Quyển 1 – Chương 21: Tâm sự trong đêm

Đêm đã rất khuya, Thiển Thuỷ Thanh đang nằm ngủ trên giường.

Có người đến gõ gõ vào giường hắn gọi:

– Ra ngoài đi!

Là Thích Thiên Hữu.

– Chuyện gì vậy?

– Đi tán gẫu.

Thích Thiên Hữu đáp.

-…Huynh đúng là có hứng thú hay thật!

Thiển Thuỷ Thanh lười biếng đứng dậy, dù sao đi nữa, người lãnh đạo trực tiếp của mình gọi mình đi đếm sao, hắn cũng chỉ có thể theo lệnh mà làm việc.

Bầu trời đêm đầy sao sáng lấp lánh.

Thích Thiên Hữu ôm đao mà ngồi trên một ngọn núi nhỏ gần quân doanh.

Từ nơi này có thể nhìn thấy núi Đoạn Long.

Nơi đó cũng chính là Tam Trùng Thiên.

– Năm năm rồi…

Thích Thiên Hữu chậm rãi thở dài:

– Cho tới bây giờ ta nhập ngũ đã được năm năm, có đôi khi ta cũng lấy làm kinh ngạc, không hiểu vì sao mình vẫn còn sống sót cho tới bây giờ…

– Đệ cảm thấy huynh nhập ngũ đã năm năm, cho đến bây giờ mới được thăng chức Lữ Úy, tốc độ thăng chức có thể nói rằng chậm đến kinh người.

Thiển Thuỷ Thanh đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thích Thiên Hữu, cười nói.

Ở trong quân có truyền rao một câu như thế này: “Ba ngày có thể làm Giáo, ngàn ngày khó làm tướng.”

Ý của nó chính là, thân là một binh sĩ, nếu như bạn chiến đấu dũng cảm, giết địch vô số, có lẽ chỉ cần ba ngày là có thể ngồi vào chức Vệ Giáo. Nhưng bất kể bạn có biểu hiện như thế nào, cho dù mất ba năm, cũng rất khó được chỉ huy một Doanh, trở thành Tướng quân Du Kích.

Sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì cho dù bạn thân là Vệ Giáo, nhưng cũng phải ra sa trường tham chiến, gần như mỗi trận chiến đều phải xung phong lên phía trước, xác suất tử trận rất cao. Đối với việc chọn lựa Vệ Giáo, bình thường là do quan quân cấp trên tuyển chọn ra từ cấp dưới mà đề bạt, có đôi khi cuộc chiến vô cùng khốc liệt, người chết quá nhiều, căn bản không thể lựa chọn, lúc ấy trực tiếp do sĩ quan có quân hàm cao nhất tiếp nhận, sau khi đánh xong mới tiến hành phong chức chính thức. Thân là một Vệ Giáo cũng không cần phải biết cách bày binh bố trận, chỉ cần chiến đấu dũng cảm, hiểu được làm như thế nào để thi hành mệnh lệnh của cấp trên một cách triệt để là đủ, bởi vậy thăng quan cực dễ. Trừ phi là chiến dịch có quy mô nhỏ, bình thường rất ít khi xuất hiện cục diện mà Vệ Giáo một mình chỉ huy chiến đấu. Trận chiến xảy ra ở điếm Trú Mã đối với Mộc Huyết mà nói, quả thật là cơ hội cả đời cũng khó gặp được một lần. Cũng chính vì vậy, hắn bại dưới tay Bích Không Tình cũng không oan uổng chút nào, dù sao Bích Không Tình cũng là đại tướng nổi danh chốn sa trường.

Thân là người chỉ huy một Doanh, lại hoàn toàn khác.

Trong quân chế của Đế quốc Thiên Phong có giải thích về người chỉ huy một Doanh như thế này: Người chỉ huy một Doanh được phong là Tướng quân Du Kích, thân làm tướng nếu không đến lúc thật cần thiết không được tự mình ra chiến đấu, có được đại quyền sinh sát độc lập trong tay, có thể được tự đặt tên cho Doanh của mình, được tự lập đội cận vệ*. Kẻ có công cao thậm chí còn có thể được tự quyền biên chế, được quản lý một vùng, bổng lộc rất trọng hậu, còn được cấp phủ trạch, có lãnh địa riêng, cai quản ba Vệ, ba ngàn binh sĩ.

