Quyển 1 – Chương 38

Đêm hôm đó, Lăng Khiếu Dương đến ngủ ở phòng Bạch Uyển, phát tiết chính dục vọng của mình, nhưng luôn có cảm giác thiếu đi thứ gì đó, tìm không ra được loại cảm giác dễ chịu như khi tiếp hợp với cơ thể Hữu Hi, làm với nữ nhân khác giống như cây đèn cầy bị tắt không hề có chút cảm giác.

Vì Bạch Uyển chưa đủ thỏa mãn hay chính trái tim hắn đang nhảy loạn, Lăng Khiếu Dương không cách nào nhận ra trái tim của chính mình, chỉ chết lặng mà phát tiết.

….

Ngày thứ hai, Hữu hi tỉnh lại cũng đã là giữa trưa, mở hai tay che mắt, ý thức hỗn đỗn trong đầu dần dần sắp xếp lại mới suy nghĩ được, nàng đang ở phòng Lăng Khiếu Dương.

Nàng đã trở lại vương phủ, nàng chán ghét nơi này, chán ghét mọi thứ, nhưng lại chạy không thoát, Lăng Khiếu Dương luôn tìm mọi cách để kiếm ra nàng!.

Trong đầu nhớ tới chi thành hắc ám của Dạ đế, hắn biết nàng đến từ tương lai, hắn nói nếu nàng càng sống thì có thể trở về, nhìn thấy Nhất Thần ca, nhìn đệ đệ đáng yêu. Từ tuyệt vọng trong lòng, giờ phút này Hữu Hi lại tràn ngập hi vọng.

Nhưng Dạ đế đã thả nàng ra, hắn muốn nàng nhớ kỹ lời hứa, xui xẻo chính mình lại bị rắn độc cắn, sau đó Lăng Khiếu Dương cùng Hoàng Bắc Thiên xuất hiện trước mắt nàng.

Chuyện gì xảy ra sau đó nàng không biết, đành phải để Lăng Khiếu Dương tùy ý mang nàng đến vương phủ, chân có cảm giác đau đớn, liền cử động ngồi dậy, thấy vết thương đã được băng bó

“Tỉnh dậy!”- Một âm thanh ẩn nhẫn mang theo sự tức giận vang lên tai Hữu Hi.

Quay đầu, thấy Lăng Khiếu Dương đứng cách đó không xa, đi về hướng nàng, Hữu Hi thoát lui, gật đầu.

Hai mắt Lăng Khiếu Dương cực kỳ sắc bén, nhìn chằm chằm gương mặt trắng đến tái nhợt như tờ giấy của Hữu, trầm giọng nói: “Ai bắt ngươi đi, sao lại thả ngươi ra?”

Hữu Hi nhìn gương mặt lạnh lùng của Lăng Khiếu Dương, lắc đầu, nàng không có định giải thích.

“Nói!”- Lăng Khiếu Dương rống giận một tiếng, ,nhớ đến Hữu Hi ba lần bảy lượt gọi tên Nhất Thần cơn tức giận bộc phát.

Hữu Hi bị hắn bất thình lình rống to càng hoảng sợ, thân thể run rẩy lắc đầu: “Ta không biết, khi tỉnh lại chỉ có một mình, ta đi lung tung khắp nơi rồi gặp các ngươi.”

Lăng Khiếu Dương nhìn ra được Hữu Hi đang tận lực lén che dấu cái gì đó, đôi mắt hắn càng sâu hoắm, ngón tay siết chặt cách cách rung động. “Ngươi nói dối!”

“Ta không có, ta thật sự không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết họ là ai?”- Hữu Hi kiên định nói.

Lăng Khiếu Dương nhìn vẻ mặt kiên định của Hữu Hi, nhất quyết không chịu nói thật, tức giận mà hét: “Cút ra”

Hữu Hi cau mày liếc nhìn Lăng Khiếu Dương một cái, cúi xuống mang giày, chịu đựng sự đau đớn trên đùi, không do dự hướng đi ra ngoài, tay bị Lăng Khiếu Dương túm lại.

Hữu Hi quay đầu nhìn Lăng Khiếu Dương mang theo cơn tức giận trên mặt, không rõ vì sao hắn lại tức giận.

Con ngươi đen âm tàn của Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, tay dùng sức siết chặt cổ tay Hữu Hi, âm thanh lạnh lùng nói: “Ta là người nam nhân đệ nhất của ngươi sao?”

Thật nực cười, chẳng lẽ hắn đã quên chính mình ở trước mặt nhiều người cướp đi thân thể Lãnh Dạ Hủy sao, Hữu Hi cười lạnh: “Là ngươi tự nói”.

Bạc môi Lăng Khiếu Dương co quắp lại, nghĩ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thả ra, hung hăng gạt bỏ tay Hữu Hi, xoay người sang chỗ khác, “Đi ra ngoài!”

Hữu Hi từng bước từng bước hướng ra ngoài, hắn là người nam nhân đệ nhất sao? Không! Không phải, Nhất Thần mới đúng là vậy, mặc dù ở cỏ đại hắn có thể là người nam nhân đệ nhất, nhưng đối với nàng thì không, chỉ Nhất Thần của nàng là đệ nhất, chỉ có Nhất Thần….