Quyển 1 – Chương 28: Lửa

Đó là một gương mặt máu me be bét, chẳng biết là làn da đã tróc ra để lộ các thớ thịt bên trong, hay là máu từ trong cơ thể chảy ra rồi bết lại trên mặt. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy gương mặt này vô cùng quen thuộc, nhìn kỹ thì chợt nhận ra đó là Đại Khuê, trong lòng hoảng hốt: một người mới rồi còn khỏe mạnh vui tươi, vậy mà giờ đây đã thê thảm đến mức này!

Bên trái đầu hắn bị một viên đạn cày toác cả da, nhìn thấy cả xương sọ, cũng may không tổn thương đến đại não bên trong. Tôi thấy hắn bị thương rất nặng nhưng không đến nỗi mất mạng, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội nói: “Mau lên đây, không chừng còn có thể cứu được!”

Nhưng hắn vẫn chẳng nhúc nhích chút nào. Ánh mắt hắn toát lên một vẻ thù hằn đến tận xương tủy, chắc là không cam lòng bị chúng tôi bỏ lại. Tôi vô cùng sợ hãi, nhưng có thể làm gì được chứ, tay tôi đang bị hắn nắm rất chặt, màu máu đỏ ghê rợn trên người hắn đã nhanh chóng lan sang tay tôi. Cảm nhận được từng trận ngứa ngáy nóng rát trên tay mình, trong lòng tôi thầm kêu gào: “Xong đời rồi!”

Trong miệng Đại Khuê phát ra những thanh âm ngắt quãng mơ hồ, đột nhiên hắn ra sức kéo tôi xuống dưới. Nghĩ đến tình cảnh da thịt toàn thân nóng chảy vô cùng thê thảm của hắn, tôi bỗng phát điên, gắng sức giằng tay mình ra, nhưng hắn lại túm được chân tôi, há to mồm như muốn nói: tao chết thì mày cũng phải chôn cùng!

Tôi gào to: “Đại Khuê, mau thả tôi ra! Anh bị thế này chẳng qua do số đen! Nếu muốn sống sót thì đi theo tôi, không chừng còn có thể trị lành! Bằng không có kéo tôi chết chung thì anh cũng đâu thể sống lại được!”

Nghe những lời này, giống như bị kích thích mạnh, hắn điên cuồng nhào lên, hai con mắt ngập tràn tơ máu toát lên vẻ hung ác, dường như đã mất hẳn lý trí rồi. Đột nhiên hắn giơ hai tay lên bóp mạnh cổ tôi, muốn lấy luôn cái mạng bé nhỏ này.

Hiểu rõ đây là thời khắc một mất một còn, tôi đột nhiên nổi sát tâm, ra sức tung cho hắn một cú đấm. Thừa dịp hai tay hắn hơi buông lỏng, tôi nhanh chóng chĩa súng vào ngực hắn rồi bóp cò. Đạn đã lên nòng đều đều là đạn súng lục được mài bằng đầu nên uy lực rất lớn, máu hắn tuôn xối xả văng ra khắp nơi. Hai tay hắn chới với trên không trung như ra sức bắt lấy thứ gì đó, nhưng chưa kịp làm gì thì thân thể to lớn của hắn đã nặng nề ngã vào giữa đống bọ ăn xác.

Lúc này, cánh tay bị hắn nắm lấy đã tê dại đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa. Tôi thậm chí không biết tay mình có còn nắm lấy nhánh cây kia nữa hay không. Bất chợt cảm thấy cơ thể mình đang rơi, tôi vội vươn tay kia ra chụp lấy mớ dây leo bên cạnh. Đáng chết, trên tay tôi còn có dính một ít bụi đá thiên tâm nham, mớ dây leo lập tức né ra xa; tôi thầm rủa một tiếng, cả người tuột xuống, va phải một cành cây to.

Trên cành cây nhung nhúc những bọ, bị tôi đụng phải thì rớt xuống không ít. Tôi gắng gượng dùng chút khí lực kẹp hai chân lại để khỏi tiếp tục rơi, nhưng bốn phía đã bị lũ bọ kia vây kín. Tôi không khỏi cười khổ, không ngờ lúc này tôi lại có nhiều kiểu chết để lựa chọn như vậy, một là ngã chết, hai là bị đám bọ khốn kiếp gặm chết, còn không thì bị chất độc ngấm dần mà chết. Ông trời đối xử với tôi thật không tệ nha.

Đang chán nản cùng cực, đột nhiên Bàn Tử ở phía dưới leo lên, giơ chân đá văng mấy con bọ ăn xác. Thì ra cha nội này leo còn chậm hơn cả tôi, hắn thấy tôi mới mắng một tiếng: “Con mẹ nó cậu còn nhàn nhã nằm đó mà ngắm cảnh hả, cậu nhìn coi mông ông đây bị cắn thủng mấy lỗ rồi!” Hắn vừa nói vừa leo lên đỡ tôi, tôi kêu to: “Đừng đụng vào tôi! Tôi trúng độc rồi, anh cứ đi một mình, mạng tôi coi như xong!”