Quyển 1 – Chương 27: Lời nói dối

Lời vừa dứt, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi, hình như tôi đã phát hiện được chút manh mối, sửng sốt hỏi lại: “Chẳng lẽ ngay phút cuối cùng, hai người lại tráo đổi với nhau?”

Muộn Du Bình gật đầu, nhìn xác chết kia: “Lão ta tính trăm phương ngàn kế, chẳng qua cũng chỉ muốn mượn tay Lỗ Thương vương thực hiện giấc mộng trường sinh bất lão của mình mà thôi.”

“Những chuyện này làm sao anh biết được? Cứ như chính anh đã trải qua không bằng.”

“Tôi không trải qua.” Muộn Du Bình lắc đầu: “Mấy năm trước lúc tôi đổ một cái đấu thời Tống, đã tìm được một bộ sách lụa hoàn chỉnh từ thời Chiến quốc. Thứ đó thật ra là tự truyện của thiết diện tiên sinh nọ, sau khi lão bày kế cho Lỗ Thương vương lão liền thiêu chết toàn bộ già trẻ trong nhà, lại ném xác một tên ăn mày vào lửa để chết thay cho mình, còn bản thân lão cải trang thành ăn mày, thoát được một mạng. Lỗ Thương Vương nọ tuy biết có vấn đề, nhưng cũng không làm gì được. Rốt cuộc, lão đợi cho Lỗ Thương vương nhập quan xong, dễ dàng đột nhập vào mộ huyệt, kéo Lỗ Thương Vương lúc này đã không còn năng lực phản kháng ra khỏi áo ngọc, tự mình thế chỗ. Lỗ Thương Vương vất vả trù tính, rốt cuộc tất cả đều về tay lão, kết cục như vậy có lẽ chính hắn cũng không thể ngờ tới.”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Nếu thi thể của Lỗ Thương Vương bị lôi ra ngoài, chẳng phải lại có thêm một khối huyết thi nữa sao? Vậy là trong này có hai khối?”

“Điều này trong sách không ghi lại, có khả năng là vì thời gian Lỗ Thương Vương nhập quan quá ngắn, còn chưa kịp biến thành huyết thi.” Ánh mắt của anh ta hình như không được tự nhiên: “Dù sao cũng chỉ là một quyển tự truyện, những việc này chỉ được đề cập sơ qua mà thôi, không ghi chép lại tỉ mỉ.”

Tôi nhìn gương mặt Muộn Du Bình, không hiểu vì sao lại cảm thấy lời anh ta có vẻ không thật. Tôi lại nhìn chú Ba, quả nhiên chú cũng không tin. Nhưng người ta đã không muốn nói nên mới bịa chuyện mà mình còn đi vạch trần thì đúng là thiếu tế nhị. Muộn Du Bình nói xong câu đó, coi như xong nhiệm vụ, vẻ mặt lại bình thản như trước, đứng dậy nói: “Trời sắp sáng rồi, chúng ta nên thoát ra thì hơn.”

“Không được, chúng ta còn chưa tìm thấy quỷ ấn.” Bàn Tử nói: “Cậu không thấy ở đây đồ ngon nhiều như vậy, giờ bỏ đi chẳng phải là toi công vô ích sao?”

Muộn Du Bình lạnh lùng liếc hắn một cái, hình như có vẻ căm giận. Bàn Tử tự thấy mất mặt, nhún nhún vai, nói: “Được rồi được rồi, nhưng dù gì cũng phải mang cái áo ngọc này đi chứ? Thứ này tìm khắp thiên hạ chỉ có một, Bàn gia tôi đây chẳng qua chỉ nghĩ cho mọi người thôi.”

Lời này nghe cũng không sai, chú Ba đứng dậy phủi mông, nói: “Vậy anh còn lề mề cái gì nữa, tốc chiến tốc thắng, mau mau còn rời khỏi cái nơi quỷ quái này.”

Đột nhiên tôi cảm thấy hoàn toàn không hứng thú với những chuyện này nữa, cũng không muốn giúp bọn họ, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc này, chợt có vài giọt nước rơi trúng mặt tôi. Tôi tưởng trời mưa, ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ là gương mặt kinh dị của huyết thi đã ló ra khỏi giường ngọc, hai hốc mắt trống rỗng không tròng cơ hồ dí sát ngay chân mày tôi.

Tôi giật mình nhảy dựng, chỉ thấy đầu huyết thi lăn lông lốc trên giường ngọc, rốt cuộc lăn xuống đất, giống như có thứ gì đó ở bên trong làm nó chuyển động, Bàn Tử định qua kiểm tra, Muộn Du Bình kéo hắn lại, nói: “Đừng manh động, cứ quan sát đã.”