Quyển 1 – Chương 2-3: Đàn tỳ bà và ốc anh vũ (3)

Ngôn Tố mặc bộ vest phẳng phiu đứng trước bục phát biểu, ánh sáng đèn chiếu lượn vòng, phía trên có hai ngôi sao năm cánh, một xuôi một ngược. Anh đang nói đến tục thờ Sinh thực khí(*) của phái nữ.

(*) bộ phận sinh dục

“Ngôi sao năm cánh xuôi tượng trưng cho khát vọng và tinh thần, ngôi sao năm cánh ngược tượng trưng cho ma quỷ. Sau khi Richard Ramirez – tội phạm giết người liên hoàn – giết chết đàn ông, cưỡng hiếp phụ nữ và chặt xác trẻ con sẽ để lại ngôi sao năm cánh nguợc tại hiện trường. Nhưng từ góc độ tôn thờ tự nhiên, ban đầu ngôi sao năm cánh đại biểu cho phái nữ, dịu dàng thần bí, khởi đầu vạn vật.

Chân Ái trầm mê trong đó, chưa thoả mãn ước nguyện, nhưng nghe vậy hơi kinh ngạc. Không ngờ người được trời ưu ái, kiêu ngạo không ai bì nổi như anh lại đặt địa vị phái nữ cao như vậy. Không phải nói đàn ông hoặc ít hoặc nhiều đều có chủ nghĩa gia trưởng hay sao?

Nữ sinh và thành phần tri thức xung quanh thì thầm to nhỏ: “Nam tính quá!”

Chân Ái cảm thấy là lạ, thoáng ghen tị lại thoáng kiêu ngạo. Nhưng nghĩ lại, với vị trí hiện giờ của cô, hình như hai loại cảm giác này đều không nên xuất hiện.

“Kí hiệu kế tiếp.”

Trên slide xuất hiện ngôi sao sáu cánh.

“ Tạo thành từ hai hình tam giác một xuôi một ngược, góc nhọn phái trên tam giác xuôi tượng trưng cho bộ phận sinh dục của phái nam; đáy hình chén tượng trưng cho bộ phận sinh dục của phái nữ. Biểu hiện nam nữ hợp nhất đồng thời cũng thể hiện khả năng thừa nhận và chịu đựng nhiều hơn thuộc về phái nam. Sao sáu cánh ban đầu là dấu hiệu tôn thờ phái nữ của Ấn Độ giáo, sau lại trở thành hình vẽ đặc trưng của người Do Thái, đại diện cho vua David trong đạo Do Thái, còn được gọi là ngôi sao David.”

Lúc nay, một nữ sinh bên cạnh Chân Ái cướp lời: “Giáo sư Ngôn có người nói ngôi sao sáu cánh có thể xem là nam nữ ôm chặt nhau, đạt đến sự hợp nhất tinh thần trong tình dục vô tận. Thầy có đồng ý với cách nói này không?”

Trong phòng học vang nên tiếng cười nói xôn xao. Tuy diễn thuyết rất dặc sắc, nhưng rõ ràng giáo sư Ngôn không thích trao đổi, nên bỗng nhiên có người ngắt lời, tất cả đều rất vui mừng. Chân Ái cũng là một ngưởi trong đó, cô rất tò mò với câu trả lời của Ngôn Tố, càng hiếu kì anh có bối rối khi đối mặt với kiểu câu hỏi này không.

Trên mặt Ngôn Tố không hề mang vẻ lúng túng, chỉ mím môi cực nhẹ, nói: “Tôi hoàn toàn không đồng ý.”

Nữ sinh kia vẫn không bỏ qua: “Tại sao ạ?”

Ánh mắt Ngôn Tố nhín sang, bỗng nhiên thân thể Chân Ái cứng đờ. Anh thản nhiên điềm tĩnh: “Khi nam nữ thu hút lẫn nhau, dục vọng của thân thể không có gì đáng trách, nhưng sự hợp nhất tinh thần lại là ở chỗ hai bên phải thừa nhận bản thân, thừa nhận đối phương, thừa nhận thế giới. Sự thừa nhận này thay vì nói thuyết phục lẫn nhau, không bằng nói phát hiện ra một cái tôi khác. Tinh thần con ngưòi là độc lập không cần nghênh hợp, Sự hợp nhất chân chính là sự tương đồng giứa hai linh hồn, thu hút tự nhiên.”

Giảng đường bậc thang chứa mấy trăm người yên lặng như tờ. Chân Ái sửng sốt. Cô sớm nên nghĩ đến, linh hồn anh kiêu ngạo và cô đơn như vậy sao có thể nhượng bộ hoặc nghênh hợp người khác. Trong tình yêu của anh, anh sẽ không thay đổi bản thân, cũng sẽ không khiến đối phương thay đổi vì anh.

