Quyển 1 – Chương 3

Cho dù Lâm Cảnh Phong rất sùng bái Muộn Du Bình, nhưng kỳ thực y chẳng hề muốn mình cũng kéo theo một đứa con ghẻ giống vậy.

Nhưng hết cách, có rất nhiều chuyện mà y không biết, tỷ như truyền thuyết phía sau vài cổ vật nào đó, hoặc mối liên hệ giữa văn hóa cổ và vật phẩm tuẫn táng.

Bảy mươi hai ngành nghề, cổ vật xưng vương, làm trộm mộ không ít thì nhiều cũng đã là một nửa chuyên gia đồ cổ, nhưng chỉ vẻn vẹn có một nửa mà thôi.

Bọn hắn thường không biết thứ mình đào ra tên là gì, có cố sự gì, cùng lắm là căn cứ theo kinh nghiệm để mà ra một cái giá xấp xỉ. Dù sao đại đa số đồ cổ cũng không có mức giá chuẩn xác_____mấy loại tuẫn táng như vàng ngọc thì còn được, còn những thứ như sứ, bia, đồng là khó nói nhất.

Có rất nhiều tên trộm mộ thậm chí ngay cả giá cả cũng đưa không chuẩn, đành phải dựa vào việc quan sát sắc mặt, dò xét tâm thái chủ tiệm để cò kè mặc cả.

Tên trộm kinh nghiệm càng phong phú sẽ hiểu biết càng nhiều, bọn hắn có thể thuận miệng báo ra rất nhiều lai lịch, mức giá của món hàng, thậm chí cả những món được giấu trong tay ai, cất tại nơi nào trên thế giới.

Những tên trộm lão luyện này vừa láo cá vừa xảo quyệt, lúc vào mộ thì chỉ lo trù tính cho bản thân mình, sau khi ra ngoài sáng lại đòi chia chác nhiều hơn, ấy vậy mà trong mỗi đội xẻng đất đều không thể thiếu một tên lão luyện dẫn dắt, chỉ có bọn hắn mới quen đường quen nẻo.

Lâm Cảnh Phong đã lăn lộn nghề này hai mươi năm, nói không chừng tương lai còn có thể giỏi hơn bọn hắn, biết nhiều hơn, càng chiếm được ưu thế hơn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bỏ mình trong một cái mộ nào đó.

Nhưng hiện tại Lâm Cảnh Phong vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn đó, hơn nữa, y rất cần tiền.

Trước khi về Tây An, Lâm Cảnh Phong giành được một tin tức, một thân một mình đi vào ngôi mộ cổ mà nghe đồn là có từ đời nhà Thanh ở Phúc Kiến, muốn đào chút gì đó, nhưng người cung cấp tin tức đã nhầm lẫn, chỗ đó chỉ là phần mộ tổ tiên của một tiểu gia tộc nào đó vào thời kỳ đầu dân quốc, kết quả Lâm Cảnh Phong cực khổ nửa ngày, chỉ được có hai ngàn đồng, còn chưa đủ trả lộ phí.

Hiểu biết của Triển Hành đối với cổ mộ không nhiều hơn Lâm Cảnh Phong, nhưng được cái cậu biết rất nhiều văn hóa, lịch sử, cậu cố ý khoe khoang trước mặt Lâm Cảnh Phong, thao thao bất tuyệt nói một mạch tới trưa, Lâm Cảnh Phong biết cho dù không mở nắp quan tài, Triển Hành cũng có thể phán đoán được giá trị của rất nhiều thứ.

Vậy cũng đủ rồi, Lâm Cảnh Phong quyết định mang cậu theo thử, kết quả tối ưu là có thể kiếm nhiều tiền chút, tránh bị trắng tay như mấy lần trước.

Còn tình huống xấu nhất: dù sao hộ chiếu của tên này cũng mất rồi, cơ bản là ở trái phép tại Trung Quốc, nếu chết cùng lắm thắp ba nén nhang coi như xong, thử chút chả mất mác gì.

Ít ra Triển Hành cũng biết lúc nào thì nên câm miệng giả ngu trước mặt người ngoài, điểm này khiến Lâm Cảnh Phong cảm thấy hết sức may mắn.

Triển Hành đang ăn bánh trứng Orion, nhìn một cái bình sứ nhỏ không chớp mắt.

