Quyển 1 – Chương 24: Ngư Gia

“Cái tên Phù Đồ kia quả là lợi hại, loại biện pháp này mà cũng có thể nghĩ ra được.” Một khách khanh trong viện nói như thế.

“Đúng vậy, hiện giờ điều lệ cụ thể của thư xá còn chưa đưa ra, vậy mà ngân lượng đã được gom góp đầy đủ, ngay một văn tiền của công khố cũng chưa dùng tới.” Người còn lại cũng nói.

“Xem ra việc tuyển nhận cô nhi lần này, mấy người Bách Lý tiên sinh có muốn không đồng ý cũng không được.”

“Chưa chắc đâu, dù sao thì phú quý nghèo hèn khác biệt, muốn những đệ tử quý tộc học chung với dân nghèo, chỉ sợ sẽ có lời ra tiếng vào.”

“Úi chà, nhìn cách làm việc của Phù Đồ, có lẽ đã sớm có dự tính rồi!”

“Với lại, cứ để xem thư xá này xây dựng ra sao đã…”

“Ha.” Vu Việt đột nhiên cười lên một tiếng, nghĩ đến vẻ mặt ngày ấy của mọi người, hắn lại buồn cười.

Tiếng cười không liên quan gì của hắn khiến cho nô bộc đang hầu hạ bên cạnh lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Từ trước đến giờ chủ nhân luôn có tiếng lạnh lùng hà khắc, ở phủ đệ, những lúc thường cũng rất hiếm khi thấy ngài vui vẻ, bây giờ chẳng hiểu sao lại cười lên một tiếng, không phải mắc bệnh rồi chứ…

Hình như Vu Việt cũng phát hiện ra có phần không ổn, chuyển lại thành nét mặt nghiêm nghị, tiếp tục xem văn thư trong tay.

Đây là kế hoạch công việc có liên quan tới học xá mà Mặc Phi trình lên.

Nàng chia học xá thành Tả bộ và Hữu bộ, Tả bộ có nhiệm vụ tuyển nhận, thu học phí và quản lý những đệ tử quý phú, một vài bình dân có chút tài sản cũng có thể xếp vào trong đó; Hữu bộ thì lại chuyên thu nhận những cô nhi không cha không mẹ, bồi dưỡng miễn phí. Đây là biện pháp bất đắc dĩ nhằm xoa dịu mâu thuẫn giữa phú quý và bần hàn. Quan niệm của mọi người không thể hóa giải trong một sớm một chiều, chỉ có mở mang trí óc cho nhiều người mông muội hơn thì mới có thể dần dần thay đổi.

Ngoại trừ việc phân ra để dạy, chương trình học cơ bản của hai bộ học sinh đều giống nhau, quốc giáo, lịch sử, địa lý, toán học, đánh cờ, thi họa, lễ nhạc, cưỡi ngựa bắn cung, v.v… cũng căn cứ vào trình độ của người thầy để phân chia giảng dạy, lại phân ra tiểu học, trung học và đại học. Nếu muốn học lên thì phải tham gia các bài kiểm tra sát hạch, người có thành tích xuất sắc sẽ được nhận phần thưởng. Ngoài ra còn thiết kế thêm các môn học tự chọn như nông nghiệp thuỷ lợi, dệt nhuộm, rèn sắt, xây dựng, v.v… Kỳ thực những môn này là do Mặc Phi dự trù riêng cho nhóm cô nhi, những đứa trẻ này không phải ai cũng là người có tài, nếu biết thêm một loại nghề, tương lai có thể tự nuôi sống bản thân được.

Đồng thời Mặc Phi còn quy định, những học sinh ngoài mười hai tuổi của Hữu bộ, bất kể nam nữ, đều phải tham gia vừa học vừa làm. Công phủ không thể nuôi không một nhóm người như vậy mãi được, tương lai của chúng phải dựa hoàn toàn vào chính bản thân chúng, để có thể bảo đảm cho Hữu bộ duy trì lâu dài, những đứa trẻ này sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần người khác.

