Quyển 1 – Chương 26: Hà Thần gia gia

Có thể…” Triển Chiêu cũng không dám chắc Lương tri phủ có ở trong tửu lâu không, chỉ là loại huân hương này rất đặc biệt, rất nổi bật. Bạch Ngọc Đường thì ngẩng đầu, bắt đầu quan sát người xung quanh.

Thông thường ở những người dịch dung, sơ hở thường không ở trên mặt, mà là dáng vẻ cử chỉ của bản thân. Khuôn mặt có thể thay đổi, thế nhưng những thói quen lâu năm, đặc điểm riêng biệt của từng người sẽ theo nhất cử nhất động mà lộ ra, rất khó khống chế được.

Đặc điểm lớn nhất của Lương tri phủ là ——- cao tuổi!

Một người trẻ tuổi giả trang thành lão nhân không dễ dàng, lão nhân giả trang thành người trẻ càn khó hơn, bởi vì phương diện thể lực không thể so được.

Người trong tửu lâu không ít, lão giả lại chỉ có mấy người, Bạch Ngọc Đường nhìn một chút, mấy lão đầu đó cũng không giống lắm, còn thanh niên sao, rất nhiều…

Triển Chiêu không nghe thấy Bạch Ngọc Đường có động tĩnh gì, liền hỏi: “Ngươi đang nhìn sao?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi: “Mùi từ hướng nào lan đến?”

“Nga, hẳn là từ phía sau ta.” Triển Chiêu trả lời.

“Nói cách khác, là đi vào không phải đi ra…” Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường ngừng lại, vì hắn lướt mắt thấy một bàn trong góc phòng. Nơi đó có một nam tử tráng niên trên mặt có sẹo đang ngồi, người này vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt xấu xí hung hãn, khiến người khác cảm thấy rất đáng sợ.

“Miêu, ta hỏi ngươi, nếu ngươi muốn cải trang thành một người đáng sợ, vậy trang phục phải đẹp, hay xấu?”

“Cái này còn phải hỏi?” Triển Chiêu bật cười: “Đương nhiên là xấu rồi, khiến cho người khác liếc mắt liền nhận định đây không phải người bọn hắn muốn tìm, hơn nữa hình dạng đáng sợ một chút, người khác sẽ không dám nhìn lâu, trăm lợi không hại!”

“Không sai!” Bạch Ngọc Đường cười cười, bắt đầu ung dung quan sát cử chỉ người nọ.

Quả nhiên, liền thấy dáng vẻ khi ăn của hắn mang theo cảm giác cao quý sang trọng, cho thấy chắc chắn là người giàu có, nhìn đến lưng hắn… Tuy rằng đã cố gắng vươn thẳng, nhưng bất giác vẫn cong xuống một chút… Có cảm giác của người già.

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy tay người nọ —— là bàn tay của lão nhân, hơn nữa đối với một hán tử trung niên mà nói, cánh tay như thế không khỏi quá gầy.

Nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường nhếch khóe miệng, nói khẽ với Triển Chiêu: “Miêu, tìm thấy.”

Triển Chiêu nghe xong tuy rằng vui vẻ nhưng cũng có chút giận dỗi, liền thấp giọng nói lại một câu: “Tìm thấy mèo rồi sao? Vậy con chuột nhà ngươi sao chưa chạy?”

Bạch Ngọc Đường hỏi lại hắn một câu: “Ngươi nói chuột thấy mèo thì chạy, là chạy theo? Hay chạy trốn vậy?”

.

.

Triển Chiêu lập tức sửng sốt, mấp máy mồm, nhưng không nói gì.

Bạch Ngọc Đường thấp giọng cười thành tiếng: “Ngươi hẳn là trả lời… Phải xem đó là loại mèo gì, sẽ phối với loại chuột đó.”

Triển Chiêu nghe không ra Bạch Ngọc Đường là đang nói đùa, hay đang nói chuyện nghiêm túc, liền dựa theo ý hắn hỏi lại: “Vậy loại chuột nào thấy mèo sẽ chạy theo? Chuột thích mèo sao?”

Lần này đến lượt Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn chăm chằm Triển Chiêu một lúc lâu, muốn xác nhận xem là hắn chỉ thuận miệng nói, hay có ám chỉ thứ gì.

Nhưng hai mắt Triển Chiêu hoàn toàn không biểu lộ tâm tình, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, chỉ có khóe môi vẫn theo thói quen hơi cong lên, tự tiếu phi tiếu, rất đáng yêu.

Bạch Ngọc Đường thở dài, còn đang nghĩ xem phải phản bác thế nào, bỗng thấy hán tử tráng niên đã trả tiền cơm, đứng lên rời đi.