Quyển 1 – Chương 3-1: Thuốc, lời nói dối, trò đùa tai quái (1)

Hai năm trước, gần đường cái vùng ngoại ô thị trấn Newlington, New Jersey.

Rạng sáng, rừng cây nhỏ.

Giữa trận mưa như trút nước, màn đêm đen nuốt chửnt chiếc xa xanh đậm dưới gốc cây lớn. Bốn phía không có chút ánh sáng nào, chỉ có tiếng mưa gió rào rào. Dần dần, nơi sâu trong rừng lập lòe từng luồng sáng của ánh đèn pin, từ từ tụ lại cạnh chiếc xa như thể đom đóm.

Cửa xe liên tiếp vang lên tiếng chốt cửa hỗn độn và gấp rút, nhóm học sinh trung học mặc áo mưa lục tục lên xe. Cậu thiếu niên mắc áo mưa đỏ ngồi vị trí tài xế không kiên nhẫn vứt áo mưa. Đập thật mạnh tay lái một cái. Cậu ta có mái đầu đỏ hoe, nước mưa trên ngọc tóc nhỏ xuống tí tách. Nói khẩy: “Con gái của Nghị sĩ thì hay lắm à, ba tôi còn là Bộ trưởng Bộ tài chính đấy! Cái tính thối của cô ta ở đâu ra thế? Mưa lớn thế này nói chạy là chạy, tìm cả buổi cũng không thấy người đâu. Bảo cô ta chết trong rừng này luôn cho tôi đi.”

“Cậu nói gì?”

Cậu thiếu niên mặc áo mưa xanh ngồi giữa hàng sau nổi giận, bật dậy muốn gây sự với cậu ta lại bị mấy người bên cạnh ngăn cản. Cậu ta có đôi mắt màu xanh nhạt, tóc vàng da trắng, đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa ở hàng sau trách nam sinh tóc đỏ: “Kelly, cậu im miệng đi.”

“Tôi im miệng?” Kelly nổ máy xe, thoáng rung lên liền dừng lại. Cậu ta tức tối cười khẩy: “Vừa rồi là ai khiến Lola giận dỗi bỏ đi? Tôi nhớ hình như là cô đấy, Daisy.”

Cô gái tên Daisay không nói lời nào.

“Đừng cãi nhau nữa! Chúng ta phải chung chiến tuyến, hoảng cái gì.” Cậu thiếu niên ngồi ở vị trí lái phụ tên Tomy, cậu ta có vẻ là người lớn nhẩ, tóc đen mắt đen, dường như rất có uy. Cậu ta vừa quát lớn, trong xe liền yêu tĩnh. Ngay sau đó Tony lại nói: “Bây giờ nên làm gì, tiếp tục đi tìm cô ta hay là rời khỏi nơi quái quỷ này trước?”

Cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh, áo mưa xanh lục nói chắc như đinh đóng cột: “Nhất định phải tìm Lola về trước ”

Kelly ngồi ở phía trước không phản đối, có điều cừoi gần như châm chọc: “Tôi thì không sao hết, dù sao muốn đi cũng không đi được.”

Mọi người hoảng sợ: “Có ý gì?”

Kelly rút điếu thuốc ra, bật lửa mãi mà không được phiền muộn vứt bật lửa đi, chỉ vào bảng đồng hồ xe hơi nói: “Vừa rồi con nhỏ điên Lola cướp tay lái, hại xe lao khỏi đường cái, đụng vào bình xăng, bị rò xăng rồi.”

“Thật là quái lạ.” Một thiếun iên khác vóc dáng nhỏ thỏ ngồi hàng sau cùng, gọng kính den làm khuôn mặt cậu ta thêm trắng bệch. Cậu ta ngập ngừng nói: “Có phải là người kia trả thù không? Bây giờ chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi, lỡ như người khi đuổi đến giết chúng ta thì sao?”

Nháy mắt, trong xe yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa gió gào thét và bóng đem khôn cùng bên ngoài.

Một nữ sinh trang điểm đậm ngồi bên cạnh lập tức khinh bỉ nhìn cậu ta, nói: “Tề Mặc, cậu nhát gan quá rồi đấy. Chữ trên kính kia chỉ là viết nguệch ngoạc tai quái, chẳng hề liên quan gì đến chúng ta.”

Hình như để tăng thêm can đảm cho mình, cô ta cố ý thêm mấy chứ phía sau.

Thiếu niên đẹp trai tóc vàng áo mưa xanh ở giữa hừ lạnh: “Chẳng hề liên quan à? Anna, ngược lại cô là kẻ đầu tiên thu dọn đồ đạc chui lên xa, đòi đi suốt đêm trở về không cần nghỉ ngơi đấy.”

