được không. Cô cắn răng, bất luận thế nào, cũng phải thử một lần, cô đã ngồi ở đây lâu quá rồi, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, lát nữa trời tối thì gay to.

Tô Tiểu Bồi nghĩ vậy, nhưng vừa cử động, lại phát hiện bản thân không đứng dậy nổi nữa. Cô đau đến mức thở phì phò, chầm chậm chống tay xuống đất, quay người lại bám vào bức tường phía sau. Có thể đứng lên được là tốt rồi, tư thế gì cũng chẳng sao, tình hình trước mắt không cho phép cô bận tâm đến thể diện.

Đang trong lúc nghiến răng nghiến lợi cố cử động, một bàn tay to lớn chìa đến nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng thẳng lên. Khóe mắt Tô Tiểu Bồi nhìn thấy một đôi giày vải màu xanh thẫm, bên trên chiếc giày là ống quần màu xám nhạt, lại hướng lên trên nữa là vạt áo choàng của nam nhân màu xanh da trời nhạt. Những thứ này trông hơi quen mắt. Cô ngẩng phắt đầu lên, trước mắt là khuôn mặt đoan chính lại lương thiện của Nhiễm Phi Trạch.

Chàng quay lại rồi?!

“Tráng sĩ.” Tô Tiểu Bồi cuống quýt cướp lời chàng: “Tráng sĩ, ta bị lạc đường, ta chẳng nhớ được bất cứ chuyện gì cả, chân của ta rất đau, ta không có tiền, không có người thân, chẳng quen biết một ai, trước nay chưa từng đến nơi này, không chốn dung thân, không nơi nương tựa, cơ khổ không chốn nương nhờ…”

Nhiễm Phi Trạch vừa muốn mở miệng thì bị cô cướp lời tuôn ra một tràng giang đại hải chặn lại, liền ho mấy tiếng, chàng thấy hơi buồn cười, lại cảm thấy không nên cười cho lắm. Nhưng mà những lời lẽ đáng thương này, lẽ nào không phải nên dùng ngữ điệu yếu đuối khổ sở để nói sao? Cứ hùng hổ tuôn một tràng như thế, thực sự là có chút buồn cười.

Lời của Tô Tiểu Bồi bị tiếng ho của chàng cắt ngang, trên thực tế, cô cũng không thêu dệt được nhiều lời ai oán hơn nữa. Tỏ vẻ yếu đuối đáng thương thực sự không phải là điểm mạnh của cô, thấy biểu cảm của Nhiễm Phi Trạch, cô biết có nói nữa cũng vô ích.

Cô hắng giọng, ngẫm nghĩ một lúc lại nói thêm: “Tráng sĩ, nếu chàng vứt ta lại không quản, ta chỉ có một con đường chết mà thôi.”

Nhiễm Phi Trạch chỉnh lại nét mặt, gật đầu: “Vô ý vứt lại cô nương, là vì vừa rồi gặp chút phiền phức mới tạm lánh đi.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cô lại không kìm được, hỏi: “Nợ tình?” Phải nghe ngóng rõ tình hình của người này mới tiện phán đoán xem có thể tạm thời dựa dẫm không.

Nhiễm Phi Trạch nghĩ một hồi mới đoán ra được ý của cô hỏi, chàng lại ho khan một tiếng. Cô nương này có biết bản thân mình đang nói gì không? Một cô nương đơn độc không nơi nương tựa lại nói những lời thế này, muốn bị quở trách sao?

“Cô nương.” Nhìn vào ánh mắt trong trẻo vô tội của nàng ta, nghĩ cả nửa ngày xem nên làm thế nào để giải thích đạo lý này với nàng ta, nhưng lại tìm không ra từ ngữ thích hợp, cuối cùng Nhiễm Phi Trạch chỉ nói: “Cô nương lần sau chớ như vậy nhé.”

Tô Tiểu Bồi nhíu mày, chớ như vậy là sao? Chớ ỷ lại vào chàng? Chớ ngồi ở trên đường? Chớ giả vờ đáng thương? Chớ hỏi han vấn đề riêng tư? Rốt cuộc là chớ làm cái gì?

Nhiễm Phi Trạch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, cũng nhíu mày lại, nàng ta hiểu rõ ý của chàng chứ?

Hai người cứ thế nhíu mày nhìn nhau, bầu không khí thoáng chốc trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Đúng lúc này có hai người chạy qua, miệng lẩm bẩm: “Mau đi xem, bắt được tên tặc tử đó, có thể được thưởng năm lượng bạc đó.”

Thưởng bạc?

Tinh thần Tô Tiểu Bồi phấn chấn hẳn lên, ánh mắt hướng sang phía hai người kia, trí óc vận hành nhanh như chớp điện, cô quay đầu lại hỏi Nhiễm Phi Trạch: “Tráng sĩ, trên người huynh không có tiền, không chăm nom nổi cho ta, đúng không?”

“Đích thị như vậy.” Cho nên chàng dự định đưa nàng ta đến am miếu ở, đang muốn nói thế, lại bị Tô Tiểu Bồi cướp lời: “Nếu có tiền rồi thì có thể chăm sóc ta một thời gian, đúng chứ?”

Nhiễm Phi Trạch: “…”

Câu hỏi này khiến người ta đáp không được, không đáp cũng không xong. Không có tiền thật sự không phải là lý do không thể chăm sóc một cô nương, điều này nàng ta không hiểu sao? Quan trọng là ở chỗ nam nữ thụ thụ bất thân, chàng và nàng ta là người xa lạ, chẳng quen chẳng biết, nàng ta dựa dẫm vào chàng không thấy sợ hãi hay sao?

Nhiễm Phi Trạch nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tô Tiểu Bồi, rồi khẽ gật đầu.

Tô Tiểu Bồi tiếp tục nghiêm túc hỏi: “Tráng sĩ, huynh biết võ công chứ?”

“Biết.”

“Đã từng bắt trộm chưa?”

“Từng bắt.”

“Năm lượng bạc là bao nhiêu? Ý ta là, có thể mua được mấy cái màn thầu?”

Nhiễm Phi Trạch: “…”

Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, Nhiễm Phi Trạch bị ảnh hưởng từ cô cũng chớp mắt theo.

Trên phố thỉnh thoảng có người đi qua, tất thảy đều dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Tô Tiểu Bồi.

Một cô nương tóc ngắn, trên người được bọc bằng chiếc áo khoác kiểu nam rộng thùng thình, đai lưng buộc lung tung loạn xạ, chân không đi giày, chỉ đeo một đôi tất vải dày nhếch nhác. Nhiễm Phi Trạch biết những người đó cũng giống như mình, hoàn toàn không đoán được cô nương có bộ dạng cổ quái này từ nơi nào đến.

Nàng ta chui từ chỗ nào ra nhỉ? Sau khi phát hiện ra Đường Liên, chàng rất để ý đề phòng xung quanh, mãi không thấy sơn tặc đuổi đến, chàng mới lựa chọn chỗ đó đốt lửa qua đêm. Đột nhiên nghe thấy trên cây có động tĩnh, chàng cho rằng kẻ đến là cao thủ, có thể vô thanh vô tức áp sát bọn họ. Nhưng qua đó quan sát thì lại thấy một nữ tử cổ quái chẳng hề có bản lĩnh gì. Nàng ta thậm chí còn không mặc yếm. Dưới ánh trăng, chàng vẫn nhìn ra đường cong thân thể lung linh hiện lên bên dưới lớp áo ngủ mỏng manh.