Cô gái không giữ đuợc linh hồn mình, nhất định anh không thích. Người trong lòng anh, nhất định phải giống anh, nội tâm mạnh mẽ linh hồn độc lập. Cùng anh thu hút lẫn nhau, lại không nghênh hợp nhượng bộ đối phương. Tình yêu tự do độc lập như vậy sẽ rung động biết bao!

Giờ phút này anh đứng dưới ánh sáng, nhìn về phái cô. Cô không biết có phải anh đang nhìn cô không nhưng cô cảm thấy trong lòng có một sức nặng không tưởng ghim chặt lấy thân thể mình một cách khó hiểu, cuối cùng cô lặng lẽ cúi đầu.

Cô sớm nên nghĩ đến, cảnh ngộ của họ giống như giờ phút này, anh mãi mãi sáng chói, còn cô vĩnh viễn tối tăm. Lúc do dự có cần đổi lại thân phận không, trong lòng cô không hiểu vì sao có một chút khát khao luyến tiếc, thật sự không nên.

Ngôn Tố tiếp tục: “Có thể thấy biểu tượng cho bộ phận sinh dục nam ở khắp nơi. Sừng trâu nhỏ, nanh sói trên dây chuyền màu đen, trong thần trượng thần thoại Hy Lạp, hoả tiễn, súng lục, xe đua…”

Sau buổi diễn thuyết, toàn thể thính giả đứng dậy vỗ tay, hồi lâu vẫn không ngớt. Chân Ái đi đến phòng nghỉ thấy anh đã cất xong đồ đạc chờ xuất phát,

Thấy Chân Ái, anh khẽ cau mày: “Sau lề mề thế, lên sao Hoả một chuyến à?”

“Giảng đưòng có mấy trăm người đấy, cửa chỉ bé tẹo như vậy, anh bảo tôi leo cửa sổ à.”

Ngôn Tố không nói lời nào, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Lóng Chân Ái run run: “Anh nhìn cái gì?” Cô sờ sờ mặt, “Trên mặt tôi có gì à?”

“Dĩ nhiên không phải tôi đang nhìn cô.” Giọng nói có chút bất mãn.

Chân Ái đưa tay quơ quơ trước mặt anh: “Không phải nhìn tôi, anh nhìn ma à?”

Ngôn Tố tái mặt ánh mắt gần như oán trách, không nói tiếng nào liền vòng qua cô đi ra cửa. Chân Ái chẳng hiểu ra sao.

Từ hành lang ra khỏi khu vực dạy học, anh đi rất nhanh, Chân Ái một mạch chạy theo: “Anh làm sao vậy?”

Ngôn Tố bước nhanh xuống thểm đá, chẳng buồn nhìn cô, nheo mắt nhìn lễ hội văn hoá náo nhiệt phức tạp trong trường đại học, thản nhiên hỏi: “Vừa rồi cô có vỗ tay không?”

Chân Ái sửng sốt đến tận ba giây mới kịp hiểu ra anh nói đến buổi diễn thuyết. Mà sự thật là, sự thật là cô không vỗ tay. Cách xa như vậy làm sao anh thấy được nhỉ?

Ngôn Tố bất mãn: “Trở về phòng nghỉ cô cũng không khen tôi.”

Chân Ái há miệng, thấy anh có vẻ tổn thương, vội vàng nhỏ giọng nói: “Tôi quá chấn động nên chưa hoàn toàn nghiện ra những nội dung anh nói.”

Bấy giờ bước chân nhanh chóng của anh rõ ràng chậm lại, trong tiếng lầm bẩm mang theo một chút chán nản, dường như hối hận vì vừa rồi bản thân hẹp hòi: “Ờ, tôi quên không cân nhắc tới tốc độ phản ứng của cô.”

Chân Ái: “…”

Sao cô phải tốt bụng khen ngợi anh chứ? Để anh khó chịu chết đi! Có điều anh chưa giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác, hôm nay sao…

Chân Ái đang thầm vui vẻ thì sinh viên và những người nghe lập tức vây lấy anh hỏi han, anh cũng rất phối hợp, tuyệt đối không trả lời lấy lệ. Có người đưa cho anh món quà nhỏ, anh cau mày nhưng cũng nhận lấy, lịch sự cám ơn.

Chân Ái không có gì làm, nên đưa mắt ngắm phong cảnh xung quanh. Hai bên đường trường là những đài trưng bày vô vàn các loại hình văn hoá, nếu lát nữa kéo Ngôn Tố cùng đi xem thì tốt, không biết anh có hứng thú không.