“Món đồ mà cậu nhìn được gọi là bình Quan Diêu Đại Tống, miệng tím chân sắt” Lâm Cảnh Phong nói: “Là lúc trước tôi đi theo một đội lẻ đào được, bán lỗ cho nhà này”

Triển Hành nói: “Sứ Quan của Đại Tống chưa bao giờ được dùng làm vật bồi táng cả, rõ ràng là hàng giả, ông chủ chịu bỏ ra chút tiền công vất vả coi như nhiều rồi”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong phản đối: “Cho dù là hàng giả, hắn đem gia công cho mới lại, cũng có thể bán bằng giá hàng thật”

Triển Hành nói: “Đó chỉ là tiền thủ công thôi”

Triển Hành cười khiêu khích xoa đầu Lâm Cảnh Phong.

Lâm Cảnh Phong hơi phát cáu tránh ra, chỉ cảm thấy người này càng lúc càng leo lên đầu lên cổ mình, bèn buồn bực nói: “Biết rồi, câm đi”

Hai gã làm thuê dời mấy món gốm sứ sặc mùi trộm cắp vào trong sân, dùng dung dịch KMnO4 trong bình thuốc viên kế bên chân trộn lẫn bùn đất gói kín lại, rồi chôn trong cái máng gỗ đặc chế.

Bọn họ đứng ngoài sân sau một hồi, người Lâm Cảnh Phong chờ ra tới, là tên đội trưởng mà ông chủ Lưu Kim Đường giới thiệu cho Lâm Cảnh Phong lúc trước.

Đó là một ông chú trung niên, làn da ngăm đen, ăn mặc rất gọn gàng, quần jean, áo khoác lính, khi cười lộ ra hàm răng trắng nõn.

“Lâm Tam, rốt cuộc cậu cũng muốn theo đoàn rồi” Người trung niên nói.

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Không được gọi tôi như vậy”

Triển Hành ngạc nhiên hỏi: “Các ngươi biết nhau à?”

Lâm Cảnh Phong: “Lần này chú Tiêu nhận được tin tức gì? Không phải lại chui xuống hầm trú ẩn chơi chứ?”

Người trung niên được gọi là chú Tiêu ha hả bật cười, cũng không che giấu, khôi hài đáp: “Lần trước chẳng qua là ngoài ý muốn thôi”

Triển Hành lễ phép hơi khom người: “Thì ra là vậy! Nếu mấy người biết nhau thì dễ dàng rồi!” Nói xong tiến lên thành khẩn bắt tay chú Tiêu: “Xin chào xin chào”

Chú Tiêu vẻ mặt khó hiểu.

Lâm Cảnh Phong: “Không cần để ý tới cậu ta, nói đi”

“Ngồi” Người trung niên tiếp đón, ông chủ Lưu Kim Đường thức thời tránh ra. Triển Hành liếc nhìn ông chủ, biết ông ta hành nghề môi giới có lẽ đã kiếm được không ít phí giới thiệu.

Chủ đề của người trung niên cũng hết sức đơn giản: “Đài Chọi Gà, vịnh Lý Gia, có đi hay không?”

Triển Hành lập tức hít một hơi lãnh khí.

Lâm Cảnh Phong vân vê ngón tay, phát ra tiếng vang khe khẽ, đang suy nghĩ.

Chú Tiêu quan sát Triển Hành một hồi, nheo mắt, rồi lại nhìn qua Lâm Cảnh Phong.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vật đổi sao dời, trộm mộ đã không còn là nghề dễ dàng như thế kỷ trước nữa; trộm mộ theo kiểu truyền thống thường ít người, bí ẩn, có kẻ sử dụng mấy công cụ như dây thừng, xẻng Lạc Dương, đào ra một cái lỗ liền trực tiếp hành động, thậm chí có tên trộm mộ mua đủ loại cây trồng, giả làm nông dân, mùa hè đào đục, mất chừng mấy tháng mới trộm được vật bồi táng rồi tháo chạy.

Cũng có tên mướn một căn phòng, thần không biết quỷ không hay mà đào một mật đạo thông hướng huyệt mộ.

Nhưng kể từ khi chính phủ Trung Quốc gia tăng lực đả kích đối với hành vi trộm mộ, thì thời gian liền trở thành nhân tố quan trọng nhất mà đám trộm mộ cần phải cân nhắc.

Công cụ đơn giản đã rút lui khỏi vũ đài lịch sử, trộm mộ kiểu mới áp dụng phương thức hành động tập đoàn, phân công hợp tác, dùng xẻng Lạc Dương xác định vị trí mộ huyệt, cộng thêm kíp mìn định hướng phát nổ, đạt được mục đích rất dễ dàng, tốc chiến tốc thắng, rút lui toàn bộ trước khi cảnh sát phát hiện.