Nàng ta xuất hiện như thế nào? Đến gần bọn họ như thế nào? Trèo lên cây như thế nào?

Bây giờ nàng ta đang nhìn chàng một cách nghiêm túc, giống như thật sự muốn tính xem năm lượng bạc có thể sống được bao lâu.

Nhiễm Phi Trạch thật sự dở khóc dở cười, chàng nhìn dáng vẻ nhếch nhác đến đứng cũng chẳng nổi của nàng ta, trong lòng hiểu rõ hôm nay nàng ta đã phải dốc hết toàn bộ sức lực để theo kịp bọn họ rồi, sợ rằng ngày mai chẳng nhấc nổi chân lên nữa.

Nhưng mà đến am miếu còn phải đi hơn nửa ngày, chàng nhìn chân của nàng ta, nếu phải đi quãng đường dài như vậy, chắc chắn không chống đỡ được. Nghĩ đến chuyện nàng ta tính toán màn thầu, chàng đột nhiên mủi lòng.

“Năm lượng bạc bằng năm nghìn đồng xu.” Chàng đáp.

Năm nghìn đồng xu. Tô Tiểu Bồi tính toán một chút, màn thầu khó tính, bỏ đi, đổi sang bánh bao. Năm đồng xu một chiếc bánh bao, năm nghìn đồng xu thì được một nghìn chiếc bánh bao, mỗi bữa năm chiếc bánh bao, một ngày mười lăm chiếc. Ái chà, gần được hai tháng trời.

Nếu như chỉ ăn màn thầu, thêm vào tiền chi cho y phục đi lại, tiết kiệm chi tiêu, năm lượng bạc có thể cầm cự được hai tháng không?

“Cô nương.” Nhiễm Phi Trạch cất tiếng gọi. Nhìn nàng ta nhíu mày suy nghĩ, chàng lại cảm thấy nàng thật sự đáng thương.

“Tráng sĩ, chúng ta đi bắt tội phạm đổi bạc đi.”

“Hiện tại bộ dạng cô nương như thế này, không bị người ta coi là trộm bắt đi đã là may lắm rồi, bắt tội phạm thế nào được?”

Tô Tiểu Bồi mím môi, cô nói “chúng ta” đương nhiên là lời khách khí, cô đâu có biết võ, khi còn nhảy nhót nhanh nhẹn được còn chẳng thể xông lên tuyến đầu bắt trộm, huống hồ bây giờ tàn tạ đến mức chỉ còn lại nửa cái mạng. Cô chỉ tỏ ra khách khí thôi, thực sự rất hy vọng Nhiễm Phi Trạch có bản lĩnh giành được năm lượng bạc kia.

Đương nhiên rồi, chẳng phải chàng rất có bản lĩnh đấy sao. Chàng chỉ dùng một cước đã nhanh nhẹn đá cô xuống khỏi cây, sau đó lại dùng y phục cuốn cô lại khi cô đang rơi xuống, chiêu thức đó chắc không phải ai cũng có thể làm được. Tuy không hiểu biết nhiều về lĩnh vực này, nhưng Tô Tiểu Bồi rất tin tưởng chàng có bản lĩnh bắt tội phạm.

“Cô nương, bắt tặc tử là chuyện nhỏ, trước mắt nên tìm chỗ dừng chân trước đã.”

“Nhưng chúng ta chỉ có mười lăm đồng xu…” Cô thật sự rất muốn cổ vũ chàng đi giành năm lượng bạc kia.

“Cô nương đi cùng ta sao?” Nhiễm Phi Trạch tỏ ra không hứng thú lắm với chuyện bắt tội phạm.

Tô Tiểu Bồi nhìn biểu cảm của chàng, thở dài, nói: “Mười lăm đồng xu cũng chẳng khác gì không có đồng nào.”

“Lời cô nương nói rất đúng.”

Dựa vào mười lăm đồng xu đã có thể ở trước mặt cô ngẩng đầu ưỡn ngực rồi, cô thực sự là rất thảm.

Nghĩ lại ở thế giới hiện đại, dù sao cô cũng là phần tử trí thức, là một nhân tài, dù không dám nói là có thân phận địa vị gì, nhưng người và việc cần cầu cạnh cô cũng không phải là ít, mọi người đều khách khí với cô, cô chẳng bao giờ phải phiền não về vấn đề tiền bạc cả.

Bây giờ thì tốt rồi, mười lăm đồng xu mà thôi, năm chiếc màn thầu mà thôi…

Tô Tiểu Bồi chẳng có cách nào khác, chỉ có thể đi cùng Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch đến trước một quán rượu, bảo Tô Tiểu Bồi đợi ở ngoài, chàng đi vào trong, một lát sau đi ra, lắc đầu nói: “Chỗ này không nhận làm công ngắn hạn, chúng ta tìm chỗ khác.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu, kéo chân đau tiếp tục đi. Đừng nói tìm chỗ tiếp theo, cho dù phải tìm n chỗ cô cũng không thể phản đối. Hỏi liền một lúc ba nơi, đều không có kết quả khả quan, tâm trạng Tô Tiểu Bồi như rơi xuống vực thẳm, cẳng chân cô thực sự sắp đứt ra rồi, bàn chân chắc chắn đã trầy rách, cô bắt đầu tự nhủ, có phải hôm nay cô sẽ cùng tráng sĩ ân công trở thành hai con quỷ nghèo đói rách rưới nơi đầu đường không.

Đi thêm một đoạn nữa, cô không kìm được, hỏi: “Tráng sĩ, huynh nói xem nếu chúng ta quay lại tìm nhà Đường cô nương, nói về khó khăn của chúng ta, gia đình cô nương ấy có thể thu giữ chúng ta không?”

Nhiễm Phi Trạch lắc đầu. “E là không tiện làm phiền.”

Tô Tiểu Bồi thở dài, lòng thầm dự tính kết quả xấu nhất. Lúc này Nhiễm Phi Trạch lại vào một quán rượu nữa, chủ quán nói với chàng vài câu, lại liếc sang Tô Tiểu Bồi ở góc khuất ngoài cửa, suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu.

Tô Tiểu Bồi phấn chấn tinh thần, nhưng lại không dám ôm hy vọng quá lớn, cô chờ đợi thêm hồi lâu, Nhiễm Phi Trạch mới nói chuyện xong. Ra gặp cô, chàng nói: “Tạp công của tiệm này vừa khéo bị thương ở chân không cách nào đi làm được nên thiếu nhân lực. Nhưng chỗ ông ta không có nhiều phòng thừa, chỉ còn một gian phòng trước đây làm phòng chứa củi còn trống, cô nương có muốn ở lại không?”

Tô Tiểu Bồi gật đầu lia lịa. “Tráng sĩ đi đâu, ta sẽ theo đó.”