Ngoại trừ những điều này, học xá còn có một viện đặc biệt – viện Vận Tú, những người có thành tích xuất sắc hoặc thông minh, có năng khiếu đều được đưa vào viện này, học sinh trong viện sẽ có cơ hội được nhóm thầy tài giảng dạy, nâng cao thêm kiến thức. Có điều viện này cũng là nơi cạnh tranh kịch liệt nhất, kiểm tra đánh giá mỗi tháng một lần, ai có ba lần không qua hoặc thành tích cực kém sẽ bị trả về học bộ bình thường, chỉ có những người cố gắng, có chí tiến thủ mới có thể vào, những người khác sẽ không có cửa.

Sau khi chương trình này xuất hiện đã tạo nên xôn xao lớn trong chúng tài sĩ, cách phân khoa này quả là tinh tế, là một học viện tổng hợp vô số điều chưa từng có bao giờ, thế nhưng rất nhiều người không thể không thừa nhận, đó là biện pháp tốt để đào tạo đông đảo nhân tài, nếu có thể làm tốt, lưu danh sử sách cũng không phải không có khả năng. Kể từ đó, trong lòng của những tài sĩ vốn không hứng thú lắm với việc dạy đều có tâm tư này.

Nhưng khiến cho bọn họ kinh ngạc là những người tình nguyện đến giảng dạy còn phải vượt qua được bài kiểm tra đánh giá. Đề xuất của Mặc Phi là căn cứ vào ưu điểm của từng người, căn cứ vào danh sách tuyển chọn của các khoa ban để thu nhận hoặc biên soạn giáo trình, biên soạn tốt giáo trình mới có cơ hội trở thành thầy dạy chính thức.

“Tuy công danh không thể vinh hiển hậu thế, nhưng đào lý mãn thiên hạ* cũng là một sự nghiệp vĩ đại vang danh.” Mặc Phi nói như thế.

* Đào lý mãn thiên hạ: đào lê khắp thiên hạ (Nhân tài hậu bối rất nhiều, đâu đâu cũng có thể gặp được). Dùng chỉ các giáo viên giỏi, có nhiều học sinh thành đạt ở khắp nơi.

Vì thế, một số người không có mấy danh tiếng trong phủ nhưng lại tự nhận tài năng bất phàm bắt đầu nghẹn một luồng tinh thần hăng hái, liều mạng sưu tập tài liệu, biên soạn tỉ mỉ, trong chốc lát, số người ra vào thư các của vương phủ tăng lên mãnh liệt.

Cứ bận rộn như thế, mùa đông đã qua được hơn một nửa, tuyết không còn rơi liên miên, toàn bộ Nhung Trăn vẫn được bao trùm trong một khung nền màu trắng, mặc dù lạnh, thế nhưng ai ai cũng đều có thể cảm thấy rõ ràng năm nay là một năm khác biệt, có nhiều nhân khí hơn, có sức sống hơn, náo nhiệt hơn. Ở bên ngoài vẫn là thế cục chiến hỏa mịt mù, nhưng ở Nhung Trăn lại ngập tràn sức sống giống như một kì tích.

Mặc Phi khoác áo choàng, đứng trước một tòa nhà lớn, lẳng lặng nhìn đông đảo dân chúng đang khuân vác gỗ, cát đá, vật liệu, v.v…vào bên trong.

Tòa nhà này sắp trở thành học viện tổng hợp đầu tiên, là khu trung tâm của thành chính, diện tích rất lớn, môi trường yên tĩnh và tươi đẹp, nó vốn là tư trạch* của một vị thương nhân lớn, nhưng vì muốn có được danh tiếng tốt nên đã bán cho quan phủ với giá cực kỳ thấp. Nều chỉ sử dụng tòa nhà này để ở thì sửa sang lại vài nơi là được, nhưng nếu đã dùng nó làm học viện, nhất định phải bố trí lại một lần nữa.

* Tư trạch: khu nhà riêng.