Trước khi hành nghề chú Tiêu từng là một chuyên gia đánh sập công trình.

Triển Hành nghe được không ít cố sự liên quan tới trộm mộ từ cha mình, rất nhiều năm trước, bọn trộm mộ thường chỉ có một mình hoặc hai người kết bạn cùng hành động, có thân thích, cũng có bạn thuở nhỏ, tuyệt đối không có chuyện đi mời một kẻ chẳng quen biết tới giúp, một là phòng mưu tài hại mạng, hai là tránh lộ chuyện.

Rất có thể Lâm Cảnh Phong cũng bị ảnh hưởng bởi quan niệm truyền thống, đơn độc thì càng lợi hại, đào mộ chỉ dựa vào hai bàn tay, kém xa người ta nhưng kiếm được càng nhiều.

Triển Hành tò mò nhìn y, vừa nãy chú Tiêu gọi y là “Lâm Tam”, nói cách khác y là một người có cố sự.

Có Lâm lão tam, đương nhiên cũng sẽ có lão nhị nào đó, lão đại nào đó, y học trộm mộ từ đâu?

Lâm Cảnh Phong hỏi: “Mấy người?”

Chú Tiêu giơ tay, bốn người.

Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Tôi dẫn theo một”

Chú Tiêu nhíu mày hồi lâu, sau đó nói: “Bốn, hai, hai, hai”

Ý của chú Tiêu rất rõ ràng, sau khi trộm được vật tuẫn táng xong, người dẫn đầu được bốn phần, sáu phần còn lại chia đều cho ba đội viên, Triển Hành hưởng một phần, này đã nể mặt lắm rồi, Lâm Cảnh Phong dẫn theo một ma mới mà ai cũng chẳng quen biết, đóng góp cụ thể được bao nhiêu, tùy ý y phân công, rất công bằng.

Nhưng hiển nhiên Lâm Cảnh Phong không có ý định làm vụ buôn bán lỗ vốn này, hất cằm nói: “Nói cho chú ta biết, đài Chọi Gà có những gì?”

Khóe miệng Triển Hành hơi co giật, đang rà soát vật cổ văn ở vùng Thiểm Tây trong não, thử nói: “Là…cổ mộ Chiến quốc?”

Chú Tiêu mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

Triển Hành lại thăm dò: “Thời đại Chu vương?”

Chú Tiêu cân nhắc mà nhìn Triển Hành, Triển Hành biết có hy vọng, bèn nói: “Những năm ba mươi của thế kỷ trước, dân quốc Trung Hoa có một vị quân phiệt, tên Đảng Ngọc Côn, hắn vận chuyển ra không ít cổ vật từ đài Chọi Gà, trong đó nổi danh nhất là sáu cái đỉnh đầu thú cổ hoa văn đen, hiện giờ cất giấu ở viện bảo tàng New York…”

Lâm Cảnh Phong dùng ánh mắt ra hiệu đủ rồi, im miệng đi.

Triển Hành: “Hành động lần này của chúng ta, thứ đạt được có lẽ không giống vàng bạc trang sức quý giá bán chạy nào đó, chú cũng biết đó, niên đại càng sớm, đồ vật càng sơ sài, như cổ vật hai triều Chu, Tần, giá trị lịch sử cao hơn giá trị thực tế của nó rất nhiều, nhưng trong nước có rất nhiều người…Cháu nói này chú Tiêu, không phải chú sẽ đem đồ bán cho người ngoại quốc chứ, xem bộ dáng chú không giống nha, ha ha ha, mặc dù cháu cũng là người ngoại quốc…”

Lâm Cảnh Phong ra dấu, ý bảo dừng lại.

Triển Hành vẫn chưa phát giác: “Cháu có thể loáng thoáng phân biệt được chữ đại triện, những thứ đó rất khó nhận biết, hoặc có thể…”

Lâm Cảnh Phong nhịn hết nổi, đạp Triển Hành một cú ở dưới bàn.

Vẻ mặt chú Tiêu trở nên ngưng trọng.

Triển Hành: “?”

Chú Tiêu: “Lâm Tam, cậu đá tôi làm gì?”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Triển Hành kịp phản ứng, phù một tiếng, làm ra bộ mặt khoa trương, sau đó ha hả cười to.

Chú Tiêu đánh giá Triển Hành, hỏi: “Cậu là sinh viên đại học à?”

Triển Hành ý thức được lời này không thể tùy tiện nói, gật gật đầu, nịnh nọt mà nhích qua bên cạnh Lâm Triển Phong một chút.