(*Chú thích của tác giả: Theo quân chế, nhân số của đội cận vệ không được vượt quá năm phần trăm số binh sĩ dưới trướng của mình, thời gian chiến đấu kéo dài, đội cận vệ của tướng quân dưới Trấn được sung vào biên chế trong quân đội, trên Trấn thì ngoài biên chế quân đội.)

Nguyên nhân chính là vì Doanh tướng không phải là tướng ở trận tiền, cho nên thăng Vệ Giáo dễ, thăng Doanh tướng khó. Doanh tướng không phải chết, chỉ cần không phạm sai lầm quá lớn, bọn Vệ Giáo, Lữ Úy dưới tay cho dù lập công lao rất lớn đi nữa, nhiều lắm là thưởng cho chút ít vàng bạc là xong, không lẽ lại đem nhường vị trí của mình cho chúng? Thời gian chiến tranh còn kéo dài chưa biết đến bao giờ, gia phong thêm vài tên tướng quân cũng chẳng sao, thế nhưng đến khi chiến tranh chấm dứt, đến lúc đó sinh ra quá nhiều tướng quân thì phải làm sao? Biên chế quân đội bao nhiêu người thì để bấy nhiêu thôi, nếu như mọi người thăng quan tiến chức dễ dàng như vậy, ai sẽ làm binh sĩ đây? Sau khi chiếm được thành trì đều có chỗ trống để phân phát cho các công thần, nhưng cũng là tăng nhiều cháo ít*, cho nên nếu ai nghĩ chỉ cần lập chút công lao là có thể một bước lên trời, đạt địa vị cao, vậy chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.

(* ý nói không đủ phân phát.)

Bởi vậy tuy rằng Vệ Giáo chỉ kém Tướng quân Du Kích có một bậc, nhưng thật ra cách xa như trời với đất.

Những năm gần đây mặc dù Đế quốc Thiên Phong chiến thắng rất nhiều trận, nhưng công thành chiếm đất cũng có mức độ mà thôi, chuyện phong tướng lại càng khó hơn.

Thích Thiên Hữu khác với Hành Trường Thuận, chẳng những võ công hắn cao cường, hơn nữa còn có dũng có mưu, bằng không Mộc Huyết cũng không coi trọng hắn đến như vậy, Mộc Huyết thường hay nói lén rằng nếu như Thích Thiên Hữu chịu làm quan, e rằng hiện tại hắn đã thăng chức Doanh Chủ của Hổ Báo Doanh mất rồi! Vấn đề là dường như Thích Thiên Hữu không có hứng thú chút nào với việc thăng quan. Trong vòng năm năm đã có hết bốn năm, Thích Thiên Hữu ở lỳ tại vị trí Sáo quan, chỉ huy một Sáo, tung hoành trên chốn sa trường.

Lúc này nghe Thiển Thuỷ Thanh nói như vậy, Thích Thiên Hữu chỉ mỉm cười:

– Nếu ta nói cho đệ biết rằng, ta tham gia vào quân ngũ không phải là vì thăng quan tiến chức, đệ có tin không?

– Đệ tin.

Thiển Thuỷ Thanh gật đầu:

– Nhưng huynh cũng tuyệt đối không phải đơn giản chỉ vì muốn làm một anh hùng bảo vệ Đế quốc như vậy, bằng không trong rương của huynh, ba chiếc Đao Văn Kim Chương cũng không phủ đầy bụi. Đúng lý ra huynh đã sớm thăng lên Lữ Úy, tính kỹ lại, Đế quốc thiếu huynh không ít quân lương.

Thích Thiên Hữu khẽ cau mày:

– Làm sao đệ biết được chuyện này?

– Tất cả mọi người đều biết…chỉ trừ tiểu tử ngốc Lôi Hoả mà thôi, có rất nhiều chuyện thật ra chỉ tại bản thân huynh cho rằng mọi người không biết. Nhưng sự thật rõ ràng là Thích thiếu huynh trong cả Thiết Huyết Trấn cũng là một nhân vật rất có danh tiếng, ít nhất cũng được lòng người hơn là Hành Trường Thuận.

Thiển Thuỷ Thanh cười hăng hắc.

Thích Thiên Hữu ngẩn người ra một lúc, đột nhiên bật cười to:

– Ha ha ha, ta tự cho rằng mình khiêm tốn, không ngờ mọi người ai ai cũng biết cả rồi. Suy nghĩ một hồi cảm thấy ta cũng giống như tên tiểu tử ngốc Lôi Hoả kia, không ngờ cũng chỉ là kẻ ngốc cái gì cũng không biết.