Có người rời khỏi đám đông, có người đi vào, hỗn loạn vô cùng. Chân Ái suýt bị đẩy ngã, bỗng nhiên cảm thấy có ai kéo mình lại.

Đúng lúc đó, Ngôn Tố quay sang nhìn Chân Ái ở phía sau: “Cô đợi một chút.”

Chân Ái quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ vội vã rời đi, bóng dáng Ngôn Tố nhanh chóng đuổi theo. Chân Ái sờ gáy, loáng thoáng có dự cảm không lành, vừa rồi người đó nhổ vài cọng tóc của cô.

Khi nãy, giây đầu tiên Ngôn Tố nhận được món quà trong dấm người kia đã cảm thấy khác thường. Một đôi găng trắng đưa đến. Anh ngẩng đàu thấy một người đàn ông đứng sau Chân Ái, đầu cúi gằm, ngoài mũ lưỡi chai còn đội lên chiếc mũ thùng thình của áo, thoạt nhìn như áo choàng đen của tử thần.

Người đó quay người bỏ đi, anh bị vây trong đám người, vất vả lắm mới chạy ra được. Trên đường trường học người đến người đi, thoáng chốc người đó đã lẫn vào đám đông, không nhìn thấy bóng dáng nữa.

Cuối cùng Ngôn Tố dừng bước, ánh mắt u ám cúi đầu, lỏng bàn tay nắm món đồ gỗ bỏ túi người đó đưa. Một cây đàn tỳ bà, rãnh dây, trục đàn… tạo nên bộ phận nhỏ bé tinh xảo, trông rất sống động. Trên thân gỗ khắc chữ thập tương tự dấu cộng.

Người thần bí kia muốn ám chỉ điều gì? Ngôn Tố chưa kịp nhìn nhiều, mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển, mọi thứ xung quanh chấn động. Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang dội cả sân trường.

Anh kinh ngạc quay đầu lại, bậc thang nơi anh vừa đứng đã chìm trong biển lửa cuồn cuộn khói đặc. Máu thịt văng tung toé khắp nơi.

Trái tim Ngôn Tố Cùng xuống mãnh liệt, anh bỏ lại Chân Ái ở đó rồi.

Mấy gian triển lãm gần thềm đá khu dạy học bị nổ tan tành, ngọn lửa bập bùng, khói đặc cuồn cuộn. Trên thềm đá máu chảy thành sông. Người bị thương và thân thể bị nổ bay rơi loạn xạ dưới đất, các nạn nhân đang giúp nhau cầm máu, giữ vết thương.

Sân trường vốn đẹp đẽ trong nháy mắt đã biến thành địa ngục nhân gian. Không khí nồng nặc mùi mắu tanh và khói thuốc nổ khiến người ta không mở mắt ra nổi.

Trong khoảnh khắc, đầu óc Ngôn Tố bị sóng xung kích của vụ nổ chấn động đến mức vang lên ầm ầm, mất hồn chạy lại, ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Chân Ái, Chân Ái, tóc đuôi ngựa, áo trắng, quần jeans, Chân Ái.

Nhìn thấy rồi!

Anh lập tức chạy đến.

Chân Ái quỳ trên người một nữ sinh bị thương, hai chân đè lên bắp đùi gãy lìa máu chảy ròng ròng của cô ấy. Đó chính là cô gái hoạt bát ngắt lời anh trong buổi diễn thuyết.

Dây buộc tóc của Chân Ái bị vật bén cắt đứt, mái tóc xoã tung, dính đầy cát bụi và vết máu. Hai tay cô ấn chặt phần bụng bị vỡ ra của nữ sinh, dòng máu đỏ sẫm tuôn ra như suối.

Chân Ái đang nói chuyện với cô ấy: “Này, nói cho tôi biết, cô tên là gì?”

Đầu cô nữ sinh đầy máu, ánh mắt hoảng sợ: “Angel.”

Ngôn Tố nhanh chóng nhìn lướt khắp người Chân Ái, Xem ra không bị thương. Anh lập tức đứng dậy lấy điện thoại di động ra, nhưng lúc nghe thấy lời Chân Ái nói, anh dừng lại.

Anh không ngờ một người luôn lạnh nhạt như cô lại có giọng nói dịu dàng mà tràn đầy sức mạnh như vậy: “Này, Angel, tin tôi, cô sẽ không sao đâu, được chứ?”

Angel nằm trên đất, dưới cơn đau dữ dội kia lại không hề cảm thấy đau đớn, đôi mắt to tròn trong suốt không hề có ánh sáng: “Được.” Nói xong định nhắm mắt.

Chân Ái vội kêu: “Angel, đừng ngủ, nói chuyện với tôi nào! Nói đi… cô có bạn trai không?”

