Quyển 1 – Chương 27: Chiến tranh mở màn

Chiến tranh giống như một giàn nhạc giao hưởng lớn, do vô số âm thanh nhỏ khác nhau tạo thành. Là người chỉ huy chiến tranh giống như là người chỉ huy dàn nhạc, là trung tâm và là linh hồn của cả khúc nhạc. Họ tạo ra chiến tranh, nắm giữ chiến tranh, khống chế chiến tranh, vung gậy chỉ huy trong tay, điều khiển một khúc bi ca khẳng khái đượm mùi sinh tử.

Giữa khúc bi ca này có một nốt nhạc nhỏ chợt vút lên rồi trưởng thành, cuối cùng hoà hợp thích nghi với tiết tấu của cả khúc nhạc, trở thành giọng chính của cả khúc nhạc, cho dù sự xuất hiện của nó đột ngột, bất ngờ, cho dù nó không được nhạc trưởng hoan nghênh…

Lúc chiến tranh mới bắt đầu, âm sắc của nó còn trầm đục và thấp nhỏ.

Đồn Sa Hà, chính là khúc nhạc dạo đầu cho một trường đại chiến công thành với quy mô khổng lồ.

Mà chính tại khúc nhạc dạo đầu này, biểu diễn một nhịp đập bất khuất cùng linh hồn dâng trào bộc phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, từ âm trầm đục đầu tiên, chợt vút lên cao chất ngất…

Thiển Thuỷ Thanh ngồi trên một con chiến mã cao to, cẩn thận quan sát phía trước.

Buổi sớm mai điểm chút nắng nhạt nhoà, sương mù ở xa xa dần dần tan biến, mọi thứ dần hiện ra giống như là từ dưới đất chui lên.

Đồn Sa Hà, ngay trước mắt.

Đồn Sa Hà nằm ở bên sườn núi Đoạn Long, cho tới bây giờ chỉ là một thôn trang nho nhỏ vô danh nằm lặng lẽ. Nhưng không ít lần chiến tranh trong lịch sử đều là bắt đầu từ nơi đây, bản thân địa phương này cũng không có gì là hiểm yếu, nhưng vì nó nằm ngay giữa Bắc Môn quan và Nam Môn quan, cho nên trở thành quan trọng.

Từ đồn Sa Hà cỡi ngựa chạy thẳng lên núi có thể nhìn thấy con đường chuyển quân ở hai cửa ải. Nhờ vào ánh sáng le lói xuyên qua khu rừng rậm rạp, đại khái có thể nhìn thấy hành tung của quân địch. Vì muốn nhanh chóng biết được hướng điều động quân của phe địch trong thời gian ngắn nhất, mỗi lần mở chiến dịch công thành với quy mô lớn, quân Đế quốc Thiên Phong đều giành trước cửa ải này, sau đó bắt đầu phát động tiến công từ Hổ Đầu lĩnh vào ngay chính diện của quân địch.

Con đường từ Bàn Sơn đến núi Đoạn Long kéo dài trăm dặm, không phải chỗ nào cũng là chiến trường, trước khi chính thức đoạt được quyền tấn công quan, đầu tiên bọn họ phải phân bố một ít chiến trường nho nhỏ ở vài nơi, tiến hành chém giết tranh giành, coi như là tập luyện vận động làm nóng trước khi cuộc chiến lớn nhất sắp sửa diễn ra.

Đồn Sa Hà hiện giờ có năm trăm quân thủ, bất quá hiển nhiên nhìn ra được động tĩnh khác thường xảy ra gần nhất của Đế quốc Thiên Phong, quân trinh sát của đồn Sa Hà liên tục báo về tin tức đối phương sắp sửa tổ chức tấn công với quy mô lớn. Lúc này quân thủ trong đồn Sa Hà cũng bắt đầu một loạt động tác tiến hành tăng viện, cùng với cản trở và làm chậm bước tiến của quân địch, cùng lúc đó nhanh chóng thu thập tin tức về tình hình tấn công của quân địch, để có thể kịp thời làm ra phản ứng chính xác và thích hợp.

Tuy nói Đế quốc Chỉ Thuỷ đã suy yếu trong trăm năm qua, nhưng quân thủ ở Tam Trùng Thiên đều là những binh sĩ hùng mạnh nhất trong Đế quốc, được lãnh đạo bởi những tướng quân kinh nghiệm nhất.

– Thương thế của huynh không sao chứ?

Thiển Thuỷ Thanh nhìn về phía trước, hỏi mà không quay đầu lại.

Sắc mặt Thích Thiên Hữu có vẻ ngưng trọng:

– Đại chiến sắp sửa xảy ra, đệ hãy tính toán làm sao đánh trận này cho thật tốt, mông của ta không cần đệ phải quan tâm.

