Quyển 1 – Chương 23: Hải nhân ngư (người cá)

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lòng vòng ở bến đò một lúc, cũng không tra ra được manh mối hữu dụng nào, trong sông càng không phát hiện tung tích Tiểu Hồng, liềm tạm thời ly khai, đến tửu lâu dùng bữa.

Đến một tòa tửu lâu gần cửa thành, Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất sạch sẽ thanh nhã, liền cùng Triển Chiêu vào trong.

Vừa lên lầu, đã thấy có chút chuyện không đúng… Vì tiểu lâu rất mới, dường như chỉ vừa khai trương được một ngày.

“Mùi sơn thật nồng a.” Triển Chiêu nhịn không được nói.

“Nhị vị công tử, mời lên lầu, hai vị dùng gì?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ một chút, đi nhanh vài bước lên tửu lâu nhìn quanh, chân mày nhíu chặt, quay lại hỏi: “Chưởng quỹ, các ngươi vừa khai trương sao?”

“Hắc hắc, không dối ngài, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta khai trương buôn bán!” Hỏa kế cười ha hả trả lời: “Có điều trước đây cũng đã là khách điếm, cho nên sửa lại rất nhanh.”

Triển Chiêu nghe xong, trong lòng khẽ động: “Tên trước khi đổi là gì?”

“Nga, là Triêu Huy Lâu a.”

Hỏa kế nói một câu như sấm rền, đánh cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sững sờ tại chỗ ——- Triêu Huy Lâu! Là khách điếm trước đây Triển Hạo từng thuê phòng, sau đó để lại chứng cứ, tại sao chỉ trong một đêm đã đổi chủ?!

“Chưởng quỹ và hỏa kế trước kia đâu?” Triển Chiêu hỏi.

“Ta cũng không biết, nơi này là do một vị công tử bán cho ta.” Hỏa kế nghĩ một lát: “Bán cho ta nửa tháng trước.”

“Nửa tháng…” Triển Chiêu mờ mịt, hỏa kế Triêu Huy Lâu trước kia không hề nhắc đến, chẳng lẽ…

“Vị công tử bán nơi này, hình dáng thế nào?”

“Nga, vị công tử đó rất uy phong, vóc dáng cao, người không béo, mặc thanh sam đơn giản, giống một thương gia, chỉ là có vẻ nghiêm minh hơn một chút.”

“Khóe mắt trái của hắn, có phải có một nốt ruồi không?!” Triển Chiêu hỏi dồn.

“Nga…” Hỏa kế vỗ đầu: “Đúng vậy! Nút ruồi đó rất nhỏ a, nói chung là, người đó tạo cảm giác rất âm u.”

Bạch Ngọc Đường cảm giác được khí tức Triển Chiêu bắt đầu bất ổn, nhíu mày, liền hỏi hỏa kế: “Ở nơi này có khách phòng không?”

“Đương nhiên là có a.”

“Một phòng chữ thiên.”

“Nga… Hảo!” Hỏa kế hỏi: “Khách quan ở bao lâu?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: “Tửu lâu này ngươi mua hết bao nhiêu ngân lượng?” Nói, lấy một tờ ngân phiếu ra đưa cho hắn: “Thế này có đủ không?”

“Ách… Đủ, đủ rồi!” Chưởng quỹ vội vàng cất ngân phiếu, chạy vào lấy khế đất giao cho Bạch Ngọc Đường: “Gia… Lần đầu tiên gặp được những người kì lạ như các ngươi…”

Hỏa kế nói chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã khoát tay ngắt ngang: “Những thứ trong điếm trước đây dọn ra, ngươi để ở đâu?”

“Đều ở trong sân, còn chưa kịp thay…” Hỏa kế chỉ chỉ hậu viện, Bạch Ngọc Đường gật đầu, bảo hắn và các hỏa kế trù tử đều đi tay không, đừng mang thứ gì theo!

Hỏa kế chưởng quỹ vội vàng chạy, khách điếm chỉ còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

.

.

Một lúc lâu, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi dùng bao nhiêu bạc…”

“Trước tiên khoan nói cái này.” Bạch Ngọc Đường kéo tay hắn: “Lên lầu xem.”

Dựa theo trí nhớ, Bạch Ngọc Đường dẫn Triển Chiêu đến trước cửa phòng chữ thiên, miệng hỏi: “Ngươi nghĩ người nọ là ca ca ngươi?”

“Hẳn là hắn, cảm giác về đại ca ta giống như thế.” Triển Chiêu thành thật trả lời.

“Cảm giác âm u?!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Thật ra hắn rất ôn hòa.” Triển Chiêu nhăn mày, trong ấn tượng đại ca tuy rằng đối nhân rất lãnh đạm, thế nhưng với thân nhân rất thương yêu chiếu cố, hoàn toàn không phải loại người lãnh khốc vô tình.