Quyển 1 – Chương 25: Một mình câu cá

Mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ, Ngư Gia bỗng nói: “Nơi này thường xuất hiện thú hoang, Chủ công có hứng thú đi săn đông* một lúc hay không?”

* Săn đông: đi săn vào mùa đông.

Ánh mắt Vu Việt sáng lên, đứng bật dậy nói: “Thế thì còn chần chờ gì nữa?”

Ngư Gia và những người còn lại cũng lập tức đứng lên, sai thị vệ mang mấy bộ cung tên tới, khi nhìn sang Mặc Phi, Ngư Gia hỏi: “Phù Đồ tiên sinh có tham gia cùng không?”

Vu Việt đang thử cung, nghe lời ấy lập tức nhìn về phía Mặc Phi.

Mặc Phi xua tay nói: “Không đâu, Phù Đồ không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, chỉ sợ làm mất hưng trí của mấy vị.”

Ngư Gia nhìn về phía Vu Việt, ánh mắt người kia lại một mực chú ý tới cung tiễn trong tay, miệng thản nhiên nói: “Vậy Phù Đồ chờ ở đây đi, tối nay sẽ cho ngươi thưởng thức món thịt nướng mà bổn vương đích thân làm.”

Món thịt nướng ngài đích thân làm, ai dám ăn? Vẻ mặt của những người còn lại có phần quái dị, trong lòng Mặc Phi cũng khẽ run lên, không biết phải tỏ vẻ thế nào.

Đưa mắt nhìn mọi người trang bị đầy đủ cưỡi ngựa đi, kỳ thực nàng rất tò mò muốn quan sát quá trình săn bắn xem sao, nhưng nàng tự biết bản thân không theo kịp tốc độ của bọn họ, nếu trên đường mà bị lạc, sau đó gặp phải thú hoang nào đó, chẳng phải nàng sẽ thảm hại lắm sao. Thay vì bị bẽ mặt như vậy thì không bằng cứ ngoan ngoãn chờ đợi ở doanh địa.

Mặc Phi trở lại chỗ cũ, người hầu rót cho nàng một chén trà.

Nàng thuận miệng hỏi: “Bình thường mọi người huấn luyện như thế nào?”

Người hầu không ngờ Mặc Phi lại đột nhiên nói chuyện với mình, hắn hơi sửng sốt rồi trả lời: “Dạ, bình thường sẽ tập luyện vào tảng sáng, sau đó luyện tập sức lực, tốc độ, võ nghệ và đội ngũ, còn nếu kỵ binh thì phải huấn luyện cả cưỡi ngựa bắn cung nữa.”

“Kỵ binh? Là hắc thiết kỵ hả?”

“Không phải ạ, phần lớn hắc thiết kỵ đang đóng ở biên thành Nhung Trăn, lần này chỉ có hai doanh bộ binh trở về.” Người hầu trả lời, “Hàng năm, khi mùa đông bắt đầu, binh lính đều được thay phiên trở về thăm người nhà, mà dù có không về nhà thì những người đó vẫn được nghỉ ngơi mấy ngày.”

“Ra là thế.” Mặc Phi uống ngụm trà, ánh mắt lơ đãng chuyển sang một cái cần câu dựa vào góc lều, nhạc nghiên nói, “Ngư Gia tướng quân thích câu cá à?”

Người hầu cười nói: “Không chỉ Ngư Gia tướng quân thích câu cá mà rất nhiều binh lính trong doanh địa cũng thích câu. Bây giờ lại đúng vào mùa rảnh rỗi, thời gian huấn luyện cũng giảm hơn phân nửa, trước khi chưa đến phiên nghỉ phép của mình, cứ có thời gian là bọn thuộc hạ sẽ tới hồ nước cách đây không xa để câu cá.”

Mặc Phi gật gật đầu, mặc dù chưa từng chứng kiến cuộc sống trong quân lữ nhưng nàng có thể tưởng tượng nó gian khổ ra sao, nếu không có mùa rảnh rỗi, chỉ sợ cũng chẳng có thời gian mà làm việc khác.

“Đúng rồi.” Người hầu đột nhiên đề xuất nói, “Đại nhân có muốn đi câu cá ở hồ băng không?”

“Câu cá ở hồ băng?” Trong lòng Mặc Phi hơi hứng thú.

“Đúng vậy, hồ đó cách đây không xa, là một hồ nước rất sâu, chúng thuộc hạ đã xem xét phía tây rồi, chắc chắn có nhiều cá, hơn nữa bây giờ binh lính còn đang huấn luyện, sẽ không có ai đến quấy rầy đại nhân đâu.”