– Nói gì mà mập mờ quá vậy, ai nghe được sẽ nghĩ hai người là đồng tính đó!

Phương Hổ cười gian giảo xen vào câu chuyện của hai người.

Thích Thiên Hữu khẽ nhổm người, dùng cán mâu quất vào lưng Phương Hổ:

– Ngươi có tin rằng ta đánh ngươi rớt ngựa hay không?

Phương Hổ vội hô ‘không dám’ liên tục.

Mỗi lần trước khi ra trận, thân là quan quân đều phải nói chuyện phiếm một hồi, để xua tan nỗi ám ảnh chết chóc của mọi người. Giống như ai nấy đều đang chờ đợi được ăn một bữa sáng ngon lành, mà không phải là một trận chiến đấu sặc mùi chết chóc.

Trận chiến đồn Sa Hà, chính là bữa đại yến buổi sớm.

Nhưng hiển nhiên, buổi đại yến này cũng không phải dễ ăn như vậy.

Là một cứ điểm đã từng trải qua không biết bao nhiêu khói lửa chiến tranh, đồn Sa Hà đã từng mấy lần đổi chủ, thay đổi giữa tấn công và phòng thủ. Binh sĩ của hai nước đã hiểu biết rất rõ ràng về cách tổ chức phòng thủ, những nơi giấu quân thích hợp, các khả năng phòng thủ và các loại bẫy rập có thể triển khai tại nơi đây.

Chỉ là một thôn nhỏ, nó không có tường cao hào sâu, cũng không có sông hộ thành, càng không có dân chúng làm hậu thuẫn, vì sau nhiều năm chiến tranh liên tục, dân chúng đã chạy đi nơi khác.

Nhưng người của Đế quốc Chỉ Thuỷ vẫn lợi dụng ưu thế về địa lý của nó – nằm trên sườn núi, xung quanh có nước bao quanh – để thành lập một hệ thống phòng thủ vô cùng hiệu quả.

Bên phải đồn Sa Hà, một con sông nhỏ sâu đến thắt lưng, rộng chừng hai thước đã trở thành vòng phòng thủ tự nhiên của đồn. Người của Đế quốc Chỉ Thuỷ cắm đầy chông sắt, dựng thêm cọc gỗ giữa lòng sông, biến một con sông nhỏ hết sức êm đềm trở thành một cái vũng đầy chết chóc.

Còn bên trái của đồn Sa Hà lại có một con đường, mặt đường đầy bùn đất chỗ cao chỗ thấp, ngoại trừ chông sắt cắm đầy cản trở đường đi, còn có hầm bẫy ngựa, dây thừng giăng giăng để làm vướng chân ngựa. Còn có các hố sâu trên nguỵ trang bằng ván và bùn, các loại khói độc, dầy đặc tầng tầng, đâu đâu cũng có, gây ra trở ngại và nguy hiểm rất lớn cho kỵ binh của địch.

Tuy rằng ở đây chỉ có năm trăm binh sĩ phòng thủ, nhưng lại bố trí đầy tiễn tháp, công sự, tường cao và tách biệt.

Cánh rừng nhỏ trong thôn chính là một địa điểm giấu quân rất tuyệt vời, nếu cho quân mai phục trong đó, bất chợt từ trên cao xung phong xuống dưới, sẽ tạo thành thương tổn rất nặng nề cho phe tấn công đồn Sa Hà.

Đồn Sa Hà nhìn qua thì không có gì là quan trọng, thế nhưng lại có được hệ thống phòng thủ chắc chắn nghiêm mật như vậy. Từ đó có thể tưởng tượng được, trọng địa Tam Trùng Thiên gồm Nam Môn quan, Bắc Môn quan và thành Kinh Viễn có hệ thống phòng ngự hùng mạnh đến mức nào…

O0o

Đối với bọn binh sĩ mà nói, mỗi một trận chiến đều là một lần đắm mình trong máu lửa, đều là một lần thử thách mang tính sống còn.

Mặc dù cái chết của bọn họ chưa chắc đã có giá trị, thắng lợi của bọn họ cũng chưa chắc đã có thể quyết định thắng bại của cả cuộc chiến tranh, nhưng mỗi một trận chiến bọn họ đều dốc hết sức mình.

Giây phút này, bên tay trái Thích Thiên Hữu hơi chếch lên phía trước, đội kỵ binh năm trăm người còn cách đồn Sa Hà hai trăm thước liền dừng lại, nơi đây nằm ngoài tầm bắn của cung tiễn thủ.

