Quyển 1 – Chương 30: Một đòn sau cuối

Quyền phong mênh mông hùng mạnh va chạm thật mạnh vào nhau, đất bằng đột ngột xuất hiện một cơn lốc xoáy Hệ thống cấm nói bậyg lên điên cuồng như dã thú.

Thân hình Thích Thiên Hữu khẽ lảo đảo rồi trôi về phía sau mấy bước, khoé miệng ứa ra một dòng máu đỏ tươi. Hành Trường Thuận thu quyền lại, người vẫn đứng thẳng, vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ:

– Sao hả, muốn bắt chước chiêu đột ngột bắt giữ người của huynh đệ ngươi ở điếm Trú Mã ngày trước chứ gì? Đáng tiếc, Hành Trường Thuận ta chỉ chịu thiệt mắc mưu có một lần mà thôi, tình thế lần này lại khác xa lúc ở điếm Trú Mã, ngươi muốn bổn cũ soạn lại e rằng không dễ vậy đâu! Hừ, Hành Trường Thuận ta cũng không phải là thiếu nữ yếu ớt kia, nếu như để ngươi bắt được, há chẳng phải khiến cho toàn Trấn từ trên xuống dưới chê cười?

Máu trong cơ thể Thích Thiên Hữu sôi trào, hắn chỉ cảm thấy luồng Phong Lôi Kính gần như muốn phá nát lục phủ ngũ tạng của mình.

Thích Thiên Hữu thiệt thòi vì hôm qua đã chịu tám mươi quân côn, thương thế nghiêm trọng, nếu không phải thuốc trị thương của Thiển Thuỷ Thanh rất tốt, e rằng hiện tại hắn muốn đứng cũng không thể nào đứng vững. Hắn vừa mới đánh lén một quyền, công lực chỉ còn không được phân nửa lúc bình thường, nhưng cũng đã xuất hết toàn lực của hắn vào lúc này.

Mộc Huyết không nhịn được cơn bi phẫn trong lòng, lập tức nhảy xuống ngựa, quỳ xuống hô lớn:

– Xin Hành Vệ Giáo nghĩ cách cứu viện chúng ta trước, một ngàn quan binh cao thấp trong Vệ chúng ta suốt đời mang ơn Hành Vệ Giáo, vĩnh viễn không quên!

Năm trăm tướng sĩ phía sau cũng đồng loạt nhảy khỏi lưng ngựa quỳ rạp xuống, đồng thanh hô to:

– Xin Hành Vệ Giáo chuẩn cho chúng ta đi cứu viện tuyến đầu!

Hành Trường Thuận nổi giận:

– Tất cả câm miệng, các ngươi phải biết chết trên sa trường như thế nào cho xứng đáng! Đối phương mai phục gần ngàn kỵ binh, đầu lĩnh của chúng lại là lực sĩ số một Sư Man Chân của Tam Trùng Thiên, cho dù các ngươi xông lên cũng chưa chắc đã có thể cứu được bọn họ. Kẻ nào còn dám nhiều lời, chém!

Năm trăm binh sĩ vẫn quỳ trên mặt đất, trong lòng bi phẫn, không ai chịu đứng lên.

Ánh mắt Thích Thiên Hữu nhìn chăm chú về phía nơi chiến trường đồn Sa Hà đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, chỉ thấy nơi đó có không biết bao nhiêu huynh đệ ngày xưa của mình từng người một thay nhau ngã xuống dưới sự tấn công điên cuồng dũng mãnh của địch. Trong ánh mắt bọn họ dường như có vẻ khó hiểu, không cam lòng, không hiểu vì nguyên nhân gì cho đến bây giờ mà đội dự bị chần chừ không đến cứu viện. Bọn họ không tin những lão huynh đệ đã nhiều năm cùng nhau chinh chiến sa trường lại bỏ mặc mình như vậy, cho nên vẫn cố gắng hăng hái chiến đấu, chờ đợi trong đau khổ, nhưng hy vọng ngày càng giảm.

