Quyển 1 – Chương 20: Yêu nghiệt Barbie -P2

Lam Mặc thấy Ninh Manh đã xuống lầu, cũng không quan tâm Noãn Noãn phản ứng thế nào, trước khi đi còn không quên trêu đùa, “ Người đẹp, áo ngủ của cô gợi cảm quá đấy.”

Lúc đó mới đóng cửa lại.

Trong phòng rốt cục cũng được yên tĩnh, Noãn Noãn nhanh chóng chỉnh lý lại suy nghĩ, rốt cục cũng kéo được mình từ trạng thái phức tạp về lại trạng thái bình thường.

Lại cúi xuống nhìn vào áo ngủ của mình, váy ren lụa màu tím, chỉ che đến chỗ nụ hoa.

Trên mặt lập tức một phen hồng, một phen trắng, vừa rồi thật đúng là xấu hổ quá.

Đứng dậy rửa mặt thay quần áo, hai con người kì lạ vừa rồi, sớm đã làm cô hoàn toàn không còn ý muốn ngủ.

Ninh Manh nhún nhảy xuống lầu xong, lập tức nũng nịu túm lấy người đang nhàn nhã ngồi uống coffee trên sofa là Ninh Nam, phát ra một tràng tiếng thở dài.

“ Woa ~ Nam Nam, người tình của anh sao lại còn xinh đẹp hơn cả em thế, không được, em ghen tị!”

“Đã nói với em đến trăm lần rồi, không được gọi anh là Nam Nam, khó nghe chết được.” Ninh Nam bỏ tay cô ra, lườm một cái, giọng điệu lại vô cùng sủng nịnh.

Ninh Manh cuộn lại ở một góc khác của sofa, rất không hài lòng, “ Được đấy cài đồ Nam Nam chết dẫm kia, có người tình là quên cả em gái, anh chính là đồ trọng sắc khinh muội, em coi thường anh.”

Nói xong ném một cái gối ôm sang bên kia, liền bị Ninh Nam đang uống caffee tóm lấy.

“Yêu nghiệt, em ~em đã lớn như thế này rồi, có thể bình thường chút không? Người ngoài toàn gọi em là Barbie Châu Á, anh xem em rõ ràng là một nồi tai họa.”

Đối với cô em gái suy nghĩ luôn khác với người bình thường này, Ninh Nam đúng là không có cách nào với cô, nhất là việc cô thường xuyên gọi anh là Nam Nam, làm anh nghiến răng ken két.

Ninh Manh không chịu thua kém, ngay lập tức bác bỏ tanh tách, “ Em cũng nói qua với anh một trăm lần rồi, đừng có giống như Lam Mặc gọi em là yêu nghiệt, anh ta mới đúng là yêu nghiệt thực sự, còn nữa, em ở ngoài chưa bao giờ làm gì mất mặt Ninh gia cả, anh có thể quản việc em ít đi, anh xem xem anh, toàn thích uống caffee đen gì đó, rõ ràng đắng chết đi được còn giả vờ là có phẩm chất, bây giờ đã nghẹn chưa? Khó chịu chưa? Đáng đời!”

Hai anh em anh một câu em một câu cãi nhau, Lam Mặc buồn cười đứng ở một bên chiến trận, đối với chuyện này anh đã không có gì làm lạ nữa rồi.

“Eh, Ninh thiếu của tôi, người tình của cậu làm sao thế? Wow sai ~ tôi vừa rồi nhìn thấy cách cô ấy mặc áo ngủ, yo~, thân thể thật không tệ.”

Lam Mặc nhịn không được thêm miệng, biểu tình lại còn một vẻ đang hồi tưởng, hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt ảm đạm của Ninh Nam lúc đó, không biết sống chết mà nói tiếp:

“Ân, lúc nào cậu chơi chán rồi, thì tặng cho tôi nhé, nói gì thì nói, cậu đây cũng là lần đầu tiên nuôi người tình trong nhà nhỉ, cô gái này chắc chắn có chỗ hơn người.”

Noãn Noãn mới xuống lầu vừa hay nghe được câu này của Lam Mặc, trong tim lúng túng không tưởng, quan hệ của cô và Ninh Nam thân mật nhất cũng chỉ mới đến hôn nhau, nhưng trong mắt người ngoài, cô rõ ràng chỉ là một tình nhân.

Ba người thấy cô đi xuống, ánh mắt đều khóa trên người cô.

Lam Mặc không hề vì câu nói vừa rồi mà thấy khó xử, mà lại còn dùng đôi mắt hoa đào của mình xem xét Noãn Noãn.