Xa xa là một đám quân Đế quốc Chỉ Thuỷ tay cầm vũ khí bày trận sẵn sàng phía sau những hàng cự mã*, cẩn thận nhìn về phía này, trong ánh mắt bọn chúng tràn ngập khao khát giết chóc vô tận. Đây là một đám lão binh dồi dào kinh nghiệm, cảm giác khao khát giết chóc của chúng đã vượt qua nỗi sợ hãi chết chóc, làm chủ từng bộ phận trong cơ thể chúng.

(*Cự mã: Một loại chướng ngại vật được đóng bằng gỗ có thể di động được, gồm có nhiều thanh gỗ tròn tạo thành hình chữ thập được buộc chặt vào một thanh gỗ dài để cố định, trên thân những thanh gỗ tròn ấy còn được đục những lỗ thủng nhỏ để cắm chông sắt vào đó. Bình thường được dùng chặn ở cửa thành hạn chế người qua lại, đến khi chiến tranh, nó được dùng để làm trở ngại hành động của kỵ binh bên địch, không mang tính sát thương.

Đây là một trận quyết đấu điển hình giữa hai bên, không bên nào có thể mưu lợi bên trong cả!

Thiển Thuỷ Thanh thầm nghĩ trong lòng.

Thích Thiên Hữu ra lệnh cho đội kỵ binh dừng lại, khum tay che trán, cẩn thận nhìn về phía trận doanh của địch, miệng lẩm bẩm:

– Kỳ quái, vì sao kỵ binh trong doanh địch phái ra ít như vậy? Thiển huynh đệ, không phải hôm qua đệ nhận được tin tức có thêm ba trăm kỵ binh tiếp viện hay sao?

– Theo như phân tích tin tức nhận được ngày hôm qua, đội kỵ binh ấy đúng là tới để chi viện cho đồn Sa Hà, nếu như bây giờ không có ở đây, rất có thể đang mai phục trong cánh rừng phía sau đồn Sa Hà, bọn chúng muốn dùng cánh kỵ binh chi viện kia làm quân mai phục.

Thiển Thuỷ Thanh bình tĩnh đáp.

Hắn quay nhìn về phía sau, cách bốn trăm thước, Lữ của Mộc Huyết cũng đang từ xa nhìn lại.

– Quân truyền lệnh, lập tức phát tin tức cho Mộc Lữ Úy và Hành Vệ Giáo, báo cho bọn họ biết rằng quân địch có thể có mai phục trong rừng, đề nghị do Lữ của ta dẫn đầu tấn công đồn Sa Hà, Lữ số Hai tạm thời làm cánh quân dự bị, khoan hãy tấn công đồn Sa Hà. Đợi đến lúc quân địch bắt đầu tập kích, chúng ta sẽ đánh bất ngờ từ mé bên của chúng.

Thích Thiên Hữu bình tĩnh hạ lệnh.

Lập tức tên quân truyền lệnh giơ cao một cây cờ nhỏ múa liên tục, truyền tin tức về cho quân mình.

Hệ thống truyền tin của Đế quốc Thiên Phong vô cùng hùng mạnh và hiệu quả, bọn quân truyền lệnh nhờ vào cờ mà truyền đạt mệnh lệnh của cấp trên, so với cách truyền lệnh bằng khoái mã thời xưa hiệu quả và nhanh hơn rất nhiều. Trên sườn một ngọn núi nhỏ ở xa xa, Hành Trường Thuận cùng Mộc Huyết và Lữ số Hai đang đứng nghiêm ở đó. Nơi đó tầm nhìn trống trải, có thể quan sát rõ ràng tình hình chiến đấu ở đồn Sa Hà, thế nhưng từ đồn Sa Hà lại không thể nhìn thấy tình hình bên này. Duy có một chuyện hơi bất tiện, chính là khoảng cách có hơi xa chiến trường một chút.

Nửa khắc sau, tên quân truyền lệnh báo lại:

– Hành Vệ Giáo đã đồng ý, ra lệnh lập tức phát động tấn công, trước trưa nay phải chiếm được đồn Sa Hà!

– Trước trưa nay? Hành Trường Thuận quả thật quá xem thường huynh đệ chúng ta!

Phương Hổ vung cao Loan Nguyệt Thứ Mâu, cất tiếng hừ tỏ vẻ bất mãn.

– Không cần nhiều lời, Hành Vệ Giáo đã có lệnh, mọi người hãy liều mạng một trận, để xem rốt cục là thuẫn của bọn Đế quốc Chỉ Thuỷ cứng hơn, hay là mũi mâu của binh sĩ Đế quốc Thiên Phong chúng ta sắc bén hơn. Nghe lệnh! Tất cả tướng sĩ, chuẩn bị…

Thích Thiên Hữu hô to, hai chữ ‘xung phong’ còn chưa ra khỏi miệng, Thiển Thuỷ Thanh đột nhiên giơ cao tay phải quát to:

– Chờ một chút, Thích Lữ Úy, còn một chuyện ngài quên chưa dặn dò!