Thiển Thuỷ Thanh đã rơi mất đầu khôi, tóc rối tán loạn, vẫn ra sức chỉ huy không ngừng. Với cương vị hiện tại của hắn, hắn đã cố gắng hết sức mình, cũng cực kỳ xứng đáng với chức vụ.

Phương Hổ thay cho em hắn canh giữ ở ngay cửa thôn, trên người hắn toàn là máu tươi, nhưng vẫn tử chiến không lùi.

Lôi Hoả tên hán tử quật cường, vĩnh viễn không hé miệng nói một lời, anh dũng giết địch. Trên người hắn đã dính không biết bao nhiêu vết thương, nhưng chúng chỉ kích thích thêm tính cuồng bạo trong người hắn, càng đánh càng mạnh mẽ.

Những binh sĩ thay nhau ngã xuống ngày một nhiều hơn, trước khi ngã xuống, ánh mắt của họ đều nhìn về hướng này…

Bọn họ chờ đợi, chờ đợi một hy vọng trong mờ mịt hư vô…

Tuyệt đối không thể để cho bọn họ chết như vậy được!

Hít một hơi khí lạnh thật dài, những khớp xương trên toàn thân Thích Thiên Hữu đột ngột vang lên những âm thanh răng rắc, giống như lửa đốt cành khô phát ra tiếng nổ.

Hành Trường Thuận kinh ngạc nhìn Thích Thiên Hữu, chỉ thấy lúc này toàn thân Thích Thiên Hữu đã toát ra khí thế hùng mạnh mà lẫm liệt uy nghi, giống như thiên thần giáng phàm, nét mặt của Thích Thiên Hữu lộ ra vẻ quyết tử một đi không trở lại!

Mái tóc dài không gió nhưng tự động phất phơ, cặp mắt Thích Thiên Hữu lúc này đã trở nên đỏ ngầu như máu, thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ của hắn giống như vang vọng từ cuối chân trời:

– Hành Trường Thuận, từ trước tới nay ta vẫn kính trọng ngươi là một dũng sĩ chân chính, đã nhiều năm chinh chiến sa trường. Nhưng ta chưa từng nghĩ đến ngươi lại vì lòng ham mê thăng quan tiến chức làm cho mê muội, không tiếc hy sinh tính mạng tướng sĩ thuộc hạ của mình. Ta biết ngươi vẫn không phục chuyện trong quân có lời đồn võ công của ngươi không bằng ta, cũng rất muốn tìm cơ hội để cùng ta bàn luận một lần. Cho tới bây giờ ta vẫn né tránh mà không đánh, làm cho trong lòng ngươi bất mãn. Theo như ta thấy, ta mất thời gian năm năm lập chiến công đạt được ba chiếc Đao Văn Kim Chương, đó chỉ là kết quả của mưu lợi thêm vào một chút may mắn mà thôi. Nhưng hôm nay ta muốn nói cho ngươi hiểu rõ, ta né tránh ngươi không phải là vì ta đánh không lại ngươi, mà bởi vì cho tới bây giờ ngươi vốn không có tư cách giao thủ cùng ta! Hôm nay ta phải cho ngươi hiểu biết một chút sát chiêu thật sự của Huyết Ảnh Thiên Trùng Lãng, cũng để cho ngươi hiểu thêm một chuyện, căn bản ngươi không phải là đối thủ một hiệp của ta!

Thích Thiên Hữu vừa dứt lời, một cơn lốc xoáy nổi lên như một điệu múa mãnh liệt ngập trời.

Hành Trường Thuận chỉ cảm thấy trước mắt mịt mờ, lập tức cả kinh biến sắc, vận Phong Lôi Kính lên bảo vệ toàn thân. Chỉ trong thoáng chốc, một quyền to tướng đã xuất hiện ngay trước mắt hắn, đánh thật mạnh vào mặt hắn.

