Quyển 1 – Chương 29

Hữu Hi trên đường đến Di Tâm Cư, nha hoàn nói Lan Quý phi triệu kiến, không phải là mẫu thân ruột của Lăng Khiếu Dương, là lão bà của hoàng đế trước đây, nhớ lúc coi tivi thân phận của họ vô cùng cao quý, chỉ cần nhíu mi cũng đủ hù dọa mọi người.

Không biết triệu kiến nàng có chuyện gì, Hữu Hi vừa đi trên đường vừa nghĩ, bất giác đã đến Di Tâm Cư. Trong đại sảnh là các vị thiếp mặc quần áo xinh đẹp tựa tiên nữ, chính diện ngồi trên ghế là một người phụ nữ đoan trang uy nghiêm, đứng bên cạnh là nữ tử gặp hôm qua ngoài hoa viên.

Tầm mắt mọi người rơi xuống thân thể nàng, nhìn chăm chú khiến cho nàng một trận bất an.

Bạch Uyển vẫn còn ghi hận đêm lần trước nhục nhã như thế nào, trái tim giả vờ tỏ ra tốt lành nhắc nhở: “Muội muội nhìn thấy quý phi thì không được thết lễ, thật sự là không có gia giáo gì cả”.

Hữu Hi đã hứng chịu sự hành hạ của Lăng Khiếu Dương, không muốn chọc giận quý phi, gọi nàng đến chắc không có ý tốt gì. Hữu Hi phúc thân hành lễ. “Quý phi… vạn phúc”.

Quý phi cũng không so đo chuyện đó, khoát tay áo nói: “Miễn lễ”.

“Đa tạ quý phi”- Hữu Hi vừa nói vừa xem sắc mặt, cố đoán xem mình đã gây ra chuyện gì.

“Lãnh Dạ Hủy, ngươi biết tội”- Lời nói của Lan Quý Phi không hề gợn sóng, trong mắt dày đặc sự tức giận.

Có tội gì chứ? Hữu Hi lắc đầu.

Quý phi thấy Hữu Hi không có chút xấu hổ, tức giận vỗ bàn nói: “Được lắm, ngươi chỉ là một tiện thiếp dám ra tay đả thương vương nhi của ta, còn không biết hối cải’.

“Ta đả thương vương gia?”- Hữu Hi mở to hai mắt, vậy hắn tổn thương nàng có được hay không.

Vân San an ủi Lan quý phi, dùng tay ám thị bà đừng nhúc nhích, tức giận chỉ tổn hại thân thể, , sau đó ngẩng đầu hỏi Hữu Hi: “Vương gia trên mặt có vết cào, trán bị thương, bao nhiêu đó chuyện xảy ra, có phải do ngươi gây ra”.

Nguyên lai là vì việc này, Hữu Hi nhìn Lan quý phi nói: “Vì vương gia không thủ lễ ra tay đánh chửi trước, trong tình cảnh đó ta không cẩn thận nên làm vương gia bị thương, chứ không phải cố ý”.

Lan quý phi nghe Hữu Hi nói xong, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, sao lại có phụ nữ như vậy, không tránh khỏi lớn tiếng trách mắng: “To gan, ngươi là người của vương gia, vương gia lại là trượng phu của ngươi, há phải thủ lễ”.

“Nhưng phụ nữ cũng là người, chẵng lẽ bị đánh cũng là đáng đời sao?”- Hữu Hi vẫn không cách nào thích ứng với quan niệm này. “Quý phi, phu quân của người có hay không đã từng động thủ? Thân là phụ nữ, chẳng lẽ chúng ta chỉ nhìn mà không dám chống lại”.

“Ngươi… thật to gan… khụ… khụ”- Lan Quý phi không dám tin nhìn chằm chằm Hữu Hi, phảng phất như đang nhìn quái vật, chưa có người nào từng có dũng khí như nang, lập tức kịch liệt ho khan đứng lên.

“Quý phi….!- Vân San kinh hoảng đứng lên, vội vàng hô: “Nhanh mang thuốc tới đây”.

Quý phi che miệng tay cầm khăn, đã thấy đầy máu, vừa ho ra máu, mọi người kinh hoàng đứng lên

“Nhanh truyền thái y!”- Thái giám tùy tùng gấp rút đi ra ngoài tuyên thái y, nha hoàn cũng vội vàng bưng thuốc.

“Phát sinh chuyện gì!”- Tiếng Lăng Khiếu Dương vang lên xé gió, vội vàng hấp tấp đi lại, chứng kiến trong tay mẫu thân và cả miệng đều là máu tim, trái tim cực kỳ căng thẳng. “Mẫu phi người thế nào”

Hữu Hi kinh đảm nhìn Lan Quý phi, như thế nào lại ho ra máu.