Lông mày Nhiễm Phi Trạch co giật liên hồi, trong lòng không khỏi oán thán về khí phách hào hùng của cô nương này, hơn nữa còn nghiêm túc như vậy, đúng thật là chàng chưa từng gặp qua.

Cứ như vậy, Nhiễm Phi Trạch dắt Tô Tiểu Bồi vào sống trong phòng chứa củi ở hậu viện.

Phòng chứa củi không lớn, cũng không sạch sẽ gì, bên trong không có củi mà chất đầy những thứ đồ linh tinh. Ông chủ quán rượu này họ Tống, ông ta ba hoa khoác lác một chặp về chuyện làm ăn của quán, lại nói ông ta có lòng tốt mới thu giữ bọn họ, chứ chỗ ông ta cũng chẳng lo không mời được tạp công, tiếp đó nói căn phòng này của ông ta khá tốt, để củi thì hơi lãng phí, cho nên mới chất một hàng củi ra sân, dành chỗ làm phòng khách, những người không có nhiều tiền muốn ở lại trong tiệm thì rất thích hợp, tuy thế vẫn chưa sửa xong. Hôm nay bọn họ cầu một chỗ an thân, thì chỉ có phòng này thôi. Ông ta nói lát nữa sẽ đưa giường đến, bảo Nhiễm Phi Trạch tự lắp mà nằm.

Khi ông chủ Tống nói chuyện, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi trốn sau chiếc tay nải lớn của Nhiễm Phi Trạch, vừa nghe vừa cẩn thận quan sát cử chỉ biểu cảm của ông ta.

Ông chủ Tống nói xong, lại bảo Nhiễm Phi Trạch rằng tạp công nhà ông ta hai ngày nay không đi làm, nên củi vẫn chưa bổ, Nhiễm Phi Trạch thu dọn xong rồi thì mau đi làm việc, ông ta đang đợi dùng củi đó.

Nhiễm Phi Trạch chờ ông ta đi rồi, nói với Tô Tiểu Bồi: “Chớ để tâm, ông ta nhìn cô nương chỉ vì hiếu kỳ thôi, bộ dạng của cô nương thực sự là hơi cổ quái.”

“Không, biểu cảm của ông ta là khinh bỉ, coi thường, ông ta nhìn ta thấy buồn nôn.”

Nhiễm Phi Trạch không ngờ Tô Tiểu Bồi thẳng thắn như vậy nên khá sững sờ. Tô Tiểu Bồi không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, bây giờ cô còn có việc gấp hơn.

“Tráng sĩ, xin hỏi chỗ nào có nhà vệ sinh?”

“Nhà vệ sinh?” Nhiễm Phi Trạch lại ngẩn ra.

“Ý, nhà xí? Gọi là nhà xí nhỉ?”

Nhiễm Phi Trạch tiếp tục nghệt ra, sống đến tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên có cô nương hỏi chàng về nhà xí. Chàng đằng hắng một tiếng, ra ngoài một vòng rồi quay lại, nói: “Ở góc tây nam.”

“Góc tây nam là góc nào?” Cô thật sự gấp lắm rồi.

Nhiễm Phi Trạch chỉ phương hướng, Tô Tiểu Bồi muốn bước nhanh ra ngoài, nhưng hai chân cứ xoắn vào nhau suýt nữa thì ngã, thật sự là càng ngày càng đau. Cô sẽ không tàn phế chứ?

Nhiễm Phi Trạch không đành lòng nhìn cô như vậy, liền miễn cưỡng kéo lấy cánh tay của cô, đỡ cô đi, đến bên ngoài nhà xí thì đứng lại đợi cô.

Tô Tiểu Bồi bình sinh chưa từng nhìn thấy nhà vệ sinh nào bẩn như thế này, buồn nôn kinh khủng, nhưng chẳng còn cách nào khác, chân cô đau đến mức không ngồi xuống nổi, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống hố, cô cắn răng giải quyết thật nhanh để ra ngoài, lúc này mới dám hít sâu thở mạnh.

Nhiễm Phi Trạch nhìn thấy biểu cảm của cô thì lấy làm lạ, Tô Tiểu Bồi cũng hiểu nhưng cô chỉ có thể vờ như không thấy, mấy vụ xuyên không này, căn bản chính là để rèn luyện độ dày của da mặt.

Nửa ngày sau đó, Tô Tiểu Bồi chẳng đi đâu cả, cũng chẳng làm gì hết. Nhiễm Phi Trạch ghép xong giường, đặt trên đất. Cái giường này không có chân, đúng ra chỉ là một tấm ván mà thôi. Chàng còn làm được cả một chiếc ghế để Tô Tiểu Bồi ngồi. Sau khi ngồi lên đó, vì chân quá đau cô thực sự không đứng dậy nổi nữa. Nên cô đành cứ ngồi như vậy, nhìn Nhiễm Phi Trạch làm việc.

Nhiễm Phi Trạch làm việc rất nhanh nhẹn, thu dọn phòng củi xong, chàng bổ củi ở trong sân, chiếc rìu to bự ở trong tay chàng trở nên nhẹ bẫng, từng nhát bổ xuống dứt khoát, chẳng mấy chốc củi đã bổ được một nửa.

Trong lúc làm, ông chủ Tống có đến một chuyến, xem Nhiễm Phi Trạch làm việc như thế nào. Kết quả thấy tư tế bổ củi của chàng, ông ta liền trợn mắt há miệng đờ ra hồi lâu. Tô Tiểu Bồi nghĩ, có lẽ ông ta không ngờ được có người bổ củi mà nhẹ nhàng như cắt đậu phụ vậy.

Nhiễm Phi Trạch bổ củi xong xuôi liền múc nước tắm qua một lượt, rồi vào nói với Tô Tiểu Bồi rằng chàng đi ra ngoài một chuyến.

“Đi đâu?” Tô Tiểu Bồi lo lắng hỏi, Nhiễm Phi Trạch dù sao cũng từng bỏ mặc cô một lần.

“Nơi nào.”

“Hả?”

“Phải nói là đi nơi nào.”

“Vậy huynh muốn đi nơi nào?”

“Cô nương ăn vận thế này thực sự không ổn, ta đi tìm cho cô nương một ít y phục rồi quay lại.”

“Mười lăm xu có thể mua được quần áo không?”

“Y phục.”

“Mười lăm xu có thể mua được y phục không?”

“Không thể.”

Tô Tiểu Bồi im thin thít, hỏi tiếp xem chàng lấy đâu ra quần áo có lẽ không thích hợp lắm.

“Cô nương yên tâm, ta không hề có ý làm chuyện gian trá phạm pháp.” Ý là chàng không đi trộm không đi cướp, rồi khiến cô mặc bộ y phục đó lên người, đi ra ngoài đường bị người ta coi là trộm mà bắt về.

“Vâng.” Tô Tiểu Bồi gật đầu, tiện thể nói: “Nếu như có thể giành được năm lượng bạc kia thì tốt biết mấy.”

Nhiễm Phi Trạch liếc cô một cái.

“Hay là, tráng sĩ tiện đường xem năm lượng bạc đó giành được bằng cách nào.”

“Hơi ít, nên không hứng thú lắm.” Mặt Nhiễm Phi Trạch lộ vẻ khinh thường.