Xương mũi vỡ vụn, máu tươi tuôn ra như suối, Hành Trường Thuận bay ngược về phía sau, miệng kêu thét đầy đau đớn, chiến đao trong tay hắn trong lúc nhất thời múa ra một đường đao mãnh liệt. Nhưng không ngờ một quyền kia khí nuốt núi sông, đi theo như bóng với hình, đánh thẳng vào mặt đao, lập tức chiến đao làm bằng sắt ròng gãy làm hai đoạn. Quyền kia vẫn tiếp tục lao về phía Hành Trường Thuận, quyền thế như một cơn cuồng phong điên cuồng đánh tới, Hành Trường Thuận lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết nhất kể từ khi hắn chào đời, bay bổng về phía sau.

Thân hình Thích Thiên Hữu đã bắn tới nhanh như chớp, hay tay giang rộng ôm chặt Hành Trường Thuận.

– Còn không mau đi cứu người!

Thích Thiên Hữu khống chế được Hành Trường Thuận rồi, lập tức hét lên như điên như cuồng.

Đòn tấn công vừa rồi của Thích Thiên Hữu nhanh như sét giăng điện chớp, lại mạnh mẽ hoa lệ, đến lúc này Thích Thiên Hữu dừng lại, Mộc Huyết mới ngạc nhiên phát hiện không ngờ từ mũi miệng Thích Thiên Hữu đã trào ra rất nhiều máu tươi. Đôi mắt Thích Thiên Hữu trợn tròn đầy màu máu long lanh, đôi con ngươi lúc này đỏ rực, tiếng quát của hắn như sấm động giữa trời quang:

– Mộc Vệ Giáo, bây giờ ngài là đầu lĩnh của chúng ta! Mau mau dẫn mọi người đi cứu viện!

Mộc Huyết nghiến răng nhảy lên lưng ngựa:

– Tất cả các binh sĩ Lữ số Hai nghe lệnh, xung phong! Giết sạch bọn chó kia!

Năm trăm thiết kỵ chiến ý dâng cao tới tận trời, cất lên những tiếng gầm điên cuồng giận dữ, hướng về phía chiến trường xông tới như một trận cuồng phong.

O0o

Thiển Thuỷ Thanh múa may Loan Nguyệt Thứ Mâu, đâm về phía địch sát bên cạnh mình, động tác như máy.

Hắn cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi.

Quân địch xung quanh càng ngày càng nhiều, tình cảnh của Lữ số Một cũng càng ngày càng hung hiểm.

Cửa thôn đã thất thủ, quân thủ trong thôn núp sau phòng ốc, vách tường, gốc cây, không ngừng phát động tấn công cả ngấm ngầm lẫn công khai về phía hắn.

Không biết bao nhiêu chiến sĩ anh dũng không sợ chết ngã xuống trong trận chiến này với vẻ không cam lòng, nằm trong vũng máu. Mặt đất bị máu thấm đẫm biến thành bùn nhão, đầy những hố nhỏ ngập máu bên trong, mỗi một bước đi đều giẫm văng máu lên tung toé.

Không còn chiến thuật, không thể tính toán sách lược, chỉ có dòng máu nóng bất khuất sôi trào cùng với sự anh dũng kiên cường mới có thể giúp các binh sĩ cố gắng chống đỡ đến giờ phút này.

– Vô Song, ngươi còn chờ gì nữa?

Thiển Thuỷ Thanh rống lên giận dữ:

– Giết tên đầu lĩnh kia đi!

Vô Song mặt trầm như nước: Bạn đang xem tại – www.

– Tên kia quá lợi hại, cần phải có người tạo thời cơ cho ta. Nếu phát tên này trật đích nữa, ta không còn lực bắn thêm phát nữa!

– Được, để ta tạo cơ hội cho ngươi!

Thiển Thuỷ Thanh điên cuồng hô to.

Bóng người đồ sộ như quả núi lại một lần nữa xông tới với khí thế bao phủ cả đất trời, sức lực của Sư Man Chân quả thật vô cùng mạnh mẽ, vung mâu đánh bay một tên binh sĩ, sau đó hướng về phía Thiển Thuỷ Thanh chạy như điên.

