Quyển 1 – Chương 2: M ngữ hòa khắc họa (mật hiệu và bức họa)

Cửa thành bắc huyện Cừ Sơn, có một ngã tư đường, tửu lâu cùng quán cơm san sát.

Huyện Cừ Sơn này, thành trấn không lớn cũng không có đặc sản gì, nhưng là nơi giao thông trọng yếu, người qua lại đặc biệt nhiều, bởi vậy đa số cửa hàng bên đường là cung cấp chỗ ăn ngủ.

.

.

Triển Chiêu dẫn Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương vào thành.

Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải: “Nhiều khách điếm quá, chúng ta ở chỗ nào đây?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương: “Hai đứa giúp ta nhìn xem tên của khách điếm hay tửu lâu nào có chữ nhật[日].”

“Có chữ nhật?” Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái: “Giống như Chiêu Chiêu[昭昭] sao?”

Triển Chiêu gật đầu, đưa tay qua, chính xác ngay trên má của Tiểu Tứ Tử, nhéo nhéo.

“Chúng ta đi tiếp một lát đi, vừa đi vừa tìm.” Tiêu Lương dắt ngựa đi phía trước, cùng Tiểu Tứ Tử một trái một phải nhìn.

“Đây có một tửu lâu tên Nhật Tình.” Tiêu Lương dừng ngựa, hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Hẳn là không phải.”

“Miêu Miêu ở đó có Nhật Nguyệt Lâu.” Tiểu Tứ Tử chỉ vào một tửu lâu phía trước nói.

“Nhật Nguyệt…” Triển Chiêu nói với Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, ngươi giúp ta đi hỏi xem trong điếm từng có người nào tên Trầm Hạo từng ở lại không.”

“Được.” Tiêu Lương chạy đi, một lát sau trở về: “Triển đại ca, chủ quán nói không có người này.”

“Vậy sao…” Triển Chiêu hơi thất vọng, tỏ ý bảo tiếp tục tìm.

Ba người lại đi đi một chút, Tiểu Tứ Tử nói: “Miêu Miêu, Triêu Huy Lâu kìa.”

Tiêu Lương cười hỏi: “Cẩn Nhi, đâu có chữ nhật?”

“Chen ở chính giữa đó.”[triêu huy là ban mai, sớm mai, đương nhiên phải có nhật-mặt trời rồi =)) ] Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm: “Tiểu Lương Tử, đi hỏi đi.”

Tiêu Lương chạy vào, một lát sau đi ra: “Vẫn không có.”

Tiếp tục đi tới, đã đi gần tới cuối đường, liền thấy một tòa khách điếm tên Húc Dương.”

Tiêu Lương không chờ Triển Chiêu phân phó đã chạy vào, một lát sau kích động chạy ra: “Triển đại ca, có! Ba ngày trước vừa trả phòng, một phòng chữ thiên. Vì là phòng tốt nhất, hơn nữa xuất thủ cũng rất hào phóng, cho nên hỏa kế nhớ rất rõ.”

Triển Chiêu cuối cùng cũng bật cười, xuống ngựa.

.

.

Thấy có khách đến, hỏa kế vội vàng chạy tới nhận lấy dây cương dắt ngựa đến chuồng chăm sóc tử tế. Có điều hắn chưa từng thấy trảo ly, nhìn chằm chằm Thạch Đầu hồi lâu, nghĩ thầm đây là con gì vậy? Lớn như con ngựa con, hình dáng lại giống con gấu nhỏ… Tai tròn đuôi dài, thoạt nhìn có vẻ ngốc ngốc. Liền hỏi: “Con này cũng nhốt vào chuồng sao? Có cắn người không?”

“Nó không ở trong chuồng, ở chung với chúng ta.” Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ Thạch Đầu, dẫn Triển Chiêu vào khách điếm, cẩn thận kéo tay áo hắn, đụng vào cửa, nói một tiếng: “Cánh cửa nha! Trong điếm không nhiều người lắm, tất cả mọi người đang dùng cơm.”

Triển Chiêu bước gọn qua, thong dong đi tới trước quỹ thai[quầy tính tiền] bên tay trái.

Hỏa kế thấy Tiểu Tứ Tử khả ái lại hoạt bát, có lẽ chỉ là nói nhiều chút, hắn không nhìn ra hai mắt Triển Chiêu không nhìn thấy, Tiểu Tứ Tử là đang chỉ đường cho hắn.

“Hỏa kế, ta muốn phòng chữ thiên.”

“Vị công tử này, phòng chữ thiên rất đắt đó.”

Triển Chiêu cười: “Không sao.”

“Được.” Chưởng quỹ bên cạnh vội vàng ghi tên: “Công tử, xin viết tên vào.”

Triển Chiêu nhận bút, cúi đầu, viết tên lại sổ sách chưởng quỹ đưa ra, không chút do dự… viết Trầm Chiêu.[lợi hại vậy o_O]

“A.” Chưởng quỹ nhìn tên hai người song song cạnh nhau mà ngạc nhiên: “Công tử ngài và vị khách trước thật có duyên a, tên cũng giống nhau.”