Chú Tiêu nghĩ ngợi, đứng dậy nói: “Thằng nhóc này thú vị đấy, được, chú nhường một phần, hai đứa hưởng ba”

Chú Tiêu đi, Lâm Cảnh Phong vỗ ót Triển Hành một phát.

Triển Hành nháy mắt như Hoàng Hà trút lũ lụt, bắt đầu thao thao bất tuyệt, theo sau Lâm Cảnh Phong hỏi.

“Tại sao anh được gọi là Lâm Tam vậy? Lão đại Lão nhị là ai?”

“Anh quen chú Tiêu hả? Làm sao quen được? Trước kia các người từng đào qua mộ phần tổ tiên của ai vậy?”

“Tại sao chú ta tìm anh giúp? Anh là cao thủ sao?”

“Tại sao lần này chịu hợp tác với chú ta?”

“Tại sao đá tôi?”

“Tại sao anh lại…”

“Tại sao anh…”

“Tại sao…”

“Tại…”

Lâm Triển Phong rốt cuộc bị Triển Hành làm phát điên lên, giận dữ hét: “Chả tại sao hết_____”

Sáu giờ sáng hôm sau.

“Mỗi lần cậu nói cho tôi biết một chuyện, tôi sẽ trả lời cậu một vấn đề” Lâm Cảnh Phong nói: “Tôi không hỏi cậu, thì cậu cũng đừng hỏi tôi”

Triển Hành cười hì hì nghe walkman, đứng ở đầu hẻm, trời tờ mờ sáng, khó có được một ngày không khí trong lành. Phần lớn phòng trọ đều chưa mở cửa, trong nắng mai, chỉ có vài quán hồ lạt thang nhỏ ven đường mở hàng.

“Chút nữa không được nói bậy, làm theo những gì tôi dặn…Nghe chưa?” Lâm Cảnh Phong thấp giọng uy hiếp, y thuận tay tháo một bên headphone của Triển Hành xuống, Triển Hành ừm ừm gật đầu, ý bảo hiểu rồi. Lâm Cảnh Phong sẵn tiện lấy bên headphone kia nhét vào tai trái mình, hai thiếu niên sóng vai mà đứng, cùng nghe walkman, nhưng tâm tư khác nhau, giống như học sinh đang chờ xe trường tới rước đi chơi xuân.

Một chiếc xe địa hình ngừng tại đầu hẻm.

Triển Hành: “A a a_____” Vội lạch bạch theo sau Lâm Cảnh Phong.

Một tay của Triển Hành tự giác khoác lên vai Lâm Cảnh Phong, kề vai sát cánh mà bị y mang đi, trên lưng Lâm Cảnh Phong vốn đang đeo cái balô leo núi còng kềnh, đành chịu thôi chứ biết sao giờ.

“Chào mọi người a” Triển Hành chui lên xe, cười chào hỏi, Lâm Cảnh Phong quét mắt qua một cái.

Trên xe đều là đàn ông, ngoại trừ chú Tiêu đã quen hôm qua, còn có một thanh niên đeo mắt kính khác, cùng với một lão già đan mười ngón tay vào nhau, nằm ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần.

“Đây là tiểu tiến sĩ” Chú Tiêu giới thiệu.

Triển Hành lập tức phối hợp, tươi cười tự giới thiệu: “Triển Hành”

Ông lão ừm một tiếng, hé hai mắt ra chậm rãi hỏi: “Lâm Tam?”

Lâm Cảnh Phong gật đầu lấy lệ, cởi dây ba lô buộc ngang hông ra, nói: “Anh Tạ”

Triển Hành làm cái khẩu hình “Ồ”, thì ra là quen biết nhau cả, phỏng chừng lão già này không đơn giản, nhất định là một tay già đời.

Lâm Cảnh Phong nhìn thoáng qua thanh niên đeo mắt kính, Tạ lão tặc nói: “Đây là đồ đệ Phương Trác của già, gọi nó tiểu Phương đi, trên đường kính xin cậu em Lâm Tam quan tâm giùm”

Lâm Cảnh Phong chẳng hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Tạ lão tặc, nhưng lão tặc lại hết sức lưu tâm, Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Cũng vậy, đây là đồ đệ của tôi”

Lâm Cảnh Phong liếc Triển Hành một cái, Triển Hành lập tức ngồi thẳng, Lâm Cảnh Phong hài lòng gật gật đầu.

Chú Tiêu từ ghế lái đưa qua một xấp giấy nhỏ: “Mỗi người một tờ”

Triển Hành nhận lấy, thấy đó là thẻ học sinh_____đại học xây dựng Tây An, ngành kiến trúc.