Mặc Phi nhìn ra bên ngoài, chỉ có lác đác mấy bông tuyết, cũng không có gió, vậy thì thử trải nghiệm câu cá hồ băng cũng không tệ.

Thế là người hầu này nhiệt tình chuẩn bị đồ câu cá và mồi câu cho nàng, sau đó còn ôm theo một cái chiếu rồi dẫn nàng đi tới hồ nước kia.

Cái hồ này quả là rất lớn, gần như không thấy được điểm cuối, dãy núi trùng điệp xa xa thấp thoáng như ẩn như hiện, bầu trời trong sáng như được gột rửa, mặt hồ xanh thẳm liền một dải với đất trời trắng xóa, con người đứng ở giữa nơi đây, phảng phất càng thêm nhỏ bé vô cùng.

Mặc Phi cảm thấy linh hồn mình như được gột rửa, đẹp quá!

“Đại nhân, đồ đã chuẩn bị xong, ngài có thể bắt đầu thả câu bất cứ lúc nào rồi ạ.” Giọng nói của thị vệ mang suy nghĩ của nàng quay trở về.

Mặc Phi ngồi xếp bằng trên chiếu, nhận lấy cần câu đã chuẩn bị sẵn từ tay người hầu, nhẹ nhàng quăng xuống mặt nước.

Người hầu thấy vẻ mặt nàng chuyên chú, liền yên lặng lui xuống.

Đây chính là lần đầu tiên Mặc Phi thả câu như vậy, đón cơn gió lạnh hiu hiu thổi, ngồi ở giữa đất trời trắng xóa, nhìn mặt hồ trong vắt, gợn sóng lăn tăn, bông tuyết vờn theo chiều gió, bốn bề yên tĩnh không tiếng động, dường như bầu trời và mặt đất chỉ có một người là nàng.

Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, phảng phất giống như đang ngồi thiền, ngay cả sự lạnh lẽo trên người vừa rồi cũng đã tiêu tan đi mất, yên tĩnh, xanh thẳm, rộng lớn…

Mặc Phi cứ ngồi bên hồ như thế, không cảm nhận được sự trôi qua của thời gian, tựa như kết hợp lại thành một với đất trời.

Khi mấy người đi săn bắn trở về đã nhìn thấy một bức tranh như vậy: trong trời đất bao la, tuyết trắng miên man, người thiếu niên áo xanh ngồi câu cá một mình bên hồ băng, phảng phất như sắp siêu thoát khỏi thế tục, như gột rửa lòng người, khiến cho tâm tình người ta phẳng lặng như mặt nước, khó mà quên được.

“Lộp cộp” mấy tiếng, mặc dù bước chân đã chậm lại nhưng âm thanh của vó ngựa đạp tuyết vẫn phá vỡ sự yên tĩnh này.

Mặc Phi hơi giật mình, thoát ra khỏi ý cảnh xa xôi. Nàng ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt như vẫn hơi mơ màng, trong thoáng chốc lại cảm thấy phong tình, tựa như ném một viên đá vào trong lòng những người còn lại, lăn tăn gợn sóng.

Mặc Phi thấy người tới là mấy người Vu Việt, bèn buông cần câu đứng lên.

“Chủ công, mọi người đã trở lại rồi sao?”

“‘Đã’ đã trở lại?” Ngư Gia cười nói, “Chúng ta đi ra ngoài ít nhất cũng phải một, hai canh giờ rồi.”

“Đúng vậy.” Sóc Vưu phụ họa, “Mặt trời đã xuống núi rồi.”

Mặc Phi nhìn ra phía xa xa, quả nhiên chân trời đã dần mờ ảo. Nàng hơi kinh ngạc, sao đã ngồi lâu như thế rồi?

“Để ta xem, ngài thu hoạch thế nào?” Sóc Vưu đĩnh đạc đi tới, nhìn xuống thùng gỗ, bên trong là nước trong vắt, nhưng mà không hề có một con cá nào.

“Không phải chứ? Phù Đồ đại nhân, cả một buổi chiều mà ngài không câu được con nào à?”

Mặc Phi lạnh nhạt nói: “Cái mà tại hạ hưởng thụ là quá trình câu cá.” Kỳ thực trong lòng nàng lại rất buồn phiền, còn chưa kể đến chuyện nàng ngồi lâu như vậy, dù sao thì thắt lưng không mỏi mà chân cũng không đau, thế nhưng nàng lại không hề phát hiện ra mình đã ngồi yên lâu đến thế. Linh hồn nàng du ngoạn trên bầu trời rồi sao?

