Quyển 1 – Chương 22: Yêu nghiệt Barbie -P4 (end)

“Hey hey, tôi gọi là Ninh Manh cô biết rồi nhỉ? Nam Nam nói cô tên là Mạc Thất Thất? cái tên này có vẻ quê chút nhỉ.”

Đối với cô em gái quỷ quái này, đúng là nằm ngoài dự liệu của Noãn Noãn, cô nói chuyện dù là rất trực tiếp, nhưng thẳng thắn, Noãn Noãn không tránh được có vài phần cảm tình với cô.

“Quê lắm sao? Tôi cảm thấy vẫn không tệ a.” mỉm cười nói với Ninh Manh đang đeo trên người Ninh Nam, cô không hề cho là có ý gì, chỉ khổ cho người đang bị đeo bám kia.

“Yêu nghiệt, anh cảnh báo em lần cuối cùng, em mau xuống cho anh, mặc dù em là em gái anh, nhưng anh cũng là đàn ông, người đàn ông bình thường, em cẩn thận mà anh không khống chế được lại làm ra chuyện gì với em đấy.”

Âm thanh khàn khàn, rõ ràng là đang nhẫn nhịn gì đó, Noãn Noãn lần đầu thấy anh ta xấu hổ như vậy, không khỏi trong thâm tâm cười thầm.

Bọn họ đều coi như không có gì, bọn họ là anh em ruột, nhưng mà lại là con trai và con gái, cái kiểu nóng bỏng này của Ninh Manh, làm ai cũng khó mà tự chủ được.

“Đúng đấy yêu nghiệt, em mau xuống đi, em tuần sau là đính hôn rồi, cái kiểu không biết xấu hổ của em, cẩn thận Tấn Tịch không cần em nữa đâu.”

“Xi, em thân mật với anh trai em thì làm sao, anh ấy là anh trai em, anh ít ở đấy thêm cái miệng quạ của anh vào đi, Tấn Tịch yêu em còn không kịp đấy.” Ninh Manh chu mỏ kháng nghị, có điều lời thì nói như thế, nhưng cô lại từ từ nhảy từ lòng Ninh Nam xuống, cô hiểu rằng có một số lúc đùa chỉ nên có mức độ, làm người khác nảy sinh lúng túng là không tốt lắm rồi.

“Tấn Tịch lúc nào thì về, anh phải quay lại toàn bộ hình ảnh thô lỗ này của em cho cậu ta xem, em lần nào trước mặt cậu ta cũng vờ như chim cun cút, anh không thể nào để cậu ta bị lừa vì vẻ ngoài thanh tịnh đấy của em được.”

Lam Mặc nhạo báng, mắt lại như cố ý như vô ý đảo qua đảo lại trên người Noãn Noãn, khiến cô không hề thoải mái tí nào.

Một cái gối ôm bay đến, “ Lam Mặc, cái đồ yêu nghiệt nhà anh, im miệng cho em!”

Ném xong Ninh Manh như vẫn chưa hết giận, đem toàn bộ gối ôm trên sofa đều ném qua, đột nhiên lại nhảy đến ngồi bên Noãn Noãn, con ngươi đảo lên.

Ninh Nam hiểu rõ cô nhất, nhìn bộ dạng này của cô, là biết cô lại nghĩ ra ý tưởng tồi tệ gì đó.

“Thất Thất, tuần sau tôi đính hôn rồi, cô làm phù dâu cho tôi nhé, nhưng mà lễ phục của cô không được đẹp hơn của tôi đấy.” Ninh Manh tương đối nghiêm túc mở lời.

Lời còn chưa nói xong, ba người còn lại đều cười rộ lên.

“Yêu nghiệt, em làm anh cười chết mất, em là họ nhà Lừa đúng không? Đây có phải là kết hôn đâu, cần gì phù dâu, em thiếu hiểu biết quá đấy.”

“ Hug, em đây là chưa từng đính hôn qua, không có kinh nghiệm mà! Cười cái gì mà cười, đều không được cười nữa.” Ninh Manh hò hét với cái gạch lát nền nhà.

Ba người kia lại còn cười to hơn, bầu không khí cũng hài hòa đi.

Người giúp việc Shopie đem lên một cốc caffee cho Noãn Noãn, Noãn Noãn nhận lấy caffee, lại nghĩ đến mảnh giấy tối qua, đột nhiên lại có cảm giác chột dạ của kẻ trộm.

Cố gắng để biểu hiện bình tĩnh, nhìn Shopie thêm lần nữa, cô ta vẫn nở nụ cười như bình thường, không thể nào nhìn ra có điểm nào kì lạ.

Noãn Noãn trong tim thán phục, xem ra là diễn xuất của bản thân kém quá rồi.

“Ninh thiếu, lần này Ninh Manh đính hôn, cậu có muốn mời Hàn Cảnh Thìn không, dạo này hành động của anh ta không ít, hạng mục đấu thầu ở công trình Ích Dương, anh ta hình như cũng có hứng thú.”

Chỉ một câu của Lam Mặc, lập tức làm Noãn Noãn căng thẳng, Hàn Cảnh Thìn mà họ đang nói đến là Hàn Dật Thìn, xem ra anh ta thực sự đã lừa được tất cả mọi người.

Hạng mục đấu thầu ở công trình Ích Dương, đó không phải là nhiệm vụ Hàn Dật Thìn đưa cô sao, nghĩ đến đây, Noãn Noãn bắt đầu chăm chú lắng nghe lời họ nói, hi vọng có thể nghe thấy đầu mối gì đó có ích.