Bắt giặc phải bắt tướng trước, Sư Man Chân quả là một danh tướng lão luyện sa trường, chỉ liếc mắt nhìn qua liền nhận ra Thiển Thuỷ Thanh là sĩ quan chỉ huy của cánh quân này, nếu giết được hắn sẽ làm sụp đổ ý chí chống cự của cánh quân ấy. Hai người có cùng một suy nghĩ, cùng một lúc phát động tấn công về phía đối phương.

Loan Nguyệt Thứ Mâu vẽ ra một đường nhanh như điện chớp nhắm vào sau lưng Sư Man Chân, ánh chớp loé lên rồi biến mất. Dưới sức mạnh hùng hậu của Sư Man Chân, Cửu Khúc Lang Nha Mâu đã nhẹ nhàng gạt phăng Thứ Mâu, dư thế còn chưa mất vẫn đâm về phía Thiển Thuỷ Thanh.

Thiển Thuỷ Thanh xoay người trên không một cái, Thứ Mâu rời tay bay ra, Sư Man Chân nghiêng đầu né tránh cái ném chí mạng kia. Thân thể Thiển Thuỷ Thanh vừa chạm đất, còn chưa đứng vững, không ngờ xoay tay rút chiến đao ra, bổ một đao về phía Sư Man Chân, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, đúng là càng đánh càng hăng, Huyết Ảnh Thiên Trùng Lãng xuất ra ngàn vạn bóng đao chập chùng, khí thế như phá nát hư không.

Ánh mắt của Sư Man Chân lộ vẻ tán thưởng.

Chiến đao chém vào cán mâu làm bắn ra những đốm hoa lửa, Sư Man Chân trầm giọng quát:

– Chiêu đao ngươi xuất ra vừa rồi quả thật không tồi!

– Đáng tiếc không giết được ngươi!

Thiển Thuỷ Thanh đáp trả, thu đao lui về phía sau, hai bên lập tức có vài binh sĩ tiến tới chặn đường Sư Man Chân.

– Nếu như ngươi chịu đầu hàng, ta sẽ tha chết cho ngươi!

Sư Man Chân quát lớn, Cửu Khúc Lang Nha Mâu quét ngang một vòng, hai tên kỵ binh lập tức bay ngược ra sau.

– Được!

Thiển Thuỷ Thanh kêu to, câu trả lời dứt khoát này làm cho Sư Man Chân ngẩn người ra, chiến đao của Thiển Thuỷ Thanh theo tiếng nói vụt lên, giống như một con rắn độc đâm vào cổ họng Sư Man Chân.

Sư Man Chân thu tay trái về đỡ, không ngờ một đao của Thiển Thuỷ Thanh lại vòng sang bên trái, lần biến chiêu này vừa hiểm độc vừa chính xác, chém trúng vào cánh tay buộc khăn đỏ của Sư Man Chân.

– A!

Một tiếng rống giận long trời lở đất vang lên, Sư Man Chân tung ra một cước đá vào ngực Thiển Thuỷ Thanh. Thiển Thuỷ Thanh chỉ cảm thấy một cước này mạnh mẽ trầm hùng, không khác gì lực lượng của bọn chiến sĩ Hùng tộc đập vào ngực hắn, lập tức phun một ngụm máu tươi bay về phía sau.

Trong màn sương máu, chiếc khăn đỏ bị chiến đao chém sút ra khỏi cánh tay Sư Man Chân, tung bay giữa không trung, vô tình che khuất tầm mắt của Sư Man Chân.

– Vô Song mau ra tay!

Người Thiển Thuỷ Thanh còn trên không trung, hắn đã dốc hết sức mình hô lớn, tiếng hô vang động bốn phương.

Mũi tên màu đỏ nằm trên cung Vô Song đã lâu, giây phút này lập tức bay vụt ra, nhờ vào ánh đỏ long lanh giữa không trung che khuất, lặng lẽ không tiếng động xuyên qua chiếc khăn đỏ bay tới cổ họng của Sư Man Chân.

Phập!

Một đoá hoa máu lập tức nở rộ ngay cổ họng của Sư Man Chân, dần dần tan ra giữa dòng suối máu.

Sư Man Chân đưa tay ôm cổ, nhìn về phía xa xa với ánh mắt không thể tin được, lảo đảo ngã khỏi lưng chiến mã.