Angel mở mắt, mỉm cười yếu ớt và khó khăn: “Không có nhưng có người trong lòng đấy!”

“Xe cứu thương sắp tới rồi, đến khi cô khẻo rồi thì tới tỏ tình với anh ấy được không?”

Chân Ái nói, nhưng tim lại đau thắt từng cơn. Cô dốc sức giữ chặt lỗ thủng trên bụng cô gái, nhưng dòng máu sền sệt vẫn tràn qua từ khe hở. Cô biết rất rõ, sinh mệnh cô gái này đang trôi qua từng chút trong tay cô.

Vẻ mặt Angel dại đi, trong nháy mắt bỗng cau chặt mày: “Tôi cảm thấy rồi.”

“Cảm thấy gì?”

“Đau, đau!” Cô ấy cắn chặt răng, nước mắt to như hạt đỗ liền vỡ ào từng giọt, đau thương và bất lực khóc thảm thiết, “Trời ạ, là ai? Tại sao phải làm như vậy?”

Chân Ái cũng muốn biết, tại sao con người luôn muốn làm hại đồng loại của mình? Nhưng bây giờ điều khẩn trương nhất chính là thương tích của Angel, tâm trạng khích động khiến máu chảy nhanh hơn. Chân Ái vừa định trấn an cô ấy, Angel đã trấn tĩnh lại, mắt ngân ngấn nước: “Làm ơn, giúp tôi với.”

“Angel, cô muốn cô giúp cái gì, tôi sẽ làm theo cô.”

Nước mắt cô gái như vỡ đe: “Làm ơn, làm ơn nói với mẹ tôi, tôi rất xin lỗi vì tôi đã quá không hiểu chuyện. Xin lỗi vì sáng nay tôi đã cãi nhau với mẹ, xin lỗi, tôi yêu mẹ, tôi rất yêu mẹ.”

Cô ấy đau khổ đến mức lắc đầu quầy quậy: “Chúa ơi, xin hãy phù hộ mẹ tôi.”

“Cô không sao đâu, xe cứu thương sắp đến rồi.” Chân Ái lòng đau như cắt, vội vàng nhìn về phía đèn xe nhấp nháy nơi xa xa: “ Cô nghe…”

Nhưng khi cúi đầu lần nữa thì Angel đã nhắm mắt, máu trong lòng bàn tay cô cũng dần dần ngừng chảy…

Ngôn Tố đã chụp được mấy trăm bước ảnh, khi trở về bên cạnh Chân Ái, Angel đã chết từ lâu, nhưng Chân Ái vẫn duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ, hai tay đầy máu ấn chặt bụng Angel, cúi gầm mặt.

Anh vừa định kéo cô dậy, nhưng nhìn thấy mấy giọt nước mắt lóng lánh nhỏ xuống, bước chân anh khựng lại. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô rơi lệ. Anh vốn tưởng rằng cô gái bề ngoài xa cách lạnh nhạt như cô thì nội tâm sẽ cứng rắn thờ ơ, sẽ không rơi lệ và càng không làm vậy vì một người xa lạ.

Bóng dáng Chân Ái quỳ thẳng cúi đầu hệt như một pho tượng, không nhúc nhích, yên lặng. Ngôn Tố nhìn xuống cô, mấp máy môi, anh bỗng cảm thấy trên người cô ẩn chứa sự phẫn nộ và bi thương chưa từng có. Anh hơi ngơ ngác, không rõ trong lúc bất chợt thế này sao lại cảm nhận được tâm trạng của cô. Đây là mục anh kém nhất từ trước đến giờ.

Xe cứu thương và xe cảnh sát đồng thời chạy đến. Đến khi nhân viên y tế đến kiểm tra tình trạng của Angel, Chân Ái mới đứng phắt dậy, trong mắt chẳng hề có ánh nước như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng Ngôn Tố rất chắc chắn, anh đã nhìn thấy nước mắt của cô, lẳng lặng mà nén nhịn, bi thương mà im ắng.

Cô đứng lên anh mới nhìn thấy to nơi bụng và ngực cô, anh hoảng hốt: “Cô…”

“Không phải máu của tôi.” Cô ngắt lời anh, tốc độ nhanh hiếm thấy.

Ngôn Tố không nói lời nào, lẳng lặng nhìn cô. Chân Ái cúi đầu, tóc đen buông xoã, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng ngần hơn, tinh khiết đến mức không có lấy một chút cảm xúc. Ngay cả hàng mi buông rủ cũng yên tĩnh vô cùng.