Sắc mặt Anna cứng đờ, cắn răng rất lâu, gằn từng tiếng cả tên lẫn họ cậu ta, thậm chí bao gồm tên đệm: “Harry Simon Parker. Nếu thật sự có ai đến trả thù, ngừoi đáng chết đầu tiên chính là cậu.”

Vẻ mặt Parker trắng bệch, sa sầm nhìn cô ta.

Anna sửng sốt, tự biết mình đã nói nặng lời, lại quay đầu nhìn Tề Mặc: “Đều tại cậu đa nghi, hừ, sự việc khi là chuyện ngoài ý muốn, ngoại trừ mấy người chúng ta không ai biết gì cả. Ai tới báo thù chứ? Ai sẽ đến báo thù thay cô ta chứ.”

Tề Mặc nhìn cô ta, bất chợt sắc mặt trắng bệch như thấy mưa, mắt trợn to đến mức như muốn lọt khỏi chiếc kính gọng đen của cậu ta. Vẻ mặt xanh mét của cậu ta phản chiếu trận mưa rào gió giật bên ngoài cửa xe, trông vô cùng đáng sợ.

Anna: “ Cậu muốn gìchứ, nhìn tôi như thế làm gì? ”

Tề Mặc kinh ngạc trợn to mắt, lập cập nói: “Anna… phía sau… cô..”

Anna lập tức sở cả gai ốc, thấy sắc mặt mọi người đều thay đổi, cô ta sợ đến mức run lẩy bẩy, cứng đờ quay đầu lại xem. Ngoài cửa xe mưa gió mịt mùng tối tăm, lá cây lay động như bàn tay ma, trên cửa kính giăng đầy nước mưa rợi lại ánh lên hình vẽ và chữ viết rõ ràng. Một ngôi sao năm cánh nho nhỏ,m bên cạnh là một hàng chứ tiếng Anh: You are my medicine. (Mi là thuốc của ta.)

Đây chính là thứ họ đã thấy trên dao gọt trái cây trong resort ở bờ biển.

Cánh tay gầy nhom của Tề Mặc run rẩy: “Đấy, đấy không phải là câu nói sau cùng trong thư tình của Lâm Tinh sao?”

Chỉ là một câu nói bình thường lại khiến lòng dạ mọi người phủ lên nỗi sợ hãi sâu thẳm.

Tề Mặc vò đầu, nhìn chằm chằm vào tấm kính, lặp lại như phát điên: “Gã đã đuổi đến rồi, gã đến báo thù cho Lâm Tinh. Gã đã đuổi đến rồi.”

“Câm miệng!” Anna hét lên một tiếng, nhếch khóe môi, vẻ mặt nhăn nhó cố cười. “Không thể nào. Chúng ta đã lái xa đi hơn hai giừo rồi, gã không thể nào đuổi kịp. Dòng chữ này nhất định là ma quái…”

Nhưng cô ta lập tức câm miệng, kinh ngạc trợn to mắt. Tròng mắt màu đen như muốn văng ra khỏi hốc mắt. Những người khác bên cạnh của mang vẻ mặt giống vậy.

Cho dù trong xe có nhiều người, nhưng mọi ngừoi đều sợ hãi đến đờ đãn, từng gương mặt bị màn mưa đêm ánh lên trắng bệch, tất cả đều hoảng sợ và chấn động.

Chữ viết trên tấm kính có thứ màu trắng phất phơ bị cuồng phong thổi qua, không đến nửa giây sau lại phất phơ thổi trở về. Dao động lắc lư hệt như đồng hồ quả lắc. Bất chợt cơn gió dừng lại, vật đong đưa trong màn mưa cách cửa kính cuối cùng cũng trở tên rõ ràng. Lại là đôi chân của ai đó. Tia chớp lóea lên, trắng hếu, kinh khủng.

“Aaa!” Vài tiếng thét thảm thiết xuyên thủng màn đêm gió táp mưa sa, lại nhanh chóng bị rừng cây hút hết, yên lặng như tờ.

***

Đến hôm liên hoan âm nhạc ở nhà hát lớn, Ngôn Tố bỗng nhiên không muốn đi nữa. Bởi vì hôm đó đúng lúc học viện Âm nhạc Juilliard có buổi hòa nhạc lộ thiên tại công viên trung tâm.

Nhà Eva ở New York, ban đầu Owen gọi cho Eva. Kết quả bốn người chia ra, Owen và Eva đi xem liên hoan âm nhạc, Ngôn Tố Và Chân Ái đến buổi hòa nhạc lộ thiên.

