Quyển 1 – Chương 29: Hộp tử kim

Tôi mơ mơ hồ hồ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, định hỏi chú Ba mới phát hiện chú đang gà gật ngủ trên băng ghế bên cạnh, ngủ say như chết. Tôi chạy ra khỏi trạm xá, thấy người trong thôn phần đẩy xe phần dắt la, vội vàng hướng vào trong núi. Một thằng nhóc người miền núi vừa chạy vừa kêu: “Nguy to rồi, nguy to rồi, trên núi có lửa cháy.”

Tôi hoảng hồn, tự hỏi chẳng lẽ vừa rồi chúng tôi chỉ đốt một đống lửa mà làm cháy luôn cả cánh rừng? Nhớ lại khi nãy đốt cái động kia, đúng là không có dọn dẹp gì xung quanh, nếu ngọn lửa lan ra làm cháy cả khu rừng thì thật không hay.

Trong lòng có hơi hoảng sợ, núi này một khi cháy lớn thì hậu quả không chỉ là chết một hai người. Những người thành thị như chúng tôi đến một chút ý thức phòng ngừa cháy rừng cũng không có, lần này đã gây ra họa lớn.

Tôi vội chạy vào đánh thức chú Ba, hai người ở trong trạm xá chẳng tìm thấy gì khác ngoài hai cái chậu đựng nước tiểu, cũng tập hợp đi theo mọi người hướng vào trong núi. Cùng lúc Bàn Tử ngồi trên một chiếc xe lừa kéo cũng vừa vặn chạy đến, giơ cái chậu rửa mặt trong tay lên kêu to: “Gây họa rồi, mau lên đây! Mau đi cứu hỏa!”

Chúng tôi đồng loạt nhảy lên, chiếc xe lừa xiêu xiêu vẹo vẹo chạy ra khỏi đầu thôn, chỉ thấy xa xa trên núi một mảng khói đen mịt mù, xem ra đám cháy rất lớn. Chú Ba choáng váng, khẽ nói: “Hướng đó đúng là đám lửa chúng ta đã đốt rồi.”

Tôi vội che miệng chú lại. Đằng trước thấy có bóng một người có vẻ là cán bộ trong thôn chạy ngược về, kêu to: “Mau gọi điện thoại báo cho quân đội, mặt trước núi đã sụt lở rồi!”

Tôi vừa nghe thế liền hiểu ngay, có lẽ cái hang kia bị lửa thiêu đổ sụp, trong lòng lo lắng, nếu đám bọ ăn xác từ trong động xông ra thì đúng là phiền phức. Chúng tôi vung roi nhanh hơn thúc con lừa chạy đến gần chỗ sườn núi bị sạt. Bàn Tử ra tay cũng thật ác, đánh con lừa sưng cả mông.

Người dân trong thôn bình thường đều đã trải qua huấn luyện phòng chống cháy rừng, một nhóm phát quang mở đường trong rừng cây, những người khác bắt đầu dùng chậu rửa mặt múc nước, chuyển vào phía trong. Tôi nhìn đám chậu chậu bình bình, chuyển qua chuyển lại chờ đến được chỗ đám cháy ít nhất cũng phải mất hai tiếng, căn bản là nước xa không cứu được lửa gần, vội kêu lên: “Mọi người đừng lấy nước nữa! Chừng đó nước cũng chẳng dập được lửa đâu, đừng cố gắng làm chuyện vô ích, cứ chờ quân đội đến đây đi!”

Những người đó nhìn tôi như nhìn thằng điên nói nhảm, một người khá lớn tuổi nói với tôi: “Chàng trai, nước này chỉ dùng để dội ướt thôi. Có vài chậu nước mà đem dội vào đám lửa thì chẳng mấy chốc sẽ khô, nên chúng tôi chỉ có thể làm ướt xung quanh tạo nên một ranh giới ngăn đám cháy. Lửa cháy đến đó thì hết mồi dẫn, sẽ dần dần tàn lụi. Các người không hiểu thì đừng có xen vào.” Nói xong nhìn mấy cái chậu trong tay chúng tôi, lắc lắc đầu.

Tôi bị bọn họ nhìn đến đỏ mặt, lần này quả thực là mất mặt, sau đó cũng không dám nói năng lung tung gì nữa, vội cúi đầu đi theo mọi người vào trong rừng. Cây cối trên đường đều đã được phát quang, đường dễ đi hơn nhiều, sau khoảng một giờ, chúng tôi cảm thấy nhiệt độ tăng lên rõ rệt, phía trước khói đen mù trời.

Dân trong thôn đều lấy khẩu trang ngâm vào nước trước khi mang. Tôi nhìn Bàn Tử, trên người hắn chẳng có khăn vải gì, nhưng hình như đã hạ quyết tâm, hắn lấy ra mảnh khăn lụa dệt vàng ngâm vào trong nước rồi đeo lên mặt, sau đó cầm xẻng bắt chước người trong thôn đào rãnh phòng cháy.