Vô Song buông cung chậm rãi hít sâu một hơi khí lạnh.

Sắc mặt của hắn lúc này tái nhợt.

O0o

– Sư Man Chân đã chết, quân của Đế quốc Chỉ Thuỷ chắc chắn thất bại, kẻ nào đầu hàng thì không chết!

Ngay sau đó, thanh âm của Thiển Thuỷ Thanh vang lên như sấm dậy mùa Xuân.

Lực sĩ số một Sư Man Chân bách chiến bách thắng, dũng mãnh vô song của Đế quốc Chỉ Thuỷ quả thật tử trận rồi sao?

Tin này làm cho tất cả kỵ binh của Đế quốc Chỉ Thuỷ khiếp sợ không thôi, ngược lại làm cho thiết kỵ của Đế quốc Thiên Phong vô cùng phấn chấn.

Giữa lúc sĩ khí bên mình dâng cao còn bên địch thì sút giảm, Thiển Thuỷ Thanh được chiến hữu đỡ dậy, chiến đao trong tay chỉ thẳng trời cao, ra sức hét to:

– Đầu hàng thì không chết!

– Đầu hàng thì không chết!

Tất cả kỵ binh của Đế quốc Thiên Phong đồng loạt hô theo.

Giây phút này, dường như quyền chủ động trên chiến trường đã lọt vào tay các chiến sĩ Đế quốc Thiên Phong.

Từ nơi xa phía chân trời, tiếng vó ngựa ầm vang, rất đông kỵ binh rốt cục cũng đã xuất hiện trong tầm nhìn của hai phe đang giao chiến tại đồn Sa Hà.

– Viện quân đến rồi!

Các chiến sĩ Đế quốc Thiên Phong hưng phấn kêu lên.

Sĩ khí của binh sĩ Đế quốc Chỉ Thuỷ tức thì tan rã, không còn chiến ý.

Bọn chúng đánh nhau với quân của Đế quốc Thiên Phong hết năm này sang năm khác, trận nào cũng thắng ít bại nhiều, thối lui là chuyện thường của nhà binh. Lúc này đầu lĩnh đã tử trận, viện quân của địch lại đang chạy tới, lập tức nổi lên ý muốn rút lui.

Một tên Lữ Úy của Đế quốc Chỉ Thuỷ phát ra tiếng kêu bén nhọn, tám trăm kỵ binh Đế quốc Chỉ Thuỷ đồng loạt quay đầu rút lui về phía sau. Duy chỉ có bộ binh thủ tại đồn Sa Hà, vì hai chân không chạy lại bốn chân, kẻ thì ra sức chống cự, người buông vũ khí đầu hàng.

Vầng dương đỏ thẫm cuối chân trời rốt cục một lần nữa chiếu rọi những tia nắng tuyệt vời.

– Bọn khốn này, vì sao bây giờ mới đến?

Thiển Thuỷ Thanh mắng nhỏ một câu, gần như muốn ngất ngay tại chỗ, hắn đã mệt đến mức gần như thoát lực.

Mộc Huyết chỉ huy Lữ số Hai lập tức đuổi theo dọn dẹp tàn quân, sau đó giục khoái mã chạy tới bên cạnh Thiển Thuỷ Thanh, thấy toàn thân hắn đâu đâu cũng là máu đỏ, trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ.

– Ngươi không sao chứ?

– Không chết được!

Thiển Thuỷ Thanh trả lời, giọng ảm đạm:

– Chỉ muốn ngủ một giấc cho thật đã!

Sắc mặt Mộc Huyết trầm lạnh:

– Thật xin lỗi, chúng ta đã tới chậm, Hành Trường Thuận nói quân địch quá đông, chúng ta có đi cứu viện cũng chỉ vô dụng, cho nên không cho phép chúng ta xuất chiến. Thích Lữ Úy vì muốn cứu mọi người…hắn đã bắt giữ Hành Trường Thuận!

Sắc mặt Thiển Thuỷ Thanh lập tức đại biến.