Tô Tiểu Bồi cứng họng, mười lăm xu chê năm lượng bạc là ít, đây là đạo lý gì vậy?

“Đối với chuyện thưởng ngân mà nói, năm lượng bạc thực sự là quá ít, không phải là kẻ trộm vặt thì cũng là treo thưởng để nhận tin báo, không có gì thú vị cả.” Nhiễm Phi Trạch nhìn sang Tô Tiểu Bồi, biểu cảm đáng thương trên mặt nàng rõ ràng không phải là giả vờ, chàng lại thấy mềm lòng. “Cũng được, ta đi xem thử một chút.”

“Được, được.” Tô Tiểu Bồi hoàn toàn không có ý kiến, cô chỉ băn khoăn một chuyện. “Tráng sĩ sẽ không vứt bỏ ta, rồi đi luôn chứ?” Chuyện xấu phải hỏi rõ trước.

Nhiễm Phi Trạch không nói gì, chỉ xách chiếc tay nải siêu lớn của chàng lên đặt bên cạnh ghế của Tô Tiểu Bồi.

Có tay nải làm con tin ở đây, Tô Tiểu Bồi cảm thấy yên tâm hơn. “Tráng sĩ đi đường cẩn thận, đi mau về chóng.”

Nhiễm Phi Trạch nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của nàng, gật đầu, khi quay người đi khóe môi liền cong lên, cô nương này thật là thú vị. Cứu người có lúc cũng gặp chuyện phiền phức, đặc biệt là nữ nhân, chàng coi như đã có được bài học rồi. Nhưng nếu vứt bỏ nàng ta lại, thì thật sự không an tâm. Hóa ra khi một người yếu đuối giả bộ ta chẳng hề đáng thương, chẳng sợ hãi một chút nào, thì ngược lại sẽ lộ rõ vẻ cô độc không nơi nương tựa dễ khiến người ta mềm lòng nhất.

Nhiễm Phi Trạch ra ngoài đi một vòng, đầu tiên phải xác nhận cô nương áo đỏ kia chắc chắn đã bị dẫn dụ rời khỏi trấn rồi. Phiền phức đó cũng là họa căn để lại sau khi chàng cứu người. Cứu được rồi thì đòi chàng phải lấy nàng ta, chàng không chịu, thế là nàng ta cứ mãi truy đuổi theo chàng. Thật sự là chịu không nổi mà. Nhiễm Phi Trạch đang nghĩ phải tìm cơ hội nói dứt khoát một lần.

Sau đó Nhiễm Phi Trạch xem qua tờ cáo thị treo thưởng, xác thực đúng như chàng dự liệu, treo thưởng này là để báo tin, không có manh mối về tội phạm, bắt người thế này giống như mò kim đáy bể, khả năng lấy được bạc thưởng cực nhỏ. Nhiễm Phi Trạch lắc đầu, đối với loại việc đơn thuần chỉ dựa vào vận may thế này, chàng không có hứng thú, nhưng nghĩ tới việc Tô Tiểu Bồi rất quan tâm đến nó, chàng vẫn đến xin quan sai một tờ cáo thị.

Xong chàng lại đến nhà Đường Liên một chuyến. Đường gia rất cẩn trọng, đề phòng chặt chẽ ánh mắt soi mói của hàng xóm láng giềng, đối với Nhiễm Phi Trạch thì khách sáo hời hợt. Nhiễm Phi Trạch nói rõ đến là để xin cho Tô Tiểu Bồi hai bộ y phục, căn cứ vào phản ứng của Đường gia cũng đã cho thấy rõ suy nghĩ trong lòng họ, Đường gia coi trọng thanh danh, chắc chắn không thể thu giữ Tô Tiểu Bồi lai lịch bất minh. Xem ra đưa nàng ta đến am miếu là biện pháp duy nhất.

Trong khi Nhiễm Phi Trạch tính toán xem nên sắp xếp cho Tô Tiểu Bồi thế nào, thì lúc này Tô Tiểu Bồi đầu óc đang trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì cả. Cô chỉ mới khẽ cử động chân là đã đau nhói, cho nên ngoại trừ ngồi đó ra thì chẳng làm nổi chuyện gì khác, thế là cô cứ ngồi thất thần nhìn chiếc tay nải lớn của Nhiễm Phi Trạch, đợi chàng quay về.

Đợi rất lâu, cuối cùng chàng cũng về, xách theo một chiếc tay nải nhỏ, còn có một bộ đồ trải giường. Tô Tiểu Bồi hơi kinh ngạc, chàng thật sự tìm được y phục cho cô, phải cộng thêm điểm tháo vát được việc cho chàng mới được.

Tô Tiểu Bồi đang muốn hỏi chuyện năm lượng bạc kia thế nào rồi, kết quả chàng đặt đồ xuống liền ra ngoài, lần này là đi lấy cơm tối. Ông chủ Tống thu giữ bọn họ, để Nhiễm Phi Trạch làm công trong thời gian ngắn, nhưng không trả tiền công, chỉ cho ăn ở.

Tô Tiểu Bồi rất biết điều, có cơm liền mau chóng ăn, mặc kệ mùi vị ngon dở thế nào, cô tuyệt đối không kén chọn. Hai người dùng cơm xong, cuối cùng cô tìm được cơ hội hỏi: “Tráng sĩ nghe ngóng được tin tức chưa? Tên tội phạm năm lượng bạc kia, phải bắt thế nào?”

Nhiễm Phi Trạch cười. “Cô nương nói chuyện như thế này không thích hợp, vẫn nên mau chóng thay đổi một chút đi, tránh để người khác nghe thấy, bị chỉ trích thì phiền phức.”

“Sẽ sửa, sẽ sửa.” Tô Tiểu Bồi cảm thấy đau đầu, cách nói chuyện và khẩu âm đâu phải chuyện có thể nói sửa là sửa được ngay, phải kiếm tiền phòng thân trước mới là ưu tiên hàng đầu.

Nhiễm Phi Trạch móc tờ cáo thị ra đưa cho Tô Tiểu Bồi. “Tên tội phạm đó không dễ bắt, quan phủ chẳng hề có manh mối gì của hắn, cũng không hy vọng bách tính bình thường có thể giúp được, cho nên chỉ là quăng lưới thật rộng, treo thưởng cho người báo tin mà thôi.”

Tờ cáo thị đưa ra nửa chừng, chàng chợt dừng lại, hỏi: “Cô nương biết chữ không?”

“Biết chữ.” Hai từ này được rít ra từ kẽ răng của Tô Tiểu Bồi. Quả là sự sỉ nhục đối với một tiến sĩ như cô, nhưng cô cũng không dám chắc chắn. Đón lấy cáo thị, Tô Tiểu Bồi mở ra, sự kinh hãi giảm đi một nửa.

Văn ngôn(3)!

(3) Cách hành văn thời xưa.

May mà chữ nào cô cũng biết, nên có thể hiểu đại khái nội dung, chỉ có điều thể chữ hơi kỳ quái, có vài chỗ cô không chắc chắn lắm, nhưng vấn đề lớn nhất là câu chữ trong tờ cáo thị này viết rất rời rạc, văn hoa nho nhã tầng tầng lớp lớp.

