Quyển 1 – Chương 22: Tình nhân thiên âm (tiếng gọi thiêng liêng của tình nhân =)))

Lương tri phủ thoạt nhìn có vẻ niên kỉ không nhỏ, rất lão luyện, có lẽ là vì con nhà ngư dân từ nhỏ sinh sống trên sông, nhìn qua, có chút tàn nhẫn thù hận ít thấy ở văn nhân.

Bạch Ngọc Đường tinh tế quan sát hắn một chút, phát hiện người này đáy mắt phát xanh, nếp nhăn tập trung ở mi gian, trán lại trơn bóng, có thể biết được là một người quanh năm âu lo ít được thư thái.

“Đại nhân, vị này là Triển đại nhân của Khai Phong Phủ.” Lương Báo dẫn kiến[giới thiệu]: “Vị này là Vương Triều, vị này là…”

Triệu Phổ nhướng mày: “Triệu Hổ.”

Công Tôn thiếu chút nữa cười ra tiếng, thật là, Triệu Hổ Triệu Phổ, đúng là không khác nhau bao nhiêu.

“… Nga.” Lương tri phủ đã tiếp xúc với quan trường nhiều, quan sát qua loa một chút, trong lòng hiểu rõ, có ẩn tình!

Bạch Ngọc Đường không giống quan lại, phải là người giang hồ, mặt khác, hắn thật đúng là chưa từng nghe nói qua vị quan nào như vậy, trong tuấn mĩ lộ ra chút tà khí, người như vậy trong quan trường rất khiến người khác chú ý, là tối kị.

Mà Triệu Phổ lại quá quý khí, loại quý khí này không phải một vị quan nhỏ bình thường có thể có, càng không phải bách tính thường dân có thể có, cho nên, người này phi phú tức quý!

Lại nhìn Công Tôn và Triển Chiêu.

Công Tôn nhã nhặn, xem khí độ thần vận, nhất định là đại tài! Hoàn toàn không phải phàm phu tục tử.

Đường nhìn của Lương tri phủ cuối cùng dừng lại trên người Triển Chiêu, nhăn mày, có chút suy nghĩ.

“Lương tri phủ, đến đây chẳng hay có chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường thấy hắn quan sát Triển Chiêu, sợ hắn nhìn ra kẽ hở gì bất lợi với Triển Chiêu, mở miệng cắt ngang.

“Nga, Lương đại nhân hắn…” Lương Báo vừa định nói mấy câu, đã thấy Lương tri phủ đột nhiên khoát tay ngăn lại, cười cười: “Ta cũng chẳng có chuyện gì, nghe nói Triển đại nhân đến đây, cho nên đến gặp một lần. Ngưỡng mộ đại danh Triển đại nhân đã lâu a, đối với Bao đại nhân càng là cửu ngưỡng đại danh, chỉ tiếc quan chức thấp, vẫn vô duyên được tiếp kiến.”

Công Tôn và Triển Chiêu tinh tế suy xét, Lương tri phủ tuy rằng không sinh ra trong nơi quyền quý, thế nhưng rất hiểu rất cặn kẽ chuyện của chốn quan trường, nói năng đều mang theo ý vị chu đáo của quan lại.

Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Lương tri phủ này không hổ là cáo già, dường như đã nhìn ra điểm không hợp lí, chi nên khi nói rất uyển chuyển, xem ra là muốn nhẹ nhàng rút lui.

Hiện tại bọn Triển Chiêu có hai lựa chọn, hoặc vạch trần hắn, bất quá có khả năng sẽ đả thảo kinh xà, hoặc… Tĩnh quan kì biến.[yên lặng chờ tiến triển]

Mọi người ngay lập tức ngầm đồng ý —– tĩnh quan kì biến, hiện tại chưa phải lúc!

Bạch Ngọc Đường nhẹ gật đầu: “Lương đại nhân khách khí.”

Ngữ điệu này là học từ Triển Chiêu, chỉ là Bạch Ngọc Đường kiệt ngạo bất tuân, Triển Chiêu ôn nhuận như ngọc, học theo, là lạ…

Triển Chiêu cố nén cười, Bạch Ngọc Đường thì xấu hổ không gì sánh được.

Sau đó Lương tri phủ ngồi xuống cùng mọi người hàn huyên, thế nhưng khi nhắc đến án tử, lại lập tức nói sang chuyện khác, khôn khéo hơn Lương Báo rất nhiều, khó đối phó.

Thời điểm ăn trưa, Lương tri phủ cáo từ, Lương Báo tiễn hắn ra ngoài.

Đến cửa, Lương tri phủ thấp giọng phân phó: “Tiêu hủy chứng cứ, người biết chuyện cũng đừng để bọn họ lên tiếng được nữa, người đến lần này không dễ giải quyết, biết không?!”

“Vâng!” Lương Báo nghe lệnh rời đi, tất cả những thứ này, đều bị ảnh vệ âm thầm theo dõi nghe được, liền âm thầm đuổi theo.