Anh biết rõ cô không thể hiện niềm vui nỗi buồn, thật ra nội tâm lại rất khổ sở. Một lúc lâu, anh gơ tay lên, một cái hai cái, vỗ vỗ bả vai cô. Chân Ái chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng, bình tĩnh nhìn anh, mong manh biết mấy.

Giọng nói của anh hơi lạnh: “Tôi cam đoan với cô, nhất định sẽ lập tức bắt được tên khốn kia.”

Lòng Chân Ái ấm áp khó tả, lại nghe anh thản nhiên nói: “Tôi cam đoan với cô sẽ không để gã có cơ hội gây án lần thứ hai.”

Chân Ái chợt sửng sốt. Thông thường mà nói, vụ nổ như vậy có lần đầu tiên sẽ nhanh chóng có hàng loạt lần tiếp theo. Nhưng kiểu không có đầu mối này có thể bắt được hung thủ được sao?

Nhưng nghĩ lại, anh là Ngôn Tố mà. Cô kiên quyết gật đầu đầy tin tưởng: “Ừ, tôi tin anh.”

Người của Sở cảnh sát thành phố đã đến. Dẫn đầu là cảnh sát Blake, anh ta và Ngôn Tố từng hợp tác nên không cần giới thiệu và hỏi han. Blake bảo mấy chuyên gia chất nổ bên cạnh: “Nhanh lên chút.”

“Trước khi các anh đến tôi đã xem qua rồi.” Ngôn Tố nói: “Thuốc nổ vận chuyển bằng ống thép, thành phần chủ yếu là amoni sunfat, kali clorid và bột nhôm. Nhìn mức độ vừa nổ, tỉ lệ pha trộn hoá chất vô cùng chính xác. Kíp nổ nối liền với ống thuỷ ngân cong, chỉ cần thiết bị để nghiêng sẽ nổ ngay lập tức.”

Toàn bộ cảnh sát sững sờ, chuyên gia ngồi cách đó không xa ngẩng đầu, xen lời vào: “Cậu ấy nói đúng cả.”

“Về phần thiết bị được kích nổ như thế nào…” Ngôn Tố chỉ đèn đường đối diện, “Nơi đó có camera giám sát. Tuy tôi đoán có người đặt thiết bị trên thềm đá, chờ người không biết đi đến vô tình làm đổ, nhưng xem camera giám sát sẽ chính xác hơn.”

Lời còn chưa dứt đã có cảnh sát đến: “Bên phía phòng giám sát thấy quả thật có người đặt bom trên bậc thang, sau đó có người đi vô tình đá đổ. Nhưng gã đặt bom trùng hợp ở góc chết, chỉ thấy một cánh tay, không thấy người.”

Anh nói đúng hoàn toàn!

Cảnh sát Blake đảo mắt nói: “Có đầu mối khác không?”

Ngôn Tố: “Gọi người của anh đến đây, tôi không muốn lãng phí thởi gian lặp lại lần thứ hai.”

Blake nhanh chóng làm theo. Chân Ái thấy nhóm cảnh sát vây quanh Ngôn Tố, định rút lui khỏi vòng người. Ngôn Tố liếc thấy hành động của cô, lui về sau một bước dài, lập tức cản đường đi của Chân Ái. Không đợi cô phản ứng anh đã nắm lấy cổ tay cô, lạnh mặt ra lệnh: “Đừng nhúc nhích, không được đi đâu hết.”

Chân Ái sợ giật nảy mình, ánh mắt của cảnh sát xung quanh khiến cô đỏ mặt. Theo bản năng cô muốn tránh đi, nhưng hình như anh lại kiên quyết siết chặt. Cuối cùng cô không lay chuyển được, cúi đầu trốn phía sau anh, mặc cho anh nắm chặt cổ tay.

Thật ra Ngôn Tố lo lắng không coi chừng cô thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới giữ cô ở bên cạnh. Nhưng qua cái nắm tay này, anh cảm thấy rõ ràng cổ tay nhỏ nhắn của cô mềm mại dịu dàng đến mức kì lạ.

Anh không quen lắm, suy nghĩ lan man trong giây lát mới hoàn hồn, bình tĩnh cất lời: “Đối tượng tình nghi là nam, tuổi từ 23- 35, rất xa cách quần chúng, có tiền sử phạm tội hoặc bị quản chế thiếu nhiên, ví dụ như ẩu đả, đánh nhau, nhưng có khả năng nhất là phá hoại của công. Gã từng bị thương, không có tính đối kháng, rất thận trọng, cộng sự thường xuyên quên mất sự hiện hữu của gã, hoặc xem thường khả năng của gã. Từ kĩ thuật hàn bom và thiết kế công tắc có thể thấy, hành vi làm việc của gã vô cùng có trật tự, là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Gã thông minh, IQ trên 150.