Tô Tiểu Bồi đi học gần hai chục năm trời, thành tích đặc biệt tốt, tiếng Anh, tiếng Pháp đều lưu loát, cổ văn tuy có học qua nhưng trong công việc lại chưa từng phải dùng đến, nên chữ thầy sớm đã trả lại hết cho thầy rồi. Không ngờ rằng có ngày cô còn phải chinh phục loại văn ngôn này.

Cô cố gắng suy nghĩ, thấy bên trên viết là có tên hái hoa tặc(4) lang thang khắp nơi gây án, làm nhục giết hại mấy nữ tử, bây giờ đã đến trấn Thạch Đầu, nếu ai biết được hành tung của hắn, hãy báo cho quan phủ, giúp quan phủ bắt được tội phạm thì sẽ được thưởng năm lượng bạc.

(4) Chỉ những kẻ “yêu râu xanh”, chuyên hãm hiếp bức hại phụ nữ.

Trên cáo thị viết đặc điểm nhận dạng của tên tội phạm, còn có cả hình vẽ. Tô Tiểu Bồi vất vả đọc một hồi, rồi hỏi Nhiễm Phi Trạch cáo thị này có phải ý nghĩa như vậy không.

Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cằm, nói: “Tuy không hoàn toàn, nhưng cũng đúng được tám chín phần. Xem ra cô nương thực sự biết chút câu chữ, có đọc qua thi thư, nhưng giọng điệu nói chuyện tại sao lại như vậy?”

Tô Tiểu Bồi mím môi, phớt lờ câu hỏi của chàng, lại hỏi: “Thời gian kẻ này gây án có quy luật không? Người bị hại là những người thế nào? Sao lại ghi được đặc điểm nhận dạng của hắn, có người tận mắt chứng kiến hay không? Mỗi một vụ án đều có nhân chứng phải không? Nếu không thì làm sao xác nhận là cùng một người làm? Thủ đoạn gây án của hắn như thế nào? Có chỗ nào đặc biệt? Hung án liên hoàn nhất định là có đặc trưng giống nhau, đặc trưng đó là gì?”

Nhiễm Phi Trạch nhướn cao lông mày, không khỏi kinh ngạc. Nữ tử này rốt cuộc từ chỗ nào chui ra vậy? Các cô nương bình thường mà thấy mấy chuyện này sớm đã bị dọa chết khiếp rồi, nàng ta lại tuôn ra một đống câu hỏi, cách dùng từ của nàng ta vẫn cổ quái như cũ, nhưng mà chàng nghe hiểu được tương đối, hơn nữa chàng biết những điều nàng hỏi không sai. Chỉ là quá nhiều chi tiết trên cáo thị không viết, người bình thường xem ra cũng không cần biết, mọi người chỉ cần biết đặc điểm và hình dáng của kẻ tội phạm là được, nếu nhìn thấy hắn ta chỉ cần báo tin là xong. Ai mà nghĩ đến nhiều thứ như nàng ta chứ.

Bên này Tô Tiểu Bồi vẫn đang suy nghĩ. “Tội phạm liên hoàn thế này, thực sự là không dễ bắt, chỉ trả có một nghìn chiếc bánh bao, có phải là hơi ít không?”

Bánh bao? Nhiễm Phi Trạch thôi nhướn mày, nhưng không thể khống chế được khóe miệng, cô nương này làm thế nào mà có thể từ tội phạm giết người tính ra số bánh bao được nhỉ?

Tô Tiểu Bồi liếc nhìn Nhiễm Phi Trạch một cái rồi kiểm điểm bản thân, năm chiếc màn thầu chê một nghìn chiếc bánh bao, hành động kiểu này thật sự là không nên học theo. Cô gọi một tiếng: “Tráng sĩ”, dự định thuyết phục chàng đừng vứt bỏ bạc thưởng.

Nhiễm Phi Trạch nhìn biểu cảm của nàng liền biết rõ nàng muốn nói gì, nên kiên nhẫn giải thích với nàng.

Đầu tiên quan phủ không hề chắc chắn chuyện tên hái hoa tặc này đã đến trấn Trạch Đầu rồi, mà chỉ dựa vào hành tung gây án của hắn, suy đoán hắn có khả năng đã đến đây. Chỉ là có khả năng mà thôi, đương nhiên hắn cũng có thể đã đến chỗ khác, quan phủ không thể nắm chắc vấn đề này. Cho nên mới phát ra tờ cáo thị để bách tính lưu ý xung quanh, phát hiện kẻ khả nghi thì lập tức báo quan, nếu như cung cấp manh mối hữu hiệu để quan phủ bắt được tội phạm, lúc này mới có thể lĩnh thưởng năm lượng bạc.

Nếu chỉ cần báo tin là được thì năm lượng bạc không phải là ít. Nhưng hành tung của tội phạm bất định, quan phủ căn bản không có đầu mối, cáo thị này hẳn là không chỉ dán ở trấn Thạch Đầu, chắc chắn trong các thành trấn xung quanh đều đã dán, với tình hình thế này, bắt được tội phạm chẳng khác gì mò kim đáy bể, mức độ đảm bảo quá thấp.

Cho nên năm lượng bạc này căn bản chỉ là tiền ở trên giấy, nhìn thấy được sờ không được, so với việc đã biết được hành tung nhưng vì hung thủ võ nghệ cực kỳ cao khiến cho quan phủ không bắt được, phải nhờ tới sự giúp đỡ của nhân sĩ giang hồ, thì loại tiền thưởng thứ hai còn dễ lấy hơn.

Tô Tiểu Bồi nhíu mày. “Dễ lấy sao? Nếu biết ở đâu rồi, vậy chẳng phải là rất nhiều người đều có thể đi bắt.”

“Rất nhiều người đi bắt, nhưng chưa chắc đã có thể bắt được.” Nhiễm Phi Trạch vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, xem ra chàng khá tự tin.

“Tráng sĩ đã từng gặp sự việc thế này rồi?”

“Đương nhiên.”

“Rất nhiều người đi bắt, cuối cùng chỉ có tráng sĩ bắt được?”

“Đương nhiên.”

“Tráng sĩ hẳn là võ nghệ rất cao siêu?”

“Tương đối tốt.”

Khuôn mặt chính trực thế kia mà lại nói ra mấy lời tự cao tự đại kiểu này, trông cực kỳ đáng ghét gợi đòn.

Tô Tiểu Bồi không thèm để ý, với tình hình hiện tại của cô, thực sự không thể khiêu khích người khác.

“Tráng sĩ đã từng bắt những loại tội phạm nào rồi, nói ra nghe thử xem?” Cô cũng muốn được mở mang kiến thức, tăng thêm một chút thường thức để có thể sinh tồn trong thế giới này.

“Ta nói rồi cô nương có thể hiểu sao?” Biểu cảm gợi đòn của Nhiễm Phi Trạch vẫn nguyên như cũ.

“…”

Tô Tiểu Bồi nín thinh, hồi lâu sau mới nói: “Ta không hiểu sẽ lại thỉnh giáo tráng sĩ.”

“Vậy mệt lắm, hàng đống chuyện như vậy, không cách gì nói kĩ càng được.”