– Chuyện gì vậy?

Thích Thiên Hữu không hiểu.

– Chiến tiền dự lập!

Thiển Thuỷ Thanh nở một nụ cười bí ẩn.

Chiến tiền dự lập là hành động của sĩ quan chỉ huy chỉ định người thay thế mình trước khi ra trận, hành động này không nằm trong sự bắt buộc của quân quy, nó giống như một quy tắc ngầm tồn tại, vẫn lan truyền tới tất cả binh sĩ trong âm thầm lặng lẽ. Thân là sĩ quan chỉ huy xung phong lên phía trước, không ai có thể biết được sau đó ai sống ai chết, một cánh quân một khi mất đi người chỉ huy lập tức sẽ giảm đi hơn phân nửa lực chiến đấu. Chiến tiền dự lập chính là tình huống mà sĩ quan chỉ huy chuẩn bị trước nếu mình tử trận, chỉ định người thay thế mình để chỉ huy. Chuyện này thực hiện trong hoàn cảnh thiếu người thay thế nổi bật, có vẻ như vô cùng quan trọng.

Thế nhưng phần lớn các sĩ quan chỉ huy đều không thích thực hiện chuyện này, bọn họ cho rằng làm như vậy giống như là nguyền rủa chính mình.

Không ai muốn dự đoán trước cái chết của mình.

Giây phút này Thiển Thuỷ Thanh đề xuất thực hiện chuyện chiến tiền dự lập không nằm trong quân quy này, thật là làm cho người khác phải giật mình. Nếu đổi lại là một sĩ quan chỉ huy khác, e rằng sẽ nổi cơn giận dữ.

Thích Thiên Hữu mỉm cười với vẻ rộng lượng, sau đó nói:

– Xem ra đệ không tin ta sẽ sống sót sau trận chiến này chứ gì? Tốt lắm, nếu ta chết, đệ sẽ tiếp nhận trách nhiệm chỉ huy Lữ này!

Thiển Thuỷ Thanh hai tay ôm quyền thi lễ không theo nghi thức quân đội, lớn tiếng trả lời:

– Đa tạ Thích Lữ Úy đề bạt, Thiển Thuỷ Thanh nhất định sẽ làm hết sức mình, quên thân phục vụ chốn sa trường!

Dứt lời, đột nhiên Thiển Thuỷ Thanh đưa mắt nhìn ra sau lưng Thích Thiên Hữu, hô lớn:

– Động thủ!

Thiển Thuỷ Thanh vừa dứt lời, Thích Thiên Hữu chỉ cảm thấy phía sau nổi lên tiếng gió, một đòn rất nặng đã hung hăng bổ vào sau gáy hắn. Truyện được copy tại

Trước khi hắn hoàn toàn hôn mê, vẫn còn nghe được tiếng cười ha hả đắc ý của Phương Hổ và câu nói sau cùng:

– Thích thiếu*, hôm nay thân thể ngươi không khoẻ, hay là đừng nên xuất chiến. Chờ sau khi đánh xong trận này, nếu ta và Thiển huynh đệ còn sống, lúc ấy ngươi muốn xử phạt chúng ta như thế nào cũng được! Nhân tiện nói thêm một câu, câu chuyện sinh nhật cũng là tử nhật của ngươi, Thiển huynh đệ đã nói cho mọi người biết. Ha ha, bọn lão tử không tin tà ma quỷ quái, cố tình không để cho ngươi phải chết hôm nay! Chờ sau khi đánh xong trận này, mọi người sẽ tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho ngươi!

(*Tuy Thích Thiên Hữu đã lên chức Lữ Úy, nhưng những huynh đệ thân thích của hắn vẫn gọi là Thích thiếu, phần do quen miệng, phần là thân mật.)

Ánh mắt Thích Thiên Hữu trở nên vô thần, bất lực nằm rũ người trên lưng ngựa.

Ngay lập tức Thiển Thuỷ Thanh giục ngựa tiến lên, lãnh đạo toàn quân, rống lên điên cuồng như sấm nổ:

– Các dũng sĩ Đế quốc Thiên Phong, chuẩn bị xung phong! Tất cả, hãy vì vinh quang của Đế quốc!

– Vì vinh quang của Đế quốc, giết!

Năm trăm kỵ sĩ vung cao mã đao sáng loáng, tay kia vung cao trường mâu, phát ra tiếng thét rung động cả đất trời.

Gót sắt nện từng hồi, phá tan màn sương buổi sớm, mang theo khí thế phá nát trời không, bao trùm tất cả, cuồn cuộn mênh mang xông thẳng về phía trận của địch nhân.