Cảm giác này rất là mới mẻ, làm cho Thích Thiên Hữu cười đến đau cả bụng.

Đột nhiên hắn ngưng cười, giọng dần dần trở nên nặng nề:

– Thật ra…ta tham gia quân ngũ chỉ là vì muốn gặp mặt một người.

– Nữ nhân ư?

– Không, là một nam nhân.

Thích Thiên Hữu cười nói:

– Nhưng là vì một nữ nhân nên mới đi tìm ông ấy…Nữ nhân đó là mẫu thân của ta.

– Vậy gặp được chưa?

– Đã gặp…Ông ta sống rất tốt, quyền cao chức trọng, được thiên hạ kính ngưỡng, bất quá, cho tới bây giờ ông ấy vẫn chưa từng được vui vẻ một ngày nào cả…

Ánh mắt Thích Thiên Hữu dần dần trở nên buồn bã.

– Vậy sau khi gặp được ông ta, vì sao huynh không rời khỏi quân doanh?

– Đó là vì một lời thề. Ta từng thề trước mộ mẫu thân ta, rằng sẽ không làm thương tổn bất cứ người thân nào bên cạnh mình. Sau khi mẫu thân ta mất, ta không còn người thân nào có thể nương tựa được, chỉ có vài huynh đệ trong quân xem như còn có chút cảm tình. Ta lấy bọn họ làm người thân, không nỡ rời bỏ bọn họ, cho nên không thể ra đi.

Thiển Thuỷ Thanh ngây người ra một chút, giọng có vẻ do dự:

– Đệ cũng là một trong số đó sao?

Thích Thiên Hữu mỉm cười:

– Đúng vậy, hiện tại đệ cũng là một trong số đó, thuộc những người mà ta muốn bảo vệ. Nếu đệ đã gọi ta là đại ca, lại là do ta nguyện ý, bằng bất cứ giá nào ta cũng không để cho đệ bị người khác ức hiếp.

Trong lòng Thiển Thuỷ Thanh, một cảm giác ấm áp trào dâng…

– Ta tìm đệ đến đây là có một chuyện muốn nói cho đệ biết, đệ cũng nên sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận.

– Là chuyện gì?

– Ngày mai Hành Trường Thuận đến doanh nhậm chức, hôm nay Hồng Doanh Chủ kêu ta đến đại doanh của ông ta, nói rằng cấp trên yêu cầu phải làm việc đắc lực hơn, vì vậy cho nên bảo Hổ Báo Doanh cho người tiến hành trinh sát một dãy Hổ Đầu lĩnh*. Nam Trấn Đốc đã chỉ định Hành Trường Thuận lo chuyện này, cho nên ngày mai huynh đệ chúng ta có thể phải ra chiến trường. Lúc ra chiến trường rồi, cơ hội Hành Trường Thuận hại đệ sẽ nhiều hơn, tên này lòng dạ hẹp hòi, nhớ mãi thù riêng. Trận chiến ở điếm Trú Mã, ai nấy đều khen Thiển Thuỷ Thanh đệ trí dũng song toàn, về phần Hành Trường Thuận lại giễu cợt hắn là không tròn trách nhiệm bảo vệ tiểu thư, để cho một tên tiểu tốt như đệ bắt giữ. Cho nên sự tức giận trong lòng hắn đến mức nào, chúng ta có thể tưởng tượng được. Ngày mai sau khi rời khỏi đây, đệ làm việc phải để ý thật cẩn thận, đừng phạm vào bất cứ sai lầm nào để cho hắn mượn cớ, nếu không, hậu quả thật sẽ không thể nào chịu nổi!

(*lĩnh: Đỉnh núi có thể thông ra đường cái được.)

Thiển Thuỷ Thanh cười áo não:

– Chuyện này đệ không sợ, nếu hắn muốn giết đệ, dù sao cũng phải tìm một lý do thích hợp, chẳng lẽ hắn dám đâm một đao vào lưng đệ trước mặt nhiều người như vậy sao? Tuy rằng võ công của đệ không bằng hắn, nhưng nói về mưu trí thì…đệ không sợ hắn. Yên tâm đi Thích đại ca, trong mấy ngày tới đệ sẽ hết sức cẩn thận, không để cho hắn bất cứ cơ hội nào.