Bởi vì lần này có phong trào làm việc thiện, vì vậy rất nhiều dân chúng đều kéo đến hỗ trợ. Những người dân giản dị này không hề nhận ra rằng họ đã có một loại tôn sùng vô tri vô giác với nhóm tài sĩ, họ đều hi vọng một ngày kia, con cái của chính mình có thể trở thành người đọc sách. Mặc dù bây giờ chỉ thu nhận những con cháu nhà quyền quý và cô nhi, nhưng nếu ngay cả cô nhi cũng thu nhận, vậy thì không chừng những con cái nghèo khó cũng sẽ được học tập. Nhóm dân chúng đều chờ mong như thế.

Quả thực Mặc Phi cũng có ý định đó, đợi thời cơ thích hợp, nàng sẽ mở rộng loại cách thức quản lý trường học này. Có lẽ không cần nàng mở rộng, có mở đầu như thế, trong tương lai không xa, nhất định sẽ có rất nhiều trường tư thục, công học xuất hiện!

“Phù Đồ.” Phía sau bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc.

Mặc Phi nhìn lại, chỉ thấy Vu Việt mặc một bộ y phục cẩm bào màu lam đậm, cưỡi ngựa đến, nam nhân u lãnh ngồi trên tuấn mã ngăm đen, bên trong muôn ngàn hoa tuyết, giống như một bức tranh thuỷ mặc lẫm liệt hào hùng.

Phía sau Vu Việt còn có hai võ sĩ cưỡi ngựa đi theo, là tướng quân Sóc Vưu và Bộ Hằng.

Mặc Phi hành lễ, nói: “Chủ công, ngài đi dạo chơi đó sao?”

“Không.” Vu Việt lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, “Bổn vương muốn đi gặp một vị bằng hữu thân thiết, Phù Đồ có đi cùng không?”

Mặc Phi trả lời: “Đa tạ ý tốt của Chủ công, Phù Đồ chưa từng cưỡi ngựa đi xa, chỉ sợ làm chậm trễ thời gian của Chủ công.”

Vu Việt không nói gì, điều khiển ngựa tiến lên vài bước, duỗi tay ra rồi kéo Mặc Phi lên ngựa.

Mặc Phi cứng mặt, nhưng mà lúc đó nàng cũng không nhịn được mà hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngồi chen ở phía trước Vu Việt, cơ thể nàng cứng ngắc, ở trong lòng nam tử này này, thân thể vốn mảnh khảnh của nàng càng trở nên nhỏ nhắn hơn.

Hai người phía sau Vu Việt cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ có điều bọn họ cũng hiểu được mức độ được yêu quý của Mặc Phi, cho nên đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, Sóc Vưu là buồn cười nhất, dáng vẻ há hốc mồm không thể tin nổi, sau khi lấy tay véo lên mặt mấy cái mới tức khắc nghiêm trang trở lại.

Vu Việt không để Mặc Phi lên tiếng cự tuyệt đã khẽ quát một tiếng, giục ngựa chạy nhanh, khiến cho Mặc Phi vừa mới mở miệng đã hít phải một ngụm khí lạnh, trong chốc lát không nói nên lời.

Một tay Vu Việt nắm lấy dây cương, tay kia ôm chặt thắt lưng của Mặc Phi, bên khóe miệng lơ đãng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Tốc độ cưỡi ngựa quá nhanh, người ven đường cũng không chú ý nhiều đến cảnh tượng hai người cưỡi chung một ngựa. Đương nhiên, cho dù có chú ý, bọn họ cũng chẳng ngạc nhiên bao nhiêu, bởi vì bọn họ cũng đã từng thấy không ít quý nhân và nam sủng cùng đi du chơi, chẳng có gì lạ…

“Hả? Đó là Nhung Trăn vương và… Phù Đồ?” Một nam tử đứng bên cửa sổ lầu các, nhìn về hướng ngựa vừa chạy qua nói lầm rầm một câu. Lấy tốc độ của ngựa, người bình thường cùng lắm chỉ nhìn được bóng dáng, ấy thế mà nam tử này lại có thể nhận ra cả Phù Đồ ngồi ở phía trước Vu Việt, thị lực như báo.

Ồ, không hay rồi! Nam tử mân mê cằm, chẳng lẽ hắn đã tới chậm?