Vu Việt nhìn nàng chăm chú, không nói gì. Vừa rồi hắn có một cảm giác trống vắng khó mà hình dung được, như thể “Hắn” và hắn cách xa nhau vạn dặm, không thể nào với tới.

“Được rồi, chúng ta đi về thôi!” Ngư Gia lại lên tiếng, “Thu hoạch hôm nay của chúng ta không tệ, Phù Đồ tiên sinh có lộc để ăn rồi.”

Lúc này Mặc Phi mới chú ý tới trên lưng ngựa của mọi người đều treo con mồi, ngoại trừ mấy con thỏ hoang thì còn một hươu và một cáo.

Nàng xoay người lại định thu dọn đồ câu cá, ai ngờ không biết cái người hầu kia đã chạy tới từ lúc nào, chủ động nhận lấy công việc.

Vì vậy mấy người cùng đi về doanh địa.

Lửa trại bùng lên, mấy người Vu Việt ngồi xung quanh, cách hơi xa những binh lính khác, thịt thú rừng đều được những người hầu xử lý xong, lúc này đang nướng trên đống lửa, thỉnh thoảng Sóc Vưu và Bộ Hằng bên cạnh lại lật thịt nướng, còn có thể nghe được những âm thanh lèo xèo.

Mặc Phi quả thực rất đói bụng, giống như một con sâu to tham ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào món ngon trên kệ.

Vu Việt nhìn vẻ mặt thành thực của “Hắn”, đáy lòng dâng lên ý cười, bình thường “Hắn” xử sự nghiêm túc, lúc này nhìn đồ ăn lại cũng rất nghiêm túc, thú vị. Hắn vừa uống rượu vừa quan sát “Hắn” không chớp mắt, ánh mắt kia gần như không hề che giấu.

Ngư Gia lại liếc qua mấy lần, khóe miệng hơi nhếch lên, có vẻ như Chủ công thực sự… đối với thiếu niên này… Thế thì không hay lắm đâu!

“Phù Đồ tiên sinh.” Ngư Gia bỗng mở miệng gọi.

Mặc Phi ngước lên nhìn hắn, hỏi: “Ngư Gia tướng quân có gì chỉ giáo?”

“Chỉ giáo thì không dám.” Ngư Gia cười nói, “Nghe nói Phù Đồ tiên sinh tài năng trác tuyệt, cái khác tạm thời chưa nói, có phải thời gian trước tiên sinh đã phát minh ra yên ngựa không?”

“Phù Đồ không giỏi cưỡi ngựa, chỉ đành tạo ra mấy thứ để bù vào chỗ khiếm khuyết.”

“Ha ha, cái thứ bù chỗ khiếm khuyết này của Phù Đồ đã mang lại lợi ích không nhỏ cho kỵ binh của chúng ta. Hắc thiết kỵ được xưng là mạnh nhất trong năm nước, nhưng có ai biết, để huấn luyện ra những tinh binh này phải hao phí bao nhiêu tinh lực*?Bây giờ chỉ nhờ vào một cái yên ngựa nho nhỏ đã có thể tiết kiệm được hơn phân nửa thời gian huấn luyện, đã thế còn đề cao chiến lực lên mấy lần, đây chính là một sáng kiến cực kì vĩ đại.”

* Tinh lực: tinh thần và sức lực.

“Tướng quân quá khen.” Vẻ mặt Mặc Phi lạnh nhạt.

Trong mắt Ngư Gia hiện lên sự khen ngợi. Người này tuổi còn trẻ, vậy mà lại biết thận trọng tự giữ mình, cộng thêm tài học xuất chúng, khó trách Chủ công có mấy phần kính trọng với “Hắn”. Ừm… không phải chỉ là mấy phần kính trọng, Chủ công chưa bao giờ thích thú nam sắc, vậy mà lúc này lại như chỉ sợ không nắm giữ được “Hắn”. Có điều, có vẻ người này còn chưa phát hiện ra, nếu mà biết được, “Hắn” sẽ nương thân nơi Vu Vệt sao? Sẽ không. Mặc dù vẫn chưa thăm dò từ chỗ Sóc Vưu và Bộ Hằng, Ngư Gia cũng có thể đoán ra được tính tình của “Hắn”, trong mềm có cứng, tâm tư trong sạch không sợ quyền uy. Cứ nhìn thái độ đối đãi của “Hắn” với Chủ công cũng biết, nhìn như cung kính, nhưng kì thực lại là lạnh nhạt.

