Quyển 1 – Chương 24: Xác chết sống

Tất cả chúng tôi đều lui lại vài bước, tuy đã sớm đoán ra cỗ quan tài này chắc chắn không bình thường, nhưng đến khi thực sự đụng vào vẫn không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Tiếng động này chứng tỏ bên trong có thứ gì đó đang cử động, đã vào quan tài rồi mà còn cử động thì nhất định không phải chuyện tốt lành.

Sắc mặt Đại Khuê trắng bệch, run run nói “Hình như bên trong có thứ gì đó còn sống? Ông Ba, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta đừng mở nó ra.”

Chú Ba nhìn kỹ những đường nối trên quan tài, lắc đầu nói: “Không thể nào, quan tài này được đóng rất kín, không khí căn bản không thể lưu thông, dù bên trong có thứ gì còn sống và cho dù nó có thể sống lâu đến 3000 năm đi nữa thì cũng sớm nghẹt thở mà chết rồi. Huống hồ đây mới là lớp quan tài ngoài cùng, bên trong còn có mấy lớp nữa cơ mà, chúng ta cứ mở trước một hai lớp rồi nghe cho rõ ràng xem sao.”

Tôi phỏng đoán đại khái về trọng lượng của thứ này, trong trí nhớ của tôi quan quách bằng đồng đen nặng nhất là quan quách đồ sộ trong Tằng Hầu Ất mộ ở gò Lôi Cổ (*), đại khái khoảng 9 tấn. Kích thước của cái này cũng không sai biệt lắm, nhưng cái ở Tằng Hầu Ất mộ chỉ là đồng đen được khảm lên ván gỗ còn cái này lại là nguyên khối đồng đen, không chừng còn nặng hơn 9 tấn nhiều, cụ thể bao nhiêu thì tôi cũng không ước lượng được.

(*)Tằng Hầu Ất mộ là ngôi mộ của một chư hầu nước Tằng, theo suy đoán người này tên Cơ Ất, thuộc dòng dõi nhà Chu. Tằng Hầu Ất mộ được khai quật năm 1978 ở vùng Tảo Dương, Tùy Châu, Hồ Bắc, số lượng cổ vật khai quật được rất lớn, trong đó nổi tiếng nhất là bộ chuông đồng 65 cái.

Đại Khuê và chú Ba dùng dao cạo một đường lên lớp sơn trên chỗ nối, sau đó cắm xà beng vào, hô vang rồi dùng sức đè mạnh. Chỉ nghe cách một tiếng, nắp quách đồng đen liền vênh lên, tôi vội đến hỗ trợ, đẩy phiến đồng đen đó ra. Nắp quách này tối thiểu phải hơn 800 cân, đẩy cả buổi mới xê dịch được một nửa ra mép rìa. Chúng tôi mệt đến nỗi thở không ra hơi, cuối cùng mấy người chúng tôi đồng thời dùng bả vai đẩy phiến đồng đó sang một bên mới lộ ra lớp quan tài bên trong.

Đó là một khối quan tài sơn đen nạm ngọc tinh xảo, phía trên khảm đầy ngọc thạch được bài trí vô cùng tinh tế, xếp thành hai kiểu hình tròn và hình thoi, đại khái biểu thị quan niệm trời tròn đất vuông. Bên trong quan tài khảm ngọc kia là một quan tài bằng gỗ hoa văn sơn mài, vì bên ngoài dán sát vào lớp quan tài khảm ngọc nên tôi cũng không nhìn rõ trên đó vẽ gì. Phan Tử thấy cái quan tài kia, lập tức dán mắt vào nó, đè miệng vết thương vừa khóc vừa cười nói:“Mẹ nó, nhiều ngọc như vậy, tiện tay lấy đi một hàng cũng đủ rồi !” Nói xong cắn răng định xuống tay, chú Ba vội kêu lên:“Không được! Đây là ngọc mã não ở Mã Nạp Tư, Tân Cương, nếu chú cạy ngọc ra bán lấy tiền thì chỉ được hơn mười vạn, chúng ta nhiều người như vậy chia ra còn chưa đủ, phải lấy nguyên bộ ngọc khảm gỗ thì mới đáng giá!”

Phan Tử đã từng gây họa nên khi chú Ba trừng mắt, anh ta cũng không dám lỗ mãng, gãi gãi đầu lui qua một bên.

Chú Ba gõ gõ lên lớp quan tài gỗ, nói: “Bình thường vua của các nước chư hầu thời Chiến quốc đều táng trong ba lớp quan hai tầng quách, nếu tính cây đại thụ kia là tầng quách thứ nhất thì hiện tại chúng ta đã mở hai quách hai quan, vậy thì tầng cuối cùng này hẳn là đáng giá nhất.” Nói xong, chú Ba thật cẩn thận dùng dao nhỏ cạy lớp kim loại phía trên ra, để không làm hỏng lớp ngọc khảm trên quan tài nên chú cạy rất tỉ mỉ, mất nửa tiếng mới lấy ra được trọn bộ.