Không biết đã chạy bao lâu, tốc độ của ngựa từ từ chậm lại, Mặc Phi nheo mắt nhìn khung cảnh phía trước, chỉ thấy một doanh địa hiện ra trên nền đất trắng xoá rộng lớn.

Doanh địa? Sao lại đến doanh địa? Mặc Phi dám khẳng định, vào một tháng trước, nơi này không hề có sự tồn tại của doanh địa nào.

Đám người Vu Việt còn chưa chạy tới gần, một võ tướng cưỡi ngựa xích thố đã chạy ra từ trong đó.

“Ha ha, Chủ công.” Võ tướng cưỡi ngựa xích thố chạy vội tới trước mặt, lưu loát nhảy xuống lưng ngựa, quỳ một gối xuống.

“Ngư Gia không cần đa lễ.” Vu Việt cũng xuống ngựa, nâng võ tướng đứng dậy.

Ngư Gia? Hóa ra vị này chính là “Trí tướng” Ngư Gia, một trong sáu thượng khanh trong phủ của Vu Việt. Mặc Phi vội vàng xuống ngựa, chỉ thấy người này cùng lắm là hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mặt trắng không râu, toàn thân mặc áo giáp, thắt lưng đeo trường đao, ánh mắt tỏa sáng mang theo mấy phần cơ trí, khi hắn đứng bên cạnh Vu Việt, khí thế không hề kém cỏi. Càng đặc biệt hơn là đuôi mày trái của hắn có một cái bớt hình tử đằng, khiến cho khuôn mặt vốn khôi ngô hiện thêm mấy phần yêu dã.

Hiển nhiên Ngư Gia cũng chú ý tới Mặc Phi đang đứng bên cạnh, trong lòng hắn kinh ngạc, Vu Việt cưỡi chung ngựa với người này sao? Đợi đến khi thấy rõ Mặc Phi, trong lòng hắn có phần hiểu rõ, đây quả là một người khiến cho người ta vừa thấy đã khó quên. Mái tóc ngắn hỗn loạn trong gió lạnh, đôi mắt phượng phảng phất như có thể thấu rõ lòng người, khí chất sạch sẽ như hoa sen… Nam tử trong veo như nước, ấm áp như gió như vậy, thực sự có sức hút rất lớn đối với những chiến sĩ tắm máu quanh năm.

“Ngư Gia, đây là Phù Đồ, thượng khanh trong phủ của bổn vương.” Vu Việt giới thiệu với Ngư Gia.

“Thượng khanh?” Ngư Gia hơi giật mình, nhưng một lát sau lại lộ ra một nụ cười nói, “Xin chào Phù Đồ tiên sinh.”

Mặc Phi đáp lễ nói, “Vẫn thường nghe nói đến đại danh tướng quân của Ngư Gia, không ngờ hôm nay có thể may mắn được gặp. Lần này tới hơi vội, nếu như Phù Đồ có thất kính xin tiên sinh hãy rộng lượng.”

“Phù Đồ tiên sinh khách khí rồi.” Ngư Gia như có chút suy nghĩ, liếc mắt nhìn “Hắn” một cái, sau đó dẫn nhóm người Vu Việt đi vào doanh địa.

Dọc theo đường đi, bất kể tướng lãnh, binh lính đều hành lễ, động tác lưu loát, trật tự.

Đi vào lều lớn, đợi Vu Việt ngồi vào chỗ của mình, Ngư Gia mới nói: “Qua mấy ngày nữa là Ngư Gia sẽ hồi phủ bái kiến Chủ công, sao Chủ công phải tự mình đến một chuyến thế?”

“Bổn vương đợi ở trong phủ lâu quá rồi, thực sự rất nhớ cuộc sống trong quân, nghe nói ngươi trở về thành, nên ta không nhịn được mới tới.”

“Ha ha.” Ngư Gia nói, “Chủ công cả đời trên lưng ngựa, mặc dù thân phận tôn quý, nhưng nói đến cùng vẫn không rời được chiến trường đây mà!”