Gã không có chức danh hoặc danh hiệu nổi bật, luôn cắm đầu vào sách vở, thăng chức hoặc đề tài nghiên cứu thất bại, rất có thể là nghiên cứu sinh hoặc trợ lí giáo sư hướng dẫn, bất mãn với chế độ đánh giá của trường học. Có lẽ ngành học liên quan đến cơ năng, thời gian tự do rất nhiều.”

Ngôn Tố vừa nói thật nhanh vừa bấm điện thoại, điện thoại của cảnh sát Blke lập tức kêu tít tít, là Ngôn Tố gửi tập tin hình ảnh sang: “Trước khi các anh đến, tôi đã chụp lại hết người chứng kiến, người báo cảnh sát, người cứu trợ giúp đỡ ở các khu vực xung quanh. Kẻ đánh bom nằm trong số người này. Các anh có thể bắt đầu điều tra bắt người rồi. “

Blake nuốt một cái, anh ta chỉ hỏi có đầu mối gì không nhưng lại nhận được đáp án là… phá án rồi sao? Những cảnh sát còn lại cũng nhìn nhìn Ngôn Tố chằm chằm như bị mất hồn. yên lặng như tờ.

Ngôn Tố thấy tất cả mọi người không có động tĩnh, lông mày anh tuấn nhướm lên: “Ồ, hoá ra vụ nổ này chỉ là diễn tập.”

Có cảnh sát không hiểu: “Có ý gì?”

Ngôn Tố lạnh mặt: “Ý là tốc độ hưởng ứng của các anh chậm đến mức khiến người ta nhìn mà thở dài, thật xứng với những người dân đóng thuế nuôi các anh.”

Chân Ái cúi đầu, anh châm chọc tốc độ phản ứng từ một mình cô tăng lên đến toàn xã hội rồi.

Mọi người như vừa tỉnh mộng, hành động thì Ngôn Tố lại gọi họ: “Chờ một chút, những thứ tôi nói là suy đoán bước đầu, có những điều suy đoán từ hệ trường sẽ tối đa hoá khả năng. Vì vậy tôi giữ lại quyền hạn sai lầm một hai điều.”

Chân Ái đứng dưới bóng lưng cao lớn của anh, kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy mái tóc ngắn gọn gàng của anh bay trong gió. Lời nói vừa rồi của anh thận trọng và bảo thủ không giống với kiểu tự phụ xưa nay của anh.

“Bình thường tôi sẽ không đưa ra kết luận nhanh như vậy, nhưng xét thấy tính thương tổn quá lớn của vụ nổ, chúng ta phải giành gật từng giây.”

Blake nghe ra ý khác, hốt hoảng: “Ý của anh là…”

“Nội trong một ngày hoặc vài giờ sẽ còn có một vụ nổ khác.” Ngôn Tố nhìn xung quanh, bỗng nhiên cười quá gở, khinh thường lại châm chọc, “Xe cảnh sát, xe cứu thương, tử vong, đau đớn, tất cả mọi người đều đau khổ. Cuối cùng gã được coi trọng, dĩ nhiên phỉa phát huy đến tận cùng rồi.”

Anh thoáng dừng, lại bình tĩnh nói: “Tôi đã phát hoạ một chân dung mơ hồ về gã, trách nhiệm nặng nề còn lại giao cho các anh.”Dứt lời, anh khẽ gật đầu.

Phạm vi không lớn nhưng thu hoạch được sự tin tưởng và phó thác lớn. Chân Ái lại sửng sốt. Cô chợt phát giác, chính cái gật đầu này khiến cô thấy được một sức hấp dẫn khác không liên quan đến trí tuệ, chỉ liên quan đến nhân cách.

Cảnh sát Blake hơi giật mình, trịnh trọng gật đầu: “Giao cho chúng tôi.”

Nhóm cảnh sát lập tức hành động.

Ngôn Tố quay người lại, thấy sắc mặt Chân Ái đã khá hơn nhiều, mặt còn hơi đỏ, vừa định hỏi gì đó thì cô lại lập tức rút ta về, khẽ nói: “Xin lỗi, làm bẩn tay anh rồi.”

Lúc này Ngôn Tố mới phát giác cả bàn tay cô nhơm nhớp máu, mà trên tay anh cũng dính vết máu. Anh nhín ra sân cỏ, dắt cô đi qua đó, kéo cô ngồi xuống rửa tay bên cạnh máy tưới nước. Máu trên tay cô đã khô, cô không khỏi nóng lòng, vừa kì cọ đôi bàn tay đỏ màu máu. Ngôn Tố cau mày, lấy khăn tay từ trong túi, lẳng lặng kéo tay cô qua lau giúp.