Tô Tiểu Bồi không nản chí, lại hỏi: “Tráng sĩ chỉ cần kể lại lần cạnh tranh bắt tội phạm với người ta mà bản thân tự nhận thấy là đặc sắc nhất là được rồi.”

“Ừm, thế này còn được.” Nhiễm Phi Trạch hắng họng, bắt đầu kể: “Dạo ở Lạc Đà Lĩnh, ta muốn đi bắt tên đại ma đầu Triệu Thạnh Tri, kết quả một đám người giang hồ cũng có mặt, đòi nhúng tay vào.”

“Ừm.” Tô Tiểu Bồi gật đầu phụ họa, hỏi: “Vậy huynh làm thế nào?”

“Phải nói xử lý như thế nào?”

“Được, được, vậy huynh đã xử lý như thế nào?” Liên thủ quần hùng đại chiến ma đầu, lúc sắp sửa thắng lại đưa ra diệu kế, đoạt lấy đại ma đầu từ trong tay kẻ khác, thể hiện bản lĩnh anh hùng khí khái chăng?

“Ta hạ thuốc xổ vào thức ăn của bọn họ, giữ chân cả đám dưới núi, sau đó tự mình lên núi bắt tên ma đầu.”

“…”

Tô Tiểu Bồi sững sờ, ngẫm nghĩ một hồi xác nhận mình không nghe nhầm. “Thuốc xổ?”

“Đúng.” Tráng sĩ đại nhân thản nhiên xác nhận. “Bọn họ đều bị ngộ độc thuốc xổ, chỉ còn một mình ta ung dung hành sự.”

“…”

Tô Tiểu Bồi cảm thấy mình phải thận trọng phân tích vị ân công này rốt cuộc là có nhân cách gì mới được, giở trò xấu mà thản nhiên như vậy, thật sự không phải là người bình thường.

Đợi một chút, thấy Nhiễm Phi Trạch không có ý tiếp tục kể nữa, Tô Tiểu Bồi đành phải hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”

“Hết rồi.”

“Hết rồi? Chẳng phải huynh tự mình lên núi bắt ma đầu sao?”

“Đúng. Nhưng chỗ đó không có gì đặc sắc lắm, cô nương muốn biết được chỗ đặc sắc, chính là chuyện ta dùng thuốc xổ giải quyết đám nhân sĩ võ lâm phiền phức kia, lần đó hành sự đơn giản hiệu quả nhất, ta cảm thấy rất tuyệt.”

Tô Tiểu Bồi á khẩu. Được thôi, trọng điểm trong suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn không giống nhau.

Cô nghĩ một chút, rồi tiếp tục thuyết phục: “Vậy năm lượng bạc tìm người này, chúng ta cũng thử vận may một chút nhé. May ra bắt được cũng nên. Có bạc dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc sống phải xem sắc mặt người ta như thế này.”

Nhiễm Phi Trạch phớt lờ lời cô, ném tay nải nhỏ cho Tô Tiểu Bồi: “Ta không có tiền nhưng vì để có y phục cho cô nương, liền đi tìm Đường cô nương mượn hai bộ, cô nương mặc vào đi, như vậy tốt hơn nhiều so với việc khoác chiếc áo của nam giới như hiện giờ. Sau này đợi cô nương có tiền rồi, nhớ đem trả một ít cho Đường cô nương.”

Thì ra chàng đã tính toán rất rõ ràng, về lý thì đúng, chỉ có điều lời nói quá thiếu khách khí.

Tô Tiểu Bồi mở tay nải ra, có quần áo có giày, hình như còn có thứ y phục ôm sát người giống như yếm vậy, đều là đồ mới tinh, sạch sẽ thơm tho. Cô ngẩng đầu lên, Nhiễm Phi Trạch đã ra ngoài rồi, còn thuận tay giúp cô đóng cửa lại nữa.

Tô Tiểu Bồi tin chàng là chính nhân quân tử, tuy chuyện thuốc xổ vừa rồi có phá hoại một chút hình tượng của chàng, nhưng trong vấn đề nam nữ, chàng vẫn luôn cẩn trọng dè chừng, duy trì khoảng cách nhất định với cô.

Tô Tiểu Bồi lê đến bên giường, lấy y phục trong tay nải ra, suy nghĩ cách mặc rồi bắt đầu thay đồ. Chân của cô bây giờ hễ cử động một chút thì sẽ đau thấu tâm can, điều này thật sự là phiền phức lớn. Bởi vì không hiểu rõ trang phục cổ đại, cộng với chân cẳng bất tiện, cô phải tốn rất nhiều thời gian mới mặc xong.

Trong phòng không có gương, cô cũng không muốn ngắm nhìn bộ dạng của mình lúc này ra sao, ngay từ ngày đầu tiên đến đây, cô đã gạt vấn đề ngoại hình của mình sang một bên rồi. Đem chiếc áo ngủ hình gấu Pooh gấp gọn rồi nhét vào bên trong tay nải nhỏ, cô cất tiếng gọi: “Xong rồi.”

Nhiễm Phi Trạch luôn trông chừng ở ngoài cửa, nghe tiếng bèn đẩy cửa đi vào. Đánh giá một lượt Tô Tiểu Bồi khi đã thay trang phục mới, chàng lắc đầu thở dài, tại sao đã thay y phục của nữ tử bình thường rồi, trông nàng ta vẫn chẳng ra làm sao vậy?

Chàng nhìn xuống chân của cô, chưa thay giày, tất vải vẫn ở trên chân. “Đã thử giày chưa?”

“Không cúi người xuống nổi.” Cô thật thà đáp.

Nhiễm Phi Trạch nhìn cô, không lên tiếng, do dự đến nửa ngày rồi nói: “Ta vốn có thể giúp cô nương kiểm tra vết thương trên chân, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

“Phải nói có gì băn khoăn.”

“Tráng sĩ có gì băn khoăn?”

Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cằm. “Vị cô nương đã hỏi cô nương về ta trên đường lớn hôm nay là người ta từng cứu, khi cứu người không câu nệ tiểu tiết, ta quang minh chính đại, cô nương đó lại một mực cho rằng quan hệ giữa ta và cô ta phải gần gũi hơn mới được. Ta không sợ đao kiếm, chỉ không thích phiền phức.”

Tô Tiểu Bồi đã hiểu ý chàng. “Tráng sĩ khỏi bận lòng, ta tuyệt đối sẽ không bám lấy tráng sĩ đòi tráng sĩ phải chịu trách nhiệm.”

“Ừm…” Nhiễm Phi Trạch cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng trước thì hơn. “Ta cứu giúp cô nương, có vài chuyện là bất đắc dĩ phải làm, xin cô nương đừng để bụng.”

“Ta hiểu, ta hiểu, tráng sĩ có ý tốt, bất đắc dĩ buộc phải nhìn thấy điều gì đó không nên nhìn, tuyệt đối không phải là do tráng sĩ cố ý, tráng sĩ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khóc lóc cầu xin tráng sĩ lấy ta.” Nói thế này đủ rõ ràng rồi chứ?

“Cho dù tươi cười cầu xin cũng không được.” Nhiễm Phi Trạch vẫn chưa yên tâm.