Buổi giao hưởng mùa xuân diễn ra vào đúng tám giờ tối tại công viên trung tâm.

Nhà Ngôn Tố ở gần đó nên hai người cùng nhau đi bộ đến. Lúc đó trời đã tối, ánh đèn thành phố sáng ựuc, soi rọi từng luồng sáng trắng trong màn đêm xám vịt. Xung quanh công viên dòng xe chạy náo nhiệt, tiếng ngừoi rôm rả, nhưng hai người họ lại im lặng rảo bước.

Ngôn Tố thay chiếc áo khoác mỏng, vẫn là màu đen anh yêu thích, hai tay cho vào túi, mắt nhìn vào hư không như xuất thần, bước chân ngay từ đầu đã cực nhanh. Anh vẫn đi như vậy, tốc độ nhanh đến mức có thể tạo ra cả gió. Trong phút chốc như nhớ lại lời hứa với Chân Ái, anh liền đi chậm lại, bước từ tốn, tốc độ chậm như ốc sên.

Suốt cả quãng đường hai ngừoi không nói lời nào, cô không biết anh đang nghĩ gì, cũng không muốn hỏi anh. Bởi vì cô biết, phần lớn thời gian anh đều đang suy nghĩ, cô không nên quấy rầy. Nhưng bây giờ là đi nghe nhạc, đầu óc nghỉ ngơi chút không được sao…

Chân Ái cúi đầu nghĩ, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng phanh xe chói tai. Cô sửng sốt, quay đầu nhìn về phía âm thanh kia. Chỉ thấy chiếc xa chạy như bay về phía cô, lao thẳng đến trong nháy mắt.

Cô đứng một mình giữa đường từ khi nào thế? Chân Ái vô cùng hoảng hốt, theo bản năng muốn lùi về phía sau hoặc bỏ chạy, nhưng thời khắc này thân thể cô không nghe sai khiến, năng lực vận động hoàn toàn chậm hơn ý nghĩ trong đầu.

Trơ mắt nhìn chiếc xe kia đâm về phía mình, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc cánh tay bị ai đó tóm lấy, cả người bị kéo lại. Toàn bộ đèn xe, đèn đường xung quanh đều xoay tròn trước mặt cô. Trong hỗn loạn, cô nhìn thấy đôi mắt đầy sửng sốt của Ngôn Tố.

Một giây sau, tiếng xe trượt đi đầy hỗn loạn dừng lại đột ngột, cô đâm sầm vào lồng ngực ấm áp của anh. Lúc anh kéo cô dùng sức quá mạnh, kết cổ cô nhào đến khiến anh liên tiếp lùi về sau vài bước, va vào thân cây ngô đồng bên đường. Cú va chạm không nhẹ, anh bị đau đến mức khẽ cắn môi, thân cây chợt lay động, chiếc lá khô cuối đông và cả lá mới mùa xuân đều rơi xuống ào ạt, rắt đầy tóc và áo hai người.

Chân Ái ngạc nhiên nhìn anh, phút chốc sau mới đột ngột phát giác bản thân được anh ôm trong vòng tay, không biết từ lúc nào hai tay cũng vòng qua eo anh. Nhêịt độ nóng bỏng của người đàn ông này truyền khắp cơ thể trong phsut chốc, nhất thời gương mặt cô nóng lên, cuống quýt buông tay ra, lập tức kéo giãn khoảng cách với anh.

Chuyện này thật muốn giết người mà. Nhưng cô không biểu hiện quá mức lúng túng, phủi lá rụng trên người, làm bộ như lơ đãng nhìn anh vài lần, thấy anh không nhìn cô, mà thờ ơ phủi lá cây trên tóc, cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đèn đường chiếu xuống từ ngọn cây, dưới ánh đèn mờ tối, không gian yêu tĩnh đến lạ.

“Chiếc xe kia rất đẹp.” Ngôn Tố trông như lơ đãng cất lời.

Hử? Vậy ư?”

“Đã bị nó suýt tông phải mà còn nhìn chăm chú đến vậy.” Tiếng nói vẫn trầm thấp êm tai đến thế.

Chân Ái đỏ mặt, biết anh lại chế giễu cô phản ứng chậm. Quả nhiên…

“Tốc độ phản ứng của cô thật đúng là…” Anh nghiến răng không nói nên lời, vẻ mặt nhẫn nhịn hiếm thấy, một hồi lâu sau: “Cô là loài sinh vật đơn bào nào? Trùng đế giày? Tảo lam?”

