Quyển 1 – Chương 31: Giết

Trên sườn ngọn núi nhỏ đằng xa, Thích Thiên Hữu vẫn ôm chặt lấy Hành Trường Thuận. Mới nhìn qua giống như một đôi tình lữ đang thân mật với nhau, thực ra hai người đang giao chiến kịch liệt với nhau không ngừng nghỉ. Thân thể Hành Trường Thuận thỉnh thoảng lại truyền ra những luồng nội kình bá đạo mà mãnh liệt, tấn công thân thể của Thích Thiên Hữu hết đợt này đến đợt khác, như những cơn sóng dữ vỗ vào thân đê, hung tợn mà mạnh mẽ.

– Ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Hành Trường Thuận hừ lạnh hỏi.

– Chỉ cần chống đỡ đến lúc bọn họ sống sót, bấy nhiêu cũng đã đủ rồi! Thích Thiên Hữu cười nhạt đáp.

– Vì sao ngươi không giết ta?

– Nam Trấn Đốc muốn Thiển huynh đệ chết, nhưng không tiện đích thân ra tay, bèn phái ngươi tới đây. Ngươi tự cho là mình hiểu Nam Trấn Đốc, lại không biết thật ra trong mắt hắn, ngươi chỉ là một tên tay sai có giá trị lợi dụng mà thôi.

Hiện giờ Thiển Thuỷ Thanh đã có chút danh vọng trong quân, nếu ngươi hại chết hắn mà không tiếc tính mạng của năm trăm binh sĩ Lữ số Một, chuyện này truyền ra ắt sẽ kích động toàn quân căm phẫn. Đến lúc đó, ngươi nghĩ Nam Trấn Đốc chỉ cần đem ngươi giấu đi là xong chuyện hay sao?

Không chừng hắn sẽ chém ngươi một đao để giao phó công đạo với các binh sĩ toàn Trấn! Hôm nay ta không giết ngươi là vì nếu như ngươi chết đi, Nam Trấn Đốc sẽ phái những người khác đến, không bằng tha cho ngươi một mạng, cho ngươi suy nghĩ lại thật kỹ hậu quả của chuyện mình làm. Nếu như ngươi còn chút đầu óc, vậy nên biết phải làm sao!

– Hừ!

Sắc mặt Hành Trường Thuận khẽ biến, rốt cục không nói tiếng nào. Những luồng nội lực hùng mạnh như thuỷ triều dâng sau những lời của Thích Thiên Hữu dần dần thôi không công kích nữa. Thích Thiên Hữu vẫn lặng lẽ đứng nguyên, vẫn như cũ không buông tay, cứ như vậy mà ôm chặt lấy Hành Trường Thuận, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng. Không biết từ khi nào, ráng đỏ ửng lên trên nền trời xanh thẫm, không trung màu máu bao trùm, hào quang sinh mạng trong thân thể Thích Thiên Hữu dần dần tiêu tan, trước mắt hắn xuất hiện một vầng sáng. Bên trong vầng sáng, hắn gặp lại từng khuôn mặt quen thuộc, có huynh đệ chiến hữu đã mất đi, cũng có mẫu thân của mình đã sớm qua đời. Bọn họ, đang kêu gọi mình sao?

Bên bờ bên kia, chính là cố hương mà hắn chờ mong đã bao lâu…Hắn mỉm cười, song chưởng dần dần trở nên vô lực. Lúc nãy Thích Thiên Hữu nghịch chuyển công lực cố gắng đè ép thương thế, mạnh mẽ vận dụng một chiêu cuối cùng uy mãnh tuyệt luân mà bản thân hắn vẫn chưa luyện tập thuần thục.

Kết quả của chuyện ấy chính là gân mạch toàn thân hắn đứt rời ra từng khúc, nội tạng không chịu nổi, chảy máu quá nhiều. Lại thêm Hành Trường Thuận tấn công bằng nội kình vừa hùng mạnh vừa kinh hoạt sắc bén, luồng nội kình ấy tung hoành ngang ngược trong thân thể hắn, như một con sói dữ điên cuồng cắn nuốt sinh mạng hắn.