“Tráng sĩ yên tâm trăm phần trăm đi, ta chết cũng sẽ không bảo tráng sĩ lấy ta.” Như thế này đã đủ độ chắc chắn rồi chứ?

Xem ra là đã đủ. Nhiễm Phi Trạch gật đầu, cuối cùng bước đến, ngồi xổm xuống đỡ chân Tô Tiểu Bồi lên.

Mặt Tô Tiểu Bồi bỗng chốc ửng hồng, đi bộ cả ngày trời, cô biết chân mình bẩn đến mức nào, tuy trông mong được giúp đỡ, nhưng khi nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch nâng bàn chân bốc mùi của mình lên, cô vẫn cứ cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Nhưng ngay sau đó dưới chân truyền đến cảm giác đau buốt, cô không nhịn được hét lớn, bỗng chốc cảm giác ngại ngùng kia hoàn toàn bay biến.

Nhiễm Phi Trạch dừng lại, quay người đi lấy kéo. Tô Tiểu Bồi gắng nhịn khóc, nhìn chàng cắt chiếc tất vải, chân cô bị chà xước sưng phồng thành những bọng máu, tất và bùn đất dính cả vào vết thương.

Nhiễm Phi Trạch múc nước mang đến, giúp cô rửa sạch hai bàn chân bị thương. Tô Tiểu Bồi đau đến mức ôm lấy chân run rẩy, cắn chặt môi, rốt cuộc cũng nuốt được nước mắt vào trong.

Nhiễm Phi Trạch lại lục tìm trong chiếc tay nải to đùng của chàng, moi ra được hai lọ thuốc, một lọ dạng bột, một lọ dạng cao, trộn lại với nhau rồi thoa thuốc lên chân Tô Tiểu Bồi, sau đó cắt hai miếng vải sạch sẽ, bọc chân của cô lại. Động tác của chàng nhanh nhẹn như thể rất có kinh nghiệm băng bó.

Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch làm, lại thấy may mắn vì đã gặp được chàng khi lạc đến chỗ quỷ quái này, nếu không thật sự cũng chẳng biết bây giờ cô đã rơi vào tình cảnh nào.

Nhiễm Phi Trạch băng bó chân cho Tô Tiểu Bồi xong, lại khẽ vỗ vào bắp chân nhỏ nhắn của cô, cô thét lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy chân đổ người xuống giường.

Nhiễm Phi Trạch thở dài, lại mang ra một bình rượu thuốc. “Cô nương tự xoa thuốc trước đi, lát nữa ta sẽ bấm huyệt hoạt huyết cho cô nương, nếu không thì mấy ngày tới đây e là chân của cô nương sẽ rất đau đớn, để lại mầm bệnh thì gay đó.”

Chàng đặt chiếc bình xuống rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Tô Tiểu Bồi một lần nữa vật vã cởi quần ra, xoa rượu thuốc lên chân, rồi lại gắng sức mặc quần vào. Cô vừa nén đau vừa thở phì phò. Rồi lại gọi Nhiễm Phi Trạch quay vào, cô mệt đến mức không nhăn nhó nổi nữa.

Kết quả, thử thách thực sự vẫn ở phía sau.

Nhiễm Phi Trạch bắt đầu bóp chân bấm huyệt cho cô, trận đau đớn đó thực sự là bi thảm nhất trần gian.

Tô Tiểu Bồi rên rỉ ngã vật lên giường, vô thức giãy giụa gạt tay Nhiễm Phi Trạch ra.

Lần này không kìm nén được nữa, nước mắt cô lã chã rơi xuống. Trong ký ức của Tô Tiểu Bồi, lần cuối cùng cô khóc là khi bố cô qua đời.

Cô gào khóc cả nửa ngày, Nhiễm Phi Trạch cuối cùng đành dừng tay, nghiêm giọng hỏi: “Cô nương, điểm huyệt câm và cắn khăn vải, cô nương lựa chọn loại nào?”

“Hả?” Tô Tiểu Bồi chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, mơ màng không biết chàng đang nói gì.

“Cô nương kêu lên những tiếng bất nhã, ở đây cửa mỏng vách thưa, sợ là sẽ gây dị nghị.”

“Hả?” Tô Tiểu Bồi tiếp tục mù tịt.

“Điểm huyệt câm hoặc cắn khăn vải, cô nương chọn một loại đi.” Nhân sĩ chính nghĩa Nhiễm Phi Trạch vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc.

Tô Tiểu Bồi cuối cùng đã hiểu ra, thật muốn nói rõ cho chàng biết, trong cuộc đời hai mươi bảy năm có lẻ của cô, cô thật sự chưa từng làm chuyện đó đâu nhé!

“Chọn khăn vải!” Tô Tiểu Bồi nghiến răng nghiến lợi đáp.

Chân đau, tim càng đau, đây thực sự là thế giới khiến người ta tuyệt vọng! Cô không phục! Tuyệt đối không phục!

Nhưng chuyện khiến cô không phục trong thế giới này còn rất nhiều. Ví dụ đi vệ sinh, tắm rửa, hay là đánh răng…

Đêm nay, Nhiễm Phi Trạch tự múc nước trong giếng, sau đó tắm rửa ở ngoài sân, tiếng nước chảy khiến Tô Tiểu Bồi nghe thấy mà thèm. Hôm nay cô đã đi bộ cả ngày trời, khắp người toàn bùn đất lẫn mồ hôi, thật sự rất cần được gội đầu tắm rửa.

Nhưng bây giờ hai chân cô giống như tàn phế, ngồi trên giường hoàn toàn không dám cử động bừa bãi. Bảo cô ra ngoài múc nước khiêng về phòng, việc khó thế này vượt quá khả năng hiện tại của cô.

Nhưng chuyện tắm rửa cố quên đi thì thôi, hễ nhớ đến thì càng lúc càng cảm thấy khắp người bức bối khó chịu, không được tắm rửa đúng là một cực hình.

Tô Tiểu Bồi chuẩn bị tâm lý, dù sao đến nước này rồi, mặt dày thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Thế là đợi Nhiễm Phi Trạch tắm rửa sạch sẽ, vui vẻ quay về, cô liền nói: “Tráng sĩ, xin hãy giúp đỡ, giúp ta múc một thùng nước mang vào đây đi.”

“Làm gì?”

“Tắm rửa.”

Ở thế giới này, nữ tử mà nói với nam tử thế này có vẻ không thỏa đáng lắm? Không sao cả, tráng sĩ chắc cũng đã quen với kiểu nói chuyện của cô rồi, Tô Tiểu Bồi tự nhủ.

Nhiễm Phi Trạch đúng là không hề tỏ ra kinh ngạc, chàng chỉ nhìn xuống chân của Tô Tiểu Bồi, không nói gì.

“Tráng sĩ, huynh xem, chân cẳng ta thực sự bất tiện, đợi vết thương của ta khỏi rồi, ta nhất định sẽ báo đáp tráng sĩ, đến khi đó đổi lại sẽ là ta làm việc.”

Đúng là khoác lác không biết ngượng, da mặt Nhiễm Phi Trạch giật giật, biểu cảm đó rõ ràng là không tin. Chỉ cần xem bản lĩnh khâu tất của nàng, chàng còn có thể hy vọng nàng biết làm việc khác ư?