“Hử?” Chân Ái ấp úng, lần đầu tiên cô nghe nói có người hình dung người khác bằng trùng đế giày và tảo lam.

“Không, trùng đế giày còn nhanh hơn cả cô.” Ánh đèn vàng soi thẳng xuống từ đỉnh đầu anh, ngũ quan anh được khắc sâu, vẫn lạnh nhạt và hờ hững. “Cung phản xạ thần kinh của cô dài quá đi mất, có thể vòng năm vòng trái đất rồi.”

Chân Ái: “…”

Cô yên lặng nhìn anh, không biết tại sao anh bỗng hoạnh họe. Cô cũng bất mãn, mím môi quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh. Anh không thoải mái cau mày. Rõ ràng là cô đi lung tung không đúng, còn không biết ngượng tức giận gì chứ?

Vài giây sau, anh đột nhiên bước lên một bước, sát lại nắm tay cô. Tay Chân Ái như phải bóng, trợn to hai mắt nhìn anh. Cô muốn gĩay ra theo phản xạ, thế nhưng anh lại nắm càng chặt hơn, vô cảm ra lệnh, gần như khẽ quát lên: “ Không được nhúc nhích. ”

Chân Ái bất động, đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn ngập vẻ cảnh giác. Cô rất ít khi thấy anh nổi giận như vậy, có chút sợ hãi khó hiểu.

“Ngoan ngoãn đi theo tôi, đừng có nhào vào xe của người ta, thuộc tính của cô là thiêu thân sao? ” Giọng anh lạnh nhạt, sải chân bước tiếp.

Tuy bị anh chế giễu là thiên thân, nhưng Chân Ái chẳng nói lấy một câu, chỉ cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay anh như thiêu đốt tim cô. Xa lạ mà kỳ quạc, nhưng cô không hề ghét, cũng không bài xích, ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp. Rõ ràng trông anh lạnh nhạt như vậy. Con người lạnh nhạt như anh cho dù nắm tay cung là kiêu căng ép buộc, mang vẻ dịu dàng không cho phép chối từ. Đáy lòng cô như bị tấm vải ấm áp bao phủ, cảm giác vui mừng âm ỉ phóng đại vô hạn.

Cô định hơi dùng sức nắm tay anh, chần chừ rất lâu, bàn tay nhỏ bé của động nhưng rốt cuộc không sao nhúc nhích, sau cùng chỉ bị động để,ăkc anh nắm, băng qua lòng đường người qua người lại như mắc cửi, đi qua ánh đèn rực rỡ.

Trong đầu Ngôn Tố đã sớm vứt bỏ vấn đề logic suy tư khi nãy. Vừa rồi lúc Chân Ái nhào vào ngực anh, anh rõ ràng cảm nhận được có thứ mềm mại chạm vào lồng ngực mình, xuyên thấu vào lòng anh qua lớp vải ấm áp. Cảm giác này cứ quấn quanh mãi, không xua đi được.

Anh không nghĩ đến phương diện khác, rất rõ ràng đây chỉ là phản ứng bignh thường của cơ thể đàn ông. Hoóc-môn giống cái mà cô phát ra đã khiến phân tử hoóc-môn giống đực trong cơ thể anh rối loạn và bất an, thật đáng ghét! Nhưng đồ ngốc này vậy mà không biết sang đường, bây giờ còn cần anh dắt tay cô, thật bực bội!

May mà Ngôn Tố anh là một người có khả năng thích ứng rất cao mới không ảnh hưởng đến tâm trạng. Có điều là, vốn chỉ định dắt Chân Ái qua đường, sau một hồi lại thuận tay nắm luôn.

Trong đầu anh mãi nghĩ chuyện khác, quên mất hai người họ còn đang nắm tay nhau, lại theo thói quen nắm tay cô bỏ vào túi áo khoác. Chân Ái giật nảy mình, cho dù cô biết hành động này có phần không đúng, nhưng tên Ngôn Tố đầu đất này lại vô cùng bình tĩnh, tự nhiên.

Hai người mới đi đến cửa công viên trung tâm bỗng nghe thấy có người gọi Chân Ái: “Ái…”

Chân Ái lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn, chợt ý thức được anh vẫn còn nắm tay cô, cô lập tức giãy ra. Trong túi áo Ngôn Tố đột nhiên trống một khoảng. Tay anh đặt trong túi, thản nhiên nắm tay lại rồi cụp mắt hồi tưởng. Từ góc độ khách quan mà nói, vừa rồi bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt trong lòng bàn tay mình, hình như cảm giác không đến nỗi nào.

