Quyển 1 – Chương 3: Kiến diện (gặp mặt)

Bạch Ngọc Đường ngừng bước, quay đầu lại nhìn Tam Phượng cùng Tứ Phượng.

Tam Phượng kéo kéo tay áo Tứ Phượng ——- đừng chọc hắn tương đối tốt hơn.

Tứ Phượng cũng kéo nàng, chạy tới trước mặt Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Có phải hắn dẫn theo một con gấu nhỏ cùng hai tiểu hài nhi không, một có vẻ rất có tiền đồ, một cực kì khả ái nhưng có vẻ ngốc ngốc không?”

Bạch Ngọc Đường nhấc mắt, nhìn hai tỷ muội.

Vốn dĩ vành nón được kéo xuống rất thấp, hai người chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt dưới của Bạch Ngọc Đường. Hiện tại hắn ngẩng đầu, hai người lập tức nhìn rõ.

Tứ Phượng thất kinh, tâm nói… Ai nha, nam nhân này quả thật dễ nhìn!

Tam Phượng so với muội muội nhà mình thì ổn định hơn rất nhiều, sau khi thấy mặt Bạch Ngọc Đường, vô thức cúi đầu nhìn lướt qua trường đao trong tay hắn… Đột nhiên nhớ tới một người, hít một hơi khí lạnh nắm chặt cánh tay Tứ Phượng.

Tứ Phượng bị nàng nắm đến đau, nhưng là không hiểu ý nàng, nói tiếp: “Người áo lam ngươi muốn tìm, có phải là mù…”

Một chữ mù vừa ra khỏi miệng, liền thấy ánh mắt Bạch Ngọc Đường phát lạnh, Tứ Phượng cả kinh.

Tam Phượng vội vàng nói: “Đại hiệp, muội muội của ta ngu ngốc nói bậy, chúng ta thật sự là thấy người nọ, tại cửa thành. Ba người bọn họ vào thành đại khái cũng nửa canh giờ rồi, vào từ cửa bắc, cho nên là đi về phía nam, ngươi đi đến khách điếm ở nam thành tìm thử xem.”

Tứ Phượng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện cái gì tỷ tỷ cũng nói hết rồi, có chút tức giận nhìn nàng ——- sao lại thành thật như thế a, lừa chút tiền của hắn không tốt sao!

Thần sắc Bạch Ngọc Đường hơi chút hòa hoãn, gật đầu, hỏi: “Bọn họ còn nói cái gì khác nữa?”

“Không có, chỉ hỏi chuyện về Mã Phúc…” Tam Phượng kéo Tứ Phượng còn đang muốn làm ra chủ ý xấu xa kéo đến một bên hung hăng trừng nàng một cái, nói với Bạch Ngọc Đường: “Có một bộ khoái chết ngay trước mắt hắn, cho nên hắn có hỏi vài câu.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói một câu “Đa tạ” liền vội vàng đi đến các khách điếm phía nam.

.

.

Tam Phượng thấy hắn đi rồi mới thở phào, Tứ Phượng có chút không thoải mái: “Tỷ, sao ngươi lại nhát gan như vậy, chúng ta đã hết bạc rồi, nói cho hắn biết tin tức thì bảo hắn đưa bạc cũng đâu có sai!”

Tam Phượng còn chưa mở miệng, trước mặt liền nghe “vù” một tiếng.

Vô ý thức đưa tay đón lấy.

“Oa!” Tứ Phượng vội vàng cầm lấy: “Kim nguyên bảo ôi chao!”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đã không còn thấy bóng.

“Quả thực có tiền!” Tứ Phượng cười tủm tỉm nói.

“Ngươi biết hắn là ai không?” Tam Phượng nhíu mày: “Sau này gặp hắn thì tránh đi, đừng gây chuyện phiền toái! Khi nãy may mà ngươi không trộm bạc của hắn.”

“Ai a?” Tứ Phượng bỏ vàng vào túi, chuẩn bị tìm tửu lâu ăn một bữa.

“Từng nghe qua tên Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường chưa?”

“Nga…” Tứ Phượng vỗ tay một cái: “Ta đã nói thiên hạ làm sao lại có nam nhân dễ nhìn như vậy! Thì ra là hắn a!”

Ngươi chỉ biết đẹp.” Tam Phượng kéo nàng đi: “Người này nổi danh cổ quái, cư xử không tốt coi chừng hắn một đao bổ đôi ngươi!”

.

.

Triển Chiêu đứng trong phòng chữ thiên, hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào tường, chậm rãi lần mò đi đến phía trước.

Hắn đã làm vậy lâu rồi, từ cao tới thấp chậm rãi sờ tường, chạm đến nơi nào nổi lên sẽ gõ nhẹ, sau đó lại tiếp tục tìm.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đã vẽ xong bức khắc trên tường.