Quyển 1 – Chương 26

Hoàng Bắc Thiên đã hóa giải nguy cơ ngày hôm qua, Hữu Hi ghi tất cả vào nhật ký, mỗi lần viết đến Hoàng Bắc Thiên, ba chữ Hoàng Bắc Thiên làm cho Hữu Hi si ngốc đến ngẩn người.

Đi tới cổ đại này mới được mất ngày, Hữu Hi ở trong vương phủ, nàng không dụng tâm nói chuyện với ai cả, cũng không có thân hay bằng bằng hữu, cảm giác thế giới cổ đại này quá nhàm chán và tĩnh mịch, duy nhất một mình Hoàng Bắc Thiên đối xử tốt với nàng.

Sáng sớm Hữu Hi viết xong nhật ký, đóng nó lại, rồi đi đến Di Hiên Lâu. Tới trước cửa, Hữu Hi gõ nhẹ.

“Lại là ngươi”- Thiếu Cửu từ bên trong đi tới, mở cửa thì nhìn thấy Hữu Hi, thanh âm có chút bực mình.

“Hoàng Bắc Thiên có đây không?”- Hữu Hi thăm dò.

“Này, tên của chủ tử nhà ta có thể thuận miệng cho ngươi kêu vậy sao?”- Ngày hôm qua đã không so đo làm gì, hôm nay không có chủ tử hắn tiện thể phát uy

“Không gọi tên thì gọi gì bây giờ?”- Hữu Hi cau mày vẻ mặt nghi vấn.

Thiếu Cửu tức giận nói: “Đương nhiên là Bắc vương rồi”.

Hữu Hi đối với Thiếu Cứu có chút lơ đểnh, mỉm cười nói: “Được, như vậy phiền ngươi nói cho ta biết Bắc vương có ở nhà hay không”.

Thiếu Cửu chính là không thích nụ cười của Hữu Hi, nó sẽ làm người ta lạc mất tâm trí, rõ ràng là một phụ nữ nhưng lại có một bộ mặt thanh thuần động lòng người, Thiếu Cửu xúc động, quát: “Chính mình tự vào hoa viên mà tìm”-. Nói xong bịch một tiếng đóng cửa lại.

“Hoa viên”- Hữu Hi lẩm nhẩm một chút, liền hướng ra phái ngoài mà đi đến, hoa viên, xem ra nàng phải tốn chút thời gian đi tìm rồi.

Nghĩa Hằng Lâu.

Ngồi trên ghế là một vị phu nhân chừng năm mươi tuổi, một thân hoa phục, vóc dáng đoan trang.

Lăng Khiếu Dương thì ngồi một bên, vẻ mặt nhu hòa, đứng bên cạnh là một cô gái dịu dàng, sóng mặt thỉnh thoảng vây lấy Lăng Khiếu Dương.

Lăng Khiếu Dương nhìn vị phu nhân nói: “Mẫu phi thân thể phải an khang, nghỉ ngơi thật tốt, hài nhi ở đây mới cảm thấy yên tâm mà sống khỏe mạnh”.

Vị phu nhân này là Lan quý phi- mẫu thân của Lăng Khiếu Dương.

Lăng Khiếu Dương ra lệnh không cho mọi người nói chuyện vương phủ bị cháy, hy vọng bà có thể an tâm tịnh dưỡng, nhưng không biết kẻ đáng chết, lắm miệng nào nói ra, kinh nhiễu mẫu thân.

“Khiếu Dương, con có bị thương không? Ta nghe nói vương phủ bị thiêu, có thể nào không lo lắng”- Lan quý phi ân cần nhìn Lăng Khiếu Dương, tròng mắt liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Cho nương nhìn ngươi một chút”.

Lan quý phi là một vị từ mẫu, lo lắng cho chính con mình, mặc dù con mình đã hơn hai mươi tuổi, nhưng vẫn quan tâm.

Lăng Khiếu Dương thân hình cao lớn đứng bên giường, đi thong thả qua lại vài bước, mỉm cười. “Mẫu phi xem ta có giống người bị thương không?”

Lan quý phi thấy Lăng Khiếu Dương khỏe mạnh, mới an tâm gật đầu: “Ngươi không có việc gì là tốt rồi, phủ cháy thì có thể trùng tu. Hoàng thượng đã hạ lệnh, cho ngươi được quyền tùy ý xây dựng phủ.”

“làm cho mẫu phi cực khổ rồi, thân thể người có tốt lên không?”- Lăng Khiếu Dương lo lắng hỏi.

“Không có việc gì nữa rồi đến cả thái y cũng phải kinh ngạc”- Lan quý phi khoát tay, không để ý lắm. “Nương vừa mới đến, hoàng thượng đã đặc biệt chuẩn tấu cho ta ở đây vài ngày, như vậy nương có thể làm bạn với ngươi trong mấy ngày này”.

“Thật tốt quá”- Lăng Khiếu Dương nghe được Lan quý phi ở trong phủ liền vui vẻ nói. “Trong thời gian mẫu phi ở đây, nhi thần sẽ tiếp đãi người giống như trong cung, lấy tẫn hiếu đạo.”