Chân Ái muốn tránh né, nhưng không lay chuyển được sức lực của anh.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng anh trầm thấp ra lệnh.

Lúc nói lời này, anh không ngẩng đầu lên, chỉ cẩn thận lau lòng bàn tay, mu bàn tay và kẽ móng tay cô. Chân Ái bất động, ngẩng ngơ nhìn gương mặt cúi của anh. Anh nghiêm túc như vậy, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ đến thế, như thể đối xử với bộ sách anh yêu quý nhất vậy.

Chất liệu khăn tay mềm mại, hoà lẫn với dòng nước mát lạnh, còn có nhiệt độ ôn hoà từ lòng bàn tay anh, toàn độ đều tụ vào lòng bàn tay Chân Ái, khiến nó ngứa ran. Cảm giác mát rượi dần dần lan đến đầu trái tim, càng thêm râm ran.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai rửa tay cho cô, bao gồm cả mẹ. Khi đó mẹ khoanh tay đứng bên bồn rửa, nhìn Chân Ái bé nhỏ kiễng chân đứng trên ghế đẩu, chà bàn tay nhỏ bé dưới vòi nước.

Cô hoảng hốt: “Trước kia lúc tôi rửa tay, mẹ tôi ở bên nói phải rửa hai mươi mốt giây.”

Ngôn Tố không ngẩng đầu lên: “Tay cô bẩn quá, phải rửa mấy chục lần hai mốt giây.”

Chân Ái im lặng, lại rơi vào trầm tư. Có lần cô nhìn thấy Taylor rửa tay cho Giang Tâm ở trường, anh ta đứng sau vòng tay qua người Giang Tâm, bàn tay màu nâu nhạt thân mật kì cọ bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Giang Tâm dưới dòng nước trong suốt. Hai người cười khanh khách. Giọt nước long lanh dưới ánh mặt trời xinh đẹp đến nhường nào.

Khi đó không hiểu vì sao cô nghĩ Taylor thường xuyên chơi bóng rổ, bàn tay của anh nhất định chai sần, thô ráp lại rất có cảm giác, đó mới là nam sinh tràn trề sức sống.

Nhưng gây giờ, trên bãi cỏ xanh mướt, dưới dòng nước nhỏ bé, đôi tay đang chồng lên tay Chân Ái kia trắng muốt thon dài, xương xưong lại mạnh mẽ. Chân Ái sững sờ nhìn anh nâng tay cô trong lòng bàn tay, tỉ mỉ lau đi vết máu trong kẽ ngón tay, mười ngón tay anh và cô đan vào nhau…

Mặt cô dần nóng lên. Như chính con người của anh, động tác của anh vẫn lưu loát như vậy, không có bất cứ ý cợt nhả nào, chỉ thuần tuý quan tâm và yêu mến. Trái tim cuồng loạn của cô dần dần bình tĩnh trở lại. Tựa như anh luôn có sức mạnh chấn an lòng người vậy.

Chân Ái yên lòng, hỏi: “Anh làm thế nào phác hoạ được kẻ đặt bom vậy?”

“Có một phần đứng trên cơ sở của người đi trước.” Anh chân thành lại khẩn thiết, không hề có vẻ độc chiếm công lao hoặc thành công. “Ví dụ như bệnh tâm thần, cuồng ngược đãi, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD)(1). Luôn có các vị tiền bối căn cứ theo kinh nghiệm mà phát hoạ ra chân dung những tên tội phạm phóng hoả, ném bom liên hoàn.”

(1) Posttraumatic Stress Disorder – PDSD là một loại lo âu rối loạn có thể phát triển sau khi tiếp xúc với một sự kiện hay thử thách đáng sợ, trong đó có xảy ra thiệt hại vật chất nghiêm trọng hoặc bị đe doạ. Sự kiện chấn thương tâm lý có thể gây ra PTDS bao gồm các cuộc tấn công, bạo lực cá nhân, thiên tai, tai nạn hoặc chiến tranh…

“Vậy sao?” Chân Ái tò mò, “Nói như vậy, trong hệ thống của cảnh sát đã có chân dung đại khái về những sát thủ hàng loạt khác nhau rồi?”

“Ừ, thập niên tám mươi của thế kỷ trước FBI đã đưa ra một phương pháp phân loại, tội phạm giết người hàng loạt có năng lực tổ chức và tội phạm giết người không có năng lực tổ chức.”

Chân Ái đoán: “Bệnh nhân tâm thần thuộc kiểu không có năng lực tổ chức?”

