Quyển 1 – Chương 24: Đại ca (…đại ca =)))

Đại ca của Triển Chiêu ở tại huyện Cừ Sơn, mục đích chính là hạt châu ấy! Đã lấy được rồi sẽ đi, phải làm sao? Là phải chặn lại.

Triệu Phổ phân phó các ảnh vệ dựa theo miêu tả của Triển Chiêu, tỏa ra tứ phía tìm Triển Hạo.

Triển Chiêu cũng muốn đi tìm, Công Tôn ngăn hắn lại.

“Ta cũng muốn đi…” Triển Chiêu ngập ngừng.

“Ngươi muốn đi là một chuyện, nhưng có một chuyện còn quan trọng hơn phải làm!” Công Tôn nói đến đây, cười cười: “Dược được rồi, có thể thoa lên rồi.”

“Có thật không?” Mọi người đều giật mình nhìn chằm chằm Công Tôn.

“Không phải ngươi nói cần nửa tháng sao?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc: “Thật sự dưỡng được rồi?”

Công Tôn gật đầu: “Hôm qua ta đã xem qua, rất kì lạ, phát triển nhanh hơn khi ở Khai Phong, có lẽ là liên quan đến khí hậu hai nơi khác nhau.”

Tiêu Lương rất là hiếu kì hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cẩn Nhi, dưỡng dược thế nào a?”

Tiểu Tứ Tử nói: “Là dùng dược dưỡng dược, dược để trị mắt cho Miêu Miêu, không thể trực tiếp dùng, phải dưỡng trong một loại thảo dược khác, sau đó mới ghiền nát dùng. Cho dược vật vào một gốc thảo dược khác để nó lớn lên, gọi là dưỡng dược.”

Triển Chiêu vui mừng: “Vậy lập tức thoa lên, cần bao nhiêu thời gian thì được?”

Công Tôn bắt mạch cho Triển Chiêu: “Ngươi nội lực thâm hậu, thoa dược rồi vận nội lực đả thông huyết mạch một vòng, vài lần như vậy, ta nghĩ chắc chắn trong vòng năm ngày sẽ khỏi, còn về chính xác là bao nhiêu ngày, phải xem tình hình thực tế.”

“Thật tốt quá!” Triển Chiêu thở phào một cái

Bạch Ngọc Đường tuy rằng cũng vui cho Triển Chiêu, thế nhưng không hiểu sao lại cảm thấy dường như thiếu đi gì đó, cảm giác có chút mất mát.

Còn đang miên man suy nghĩ, chợt cảm giác có người kéo kéo vạt áo mình, Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, liền thấy Tiểu Tứ Tử ngửa mặt sốt ruột nhìn hắn —— phải nhanh nhanh lên nga!

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn tiểu bại hoại, nhanh cái gì?

.

.

Buổi chiều, Công Tôn dẫn Triển Chiêu vào phòng, tỉ mỉ thoa dược cho hắn, bảo hắn ngồi trong phòng tập trung điều tức, mình thì đến một gian phòng trống khác, dẫn Tiểu Tứ Tử vào, giúp Tiểu Hồng lột bỏ lớp da cá trên chân.

Triệu Phổ vốn muốn vào xem thử, nhưng Công Tôn lại nhiều lần hỏi lại hắn “Ngươi chắc chắn?” Sau đó lại tỉ mỉ miêu tả toàn bộ quá trình lột da, Triệu Phổ lập tức đầu hàng.

Vì vậy, Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường ngồi trong sân, mắt to trừng mắt nhỏ.

Triệu Phổ mở miệng: “Nhàn rỗi không phải chuyện hay.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Đi địa cung, hay là tìm Triển Hạo?”

“Ngươi từng gặp qua Triển Hạo chưa?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Nhưng đã từng nghe Triển Chiêu miêu tả hắn, tương đối dễ nhận ra.”

“Vậy đi thôi.” Triệu Phổ đứng dậy, để lại vài ảnh vệ thủ vệ nha môn, mình thì cùng Bạch Ngọc Đường ra ngoài.

.

.

Lại nói, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cũng coi như quen biết đã lâu, người được Triệu Phổ nhìn vào mắt rất ít, đương nhiên là không tính Công Tôn nhà hắn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem như là hai người hắn coi trọng nhất.

Nói thật ra, lần đầu tiên thấy Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ còn trộm muốn lừa hắn đến quân doanh làm tướng quân, cái này không cần hỏi, chắc chắn sẽ là một vị dũng tướng a!

Nhưng quen biết lâu ngày, Triệu Phổ cũng không còn ý nghĩ đó nữa… Dũng tướng là không giả, chỉ là Bạch Ngọc Đường quá tùy tính, không thích hợp làm quan tướng, so ra, Triển Chiêu lại rất có tư chất, làm hộ vệ phủ Khai Phong quá khuất tài rồi.