Quyển 1 – Chương 33

Vài ngày sau.

Trước phòng Lăng Khiếu Dương, sắp hàng dài thành chuỗi người, già có trẻ có, cao lùn, béo gầy đều có, không biết đang làm cái gì.

Lăng Khiếu Dương thì ngồi tại thư phòng, nhìn qua mấy người nam nhân đứng trước bàn: “Các ngươi tên là Nhất Thần?”.

“Vâng ạ!”- Mọi người cùng kêu lên trả lời. “Thảo dân tên là Nhất Thần”.

Nghe thấy hai chữ Nhất Thần, tâm lý Lăng Khiếu Dương không chút thoải mái, hắn chỉ vào bức họa trong tay Lưu An: “Ngẩng đầu nhìn bức họa”.

Mọi người nghe lệnh, cùng ngẩng đầu lên nhìn bức họa trong tay Lưu An, đánh giá xem có điều gì huyền cơ trong đó.

Lăng Khiếu Dương lạnh lùng nói: “Người nào không nhận ra nàng, giết!”

“Tôi nhận ra”.

“Thảo dân nhận ra”.

Một vài người tranh nhau nói mình nhận ra.

Vẻ mặt Lăng Khiếu Dương trầm xuống: “Nhận ra? Được, nàng tên gọi là gì”

Mọi người một trận á khẩu không trà lời được, cả người đổ mồ hôi lạnh.

“Tại sao không nói gì hết, uh? Câm điếc rồi sao!”- Lăng Khiếu Dương tức giận bạo rống một tiếng.

“Vương gia tha mạng”- Một vài người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.

“Cao Mạc, đem bọn chúng đi chém cho ta”- Lăng Khiếu Dương lãnh khốc ra lệnh.

“Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng”- Vài người khóc hô cầu xin tha thứ.

Lưu An nhìn Lăng Khiếu Dương liếc mắt một cái, cẩn trọng nói: “Xem bộ dạng bọn chúng chắc chắn là không nhận ra”.

Lăng Khiếu Dương xúc động phất tay: “Lui xuống đi, ai dám nhiều lời, giết!”

“Vâng ạ! Vâng ạ!”- Vài người cuốn quýt trốn khỏi thư phòng Lăng Khiếu Dương.

Vậy là một mình Lăng Khiếu Dương hỏi, uy bức lợi dụng đe dọa, những người tuy gọi là Nhất Thần nhưng chẳng nhận ra được người trong bức họa, Lăng Khiếu Dương có chút phiền não, dứt khoát đem Cao Mạc giải vào đại lao.

Trong phủ các vị thiếp cũng nghe đến việc lạ mà vương gia đang làm đều cảm thấy khó hiểu.

Bạch Uyển lệnh cho nha hoàn gọi nam nhân mới đến tìm hiểu.

“Vương gia tìm các ngươi tới làm gì?”

Nam Nhân gương mặt đầy râu mép, nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, rồi nói: “Vương gia hỏi bọn ta có biết người trong bức họa, còn nói nếu sau này nhìn thấy người này, thì tới phủ bẩm báo, sẽ thưởng tiền”

“Ngươi có nhận ra người trong bức họa không?”

“Không nhận ra”- Nam nhân lắc đầu.

“Ra ngoài đi”- Nha hoàn hỏi xong, đợi Bạch Uyển phân phó một tiếng.

“Ngươi nói xem đang yên đang lành sao vương gia lại tự nhiên vô cớ đi tìm những người này có biết người trong bức họa hay không, thật sự rất kỳ quái”- Bạch Uyển vẻ mặt nghi hoặc, đoán không ra được suy nghĩ của vương gia.

“Đúng vậy, cũng không biết người trong bức họa là ai”- Nha hoàn vừa nói xong đột nhiên nhãn tình sáng lên, “Đợi một lát nữa tiểu nữ đến tìm quản gia hỏi thử, chẳng phải sẽ biết rồi sao?”

Bạch Uyển cười: “Cũng phải, ta nên trở về thôi”- Vừa nói vừa đi về hướng mình ở.

Ngoài trừ Bạch Uyển để ý, thì mấy vị thiếp cũng bắt đầu chú ý, không biết Lăng Khiếu Dương đang làm trò gì, nhưng lại không dám hỏi nhiều.

Vân San cũng nghe được vì này, đáy lòng nổi lên sóng ngầm, nhịn không được đi tới trước phòng Lăng Khiếu Dương, vừa tới cửa, đã thấy hàng người dài xếp thành hàng, nàng đẩy đám người, tiến vào phòng.

“Khiếu Dương ca!”- Nàng sợ hãi mà dịu dàng hô to, kinh nhiễu Lăng Khiếu Dương đang nhắm hai mắt phiền não.

“Ngươi tới làm gì?”- Lăng Khiếu Dương mở con ngươi đen, thẳng tắp nhìn về phía Vân San.

“Oh, ta nghe nói ở đây rất náo nhiệt, không biết xảy ra chuyện gì, nên đến đây xem sao”- Vân San ỷ vào sự sủng ái của quý phi, lá gan như vậy mà to, Lăng Khiếu Dương đối với nàng có chút sủng ái, khi đang nói chuyện, nàng quan sát thư phòng, nhìn thấy trên tường treo một bức họa, trái tim Vân San ngẩn ra, bức họa làm nàng đau cả mắt.