Nhưng Thích Thiên Hữu vẫn kiên trì, cho đến bây giờ! Thiển huynh đệ, đã phụ ý tốt của ngươi rồi! Ý trời đã rất rõ ràng, rốt cục ta vẫn phải chết trong ngày hôm nay! Song chưởng Thích Thiên Hữu buông Hành Trường Thuận ra, trước mắt hắn tối sầm, ánh dương quang dần tắt, ráng đỏ cũng tiêu tan.

Duy chỉ có tiếng vó ngựa ầm ầm vang động bên tai, báo hiệu tướng sĩ bên ta đắc thắng trở về, mừng vui hò hét. ‘Đời này, ta chết cũng không hề hối hận! ‘Thích Thiên Hữu khẽ thì thào với chính mình. Sau đó hắn ngã xuống đánh rầm, nằm thoải mái giữa trời đất bao la, sương khói mịt mù lãng đãng phiêu diêu khắp chốn…Tiếng gót sắt tấu lên khúc nhạc ngân vang của sinh mạng, trong đội ngũ chạy về từ phía xa, Thiển Thuỷ Thanh đang chạy ở trước tiên.

Hắn tận mắt nhìn thấy Thích Thiên Hữu ngã xuống, ngay lập tức, hắn không nhịn được cất tiếng rống bi phẫn vang tận mây xanh. Hắn vừa tới nơi liền quăng mình xuống ngựa, vội vội vàng vàng chạy tới ôm cổ Thích Thiên Hữu, hét đến lạc giọng:

– Thích đại ca!

Thích Thiên Hữu chậm chạp mở hai mắt, thân thể hắn vẫn run rẩy kịch liệt như trước. Mỗi lần run rẩy như vậy, máu tươi tuôn trào ra từ mỗi lỗ chân lông trên người hắn, cổ họng hắn khò khè như muốn nói gì đó, nhưng không nói được nên lời.

– Thích đại ca, huynh làm sao vậy? Đệ đang hỏi huynh, huynh trả lời đi!

Thiển Thuỷ Thanh điên cuồng hét lớn. Thích Thiên Hữu vẫn khò khè không dứt. Mộc Huyết đứng sau lưng hắn trầm giọng đáp thay:

– Hắn thân chịu trọng thương lại cố gắng vận công lực, hiện tại tất cả mạch máu trong người đều đã nổ tung. Hiện tại hắn đang đau đớn không chịu nổi, lại không còn đủ lực để mà tự sát, có lẽ hắn hy vọng ngươi giải thoát cho hắn khỏi cơn đau ấy!

Thiển Thuỷ Thanh nghe vậy cảm giác như vừa lọt vào hố băng. Hắn nhìn Thích Thiên Hữu đang nằm trong lòng mình, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Một hán tử bất khuất kiên cường như sắt thép, không ngờ bây giờ giống như bị rút hết xương cốt trong người, thân thể mềm nhũn nằm trong lòng hắn, máu tươi không ngừng tuôn ra từ mỗi lỗ chân lông khắp toàn thân. Đâu đâu cũng là máu, trước mắt là một cảnh tượng máu huyết sôi trào, giống như một con búp bê bằng vải bị trăm ngàn viên đạn bắn xuyên qua. Chỉ có Trời mới biết hắn đang còn sống, đang ở đây nhìn mình chằm chằm, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Hắn biết hắn rất đau, đau đến mức linh hồn đang run rẩy, đau đến mức ngay cả sức lực để tự sát cũng không có, đau đến mức ngay cả một lời trăn trối cũng không đủ sức nói ra. Chỉ có thể dùng ánh mắt mong chờ mà cầu xin mình, cầu xin mình mau chóng kết liễu hắn với một đao, để thoát khỏi cảnh phải chịu nỗi đau mà thế gian này không thể nào chịu nổi.

– Thích đại ca! Thiển Thuỷ Thanh gào thét bi thương, tay phải hắn bắt đầu đưa lên ngực sờ soạng tìm Hổ Nha đao.