Ngôn Tố đang tỉ mỉ dùng ngón tay lau đi một vệt máu đọng trên mu bàn tay cô: “Ngoại trừ bệnh nhân tâm thần, còn có tội phạm giết người bị rối loạn căng thẳng sau sanh chấn PTDS. Hai dạng người này đều thuộc kiểu không có năng lực tổ chức. Bởi vì lí trí và năng lực xã hội của họ khá trì trệ, hiện trường phạm tội khá dễ phán đoán… Nhất thời kích động, không cố ý lựa chọn người bị hại, không kèm theo dụng cụ gây án, sau khi gây án sẽ không dọn dẹp hiện trường.”

“Vậy có năng lực tổ chức thì sao? Ví dụ như phóng hoả, hoả hoạn không phải là khó thu thập chứng cứ nhất sao?”

Anh không hề thấy khó nhọc: “Ở Mỹ, 94% kẻ phóng hoả là nam, 75% là người da trắng, tuổi không lớn lắm, từ 15-27 tuổi. Thời thơ ấu đái dầm, khó giao du với người khác phái, lòng tự ái thấp. Mà thủ đoạn sẽ tăng cấp, kẻ phóng hoả cuối cùng cũng sẽ diễn biến thành tội phạm giết người hàng loạt.”

Chân Ái im lặng. Đúng như lời Ngôn Tố nói, sau từng số liệu là thành quả tích luỹ từng chút một của vô số cảnh sát và người phát hoạ, rồi mới xây dựng lên từng đường nét hình dáng của kẻ phạm tội theo năm dài tháng rộng.

Đây chính là những gì hội tụ và góp nhặt từ sức mạnh chính nghĩa qua từng thế hệ ư? Người giữ vững chính nghĩa, trước nay đều không hành động đơn độc.

Một sức mạnh ấm áp chảy qua đáy lòng Chân Ái, trở lại đề tài ban đầu: “Vậy, kẻ đặt bom thì sao?”

Ngôn Tố đang cúi đầu, dùng nước lau nhè nhẹ kẽ móng tay tinh tế của Chân Ái. Đầu ngón tay cô ngứa ran, hơi rụt lại, lại bị anh nắm lấy lần nữa. Hồi lâu anh mới nói: “Kẻ đánh bom thông thường có ba nguyên nhân thôi thúc – tấn công khủng bố, mục đích chính trị và ân oán cá nhân.”

“Tấn công khủng bố sẽ chọn đường tàu điện ngầm hoặc nơi mọi người tập trung như quảng trường Thời Đại. Về phần mục đích chính trị thì chi bằng đến toà nhà cơ quan chính phủ hoặc quân sự.”

“Thông minh.” Ngôn Tố cong cong khoé môi, “Tôi thật thích những người tự chủ suy nghĩ, tuy chỉ thỉnh thoảng loé lên sáng ý.”

Chân Ái: “…”

“Về kẻ đánh bom cũng có số liệu à?”

“Ừ, miêu tả của FBI về kẻ đánh bom là… 98% là nam, không hoà đồng, có tiền sử cố ý phá hoại. 50% kẻ đánh bom sẽ làm mình bị thương qua vụ nổ, còn có một bộ phận lúc đặt bom sẽ khiến mình bị nổ chết.”

Chân Ái sa sầm mặt mày: “Đúng là ngu xuẩn, tốn công chả được ích gì.”

Ngôn Tố nghe được lời này lại khẽ cười, nói tiếp: “Ngược lại, thông thường kẻ chế tạo bom khá thông minh. Dĩ nhiên ngoại trừ những kẻ trộn bừa than chì, lưu huỳnh nổ chết mình.”

Nói đùa xong, anh lại tiếp tục: “Kẻ đánh bom bị sai khiến vì ân oán cá nhân, mục đích của gã là trút giận và mưu sát, bom là công cụ của gã. Vì vậy gã sẽ lựa chọn mục tiêu chính xác. Cho nên địa điểm và đám người bị nổ sẽ cho thấy ân oán và thân phận của gã.”

Ngôn Tố nhìn khoảng sân trường nhỏ hỗn loạn sau vụ nổ: “Gã sinh sống một thời gian dài trong môi trường này, nhưng luôn bị người nơi đây xem thường. Vụ nổ là tâm trạng bộc phát của gã, cũng là cách gã thu hút sự chú ý. Khoảnh khắc đó gã đang nói với người trong sân trường náy: Các người nhìn tôi đi, tôi ở đây gặt hái thanh thế lớn lao.”

Lòng Chân Ái khẽ chấn động, tâm lý người đó lệch lạc đến chừng nào mới phải dùng cách thức này để chứng minh sự hiện hữu của mình chứ?

“Cho nên anh mới cho rằng kẻ đánh bom là sinh viên hoặc giáo viên trường này. Vậy… bom này của gã chọn người ngẫu nhiên sao?”