Quyển 1 – Chương 36

“Ngươi là quỷ hút máu sao?”- Hữu Hi run rẩy hỏi, đôi tay nhỏ bé khẩn trương khước từ Dạ đế.

Ánh mắt Dạ đế như muốn ăn nàng. Hắn hí mắt nhìn Hữu Hi: “Quỷ hút máu”.

“Tại sao các ngươi lại sống trong bóng tối?”

Dạ đế đột nhiên có chút xúc động tới gần Hữu Hi, vẻ mặt tà mị mất đi, thay vào đó là sự kích động xen lẫn với mâu thuẫn, xoay người lại nhưng không đi về phía Hữu Hi. “Ngươi là người có thể cứu vớt những người ở đây thoát ly khỏi bóng tối”.

Nàng có thể cứu bọn họ khỏi loại cuộc sống này, nhưng chính là nàng phải chết, lấy đi lớp da trên lưng nàng, liệu nàng có thể sống sót không. Nàng không sợ chết, có lẽ nàng thật sự có thể giúp bọn họ.

“Ta thật sự có thể giúp các ngươi thoát khỏi cuộc sống hắc ám này sao?”- Hữu Hi hướng về phía bóng lưng của Dạ đế lớn tiếng hỏi.

Dạ đế xoay xoay người nhìn chằm chằm Hữu Hi, “Ý ngươi là sao?”

“Ta có thể giúp các ngươi!”

“Kể cả phải chết sao?”- Con ngươi của Dạ đế chớp động, thần sắc phức tạp.

Ánh mắt Hữu Hi trở nên bình bĩnh, khuân mặt nhỏ nhắn xinh đẹp toát ra thần sắc khó tả, “Phải, nếu ta chết đi có giúp mọi người sống trong ánh sáng thì ta nguyện ý”.

Dạ đế không dám tin nhìn Hữu Hi: “Ngươi… ngươi nói thật lòng sao?”

Hữu Hi gật đầu: “Có thể cứu giúp nhiều người như vậy, ta chết đi cũng rất có ý nghĩa phải không?”

Dạ đế nhìn gương mặt xinh đẹp khác thường của Hữu Hi, thật lâu sau nói không nên lời, hắn tưởng rằng nàng sẽ cầu xin hắn buông tha, tưởng rằng nàng sẽ hô to không muốn chết, cũng không nghĩ đến nàng sẽ nói thế này.

“Ngươi không sợ chết đúng không!”- Thật lâu sau Dạ đế mới lên tiếng.

“Phải!”.

Dạ đế đột nhiên bật cười: “Ngươi còn sống thì mới có thể trở về, trở lại thế giới thật sự mà ngươi sống, chính là thế giới tương lai.”

Thế giới tương lai, trái tim Hữu Hi ngẩn ra, mở to hai mắt nhìn Dạ đế, vôi vàng nói: “Ngươi ngươi biết ta đến từ tương lại có phải hay không? Ngươi biết ta không phải người ở đây?”

Dạ đế cười khẽ: “Phải, ta biết ngươi tới từ tương lai?”.

“Vậy, ta có thể trở về nơi đó không?”

“Chỉ cần ngươi muốn thì có thể trở về, phải xem ngươi lựa chọn thế nào, còn sống thì còn hi vọng”

“Còn sống, thì sẽ có cơ hội trở về sao? Ta muốn trở về”- Ánh mắt Hữu Hi chớp động phát sáng, mong được gặp lại Nhất Thần ca ca.

“Có thể trở về như vậy ngươi còn muốn chết sao?”

Ánh mắt mừng rỡ của Hữu Hi biến mất, nhìn Dạ đế, do dự một chút, “Ta chỉ là còn lưu luyến những người ở thế giới tương lai, tâm nguyện của ta là được trở về, nhưng ta nguyện ý giúp các người”.

Dạ đế nhìn hai tròng mắt Hữu Hi, hắn biết lời nàng nói là thật, bởi vì không ai có thể trước mặt hắn mà nói dối, thật lâu sau Dạ đế mới nói: “Tốt lắm, ngươi đi đi, nhớ kỹ lời thề của ngươi, cũng nhớ kỹ lời nói của ta, còn sống thì còn hi vọng trở về, thời cơ tới rồi thì ngươi sẽ tự khắc biết, ra ngoài đi!”.

“Oh! ta đi trước”- Hữu Hi thấy Dạ đế không muốn nhiều lời, liền không cần phải nói thêm, xoay người đi ra ngoài. Hữu Hi thầm nghĩ muốn Dạ đế mang nàng về thế giới cũ, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cảnh vật trước mắt đều biến mất, sự tối tăm thay bằng luồng ánh sáng, rừng núi xanh ngắt, cây cỏ, đất đau, phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp lọt vào mắt nàng.

Chuyện gì xảy ra?

Tòa hắn ám trong nháy mắt đã biến mất không thấy, ngay cả ánh sáng vàng chói lọi của cung điện, không có thân ảnh của Dạ đế, chỉ còn lại phong cảnh thiên mỹ lệ, cò làn gió nhẹ ấm áp, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.