– Thật xin lỗi…là đệ đã hại huynh…! Nghĩ vậy, hắn phảng phất như nhìn thấy Thích Thiên Hữu đang cười, gương mặt phủ đầy máu tươi đáng sợ giống như linh hồn vừa thức tỉnh. Dường như có một thanh âm vọng tới từ phía chân trời: ‘Đừng nói bậy, tiểu tử ngốc! Ta chỉ làm tròn trách nhiệm mà ta đã từng hứa với lòng mình! ”Đệ biết huynh là hảo nam nhi, Thiển Thuỷ Thanh lấy làm tự hào trong đời này có được đại ca như huynh. ‘ ‘Ta cũng vậy, hảo đệ đệ…Đừng để ta thất vọng…’* (*Những lời này hai người chỉ trao đổi với nhau bằng tâm ý, nên dịch giả để trong ngoặc.) Thiển Thuỷ Thanh khẽ gật đầu. Bàn tay to nắm chặt lấy hai tay đã không còn chút sức lực nào của Thích Thiên Hữu, một mũi đao sắc lạnh lặng lẽ không tiếng động đâm vào tim Thích Thiên Hữu, trầm lặng mà bình tĩnh đến lạnh lùng. Thiển Thuỷ Thanh nhẹ nói:

– Đại ca, yên tâm lên đường đi! Thân thể Thích Thiên Hữu đột nhiên run rẩy lên thật mạnh, sau đó giật nẩy lên kịch liệt như thằn lằn đứt đuôi, rồi lập tức nằm yên trở lại…Thích Thiên Hữu, đã chết! Thân là một chiến sĩ, hắn không được chết trên chiến trường, lại phải chết trong tay người bên mình. Rất đông binh sĩ vừa trở về, thân mình còn nhuộm đầy máu đỏ, đứng ngây người ra quan sát cảnh tượng này…Bọn họ nhảy xuống ngựa đi đến bên cạnh Thích Thiên Hữu, nhìn hắn cứ như vậy chết đi, sau đó đưa ánh mắt căm phẫn đến tột cùng nhìn về phía Hành Trường Thuận. Ánh mắt sắc bén như tên, xuyên thủng cả linh hồn. Hành Trường Thuận chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát như rớt xuống hố băng, không khỏi khẽ run rẩy.

Hắn lớn tiếng hét:

– Thích Thiên Hữu phạm thượng, dám bắt giữ quan trên, tội không thể tha! Các ngươi muốn bắt chước theo hắn sao?

Thiển Thuỷ Thanh rút chiến đao ra vung lên. Ngẩng cao đầu, hắn nhìn về phía Hành Trường Thuận, mái tóc dài rối tung phất phơ trong gió, ngọn lửa báo thù hừng hực bốc cao…

Hắn nói: Bạn đang xem tại – www.

– Ta muốn bắt chước hắn đây! Giọng hắn đơn giản mà bình tĩnh, lại toát ra vẻ quyết tuyệt. Vô số binh sĩ đồng loạt rút chiến đao của mình ra. Bọn họ đứng yên lặng sau lưng Thiển Thuỷ Thanh, dùng hành động để thể hiện lập trường của mình. Tim Hành Trường Thuận đột ngột nẩy mạnh lên vài nhịp, một cảm giác sợ hãi nhiều năm qua chưa từng có đột nhiên xuất hiện trong lòng…Đó là một nỗi giận không thể nói nên lời, một sự đấu tranh phản kháng không cần nói ra lời, một ý chí chiến đấu đặc biệt chỉ có chiến sĩ mới có mà thôi: Nợ máu, phải trả bằng máu!

Hành Trường Thuận luống cuống chân tay, tiện tay đoạt lấy chiến đao của một binh sĩ cạnh đó, hét to:

– Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Có biết hành động của các ngươi là muốn tạo phản hay không?