Chân Ái lúng túng rút tay về, nhìn người đến, là tợ lý Ryan làm cùng phòng thí nghiệm với cô và một người đàn ông da trắng khác. Ryan thân mật nắm tay người đàn ông kia bước tới.

Chân Ái đã sớm biết Ryan là người đồng tính, chuyện này không hiếm gặp ở xã hội Mỹ, nên cô không hề kinh ngjac, ngược lại để che đi vẻ lúng túng do vừa nắm tay Ngôn Tố, cô hỏi thăm trước: “Đây là…”

Ryan cười tít mắt: “Alen, bạn trai tôi.”

Chân Ái đảm đương trọng trách tiếp lời và giới thiệu, cô – một người không giỏi giao tiếp chậm chạp gật đầu, vắt hết óc để không tẻ nhạt: “ Ồ, đây chính là bạn trai mà anh thường xuyên nhắc đến à?”

Alen cao ráo điển trai cười: “Người cậu ấy thường nhắc với cô là bạn trai cũ.”

Vẻ mặt Chân Ái hơi ngượng ngùng, thầm nghĩ vất vả lắm mới thử chủ động nói chuyện với người khác, kết quả là…lúng túng chết đi được.

Nhưng không quá một giây, Alen lại cười vang: “ Tôi chính là bạn trai cũ của cậu ấy đấy, tan tan hợp hợp, quanh quanh quẩn quẩn lại làm hòa.”

Ryan nở nụ cười với bạn trai. Chân Ái cười khan một tiếng. Ngôn Tố cúi đầu lạnh nhạt nhìn cô: “Chẳng có gì đáng cười.”

“…”

Lúc Chân Ái cảm thấy lúng túng, Alen không hề để ý, trái lại nhìn chằm chằm vào Ngôn Tố. Trong chốc lát, bỗng nở nụ cười: “S.A.YAN?”

Ngôn Tố liếc nhìn anh ta, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, thậm chí chẳng hề mang vẻ kinh ngạc khi được người ta nhận ra. Chân Ái suy đoán, có lẽ anh thường xuyên được người lạ nhận ra nên chẳng thấy lạ nữa.

Ryan rất kinh ngạc: “ Hai người biết nhau à?”

“Là anhbiết anh ấy. Học giả mật mã, nhà logic học, chuyên gia phân tích hành động hoàn mỹ nổi tiếng.” Alen liệt ra một dãy dài danh hiệu, sùng bái thêm một câu: “Anh Ngôn Tố từng phá giải rất nhiều mật mã kỳ lạ, trước đây có cả đống sự tích huy hoàng. Rất nhiều trường hợp quan trọng đều chờ anh ấy quyết định. Gần đây anh bắt đầu học mật mã, nhưng quá khó nên bỏ dở giữa chừng, nếu có thể học hỏi kinh nghiệm từ anh Ngôn đây thì tốt quá rồi.”

Chân Ái đảo mắt nghĩ, hóa ra anh ta là fan của Ngôn Tố. Cô ngước mắt nhìn Ngôn Tố, còn tưởng rằng người nào đó sẽ ngấm ngầm kiêu ngạo, không ngờ Ngôn Tố khẽ nheo mắt, ánh mắt lóe lên, lướt nhìn anh ta rồi hỏi ngắn gọn: “Nhà báo?”

Alen kinh ngạc: “Anh biết tôi?”

Ngôn Tố đờ mặt: “Không biết.”

Một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu Chân Ái.

Alen sửng sốt nhưng không để tâm, hiền lành nói: “Anh Ngôn Tố vẫn giống trước kia, ánh mắt nhạy bén, vừa nhìn đã có thể thấy được rất nhiều thông tin.”

Đối với kiểu khen ngợi khách sáo lại lịch sự này, thái độ nhất quán của Ngôn Tố là…không phản ứng. Giờ Chân Ái mới hiểu rằng Ngôn Tố không biết anh ta, nhưng liếc mắt một cái đã nhìn ra nghề nghiệp của anh ta. Chân Ái không nhịn được quan sát bạn trai Ryan từ trên xuống dưới một lần, ngoại trừ cảm thấy anh ta ăn mặc đẹp đẽ, chắc là tầng lớp trung lưu,còn lại thật sự chẳng đào bới ra thêm thông tin gì nữa.

Ánh mắt Alen lấp lánh, hỏi: “Nếu hôm nay đã gặp, phải thỉnh giáo anh Ngôn một chút, bình thường ngôi sao năm cánh đại diện cho điều gì?”

Ngôn Tố hơi nheo mắt, như có điều cảnh giác: “Nhiều ý nghĩ lắm.”