Lúc này có thị vệ dâng rượu. Vu Việt nâng chén ngửi, nói: “Ngươi uống rượu mạnh như thế ở trong quân hả?”

Ngư Gia không thèm để ý nói: “Bây giờ trời đông giá rét, không uống rượu mạnh mọi người sẽ đông cứng mất.”

“Thế còn những binh lính kia?”

“Thần là người đứng đầu, bọn họ dám không uống sao?” Ngư Gia cười nói, “Chủ công yên tâm, nam tử Nhung Trăn đều có tửu lượng tốt, sẽ không làm hỏng việc, huống hồ trong quân cũng không có nhiều rượu, thỉnh thoảng được uống vài ngụm là tốt lắm rồi.”

Vu Việt gật đầu, không nói thêm gì nữa, hắn vô cùng yên tâm với Ngư Gia.

Sau đó hắn lại hỏi đến tình hình đóng quân, hai người nói đến chính sự, thỉnh thoảng Sóc Vưu và Bộ Hằng cũng sẽ nói chen mấy câu, còn Mặc Phi chỉ có thể làm khách ngồi nghe.

Nàng thực sự không có hiểu biết nhiều về phương diện hành quan đánh giặc, mặc dù từng đọc mấy bản binh pháp, nhưng đó cũng chỉ là lý luận suông, không có tác dụng lớn, ở đây đều là những vị tướng quân đã trải qua hàng trăm trận chiến, nàng cũng không định mạo xưng là một trang hảo hán.

Nghe bọn họ nói trò chuyện, nàng có thể hiểu biết hơn về thế cục hiện nay, Ngu Quốc sắp diệt vong, hai nước U, Cảnh bắt đầu tranh đoạt lẫn nhau; Khánh quốc vẫn không có động tĩnh, thế nhưng lại luyện binh không nghỉ; Nhị vương tử Chiếu Quốc cũng đang rục rịch ở Viễn An… Đến lúc này, người không có kiến thức rộng cũng có thể nhận ra, sang năm sẽ chính là năm biến động lớn.

Cùng lúc đó, Mặc Phi cũng phát hiện quan hệ của tướng quân Ngư Gia này và Vu Việt không tầm thường, ít nhất ở trong phủ, nàng chưa từng thấy ai có thể ở chung tự nhiên với Vu Việt như thế. Mặc dù cử chỉ vẫn biểu hiện sự cung kính, nhưng chắc chắn không có biểu hiện thấp hèn.

Bên ngoài tuyết lạnh tung bay, trong lều hai người ngồi uống rượu mạnh, nói chuyện đại sự thiên hạ. Mặc Phi bỗng hơi ngẩn ra, hình như đã từng nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu đó, là… uống rượu luận anh hùng trong truyền thuyết… Phù! Ảo giác.

_________

Chú thích thêm:

* Uống rượu luận anh hùng: Lưu Bị ở Hứa Xương bị Tào Tháo giám sát. Ông ngầm liên kết với Đổng Thừa diệt Tào. Lưu Bị vẫn đề phòng việc Tháo có thể mưu hại, nên thường ra vườn sau trồng rau, tỏ ra không có tham vọng.

Một hôm Tào Tháo mời ông vào phủ uống rượu. Khi bàn luận ai đương thời xứng đáng là anh hùng, Lưu Bị kể ra những Viên Thiệu, Viên Thuật, Tôn Sách, Lưu Biểu… song Tào Tháo đều chê bai những người đó, bảo anh hùng “Phải là người nuôi chí lớn trong tim óc, lại phải có mưu cao kế giỏi, có tài bao tàng cả máy vũ trụ trong lòng, có chí nuối trời mửa đất” và nói: “Anh hùng trong thiên hạ ngày nay, chỉ có Sứ quân với Tháo này thôi!”

Lưu Bị giật nẩy mình, đôi đũa cầm trên tay rơi xuống đất. Vừa vặn có tiếng sấm nổ ran. Ông từ từ cúi xuống, vừa lượm đôi đũa và nói lý do mình làm rơi đũa vì sấm, khiến Tào Tháo khỏi nghi ngờ chí lớn của ông.