Thiển Thuỷ Thanh hừ lạnh:

– Chưa đánh đã sợ, Hành Vệ Giáo, ngươi nhất định thua! Cuồng phong từ đất bằng dấy lên sau đó chỉ trong thoáng chốc đã thổi quét khắp đất trời, Một tia chớp màu máu đỏ thoáng hiện giữa hư không, một đao mang theo sát ý vô biên với khí thế lôi đình hung hăng bổ tới Hành Trường Thuận.

– Ta sẽ không thua! Hành Trường Thuận rống to, Phong Lôi Đao giữa không trung vẽ ra một đường cong điên cuồng, đón đỡ tia điện màu máu đỏ giữa không trung kia. Trong khoảnh khắc lôi điện chạm nhau, một tiếng nổ rất lớn vang lên, toả ra hào quang diễm lệ. Tia điện như bão táp mưa sa, hết đợt này sang đợt khác hung hăng tấn công như điên như cuồng. Trong tiếng sấm gió văng vẳng, Hành Trường Thuận chống đỡ càng ngày càng lộ ra vẻ khó khăn vất vả…

Dưới ánh điện chớp, toàn thân Thiển Thuỷ Thanh bê bết máu, tóc rối bay tung, giống như ác ma từ trên chín tầng trời giáng thế, sức mạnh đánh hoài không cạn, đao sau càng mạnh hơn đao trước. Phong Lôi Đao trở thành trò cười, dưới sự tấn công như dời non lấp biển, khí thế rộng lớn mạnh mẽ như điên như cuồng đã sớm gió dừng sấm tạnh. Hành Trường Thuận không hề ngờ rằng chỉ một tên tiểu tốt tân binh lại đánh cho mình đến mức trở tay không kịp. Trong lòng hắn giờ đây đang vô cùng bối rối, bước chân ngày càng tán loạn.

Ánh đao toát ra bóng sáng tán loạn đầy trời cứ liên tục bổ tới hết đao này tới đao khác mang theo khí lạnh thấu xương tấn công Phong Lôi Đao. Cho đến khi Hành Trường Thuận không còn giữ được đao của mình dưới luồng sức lực mênh mông hùng hậu truyền qua đao tới tay, xâm nhập vào cơ thể, chiến đao của hắn lập tức rời khỏi tay văng ra xa. Chiến đao của Thiển Thuỷ Thanh vẽ ra giữa không trong một đường cong nhanh như điện chớp, rốt cục đã gác ngang cổ hắn.

Nhìn ánh mắt ngập đầy cừu hận, hung tợn như hổ của đối phương, Hành Trường Thuận run rẩy trong lòng, không kềm chế được nỗi khiếp sợ bèn chậm rãi quỳ xuống. Lúc này đây hắn đã thất bại, hơn nữa là bại trong cuộc quyết đấu đường đường chính chính, lại còn bại một cách thê thảm, đến lực trả đòn cũng không có một mảy may nào…

– Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Cả đám tướng sĩ la lên, tạo thành những âm thanh giận dữ rung chuyển cả đất trời.

Có một thanh âm vút cao:

– Thiển huynh đệ, không thể giết hắn! Đó là Mộc Huyết.

Thiển Thuỷ Thanh chậm rãi quay đầu lại nhìn Mộc Huyết, Mộc Huyết gằn từng tiếng một với vẻ khó khăn:

– Ngươi nên hiểu rằng, quân có quân quy, kẻ chống lệnh trên, chém! Kẻ dưới phạm thượng, phạt quân côn, kẻ dám giết quan trên, bất kể đúng sai, lập tức hành quyết! Thiển huynh đệ, nếu muốn giết Hành Trường Thuận, ngươi phải cân nhắc cho thật kỹ hậu quả của chuyện này! Trước mắt Thiển Thuỷ Thanh giờ đây là vẻ mặt thê lương của Vân Nghê như cánh hoa bị mưa gió dập vùi. Đời này, rốt cục mình phải phụ nàng sao? Thật là xin lỗi, Vân Nghê, ta là một nam tử hán, rốt cục phải hành động như một nam tử hán chân chính! Chỉ sợ cả đời, chỉ có một cơ hội này thôi!