“Anh phá giải quá nhiều ký hiệu và ý nghĩ, chắc hẳn không có ấn tượng gì rồi.” Alen hiểu ý cười cười, giọng nói lại thay đổi, vô tình hay cố ý kéo chậm tốc độ lại: “Harry Simon Parker, không biết anh Ngôn có ấn tượng gì với cái tên này không?”

Chân Ái và Ryan như lọt vào trong sương mù.

Vẻ mặt Ngôn Tố bình tĩnh: “Anh muốn nói gì?”

Alen mỉm cười: “Cha của cậu ta là Nghị sĩ Parker – ứng cử viên tranh cử Thống đốc bang New York nhiệm kỳ tới, ông ta đã nói đến vụ chết oan của con trai năm đó trước giới truyền thông. Khi đó anh tham gia điều tra vụ án, nhưng kết án qua loa. Mấy năm nay ông Parker tuy vẫn không chịu chấp nhận quyết định của anh, nhưng cũng chưa từng tạo áp lực cho anh. Ông ta thật khoan dung. Không biết anh có ý kiến gì với nỗi thương cảm của ông Parker không?”

Chân Ái ngơ ngác, anh ta đang nói gì vậy?

Nhưng trợ lý Ryan lại nhìn cô mỉm cười, chẳng hề ngại ngùng, ngược lại đang kiêu ngạo vì bạn trai của mình. Ở đất nước này, bất cứ ai theo đuổi sự thật, khiêu chiến trước hiện thực đều khiến người ta yêu thích.

Ngôn Tố điềm nhiên như không, không có hứng thú bình luận: “Ông Parker là một chính trị gia tài ba.”

Trên mặt Alen lướt qua vẻ không thể tin, như thể chưa từng thấy con người cố chấp như Ngôn Tố. Anh đang chế giễu ông Parker mang vụ con trai bị giết làm bậc thang thăng tiến chính trị ư?

Cuối cùng Ryan vì không muốn quá khó xử đành giảng hòa, cười nói với Chân Ái: “Tôi không biết cô đang yêu đấy, nếu trùng hợp như vậy thì ngày nào đó bốn người chúng ta hẹn nhau nhé?”

Tuy nói vậy nhưng thật ra Ryan mang tâm tư muốn giúp bạn trai tìm tòi sự thật. Dù sao hai năm trước, cái chết ly kỳ của rất nhiều cậu ấm cô chiêu con các Thượng Nghị sĩ bang New York từng gây chấn động một thời.

Chân Ái biết Ryan hiểu lầm, vừa định giải thích nhưng Alen nhìn Ngôn Tố, vô cùng chân thành nói: “Double date*? Hay đấy, tôi đang muốn tìm một cơ hội trò chuyện với anh Ngôn Tố đây!” Dáng vẻ như học sinh khát khao học hỏi.

*Double date: Hẹn hò đôi hay còn hiểu là cuộc hẹn của hai cặp đôi.

“Thật ra thì tôi và anh ấy…”

Chân Ái còn chưa nói dứt lời đã bị Ngôn Tố ngắt nag: “Có thể.”

Chân Ái sửng sốt: Tôi và anh đâu phải quan hệ tình nhân, tại sao phải hẹn bốn người? Nhưng Ngôn Tố vươn cánh tay giữ lấy bả vai Chân Ái, kéo cô đến bên cạnh, cố định vững vàng, rồi vỗ vỗ vai cô, vẫn là hai cái không nặng không nhẹ. Chân Ái biết anh sẽ không làm chuyện vô vị, nghĩ rằng có lẽ anh có mục đích gì khác không chừng, vì vật lúng ta lúng túng tỏ vẻ ngầm thừa nhận.

Ryan rất vui, nhiện tình hẹn thời gian và địa điểm với Chân Ái rồi mới nói lời tạm biệt. Chờ họ rời đi, Ngôn Tố mới buông bả vai Chân Ái ra, bình tĩnh, thản nhiên đi vào công viên.

Chân Ái đi theo: “Sao anh nhận ra nah ta là nhà báo?”

Ngôn Tố: “Tự nghĩ đi.” Vừa nói vừa gần như oán trách lườm cô một cái, “Lần nào cũng hỏi tôi.”

Chân Ái: “…”

Bước vài bước đã tới bãi cỏ có biểu diễn, trên sân khấu ánh đèn rực rỡ, đám người xung quanh hối hả. Nhưng tâm tư Chân Ái lại dồn hết vào Parker, suy nghĩ thật lâu, vẫn hỏi: “Harry Simon Parker, cậu ta đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Đã chết.” Ngôn Tố chú tâm nhìn sân khấu, thờ ơ đáp lời.

