Quyển 1 – Chương 25: Tang hồn châu

Triển Hạo xuất quỷ nhập thần, đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ để lại cho Triển Chiêu một câu nói không rõ ý nghĩa.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhíu mày, đưa tay xoa xoa mi tâm hắn: “Đừng nghĩ nhiều nữa, biết được chuyện quan trọng nhất là tốt rồi, những thứ khác chậm rãi nghĩ.”

“Chuyện quan trọng nhất?”

“Giữa huynh đệ, quan trọng nhất đương nhiên là hai chữ tình nghĩa, chỉ cần ngươi biết tình huynh đệ của đại ca ngươi với ngươi là thật, những thứ khác đều dễ làm, Nghe ngươi nói, thái độ xử thế của đại ca ngươi rất có chừng mực, hắn làm như vậy, tất sẽ có lý do của hắn.” Bạch Ngọc Đường vừa nói, vừa cách một lớp băng gạc nhìn hai mắt Triển Chiêu, muốn xem thử dược có hiệu quả không.

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu: “Nói rất có lý.”

“Đúng rồi, có hỏi vì sao hắn làm ngươi mù không?” Bạch Ngọc Đường hỏi một câu.

Triển Chiêu im lặng một lúc lâu: “Quên mất…”

Bạch Ngọc Đường thở dài, đây là loại mèo gì chứ, thật khiến người ta lo lắng.

Sau đó, trong phòng lại khôi phục im lặng, Triển Chiêu cảm giác được khí tức Bạch Ngọc Đường ngay bên vành tai, hiếu kì hỏi: “Ngươi đang làm gì?”

“Không, ta xem thử xem mắt của ngươi đã tốt hơn chưa.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Nga?” Triển Chiêu ngẩng mặt hỏi, hai người càng kề sát vào nhau hơn, cười tủm tỉm nói: “Xem đi.”

Bạch Ngọc Đường hơi muốn cười, đường lại bất giác lướt qua băng gạc, rơi xuống trên môi Triển Chiêu…

.

.

Đang đối diện nhau, chợt từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khẽ.

Bầu không khí mờ ám trong phòng bị phá tan, hai người trấn định tâm thần, Bạch Ngọc Đường nói một tiếng: “Vào.”

Cửa bị đẩy vào một chút, Tiểu Tứ Tử thò đầu vào, rất cẩn thận, như là sợ phá hỏng chuyện tốt nào đó.

“Tiểu Tứ Tử, chuyện gì vậy?” Triển Chiêu nghe tiếng gõ cửa, cũng đã nhận ra là Tiểu Tứ Tử, cười hỏi.

“Cha nói mời các hai người ra ngoài, Tiểu Bao Tử gửi thư đến.” Tiểu Tứ Tử vừa trả lời, vừa nhìn hai người, nghĩ, khi nãy bọn họ làm gì nhỉ?

“Đến ngay.” Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường ra ngoài, theo Tiểu Tứ Tử đến tiền thính.

.

.

Lúc này Công Tôn và Triệu Phổ đang đọc thư.

“Công Tôn, ngươi nói vụ án này cho Bao đại nhân?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân.” Công Tôn gật đầu: “Đại nhân nói tận lực thu thập chứng cứ, cả các quan viên từng tham gia việc dùng nữ hài chế tác hải nhân ngư hoặc từng mua hải nhân ngư, hành vi không còn nhân tính như vậy phải nghiêm trị!”

Triển Chiêu gật đầu, quả thật phải nghiêm trị.

Khi mọi người còn đang thương nghị, Tử Ảnh và Giả Ảnh tiến vào.

“Vương gia.” Giả Ảnh bẩm báo với Triệu Phổ: “Chúng ta phát hiện Lương tri phủ lệnh cho Lương Báo giết người diệt khẩu, cho nên liền theo dõi Lương Báo, trong một sơn động ở ngoại thành, phát hiện thấy lão bộ khoái thọt chân, cũng chính là chủ gánh hát năm đó.”

“Người còn sống?” Mọi người sốt ruột hỏi.

“Vẫn còn.” Giả Ảnh gật đầu: “Lương Báo muốn giết hắn, chúng ta đưa cả hai người về, giam Lương Báo trong phòng tử tù, lão bộ khoái thì ở bên ngoài.”

“Mau bảo hắn vào!” Triệu Phổ phân phó, Giả Ảnh liền đi dẫn người đến.

.

.

Lão bộ khoái tiến vào rồi, vẫn giả ngây giả dại như trước, Công Tôn để hắn gặp Tiểu Hồng và nãi nãi Tiểu Hầu Tử…

Tiểu Hồng lúc này đã được tách chân, đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nhìn thấy lão đầu, không ngờ vẫn nhận ra, gọi hắn một tiếng: “Tần gia.”

Lão bộ khoái lập tức khóc lớn, Công Tôn đứng bên cạnh khuyên hắn: “Nếu muốn chuộc tội, thì hãy khai thật mọi chuyện.”