Gương mặt Thiển Thuỷ Thanh xuất hiện một nụ cười phóng túng càn rỡ:

– Giết thì giết, không cần phải băn khoăn nghĩ ngợi làm gì! Chúng ta là thiết huyết nam nhi, nếu không chết ngay lập tức thì cũng chết giữa trận tiền. Đằng nào cũng là chết, cho nên phải chọn cái chết cho thật là khoái trá!

Mộc Huyết ngẩn người ra, nhưng vội nói:

– Thiển huynh đệ, ngươi thật sự không thể giết hắn, nếu như ngươi giết hắn, Nam Trấn Đốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như ngươi tha hắn lần này, đợi sau khi trở về mọi người cùng nhau báo cáo lại đầu đuôi sự tình, lại có Nam Trấn Đốc định đoạt, chỉ sợ hắn cũng không tránh khỏi tội chết. Cho dù Nam Trấn Đốc không giết hắn, ngày khác ra chiến trường, chúng ta vẫn còn cơ hội giết hắn, cần gì ngươi phải nóng nảy nhất thời?

Thiển Thuỷ Thanh nhẹ lắc đầu:

– Mộc Lữ Úy, đa tạ ngươi có lòng nhắc nhở, chỉ là ta không có thói quen đưa vận mệnh của mình cho người khác nắm giữ!

Hành Trường Thuận vô cùng kinh hãi, điên cuồng la to:

– Thiển Thuỷ Thanh, ngươi dám giết ta, cả Vệ một ngàn người ai ai cũng thấy, ngươi cũng không thể tránh khỏi tội chết! Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười, rút Hổ Nha đao trong xác Thích Thiên Hữu ra.

– Ta biết…

Tay trái mân mê Hổ Nha đao, Thiển Thuỷ Thanh chậm rãi nói:

– Ta biết ta không nên giết ngươi, ta biết nếu như ta giết ngươi, vậy sẽ có lỗi với Thích đại ca đã vì ta mà chết, vậy sẽ có lỗi với những người còn sống, vậy sẽ có lỗi với những người đã lao tâm khổ tứ vì ta! Nhưng nếu như ta không giết ngươi e rằng từ đây về sau, cuộc sống hàng ngày của ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu ta không ngươi, e rằng về sau ta sẽ không còn ý chí chiến đấu, tuy là chiến sĩ, nhưng cũng như cái xác không hồn, sống mà không có dũng khí, không có sức mạnh. Ta không nên giết ngươi, nhưng không thể nào không giết! Trên đời này có một số việc…vốn không thể nào dùng lý mà giải thích được!

Hắn hạ giọng ghé sát vào tai Hành Trường Thuận thì thào:

– Trước khi giết ngươi, ta nói cho ngươi biết một bí mật. Vân Nghê…là nữ nhân của ta! Sắc mặt Hành Trường Thuận lộ vẻ kinh hãi, chỉ cảm thấy trước ngực nhói lên, Hổ Nha đao đã xuyên vào tim hắn. Hai tay hắn bất lực quơ quào giữa không trung, chỉ nắm trúng áo giáp đẫm máu của Thiển Thuỷ Thanh. Sau đó hắn lập tức ngã xuống. Trước khi chết hai mắt hắn trợn ngược lên, ngơ ngác nhìn vào không trung, giống như có gì muốn nói, nhưng lại nói không nên lời.

Trên đường trở về, Phương Hổ nhẹ giọng nói:

– Đã dặn dò thật kỹ tất cả huynh đệ, cái chết của Hành Trường Thuận, chúng ta sẽ nói rằng bị quân địch giết chết khi đang anh dũng xung phong. Thiển Thuỷ Thanh lạnh nhạt đáp:

– Nhiều người nhiều miệng, e rằng không thể gạt nổi.

Mặt Phương Hổ lộ ra một tia âm độc:

– Ai dám nói ra, vậy đừng trách lão tử không nể tình huynh đệ!

Thiển Thuỷ Thanh chậm rãi ngước mắt nhìn trời suy nghĩ một hồi lâu, nhưng vẫn không thốt lên một lời nào, chỉ thở dài…