Thích Thiên Hữu chầm chậm thở ra:

– Chỉ sợ rằng muốn bắt tội thì cũng không cần mượn cớ, có đạo lý rằng: ‘chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, chứ không thể có ngàn ngày đề phòng kẻ trộm’. Hành Trường Thuận không phải là Nam Trấn Đốc, hắn làm việc không cần băn khoăn nhiều đâu!

Vừa nghe những lời này, Thiển Thuỷ Thanh lại trở nên trầm mặc.

Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:

– Huynh cũng biết…đây là Nam Trấn Đốc cố ý sắp xếp như vậy sao?

Thích Thiên Hữu lạnh nhạt đáp:

– Ta chỉ hy vọng là không phải.

Thiển Thuỷ Thanh cười khổ:

– Chỉ tiếc rằng thế giới này cũng không vận hành theo ý muốn của chúng ta, cái gọi là danh tướng đương thế, cũng không tránh được có một mặt trái tối tăm dơ bẩn.

Mặt Thích Thiên Hữu sa sầm:

– Nếu đệ không có chứng cứ gì thì đừng nói lung tung.

Thiển Thuỷ Thanh lắc lắc đầu:

– Đệ không nói lung tung! Thích đại ca, huynh chỉ hoài nghi hắn, nhưng đệ lại dám khẳng định chính là hắn!

– Vì sao?

Thích Thiên Hữu ngẩn ngơ hỏi lại.

– Bởi vì nếu như đệ không biết được ai đang cầm dao chuẩn bị đâm sau lưng mình một nhát, vậy không cần hắn phải ra tay, thà rằng đệ ra chiến trường đứng chờ quân địch đến chém đầu mình còn hơn. Đối với đệ, hoài nghi là chuyện không thể chấp nhận được, nó sẽ làm ta bị mất phương hướng, dẫn đến không biết phải làm sao. Nam tử hán đại trượng phu sống ở trên đời, nên xử lý ân oán tình cừu thật rõ ràng, chuyện nên cắt đứt mà không chịu cắt, chính là tối kỵ! Thiển Thuỷ Thanh ta không cần biết trên đời này đã, đang và sẽ có bao nhiêu kẻ thù, ta đều sẽ dũng cảm đối mặt với chúng! Bọn chúng có địa vị cao cũng kệ, đánh lén sau lưng cũng tốt, chỉ cần hắn dám đến, đệ sẽ rút đao đối phó hắn! Hảo nam nhi không sợ chết, nhưng phải chết sao cho có nghĩa! Cho nên từ giây phút mà Nam Trấn Đốc điều Hành Trường Thuận đến để âm mưu giết đệ, vận mệnh giữa đệ và hắn đã được an bài!

Thiển Thuỷ Thanh đứng lên nhìn về phía xa xa.

Trong lúc hắn nói những lời này, giọng hắn ung dung mà điềm tĩnh, Thích Thiên Hữu cảm nhận được rõ ràng khí phách trên người hắn toát ra.

Chuyện này làm cho Thích Thiên Hữu phát lạnh trong lòng.

Thích Thiên Hữu nhìn ánh mắt kiên quyết của Thiển Thuỷ Thanh, trong lòng đột nhiên cảm thấy mê hoặc. Chỉ mới nhập ngũ không lâu, một tên tân binh như Thiển Thuỷ Thanh không ngờ đã có thể đứng ở đây bình luận sự đúng sai của cấp trên với một giọng điệu như đang bình luận quốc gia đại sự, phân địch ta một cách rõ ràng. Cho dù chuyện này có phần lỗ mãng, nhưng riêng về mặt dũng khí cũng đã là hiếm có.

Từ Thiển Thuỷ Thanh, Thích Thiên Hữu dường như thấy được bóng dáng của một người khác, một bóng dáng mà hắn không thể tha thứ nhưng lại không thể không sùng bái, một bóng dáng mà suốt cả đời này hắn không thể nào quên… truyện được lấy tại

Thích Thiên Hữu nở một nụ cười nhăn nhó, sau đó hắn nói một câu làm cho ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy giật mình:

– Thuỷ Thanh đệ, ta dạy cho đệ đao pháp Huyết Ảnh Thiên Trùng Lãng, thế nào? Ta sẽ đem cả bộ đao pháp Huyết Ảnh Thiên Trùng Lãng, dạy cho đệ!

Thiển Thuỷ Thanh nghe vậy ngẩn người.