Quyển 1 – Chương 37

Vương phủ.

Cùng lúc đó Vân San và quý phi từ trong hoa viên du ngoạn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cánh hoa hồng, đem ra chơi đùa, một mặt cùng quý phi cúi đầu nói chuyện, trên mặt mang theo nụ cười nhợt nhạt, kiều diễm như hoa.

“Khởi bẩm quý phi nương nương, vương đã nhanh chóng trở về phủ rồi!”- Lưu An vội vàng tiến lên trước hướng về quý phi thông báo tin khẩn cấp này.

Quý phi mắt sáng ngời, vỗ vỗ tay Vân San, cao hứng nói: “Tốt, mau theo ta ra ngoài nghênh đón”.

“Vâng ạ!”- Vân San vẻ mặt mỉm cười, nghĩ tới nhiều ngày chưa gặp Lăng Khiếu Dương, lòng tràn đầy vui mừng, dìu quý phi rời khỏi hoa viên.

Quý phi bước đi cấp bách, nghĩ đến mấy ngày nay nội tâm lo lắng không thôi, Vân San trong lòng cũng vội vàng, muốn nhìn thấy nam nhân mà mình nhớ mong, đi theo quý phi đang vội vàng hướng tới của lớn của phủ.

Ba người mới vừa tới cửa, chưa kịp dừng lại, đã thấy thân ảnh cao ngất Lăng Khiếu Dương từ ngoài vọt vào.

Vân San chứng kiến dung nhan Lăng Khiếu Dương, trong mắt đầu tiên là vui vẻ, tầm mắt nhẹ nhàng, lại thấy được trong lòng Lăng Khiếu Dương ôm một người phụ nữ, sắc mặt trắng bệch.

Theo sau Lăng Khiếu Dương còn có Hoàng Bắc Thiên và mấy vị hộ vệ đi vào.

Lăng Khiếu Dương vẻ mặt lo lắng, khẩn trương ôm lấy Hữu Hi, Vân San cảm thấy chói mắt. Hoa hồng trong tay bị niết chặt, vỡ nát, tàn tạ rơi xuống.

“Thái y đâu, mau tới đây”- Lăng Khiếu Dương vừa vào phủ cũng không thèm hỏi thăm quý phi, nhưng lại rống lên, trước khi trở về hắn đã cho người đi truyền thái y.

Quý phi muốn tự mình lên tiếng hỏi, nhưng lại bị một trận cuồng phong của Lăng Khiếu Dương chặn lại hướng về phía Nghĩa Hằng Lâu.

Hoàng Bắc Thiên chắp tay hướng về phía quý phi thi lễ, sau đó cùng đi theo Lăng Khiếu Dương.

Quý phi nhìn con mình giống như vũ bão khẽ lắc đầu, trong lòng u ám, đứa con này càng lúc càng kì cục.

“Lại có chuyện gì xảy ra?”- Quý phi cũng hướng tới đi về phía Nghĩa Hằng Lâu, nội tâm Vân San khổ sở phẩn uất, gật đầu theo quý phi cùng nhau đi tới Nghĩa Hằng Lâu.

Lăng Khiếu Dương chạy về Nghĩa Hằng Lâu, đem Hữu Hi đặt trên giường, nhìn gương mặt Hữu Hi tái nhợt , trai tim không hiểu vì sao lại đau đớn, không nhịn được rít gào: “Thái y đâu, bảo hắn mau đến đây”

“Vương nhi, phát sinh chuyện gì rồi, sao lại hoảng hốt như thế”- Quý phi đi vào, nhíu mày nhìn Hữu Hi đang hôn mê trên giường, trong giọng nói có chút trách cứ.

Lăng Khiếu Dương nhìn thoáng qua Hữu Hi, lúc này mới xoay người đỡ lấy quý phi ngồi xuống: “Nàng bị rắn độc cắn, mẫu thân không cần phải quan tâm”.

Vân San âm trầm lướt tầm mắt qua Hữu Hi, ngược lại với vẻ bình tĩnh, yếu ớt nói: “Khiếu Dương Ca mấy ngày nay đã không khỏe, di nương rất là lo lắng, vừa nghe nói người trở về, liền vội vàng chạy ra nghênh đón.

Lăng Khiếu Dương có chút không yên lòng, xúc động: “Làm phiền mẫu phi rồi, hài nhi không sao cả”.

“Thần tham kiến quý phi nương nương, tham kiến vương gia”- Ngoài cửa đi vào một người lão đầu râu mép, đi vào quỳ xuống hành lễ.

“Miễn lễ, mau đi cứu người”- Lăng Khiếu Dương vẻ mặt nôn nóng, vội vàng phất tay.

“Vâng ạ!”- Thái y vội vàng đứng dậy, cầm theo hòm thuốc đi về phía Hữu Hi vội vàng kiểm tra.

“Thế nào?”- Lăng Khiếu Dương không nhịn được lên tiếng hỏi

Thái y xoay người, vẻ mặt bình thản: “Hồi bẩm vương gia, thân thể phu nhân không có gì đáng ngại, miệng vết thương cần được xử lý, chỉ cần rửa sạch độc”