Quyển 1 – Chương 25

Khúc nhạc cũng đã thổi xong, miệng Hữu Hi có chút mỏi, tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn, nhưng cũng không nghe thấy âm thanh của Hoàng Bắc Thiên, chẳng lẽ đã ngủ thiếp đi? Hữu Hi quay đầu liếc nhìn Thiếu Cửu có ý định rời đi.

“Tại sao lại nói tên giả”- Hoàng Bắc Thiên đột nhiên nhớ tới liền hỏi, ngăn cản Hữu Hi cước bộ.

“Ưh?”

Hoàng Bắc Thiên khẩu khí lạnh lùng nhưng lại mang theo sự tức giận, việc Hữu Hi nói tên khiến hắn rất bực mình. “Lãnh Dạ Hủy mới là tên của ngươi”.

“Việc này nói ra thì phức tạp, ta quả thật tên là Hữu Hi, chỉ là bọn họ vẫn cho rằng ta là Lãnh Dạ Hủy, giải thích cũng không ai tin”.

“Ngươi nói, ta tin”- Hoàng Bắc Thiên khẩu khí bá đạo, rất hi vọng biết rõ ràng mọi việc, coi như trong đó có hiểu lầm

“Ngươi thật sự tin sao?”- Tất cả mọi người đều không tin nàng không phải Lãnh Dạ Hủy, hắn sẽ tin sao?.

Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng nói: “Nếu ta không hỏi ngươi có nói không?”.

“Oh, kỳ thật ta….”.

“Hủy phu nhân!”.

Ngay lúc Hữu Hi tính nói chuyện, ngoài cửa truyền đến âm thanh của quản gia cắt đứt lời nàng, trái tim Hữu Hi bắt đầu nhảy loạn, lòng bàn tay liên tục xuất mồ hôi, quản gia vốn là người thân cận bên cạnh Lăng Khiếu Dương, hắn tới nơi này, không biết muốn nhắn nhủ chỉ ý gì của Lăng Khiếu Dương.

Hoàng Bắc Thiên cách Hữu Hi một cái bình phong nhưng cũng có thể cảm giác được Hữu Hi đang rất sợ hãi, hôm nay hắn có thể bảo vệ nàng khỏi sợ hãi, nhưng là ngày mai, ngày mốt thì sao?.

Bảo vệ được nhất thời, bảo vệ không được một đời, hắn nên làm thế nào chi thỏa đáng, không thể vì sự bồng bột nhất thời, mà làm cho trò chơi này càng lúc càng thú vị, Hữu Hi sẽ bị thương tổn nghiêm trọng hơn.

Sau đại hỏa, hắn cũng cho Thiếu Cửu đi dò xét, ngày hôm qua hắn che chở cho Hữu Hi, dẫn tới bực mình, cho nên trò chơi vũ nhục, làm trò trước mặt thị thiếp sẽ tiếp tục.

Hữu Hi rất có thể đã xuất hiện ý niệm trong đầu, không muốn tiếp tục chịu đựng sư thống khổ này, nên mới có trận đại hỏa này.

Sau khi đã biết rõ mọi thứ, Hoàng Bắc Thiên nói không nên lời, vừa phẫn nộ vừa đau lòng, hận không thể giết chết Lăng Khiếu Dương, mang Hữu Hi đi, nhưng hắn không thể, như vậy Hữu Hi sẽ không bao giờ có thể ngẩng cao đầu làm người, chỉ có thể nhận lời thóa mạ của thế gian.

Giờ phút này, Hoàng Bắc Thiên cố giữ bản thân tỉnh táo, tỉnh táo để suy nghĩ làm cách nào để Hữu Hi thoát khỏi thống khổ.

Thấy Hữu Hi không lên tiếng, quản gia đành phải đi đến, trước Hoàng Bắc Thiên mà hành lễ: “Nô tài thỉnh an Bắc Vương”.

Hoàng Bắc Thiên âm thanh lạnh lùng nói: “Miễn lễ”.

Hữu Hi đứng đó, đôi tay nhỏ bé gắt gao đan vào nhau, trong mắt tràn ngập sự bất an. “Vương gia tìm ta có việc sao”.

Quản gia hàm hồ nói: “Vương gia chỉ nói qua thăm ngài một chuyến.”.

“Vương gia thân thể không có gì đáng ngại chứ!’- Hoàng Bắc Thiên một thân áo màu bạc cao ngất, tuấn mỹ, khí phách lạnh lùng, từ sau bình phong đi tới.

Hữu Hi nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Bắc Thiên. Chỉ thấy hắn cước bộ vững chắc, sắc mặt khỏe mạnh, không có lấy tia đau đớn, người bị thương mà tinh thần sảng khoái vậy sao?

“Cái kia… Hoàng Bắc Thiên, ngươi không phải bị thương sao?”- Xem bộ dạng rất tốt, nàng tưởng rằng bị thương rất nặng, lo lắng muốn chết, bây giờ trái tim mới được thả lỏng.