Đây không phải là nói thừa sao…

Chân Ái không có tâm tư nhìn sân khấu, một lát sau lại hỏi: “Chết thế nào vậy?”

“Treo cổ.”

“Hung thủ thì sao?”

“Toàn bộ những người liên quan đều là vị thành niên.”

Ý là không thể nói nữa.

“Nhưng ông Parker vẫn nhắc đến vụ án kia, nói rõ gia đình nạn nhân không được an ủi…” Chân Ái hít sâu một hơi, khiêu chiến nói: “Chưa bắt được hung thủ sao?”

Gương mặt nghiêng của Ngôn Tố cứng lại nửa giây, dường như phút chốc phủ lên cơn giận nhàn nhạt. Chân Ái biết mình đã nói sai, cô im lặng không nói nữa. Mà Ngôn Tố đúng là đang giận cô.

Bao lời khiêu khích của Alen ngày hôm nay, trận bão táp hai năm trước, nghi ngờ của vô số người trong suốt hai năm cũng không khiến lòng anh mảy may phiền muộn hay bất bình.

Hai năm trước, từ lúc đưa ra kết luận kia, anh đã dự liệu được một loạt chuyện có thể gây tổn hai đến danh dự của mình, nhưng anh ngoảnh mặt làm ngơ, không hề quan tâm. Đến hôm nay anh vẫn không thay đổi suy nghĩ.

Song giờ phút này, Chân Ái chất vấn nah, đây là điều anh không nghĩ đến, càng không ngờ rằng một câu chất vấn của cô cũng khiến anh vô cùng khó chịu.

Vậy mà anh lại nhất thời mất kiềm chế, làm trái với quyết định ban đầu, giọng nói hậm hực: “Bởi vì ông Parker đã nói dối.”

“Nói dối? Tại sao?”

Nguyên ý cô hỏi ông Parker đã nói dối điều gì, nhưng theo thói quen Ngôn Tố lại hiểu là thành kiến, nhìn vào phương diện sâu xa hơn.

Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt trong thời khắc này đen nhánh, trong veo, tựa như đang chế giễu gì đó, lại không hề có ý cười: “Bởi vì có người cho rằng, nói dối nhiều lần sẽ biến thành lời nói thật.”

Chân Ái nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, như bị mê hoặc, hoàn toàn quên mất câu hỏi vừa rồi, buột miệng hỏi: “Tại sao có người nghĩ như vậy?”

“Bởi vì càng nhiều người, nghe nhiều lời nói dối liền cho rằng đó là sự thật.” Anh chợt cười một tiếng, “Ví như cô, vừa rồi đang nghĩ liệu có khả năng tôi phạm phải sai lầm hại người khác không.”

Chân Ái bị anh nói trúng, giật nảy mình. Cô không biết ý nghĩ này có chọc giận anh hay không, vốn định chứng thực nhưng anh đã rời mắt đi, nhìn về phía sân khấu lần nữa. Ánh mắt anh an tĩnh mà trầm mặc, phản chiếu ánh đèn muôn màu trên sân khấu, nhưng lại không thấy rõ tâm trạng.

***

Hai năm trước, phòng thay đồ câu lạc bộ bóng quần*, trường trung học phổ thông Wharton, thành phố New York.

*Bóng quần là môn tennis trong nhà, nhưng vợt ngắn hơn, bóng cũng nhẹ hơn, chơi trong phòng, đánh vào vách tường có gạch mức để làm chuẩn tính điểm.

“Kelly, cậu có thể đừng hút thuốc lá nữa không? Ngạt chết người đấy!”

Anna cau mày, phiền não xua xua làn khói trước mũi, đôi mắt chải mascara dày cộm phẫn nộ lườm cậu ta. Kelly với mái tóc đỏ rực ngông nghênh cười cười, lại thổi khói thuốc đến trước mặt cô. Anna giận dữ, nhào đến muỗn đánh thì bị Tề Mặc và Daisy ngăn cản. Tề Mặc nhỏ con, Daisy lại là con gái, hai người gần như không cản nổi sức lực của Anna.

Tony lớn tuổi nhất đứng bên, vẻ mặt vô cùng khó coi, khiển trách theo thói quen: “Tôi nói các cậu có thể đừng ồn ào được không? Hiện giờ cảnh sát đã điều tra đến nơi rồi, mọi người không thể hòa thuận, đoàn kết một chút sao?”

