Quyển 1 – Chương 23: Mạo hiểm –P1

Hạng mục đấu thầu ở công trình Ích Dương, đó không phải là nhiệm vụ Hàn Dật Thìn đưa cô sao, nghĩ đến đây, Noãn Noãn bắt đầu chăm chú lắng nghe lời họ nói, hi vọng có thể nghe thấy đầu mối gì đó có ích.

“Hàn đại tổng giám đốc gần đây rất lên giọng khoác lác a, liên tiếp đấu thầu mấy lô đất, công trình Ích Dương lần này, anh ta sẽ là địch thủ lớn nhất của chúng ta rồi.” Ninh Nam nói một cách khinh bỉ, mặc dù gọi đối phương là kẻ địch, nhưng rõ ràng không hề đem Hàn Cảnh Thìn đặt vào trong mắt.

“Tôi vẫn thấy kì quái, dạo này phong cách làm việc của anh ta so với trước đây có chỗ không giống, anh ta ngày trước đều rất đơn điệu, gần đây các phương tiện truyền thông áp đảo đều là tin tức về anh ta, nghe nói anh ta cách đây mấy ngày còn gặp mặt các quan chức chính phủ, xem ra lần này, anh ta cũng đã chuẩn bị đủ công phu để giành công trình này với cậu đấy.” Lam Mặc tiếp lời anh nói, đem tình hình phân tích một lần nữa.

“Hừm … “ Ninh Nam khinh bỉ hừm một tiếng, “ Tô Trác Thiên chết rồi, hóa ra lại có lợi cho anh ta, bây giờ cả một tập đoàn lớn như vậy nằm trong tay, anh ta không khoác lác mới lạ.”

“Chát” một tiếng, cốc caffee của Noãn Noãn rơi xuống sàn, chất lỏng màu nâu đổ đầy trên quần áo cô, ướt một mảng lớn.

Ánh mắt cả ba người còn lại đều nhìn vào cô.

Cô biết, bản thân đang run rẩy, cô biết lẽ ra cô phải tỏ ra bình tĩnh, nhưng cô không thể khống chế được.

“Cái chết của Tô Trác Thiên, hóa ra lại có lợi cho anh ta.” Câu nói này, Noãn Noãn nghe thấy lại là một đả kích rất lớn.

“Cô sao thế, Thất Thất? Cô không sao chứ? Có bị bỏng không?” Ninh Manh chuyển đến bên cô, thấy sắc mặt cô trắng bệch đến dọa người, thân thể lại còn đang run rẩy, không tránh khỏi có chút lo lắng.

“Shopie, lên lầu mở nước.”

“Thất Thất, tôi cùng cô lên lầu lau sạch người đi, sau đó đổi bộ quần áo mới.” Ninh Manh nhẹ nhàng kéo cô nói, rồi lại quay ra mắng hai người còn lại trong phòng, “ Các anh đừng có bàn chuyện công nữa, này, Nam Nam, Thất Thất của anh bị bỏng rồi, anh cũng không quan tâm một chút đi.” Sau đó trợn mắt với anh.

Noãn Noãn cố gắng điều hòa tâm trạng, cô đã cảm nhận thấy sự chú ý đặc biệt của Ninh Nam, ngẩng đầu, nhìn vào trong mắt anh ta, ánh mắt anh ta lạnh lẽo, biểu tình thâm sâu, chăm chú nhìn khiến cô nổi da gà.

Hoảng loạn nhìn đi chỗ khác, cô nghĩ thời khắc này bản thân thật lúng túng lắm, cô không biết anh ta đã nhìn ra được bao nhiêu, nhưng, phản ứng bất thường thế này, tất cả hẳn đều nhất định thấy kì quái.

“Không sao không sao, vừa rồi là cốc nóng làm bỏng tay, mới để rớt trên áo thế này, Ninh Manh, tôi không sao.” Noãn Noãn cố gắng nặn ra một nụ cười, đồng thời cũng quay ra Ninh Nam cười nhẹ một cái, song cô không biết rằng, nụ cười của cô lúc này so với khóc còn khó coi hơn.

“Ninh Manh đưa cô ấy lên thay quần áo đi.” Ninh Nam lãnh đạm nói, đồng thời sủng nịnh vuốt vuốt đầu cô, “Vừa rồi bị bỏng rồi hả, lần sau đừng uống vội thế nhé, ân?”

“Ân.” Noãn Noãn cứng nhắc gật đầu, đứng lên đi lên lầu.

“Lam Mặc, cậu vừa nói Hàn Cảnh Thìn cách đây mấy ngày đi gặp các quan chức chính phủ à? Anh ta hiện giờ đã nắm được thế lực của hai nhà Hàn Tô, lần đấu thầu này, xem ra chúng ta phải đổi kế hoạch một chút.”

Giọng nói lười nhác của Ninh Nam cố ý nâng cao vài phần âm lượng, lời nghe ra thì là nói với Lam Mặc, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào lưng Noãn Noãn, anh nhìn thấy bước chân cô dừng lại một chút, nhìn thấy lưng cô đang run rẩy, về cơ bản, trong tâm anh đã có đáp án, nhưng anh không hi vọng, đó là sự thật.