Triển Hành đã hiểu, phải giả vờ đo vẽ để che giấu tai mắt mọi người, áp lực rất lớn.

Chú Tiêu lái xe, đồng thời giải thích mục đích xuất hành lần này, mũ cũng đã phát xong, mỗi người đội một cái mũ nhỏ màu đỏ, bên trên ủi tên trường học, trong ba lô của chú Tiêu còn có dụng cụ đo đạc, giá ba chân, máy định vị này nọ rất ra hình ra dáng.

Nơi mà bọn hắn tới lần này là đài Chọi Gà Bửu Kê, thời xưa được gọi là Trần Phương, năm ngoái chú Tiêu xác định mục tiêu ở vịnh Lý Gia, bởi vì thời điểm vài tên trộm mộ tiêu thụ tang vật trong tiệm đồ cổ ở Bắc Kinh thì vừa vặn chú Tiêu cũng ở phía sau phòng khách cửa tiệm.

Khi đó chú Tiêu nhanh chóng núp vào sau cửa tiệm đồ cổ, nghe được đại khái, lại mất vài tháng tự mình tới Tây An thăm dò một lần, phát hiện phần lớn địa hình rất phức tạp, chỉ dựa vào một mình mình thì hết sức khó khăn.

“Khoáng sản ở Bửu Kê rất phong phú” Tạ lão tặc híp mắt nói.

Lâm Cảnh Phong mải miết chỉnh lý vật dụng trong ba lô, mở miệng hỏi rất đúng lúc: “Mấy món mua bán đó là gì, anh Tiêu có nghe rõ không?”

Triển Hành nhạy cảm phát hiện được vấn đề xưng hô của Lâm Cảnh Phong, rõ ràng Lâm Cảnh Phong có cùng vai vế với người trung niên và lão già kia, lai lịch lớn vậy sao?

Chú Tiêu chuyển hướng đề tài, cười nói: “Cái gì cũng có, năm ngoái nhập thu đổ một trận mưa to, hoàng thổ trên cao bị xói mòn nên mới phát hiện ra”

Lâm Cảnh Phong đeo găng tay hở ngón vào, điều chỉnh vị trí, ngón tay thon dài nắm nắm, trong mắt toát lên vẻ không tín nhiệm.

Từ Tây An tới Bảo Kê chỉ mất khoảng nửa tiếng lộ trình, dọc đường hạn hán bão cát tứ phía, phía xa sườn đất san sát, chiếc xe địa hình ngừng ở vùng ngoại ô, chú Tiêu xuống xe hỏi rõ đường đi, cười nói: “Xuống xe được rồi!”

Lâm Cảnh Phong quan sát thôn dân bản địa, bọn hắn cần đi bộ thêm vài giờ nữa mới có thể tới hậu sơn vịnh Lý Gia, trong mắt bà lão bị hỏi đường có chút sợ hãi muốn nói lại thôi.

Mọi người thu xếp dụng cụ, Triển Hành nhìn ra nghi hoặc của Lâm Cảnh Phong, tiến lên hỏi: “Cụ bà à, nơi này có kiêng kỵ gì không?”

Bà lão thở dài, run rẩy nói: “Cậu trai trẻ, trên núi không thể đi được!”

“Sao ạ?” Triển Hành nghe không hiểu, đầu đầy mờ mịt hỏi.

Ánh mắt bà lão lấp lóe, tránh né không đáp.

Triển Hành cho tay vào trong túi áo của Lâm Cảnh Phong móc móc, lấy ra tờ giấy bạc một trăm đồng.

Bà lão vừa thấy có thể kiếm được tiền, bèn dùng tiếng địa phương bắt đầu nói, Triển Hành loáng thoáng hiểu vài từ, Lâm Cảnh Phong nghe xong phiên dịch lại: “Bà ta nói trên núi có quỷ, cháu của bà đã chết ở trên đó, trước đó vài ngày trong thôn cũng có một đám người tới, sau khi lên núi thì không một ai trở về”

“Ồ_____” Triển Hành lại đem tờ giấy bạc trăm đồng kia nhét trở về túi áo của Lâm Cảnh Phong.

Bà lão: “…”

Chàng trai được lòng phụ nữ Lâm Cảnh Phong thấy không vừa mắt, móc ra năm đồng khác đưa cho bà, bà lão nhận tiền, phẫn hận nhổ toẹt một bãi xuống đất, bỏ đi không thèm quay đầu lại.

—————————————