Hai người này…

“Nướng gần chín rồi.” Tiếng của Sóc Vưu truyền đến, hắn đưa một con thỏ tới trước mặt Vu Việt, sau đó đưa một con khác cho Mặc Phi.

“Cảm ơn.” Mặc Phi có lễ cầm lấy, chìa một ngón tay ra thử nhiệt độ, nóng.

“Khà khà, chỉ một con thỏ nhép thì làm sao no được, đợi thịt hươu chín đã, không vội.” Sóc Vưu da dày thịt thô, hiển nhiên sẽ không sợ nóng, cứ như thế mà ăn.

Hiển nhiên là khi hành quân mọi người cũng thường xuyên ăn uống như vậy, cho dù là Vu Việt cũng không thèm để ý.

Thực ra hương vị của con thỏ nướng này không ngon lắm, không có nhiều gia vị, chỉ có thể thưởng thức cái vị của chính con thỏ. Nhưng mà Mặc Phi thực sự rất đói bụng, ăn lại thấy ngon miệng.

“Uống một ngụm rượu đi.” Một bầu rượu đưa tới trước mặt Mặc Phi.

Mặc Phi quay đầu nhìn Vu Việt, hơi do dự cầm lấy bầu rượu. Cái này… không phải bầu rượu hắn vừa mới uống à? Muốn nàng uống nó sao? Giương mắt liếc nhìn hắn, người kia nhìn nàng chằm chằm, ý rõ ràng là “Ngươi thử dám không uống xem”.

Quên đi, không phải chỉ là uống chung một bầu rượu sao? Dáng vẻ của hắn cũng không giống kẻ bị bệnh truyền nhiễm. Mặc Phi bình tĩnh uống một ngụm, vị rượu mang theo thịt thỏ cùng nhau xuống bụng, một luồng nhiệt bốc lên xua tan không ít khí lạnh.

Mặc Phi vừa buông bầu rượu đã thấy vẻ mặt ngây ngốc của Sóc Vưu và Bộ Hằng ngồi đối diện đang nhìn nàng. Trong lòng nàng hơi run lên, lại thấy vẻ mặt như cười như không của Ngư Gia, lông mày hơi xếch, vết bớt cây tử đằng ở đuôi mày trái càng trở nên yêu mị hơn trong ánh lửa bập bùng.

Không đúng lắm! Mặc Phi quay đầu lại nhìn Vu Việt, trái tim cứng lại, ánh mắt kỳ dị gì thế kia! Có thể dời mắt đi chút không? Cứ nhìn nàng như thế, quả là có chút…

Trong lòng Mặc Phi run lên, nhanh chóng thu lại tầm mắt, cũng không biết có phải do uống rượu hay không mà thân thể lại hơi nóng.

“Đa tạ Chủ công.” Mặc Phi tự trấn định, trả lại bầu rượu.

Vu Việt chậm rãi nâng tay, ngón tay kẹp lấy bầu rượu lấy đi, ánh mắt như vẫn đang lưu luyến ở trên người nàng.

Xung quanh yên tĩnh triệt để, chỉ nghe thấy âm thanh “Lách tách” của củi lửa và tiếng cười đùa mơ hồ của binh lính phía xa xa truyền đến.

Sau một lúc lâu trầm mặc, cuối cùng Mặc Phi vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi: “Chủ công, vừa rồi Phù Đồ đã làm hành động gì không đúng à?”

Vu Việt uống rượu, thản nhiên nói: “Cũng không phải.”

“Vậy là tốt rồi.” Mặc Phi khôi phục lại bình tĩnh, yên lặng ăn thịt thỏ trong tay, đến khi ăn được hơn một nửa, nàng đột nhiên nói với Ngư Gia, “Tướng quân, Phù Đồ hơi khát nước, có thể mượn uống một ngụm rượu không?”

Mặt Ngư Gia xanh lét, động tác của Bộ Hằng cứng đờ, Sóc Vưu vừa cho thịt nướng vào miệng đã lại rớt mất.

“Ha ha, xin lỗi, rượu của tại hạ uống hết mất rồi.” Ngư Gia trả lời, khóe miệng hơi run run, ánh mắt còn thường liếc về phía bên kia, lưng chảy mồ hôi lạnh.

Lừa quỷ à! Vừa rồi ngài mới uống được có mấy ngụm! Mặc Phi híp mắt nhìn hắn, cho đến tận khi một bẩu rượu chặn trước tầm mắt của nàng.

Nàng quay đầu, chỉ nghe Vu Việt nói gằn từng chữ: “Đã uống rượu của bổn vương rồi, không được phép uống rượu của người khác”.