Kelly rít một hơi thuốc thật dài, phì phèo: “Đoàn kết quái gì! Lúc phát hiện thi thể lola tôi bảo đào hố chôn cô ta đi, ai nghe lời tôi hả? Mọi người đòi báo cảnh sát, tốt rồi đấy? Cảnh sát tới, nói hung thủ ở trong số mấy người chúng ta. Cậu muốn chúng tôi đoàn kết, là đoàn kết với hung thủ à?”

“Cậu không nên nói vậy. Lúc Lola bị treo trên mui xe, tất cả chúng ta đều ở trong rừng tìm cô ta mà.” Tề Mặc mặt mũi trắng bệch, đẩy gọng kính đen trên mũi, nhỏ giọng nói: “Cảnh sát nghi ngờ chúngta bởi vì chúng ta không nói đến vụ Lâm Tinh năm đó. Cậu đừng tự loạn bước chân, mắc bẫy kẻ báo thù kia.”

“Người phiền nhất chính là cậu.” Kelly bực bội liếc nhìn Tề Mặc, Tề Mặc lập tức cúi đầu ngậm miệng. Kelly lại nhả một hơi thuốc, “Cái tên S.A. gì đó hình như hôm qua lấy danh sách câu lạc bộ bóng quần đi, trong đó cũng có tên Lâm Tinh. Tôi nói cho các cậu biết, các cậu nên carn thận một chút, nếu ai dám tiết lộ chút tin tức nào thì chờ đó cho tôi.”

“Nhưng mà…” Daisy – người luôn im lặng nay lại do dự, “Hình như anh ta đã tìm Harry (Parker) nói chuyện rồi, tô icòn nhìn thấy sắc mặt Harry tái nhợt xanh xao. E là cậu ta đã khai rồi.”

Kelly cười lạnh lùng: “Không thể nào!” Vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, lẩm bẩm: “Có điều, Parker đi đâu rồi nhỉ? Hẹn chúng ta ra đây nhưng bản thân lại chẳng thấy đâu cả. Điện thoại cũng không gọi được… Ơ, điện thoại mở rồi này.”

Cùng lúc đó, trong phòng thay đồ trống trải vang lên một tiếng chuông điện thoại lảnh lót. Tất cả mọi người đều giật mình, trân trối nhìn nhau, trong mắt ngập vẻ sợ hãi. Mãi lâu sau có người nhẹ nhàng gọi tên cậu ta: “Harry? Parker?”, nhưng không ai lên tiếng.

Tiếng chuông điện thoại vẫn còn vang. Ai nấy trong phòng đều dần dần sởn gai ốc, vừa rồi còn ồn ào, rối loạn giờ đã nắm chặt tay nhau, lấy can đảm đi về phía tiếng chuông. Cuối cùng toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía phòng tắm. Từng dãy cửa kính trong suốt chỉ có một nơi mù mịt hơi nước.

Anna cất giọng run run: “Có lẽ cậu ta đang tắm ở đây, để quên điện thoại di động thôi.” Ai lại mang theo điện thoại di động vào phòng tắm chứ?

Mọi người đứng sát vào nhau, run rẩy đi tới cánh cửa đóng đầy hơi nước kia.

Tề Mặc đeo kính mắt, kinh ngạc trợn to mắt: “Các cậu nhìn kính đi.”

Mọi người vừa nhìn, trên hơi nước lại xuất hiện một ngôi sao năm cánh và hàng chữ: Mi là thuốc của ta.

Anna và Daisy chân như nhũn ra, không dám đến gần, Tề mặc cũng sợ đến mức đứng sát lại gần hai cô nàng, dốc sức vẽ chữ thập trên ngực: “Gã đến rồi, kẻ báo thù đến giết chúng ta rồi.”

Kelly nghe đến mức bực dọc, mắng: “Một đám vô dụng.” Dứt lời liền gào vào phòng tắm: “Parker, cậu đang làm cái quái gì thế?” Cậu ta cáu kỉnh bước đến kéo phắt cửa phòng tắm ra.

Giống với cái chể trong đêm mưa của Lola, lần này Harry Simon Parker thân thể trần truồng, treo lên vòi hoa sen cao cao.

***

Hàng trăm hàng nghìn người tập hợp tại bãi cỏ công viên trung tâm, ánh mắt đồng loạt nhìn về sân khấu được dựng tạm thời. Trong khoảnh khắc nhạc trưởng vung ngón tay lên, mọi âm thanh đều im bặt.

Trên sân khấu, các học sinh như quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, trình diễn nhạc cụ yêu thích của bản thân, đàn cello, đàn violon, kèn trombone, piano… Từng dòng nhạc như nước chảy, bay lượn trong không khí ban đêm theo gậy nhạc trưởng, chảy vào lòng thính giả.