Tô Tiểu Bồi không ba hoa thêm nữa, dù sao cô cũng nói hết lời rồi.

Nhiễm Phi Trạch rốt cuộc vẫn ra ngoài, chẳng mấy chốc mang đến cho Tô Tiểu Bồi một thùng nước, lại ném cho cô một chiếc khăn vải, sau đó đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Tô Tiểu Bồi lết đến cạnh thùng nước, ngồi lên ghế, cởi đồ tắm rửa.

Nước rất lạnh, nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn kỳ cọ vui vẻ. Không gội đầu được, cô chỉ có thể lau qua tóc. Tắm gội xong thì cũng mệt chả khác gì đi đánh trận.

Gọi Nhiễm Phi Trạch vào, chàng im lặng giúp cô dọn dẹp, trong lòng Tô Tiểu Bồi vô cùng cảm kích, ra sức cảm ơn.

Nhiễm Phi Trạch không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ lo làm việc của mình, bới tìm trong tay nải một hồi rồi lại ra ngoài, bận rộn một lát mới quay vào phòng, Tô Tiểu Bồi nghi hoặc hỏi: “Tráng sĩ làm gì vậy?”

“Súc miệng.”

Tô Tiểu Bồi tinh mắt, nhìn thấy trên tay chàng cầm một vật giống bàn chải, bỗng chốc hào hứng: “Bàn chải đánh răng!”

Nhiễm Phi Trạch chẳng hiểu gì, đứng im nhìn vật trên tay mình, khuôn mặt hiện lên dấu hỏi to đùng.

“Tráng sĩ có bàn chải đánh răng?”

“Người người đều dùng nha chi(5) chải răng, cô nương không dùng sao?”

(5) Vật dụng dùng để chải răng của người xưa, có cán bằng gỗ, phần đầu có gắn những sợi lông mềm.

Tô Tiểu Bồi há hốc miệng, đờ đẫn hồi lâu, dường như nghe nhầm “chải răng” thành “bắt đầu”(6), lại cảm thấy có khả năng là “mở răng”, cuối cùng chỉ đành lí nhí: “Ta cũng muốn súc miệng.”

(6) Trong tiếng Trung, ba từ 揩齿 kai chi: Chải răng, 开始 kai shi: Bắt đầu và 开齿 kai chi: Mở răng, đọc gần giống nhau.

Nhiễm Phi Trạch bình thản đem nha chi và thuốc rửa của mình cất đi, bình tĩnh trả lời: “Cái này không tiện dùng chung với cô nương được.”

Tô Tiểu Bồi đương nhiên không muốn dùng bàn chải của chàng, nhưng cô kinh ngạc bởi thấy người thời cổ lại có thứ đồ này. Cô không được đánh răng, vô cùng khó chịu, nhưng Nhiễm Phi Trạch có vẻ không định giúp cô giải quyết vấn đề này nên cô cũng không tiện đòi hỏi.

Cuối cùng không nhịn được, cô hỏi: “Nha chi này cũng phải dùng bạc mua sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy, cao để súc miệng thì sao?”

“Thuốc rửa đương nhiên cũng cần dùng ngân lượng đổi lấy.”

Được thôi, Tô Tiểu Bồi ngậm miệng, cô không có tiền, một đồng xu cũng không, cô không có tư cách đánh răng. Cô dùng lưỡi chà hàm răng của mình, tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Nhiễm Phi Trạch thu dọn đồ đạc xong, đi ra cửa. “Cô nương nghỉ ngơi đi, ta ở ngay ngoài cửa.”

Chàng dự định hôm nay sẽ ngồi ở bên ngoài cả đêm sao? Tô Tiểu Bồi tuy tinh thần sa sút, nhưng lương tâm thì vẫn còn.

“Tráng sĩ, căn phòng này đủ cho hai người nằm được.” Trải thảm xuống đất cũng tốt hơn nhiều so với ở bên ngoài phơi sương dãi gió suốt đêm.

Nhiễm Phi Trạch nghĩ ngợi một chút, liền ở lại. Chàng đặt chiếc tay nải to ngăn cách giữa chàng và Tô Tiểu Bồi, lôi ra một tấm vải lớn trải lên đất, sau đó mặc nguyên y phục nằm xuống. Tô Tiểu Bồi nằm trên giường, đắp chiếc chăn mà Nhiễm Phi Trạch hỏi xin từ ông chủ Tống, mắt mở thao láo không ngủ nổi.

Muốn lật người, chân đau. Không đánh răng, toàn thân khó chịu. Ngày tháng sau này không biết phải làm sao, áp lực quá lớn. Tô Tiểu Bồi không ngủ được, thở dài thườn thượt.

“Cô nương.” Nhiễm Phi Trạch đột ngột lên tiếng. “Cách trấn này không xa có một am miếu, mấy năm trước ta từng đi qua, thấy chỗ đó cũng không đến nỗi nào. Người xuất gia từ bi trắc ẩn, nhất định sẽ không chê ghét cô. Đợi chân của cô nương khỏi rồi, ta sẽ đưa cô nương đến đó an thân, cô nương thấy thế nào?”

Tô Tiểu Bồi cười khổ, cô chẳng biết vì sao mình lại đến thế giới này, cuối cùng thật sự phải đi làm ni cô sao?

“Tráng sĩ dự định đi đâu?”

“Đi khắp bốn phương.”

“Để làm gì?”

“Muốn tìm một người.”

Tim Tô Tiểu Bồi bỗng đập thình thịch. “Tìm người? Tìm người thế nào?”

“Tìm một người có tư chất, thu nhận làm đồ đệ.”

Bốn biển là nhà, thu nhận đồ đệ? Thật sự là mục tiêu sống vừa nghèo vừa thảm. Tô Tiểu Bồi lại thở dài.

“Cô nương, không phải ta lòng dạ sắt đá, chỉ có điều ta là một người thô lỗ, thực sự không tiện đưa cô nương lang bạt khắp nơi. Am miếu thanh tịnh, người xuất gia lòng dạ lương thiện, cô nương chắc chắn có thể an thân yên ổn.”

Tô Tiểu Bồi cắn môi, quyết định da mặt lại phải trơ thêm lần nữa. “Tráng sĩ, ngày mai huynh chịu khó đi nghe ngóng một chút về chuyện năm lượng bạc bắt tội phạm kia nhé, chưa biết chừng chúng ta có thể gặp vận may bắt được hắn ta đó. Ta thân không hào nào, cứ coi như đến am miếu ở, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, đi lại khó khăn, chẳng còn đường sống. Nếu có chút tiền phòng thân, trong lòng cũng thấy vững vàng hơn, huynh nói xem có đúng không?”

Nhiễm Phi Trạch trái lại không bận tâm vấn đề người bắt trộm là chàng, mà ngân lượng thì chẳng đến được tay chàng, chỉ ngẫm nghĩ một chút liền đồng ý ngay.

Tô Tiểu Bồi nghe thấy lời này, trong lòng yên tâm hơn một chút. Cuối cùng không chống đỡ được cơn mệt mỏi, dần chìm vào giấc ngủ.